Cầu Ma Chương 327


Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn

Dịch Giả: Tinhvặn
Nguồn dịch: metruyên

Sưu tầm: tunghoanh.com


Chương thứ ba trăm hai mươi bảy: Đào binh



    Đối với ông lão trước mắt, dù Tô Minh không phát hiện ra chút dao động tu vi nào trên người, thậm chí như ngọn lửa có gió thổi liền tắt, nhưng trong lòng hắn tràn ngập kính trọng.

    Hắn kính trọng ông lão này, không vì Thiên Tà Tử cũng phải im lặng ngồi trước người này.

    Hắn kính trọng ông lão này, không vì sự bí ẩn, ngay cả Thiên Tà Tử ở trước mặt lão thì quần áo cũng phải biến đổi.

    Tô Minh kính trọng ông lão này, chỉ có một lý do. Lão, sửa lại Cốt Huân bình thường cho hắn. Huân này chứa ký ức của Tô Minh, cái việc sửa lại đối với hắn tựa như ban ân.



    Hắn cảm ơn ông lão này, cho nên phát ra kính trọng từ nội tâm. Điều này cho dù tu vi của Tô Minh có cao hơn, dù ông lão thật sự chỉ là một người thường, sẽ vĩnh viễn không thay đổi.

    “Ân tình tiền bối sửa lại Huân, vãn bối cả đời khắc ghi!” Tô Minh chắp tay hướng ông lão, cúi gập đầu.

    Ông lão tạo Huân mặt lộ nụ cười, tay phải mò trên tấm chiếu bên cạnh, rất nhanh từ bên trong lấy ra một Cốt Huân thuộc về Tô Minh.

    “Chút chuyện nhỏ, không xem như ân. Nếu ngươi đã tin tưởng người mù như ta có thể sửa lại được, chịu đưa nó đến tay ta thì là nó có duyên với ta. Ngươi cũng có duyên với ta. Đây là duyên phận, không phải ân.” Tay phải ông lão cầm Cốt Huân, tay phải nhẹ vuốt nó.

    “Tới đây, ngồi đối diện ta nào. Huân này tàn khuyết, ngoại thương không phải trọng điểm, trọng điểm là nó không còn hồn. Chủ nhân trước của nó, có phải là khi thổi Huân khúc thì, khúc hết người đi?” Ông lão khẽ hỏi.

    Tô Minh im lặng, ngồi xếp bằng trước mặt ông lão, nhìn cốt huân trong tay ông, đáy mắt hắn xẹt qua đau thương.

    “Chắc đúng rồi.” Ông lão thở dài.

    “Tán đi không chỉ là sinh mệnh chủ nhân trước của nó, còn có hồn của Huân này, khiến nó từ đây không muốn phát ra âm thanh nữa, đây mới là trọng điểm tổn hại.” Ông lão nâng tay lên, đưa Cốt Huân tới trước.

    Cũng chỉ có lúc này Tô Minh mới từ chi tiết nhỏ thấy ra, ông lão đúng là một người mù.

    “Nó…bây giờ có thể phát ra thanh âm không?” Tô Minh nhận lấy Cốt Huân, vật này chỗ lúc trước có khe hở bây giờ hóa thành từng sợi chỉ máu, nhìn như là may vá vậy. Trọng lượng cũng nặng hơn, nắm trong tay nặng trĩu.

    “Ta chỉ có chữa lành ngoại thương cho nó, còn hồn không muốn vang khúc nữa thì lực lượng của ta không thể biến đổi. Có thể thay đổi chỉ có chính ngươi.” Ông lão nhẹ giọng nói.

    “Ta vẫn cho rằng Huân có hồn. Thanh âm nức nở, nếu Huân vô hồn thì sao truyền tải nỗi lòng mọi người được? Thì sao có thể phát ra thanh âm khiến người chìm đắm trong đó. Chỉ là có người cảm nhận được hồn của Huân, có người thì không thể.” Đôi mắt ông lão nhìn Tô Minh, mắt vô thần, cho người cảm giác thế giới lão trông thấy khác với người ngoài.

    “Huân có hồn…” Tô Minh thì thào.

    Hắn nghĩ tới nhiều đêm cô độc, mình cầm Huân này im lặng thổi ra Huân khúc chỉ chính mình nghe thấy. Khúc nhạc đau thương như ánh trăng rơi, khiến Tô Minh ngồi đếm ký ức.

    “Hồn Huân này đã chết. Đó là một loại hư vô, không thể giải thích, nhưng lần đầu tiên ta thấy nó liền biết, hồn nó không còn nữa. Nếu ngươi muốn nó lại phát ra âm thanh, phát ra thanh âm thuộc về ngươi, thứ mà ngươi muốn nghe. Điều này cần ngươi bổ sung hồn mới cho nó!” Giọng ông lão mang theo tang thương quanh quẩn trong nhà. Bên ngoài đôi khi truyền đến tiếng con nít chơi đùa, như gần như xa, khiến người nghe hoảng hốt.

    “Làm sao mới làm được điều này?” Tô Minh ngẩng đầu lên, nhìn ông lão.

    “Quên nó.” Ông lão im lặng giây lát, nhắm chặt mắt.

    Tô Minh nhìn Huân trong tay, giật mình thật lâu sau mới cúi đầu thật sâu hướng ông lão, xoay người muốn rời đi, bước chân hắn bỗng tạm dừng. truyện copy từ tunghoanh.com

    “Tiền bối, đất Nam Thần nhiều tai nạn, đặc biệt là vị trí bộ lạc này cách Thiên Lam thành không xa. Nếu có thể thì nên di chuyển hướng trung bộ đi. Trận chiến trăm năm có lẽ không như dĩ vãng.” Tô Minh nhẹ giọng nói, vén lên cửa nhà đi ra ngoài.

    Giây phút nửa chân hắn đạp ra khỏi nhà thì sau lưng truyền đến thanh âm tang thương của ông lão.

    “Thế gian này không có nơi tương đối an toàn. Cùng lúc đó, không có nơi tuyệt đối nguy hiểm. Hoa cỏ đâm rễ nảy mầm, nó có lựa chọn sao?”

    Tô Minh ngừng lại chút, nội dung ẩn chứa trong lời nói hắn nghe mà nửa hiểu nửa không. Tô Minh im lặng đi ra khỏi nhà, đi ra bộ lạc nhỏ này.

    Nhìn bầu trời sáng sủa, Tô Minh biểu tình phức tạp, nhưng tâm tình hắn kiên định. Hắn biết tiếp đến mình phải đối mặt là tai họa mà Nam Thần chưa từng xuất hiện. Hắn cũng biết trong tai họa này có lẽ sẽ có vô số người chết đi.

    Hắn có thể lựa chọn tránh né, tìm một nơi an toàn bế quan, chờ đợi tai nạn đến. Có lẽ có thể trốn thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng hắn sẽ không trốn tránh, có thiên tai tẩy lễ, khiến mình biến càng mạnh hơn!

    Tu hành bình thường, trong thời gian chưa tới mười năm này, sẽ chậm rãi muốn chính mình sống sót tốt hơn, muốn mình biến càng mạnh, vậy nhất định phải khiến mình có trái tim không sợ hãi.

    Nếu không tạo hóa tức chiến ra tạo hóa. Nếu không cơ duyên thì giết ra kỳ ngộ. Nếu tu vi xuất hiện bình cảnh, vậy lấy máu tươi đến giải. Nếu sinh mệnh xuất hiện nguy hiểm, thì dùng điên cuồng giữa sự sống và cái chết xông ra con đường sinh tồn thuộc về mình.

    “Thế gian này không có nơi tương đối an toàn, cũng không có nơi tuyệt đối nguy hiểm.” Tô Minh thì thào, đi xa hơn, bước chân ngày càng vững vàng.

    Hắn cứ đi mãi, không tăng tốc, thậm chí không vận dụng lực lượng tu vi trong người, bao gồm khí huyết đều không nhúc nhích chút nào. Hắn chỉ dựa vào thân thể, như người thường đi trên vùng đất dãy núi này, đi trong cánh rừng.

    Đi hướng Thiên Lam thành.

    Mục tiêu của hắn là Thiên Lam thành, nhưng mục tiêu trong lòng lại là Ô Sơn. Con đường này dù hắn đi qua, nhưng trong đầu hiện ra vẫn là Ô Sơn.

    Trên đường đi về nhà, đi trong ký ức, như đang tìm kiếm.

    Dãy núi trập trùng, trong rừng ẩm ướt và đầm lầy không khiến Tô Minh dừng chân quá lâu. Thời gian trong khi hắn đi đã qua ba ngày.

    Con đường ba ngày kỳ thực nếu Tô Minh mở ra tốc độ thì chỉ giây lát đã vượt qua rất xa, nhưng hắn không làm thế.

    Lúc mới bắt đầu, hắn cố ý khiến mình quên đi tu vi, quên tất cả. Nhưng chậm rãi, theo hắn đi qua dãy núi, rừng cây, bình nguyên, các vùng đất, khi hắn trong trời đất mênh mông không trông thấy bóng người nào khác thì dần dần, hắn làm được trạng thái quên.

    Quên tu vi của mình, quên mình tại đất Nam Thần, quên mục tiêu của mình, quên rất nhiều, rất nhiều. Mãi đến tối ngày thứ tư đến, trong rừng cây này Tô Minh mệt mỏi.

    Hắn mệt mỏi dựa vào gốc cây, ngẩng đầu nhìn trời đêm, nhìn đằng sau rất nhiều lá cây nửa che nửa đậy trăng sáng. Tô Minh lấy ra Huân.

    Đem Huân đặt tại bên miệng, Tô Minh nhắm mắt lại, khe khẽ thổi lên. Nhưng thật lâu sau, trong rừng cây này chẳng truyền ra chút thanh âm nào. Tô Minh đứng đó, vẻ mặt hoài niệm, chìm đắm Huân khúc trong ký ức.

    Tại vị trí bìa rừng yên tĩnh này, cách Tô Minh một khoảng nhưng không xa lắm, có ba người đang từ hướng Thiên Lam thành lao nhanh tới.

    Ba người này tiến lên rất cẩn thận, một người khép mắt lại, xung quanh phạm vi mấy trăm mét có sóng gợn vô hình lăn tăn, sóng gợn đụng vào từng thân cây đều sẽ bắn lại. Chỉ có đụng vào một ít con thú nhỏ trong rừng mới ngưng tụ lại nhiều.

    Trên mặt người này, dưới ánh trăng có thể thấy, bộ mặt có thật nhiều đồ án con dơi, đó không phải Man Văn mà là đồ đằng!

    Đồ đằng của Vu tộc!

    Sau lưng người đó đi theo hai người, trong đó có một thân thể cực cao to, nhìn như ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Cơ bắp nhô ra khiến người này tựa ngọn đồi nhỏ, mỗi bước ra một bước sẽ khiến mặt đất như rung động. Nhưng lạ lùng là không truyền ra chút thanh âm nào.

    Bả vai người này vác một cái rìu chiến to lớn, lưỡi búa có màu nâu sậm đỏ, đó là dấu vết máu tươi khô lại.

    Người kia thì thân thể lùn gầy, thông qua đường cong thân thể có thể thấy ra người này là đàn bà. Khuôn mặt bình thường, da hơi đen, mắt như điện. Trong ba người chỉ có ả là chạy nhanh mà thong thả nhất, dường như lao nhanh như thế đối với ả là phải giảm tốc độ mới giữ cho ba người ngang hàng. Trên mặt ả đâm hoa văn con ruồi độc, khiến ả trông rất là xấu xí.

    Ba người lao nhanh, không bao lâu sau thì tạm dừng ở trong rừng. Bây giờ vị trí của ba người cách Tô Minh chỉ năm ngàn mét, nhưng hiển nhiên ba người còn chưa phát hiện hắn tồn tại. Tô Minh thì chìm đắm trong Huân khúc không thanh âm. Hai bên không hề hay biết, cách năm ngàn mét, có hai tộc địch một khi đụng độ sẽ là sinh tử.

    “Chính là chỗ này, theo ước hẹn, chúng ta phải chờ Ô Đa hai tiếng đồng hồ. Chờ ở đây được rồi. Huỳnh Huyễn, tốc độ của ngươi nhanh nhất, có thể tuần tra phạm vi chính giữa mấy vạn mét một lần, xác định xem có an toàn không. Dựa theo bản đồ thì chỗ này không có bộ lạc, bộ lạc gần nhất cũng cách một khoảng, chắc sẽ không xuất hiện người Man tộc, nhưng cũng cần cẩn thận chút.”

    “Nếu hai tiếng sau mà Ô Đa không có đến là ta sẽ rời đi à.” Người đàn bà trong ba người ngoái đầu liếc người lên tiếng, nhoáng người lên biến mất trong đêm tối.

    “Ô Đa trời sinh thích giết chóc, nếu hắn không đến thì ta cũng sẽ đi.” Gã đàn ông vác rìu chiến ngồi một bên, lạnh lùng liếc người trên mặt có hình xăm con dơi.

    “Yên tâm đi, hắn cần chúng ta mang đến Vu tinh, chắc chắn sẽ đến. Một khi thành công giao dịch, ba người chúng ta không uổng phí chết nhiều người mới thành công tiến vào Man tộc. Có thuật pháp của hắn, chúng ta có thể hóa thân trở thành người Man tộc, tránh đi…tai biến Đông Hoang.” Người mặt xăm đồ đằng dơi trầm giọng nói, khi nói tới bốn chữ tai biến Đông Hoang thì hơi thở dồn dập hơn.

Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-327-WYGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận