Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Chương 284: Cửu Phong tập kết
Dịch Giả: Tinhvặn
Nguồn: Mê Truyện
“Nếu không trị thì hắn sẽ không sống được quá lâu. Đầu tiên là tu vi dần giảm thấp, khi đánh mất tu vi rồi thì tới máu thịt, cuối cùng là sự sống. Mãi đến khi chết hẳn, hóa thành quỷ ảnh quay về bên cạnh chủ nhân nó.” Bạch Tố nhỏ giọng nói.
“Bắc Cương bộ lạc cũng thuộc về Thiên Hàn, nếu Trác Qua giết Tử Xa, việc này Thiên Hàn Tông có nói gì không?” Tô Minh nhìn kén sâu trong tay. Bây giờ kén đã hoàn toàn cứng ngắc, bóp lấy tựa như khối băng đá.
“Ngươi…ngươi không biết ư?” Bạch Tố cứng đờ, dường như hiểu cái gì, liếc Tử Xa, ánh mắt phức tạp.
“Cái gì?” Tô Minh ngẩng đầu nhìn Bạch Tố.
“Ba tháng trước Tử Xa đã bị sư tôn hắn thông cáo sơn môn, trừ đi thân phận Nhị Phong. Hắn đã không còn là đệ tử Thiên Hàn Tông.”
Mắt Tô Minh chợt lóe sáng, nhìn chằm chằm Tử Xa ngồi tại đó, sắc mặt không mấy hồng hào nhưng biểu tình kiên định cố chấp. Gã không nghe thấy đối thoại giữa Tô Minh và Bạch Tố. Hiện giờ gã nhất định phải chộp từng giây phút hồi phục lại, nếu không sẽ không thể kháng cự được lực lượng mũi tên kia.
“Ba tháng trước…” Tô Minh biết, chuyện này xảy ra trong năm ngày hắn rời khỏi Thiên Hàn Tông, nhưng ở chỗ Tử Xa hắn chưa từng thấy một chút khác lạ.
Tuy nhiên, việc này đối với Tử Xa không phải chuyện nhỏ.
“Nếu không là vậy thì mỗi lần hắn thấy tỷ tỷ của mình sẽ không cúi đầu như vậy.” Bạch Tố khẽ thở dài.
Tô Minh im lặng, nhìn kén sâu trong tay, lát sau siết một cái.
“Cô mới nói trùng này không phải vật Thiên Hàn, gặp lạnh liền chết?” Giọng Tô Minh bình tĩnh không nghe ra vui giận.
Bạch Tố gật đầu.
Tô Minh ngồi xổm xuống, từ mặt đất nhặt lên một con sâu nhỏ cứng ngắc dường như đã chết, cầm nó trong tay. Ngọn lửa đậm đặc bốc cháy từ lòng bàn tay Tô Minh, trực tiếp bao bọc con sâu này.
Trong ngọn lửa, thân thể cứng ngắc của con sâu đột nhiên run lên, mạnh lật người, tinh thần phấn chấn, phát ra từng tiếng rít. Người nó lắc lư, muốn chui vào bàn tay Tô Minh.
Nhưng không đợi nó chui vào, lửa trong lòng bàn tay Tô Minh bỗng tan biến. Gió lạnh thổi đến, Tô Minh siết chặt nắm tay, từng tiếng rổn rảng phát ra, hắn mới mở lòng bàn tay ra.
Bạch Tố hít ngụm khí, cô thấy sâu đen nhỏ trong lòng bàn tay Tô Minh bây giờ biến thành mảnh vụn.
“Loại sâu này trước đó chưa chết hẳn, chỉ là hôn mê, gặp lửa liền tỉnh dậy!” Tô Minh vung tay, mảnh vụn trong lòng bàn tay theo gió tán đi.
“Sâu đã vậy, kén sâu cũng thế.” Giọng Tô Minh lạnh lẽo.
Trước mắt hắn hiện ra một hình ảnh trong ký ức. Hình ảnh đó là một sợi xích, trên sợi xích có bóng dáng hư ảo. Toàn thân bóng dáng đầy vết thương, miệng những vết thương tồn tại sâu đen đếm hoài không hết giống hệt sâu nhỏ này!
‘Lôi Thần…’ Tô Minh khép chặt mi mắt.
Hắn không biết năm đó tại Hàm Sơn Xích nhìn thấy từng hình ảnh là thật hay giả, đến nay vẫn không phân biệt được. Nhưng sâu nhỏ xuất hiện khiến Tô Minh chấn động.
Con sâu này trước khi hắn khiêu chiến Hàm Sơn Xích chưa từng thấy qua, nếu chỉ là tưởng tượng, chỉ là ảo giác, thì bây giờ lần nữa nhìn thấy con sâu cùng hình dạng, hắn không tin mình có thể bỗng dưng ảo tưởng ra.
‘Nếu là thật tức là sự thật, tức khác với trí nhớ của mình…nếu là giả, vật giả là thứ mình ảo tưởng, hiện thực là chân thực, sao lại giống như đúc!’
‘Đây là một manh mối!’
Tô Minh mở mắt ra, bên tai truyền đến lời nói nhỏ nhẹ của Bạch Tố.
“Về Tử Xa hãy để tôi thử xem…” Bạch Tố nhìn Tô Minh, nhỏ giọng nói.
“Không cần, có một cách, chẳng chút mạo hiểm khiến hắn hồi phục lại.” Tô Minh bình tĩnh nói, giọng nói lạnh lùng, mắt phải đỏ rực.
“Là cách gì?” Bạch Tố cứng đờ, không nghe hiểu ý nghĩa câu nói của Tô Minh.
“Giết Trác Qua, diệt quỷ, quỷ khí trên mùi tên trong chân Tử Xa tất nhiên sẽ tan biến.” Tô Minh nói xong nhìn hướng Bạch Tố.
“Bên này cô quen thuộc hơn ta, mang ta đi Bắc Cương bộ lạc!”
Bạch Tố cắn môi dưới, ngơ ngác nhìn Tô Minh nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu.
“Lấy tu vi của ngươi, một mình đi Bắc Cương bộ lạc thì chết chắc, ta không dẫn ngươi đi!”
“Ta không phải một mình.” Tô Minh xoay người, ngửa đầu phát ra tiếng hú.
Tiếng hú quanh quẩn tại Cửu Phong, chấn động gió tuyết phát ra tiếng xèo xèo.
Khoảnh khắc tiếng hú vang vọng, Hổ Tử đang uống rượu trong động phủ, híp mắt cười khờ ngốc chuẩn bị ôm hồ lô rượu đi vào giấc ngủ, dưỡng sức chờ buổi tối ra ngoài hoạt động. Nhưng khi gã mới nhắm mắt lại, chưa phát ra tiếng ngáy thì ngoài động phủ truyền đến tiếng hú của Tô Minh. Tiếng hú như sấm vang khiến động phủ Hổ Tử rung lên. Gã mở bừng mắt, dùng sức dụi, vẻ mặt sửng sốt.
“Lão tứ làm sao vậy?” Gã không chút do dự lập tức đứng dậy, cầm bình rượu lao ra khỏi động phủ, thẳng hướng động phủ Tô Minh.
Cùng lúc đó, ở giữa sườn núi Cửu Phong, mảnh đất trăm hoa đua nở, cỏ xanh tràn ngập, trong băng tuyết hiện ra hình ảnh đảo ngược thời gian.
Trong trăm hoa bụi cỏ, Nhị sư huynh ngồi xếp bằng, giữ tư thế ánh nắng chiếu nửa bên mặt, khóe miệng treo nụ cười nhu hòa. Trước người y, cỏ xanh không gió tự lung lay, có vài cọng nhanh chóng sinh trưởng, đan xen nhau như đang bện thứ gì.
Nhị sư huynh biểu tình rất chăm chú, nhưng ngay lúc này, trên Cửu Phong vang vọng tiếng hú của Tô Minh. Tiếng hú lộ ra sát khí kinh người. Trong sát khí kia, vài cọng cỏ bện trước mặt Nhị sư huynh đều tạm ngừng.
Nhị sư huynh sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn phía xa có động phủ Tô Minh.
“Là ai chọc tiểu sư đệ?” Nhị sư huynh không nhanh không chậm đứng dậy, vỗ quần áo, chắp tay sau lưng, nghênh ánh nắng chiếu rọi nửa bên mặt, từng bước một đi hướng động phủ Tô Minh.
Đôi chân y nhìn như đạp trên mặt đất, kỳ thật mỗi một bước đều giữ độ cao cách mặt đất một tấc!
Tương tự, khi tiếng hú của Tô Minh truyền ra, dưới băng tầng Cửu Phong, chỗ quanh năm bế quan, một mảnh tối đen lóe ra ánh mắt.
“Sát khí như vậy…nếu không phát tiết thì khó mà tĩnh tâm…Tiểu sư đệ, nếu ngươi đã kêu gọi, nhưng ta còn chưa thể xuất quan…” Thanh âm thì thào như ẩn như hiện trong băng tầng yên tĩnh này.
Nhưng đột nhiên, nơi đây có một khối băng đá cao cỡ một người xuất hiện vết rách. Trong khe hở lửa hừng hực khuếch tán, như là thiêu đốt băng đá này. Trong khoảng thời gian ngắn, băng đá càng nhiều khe nứt, cuối cùng nổ tung.
Khoảnh khắc nổ tung, từ trong băng đá vươn ra một bàn tay đen thui!
Bàn tay đen tỏa ra khí lạnh ngập trời, chậm rãi vươn ra ấn trên mặt băng bên cạnh. Dần dần xuất hiện một gã đàn ông vạm vỡ đen đúa.
Gã đàn ông nửa người trần trụi, bò ra xong nhắm mắt quỳ một gối hướng tới ánh mắt kia.
“Năm đó tam bách nô cùng ta ngừng lại giết chóc, cùng ta bế quan tại đây. Hiện giờ ta thức tỉnh ngươi, một trong tam bách nô, đi làm giúp ta một việc.”
“Thiếu chủ cứ sai bảo!” Gã đàn ông mở mắt ra. Đôi mắt rõ ràng là màu xám, màu xám lộ ra điên cuồng và vô tình. Để người nhìn tâm lạnh giá, có thể cảm nhận rõ ràng trên người gã đàn ông có mùi máu.
“Bảo vệ các sư đệ của ta, nghe theo họ sai bảo. Khi cần thiết…cho phép ngươi thi triển cấm chú!” Ánh mắt sâu trong băng tầng dần tan biến, chỉ có lời nói quanh quẩn, trong bình tĩnh lộ ra chết chóc.
Gã đàn ông nhếch miệng lộ nụ cười, liếm môi, cúi đầu đứng dậy, nhấc chân lên hướng sang bên cạnh. Thân hình gã hóa thành khói đen chui vào trong vách băng bốn phía, biến mất.
Cùng lúc đó, trên đỉnh núi Cửu Phong, Thiên Tà Tử ngáp duỗi lưng, vừa đi vừa lầm bầm cái gì.
Đi tới đỉnh núi, ông hít sâu, lắc lư nửa người dưới, nằm sấp trên mặt đất hai tay chống đỡ người, lên xuống mấy lần mới đứng thẳng, trên mặt lộ nụ cười thỏa mãn.
“Hôm nay hít tới mười cái, so với năm trước nhiều một cái, tốt, tốt, tốt! Thiên Tà Tử ngươi thật là quá lợi hại, ngươi là đời này ta thấy qua vạm vỡ siêu nhất đời! Thiên Tà Tử ngươi tuyệt lắm, ta hãnh diện vì ngươi!” Thiên Tà Tử cười thỏa mãn lầm bầm nửa ngày mới ngẩng đầu lên, chuẩn bị giống như bình thường rống to với bầu trời, bay tới chỗ nào đó, rèn luyện thân thể trong buổi sáng này.
Nhưng ông mới há miệng định rống to thì chớp mắt có người trước một bước, truyền đến tiếng hú. Tiếng hú ầm ầm vang vọng tám hướng, khiến Thiên Tà Tử ngẩn ra.
“Ủa? Ta còn chưa hét sao phát ra tiếng vậy?” Thiên Tà Tử chớp chớp mắt, nâng tay lên bịt miệng mình, nghe bên tai vang vọng thanh âm, vội ngồi xổm xuống thò đầu ra mép núi nhìn xuống dưới.
“Lão tứ hú quá khó nghe, ủa, lão tam tới rồi. Ô, lão nhị cũng đi ra, bà nội, đại đệ tử bế quan cũng tới giúp vui. Cái này là muốn đánh nhau à, ha ha, thú vị, thú vị.” Trong mắt Thiên Tà Tử lộ hưng phấn, vội vàng xắn tay áo, ra vẻ muốn tham gia.
Ngoài động phủ Tô Minh, trên bình đài, theo tiếng hú của Tô Minh vang vọng, Hổ Tử tới đầu tiên. Gã đi tới bình đài, liếc mắt liền thấy bộ dáng thê thảm của Tử Xa, mắt trợn trừng toát ra tức giận.
“Bà nội nó, ai làm bị thương mèo nhỏ nhà ta!”
Ngay sau đó, Nhị sư huynh chắp tay sau lưng, mang nụ cười ôn hòa từng bước một đi tới. Nhưng khi y thấy bộ dạng của Tử Xa thì nụ cười biến mất.
“Tiểu sư đệ, là ai làm?”
“Bắc Cương bộ lạc, Hắc Tiễn Man Sĩ, Trác Qua. Hắn là con của Trác Nha Chiến Thủ Bắc Cương.” Tô Minh nhìn Tử Xa, bình tĩnh nói.
“Bà nội nó, làm thịt điểu nó, dám khi dễ mèo nhỏ nhà ta!” Hổ Tử ở một bên rống to. truyện copy từ tunghoanh.com
“Như vậy…không tốt…” Nhị sư huynh lắc đầu, nụ cười lần nữa xuất hiện trên mặt, nhưng lúc này nụ cười rất là âm u.
“Chúng ta không làm điểu hắn, chúng ta cắt hắn ăn điểu đầu!” Nhị sư huynh cười càng vui vẻ.
Bạch Tố ở một bên nghe, mặt đỏ lên, thầm xì một tiếng khinh thường.