Cầu Ma Chương 395


Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn

Dịch Giả: Tinhvặn
Nguồn dịch: metruyen

Nguồn Truyện: Qdian.com



Chương thứ ba trăm chín mươi lăm: Ta đến vì nàng!


    Thu Hải bộ lạc, bây giờ không di chuyển bộ lạc nữa nhưng cũng sắp tới gần mục đích, ở ngoài rìa đất Vu tộc chậm rãi di động. Bầu trời vô số thu ngư bơi lượn, dưới đất con rùa chậm rãi đi. Tuyệt Vu Tông Trạch ngồi xếp bằng trên con rùa, vẻ mặt âm trầm, không biết đang nghĩ gì.

    Uyển Thu ở bên cạnh cũng giữ im lặng, đôi khi liếc hướng Tông Trạch.

    Thời gian trôi qua từng chút một. Vốn họ sẽ ở khuya nay đóng trại nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng Tông Trạch cứ có cảm giác nguy hiểm, yêu cầu bộ lạc suốt đêm chạy đi, khiến nguyên bộ lạc giữ cảnh giác. Chỉ có như vậy thì khi nguy hiểm giáng xuống, ở mức độ lớn nhất giữ sức chiến đấu.



    Uyển Thu nhìn sắc trời, đêm đầy ánh sao, chiến sĩ còn đỡ nhưng người thường và con nít đa số mệt mỏi.

    “Tông Trạch đại nhân, có nên để bộ lạc nghỉ ngơi chút không?” Uyển Thu mím môi, nhẹ giọng hỏi.

    Tông Trạch im lặng giây lát, định lên tiếng thì bỗng biến sắc mặt, đứng bật dậy nhìn chân trời, biểu tình cực kỳ âm trầm.

    Uyển Thu ngẩn ra, nhìn qua theo. Cô không thấy bầu trời đêm có gì biến đổi, đang do dự thì có vệt đỏ lóe qua trời đêm. Ngay sau đó vang tiếng gầm kinh thiên, trong đêm yên tĩnh tiếng gầm quanh quẩn, chấn động những thu ngư trên trời run rẩy, những con rùa dưới đất cũng run lên.

    Đó là một huyết long dài vạn mét, con rồng như chui ra từ không gian, xuất hiện xong tiếng gầm truyền khắp tám hướng. Trên đỉnh đầu nó đứng một người đàn ông mặc đồ đỏ, có mái tóc đỏ. Người đàn ông ấy chính là Tô Minh!

    Chẳng qua bộ dáng của hắn đã biến đổi lớn so với trước kia, đặc biệt là bờ môi tím khiến người hắn tràn đầy yêu dị.

    Nhưng dù là vậy thì người từng gặp hắn đều lờ mờ từ bộ dạng tìm ra chút dấu vết Tô Minh. Ví dụ như Uyển Thu, cô trông thấy Tô Minh liền trợn to mắt, lộ vẻ khó tin.

    Dù là Tông Trạch, thấy Tô Minh thì ngẩn ra. Y nhận ra người đứng trên huyết long chính là ban ngày y cảm nhận được cường giả trong Vu tộc. Nhưng y không thể ngờ cường giả bí ẩn này lại là Tô Minh!

    Cùng nhận ra Tô Minh còn có mấy người Thu Hải bộ lạc khác, thậm chí là bà lão Hậu Vu, trông thấy hắn xuất hiện thì sửng sốt.

    “Ngươi đêm khuya tới đây không biết có chuyện gì?” Mặc kệ cường giả bí ẩn đó có phải là Tô Minh, Tuyệt Vu Tông Trạch nâng cao cảnh giác. Y phóng người lên hiện giữa không trung, ở trước mặt Tô Minh.

    “Ngươi, rất mạnh, nhưng không phải đối thủ của ta.” Ánh mắt đỏ rực của Tô Minh quét qua người Tông Trạch, rơi vào Thu Hải bộ lạc, lướt qua con ngươi hắn bỗng co rút, tập trung tầm mắt vào Uyển Thu.

    “Ta đến vì cô ta.” Tô Minh nâng lên tay phải, móng ngón trỏ dài ba tấc chỉ hướng Uyển Thu.

    Bị Tô Minh chỉ, Uyển Thu biến sắc mặt. Cô nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng.

    “Làm càn! Đến Thu Hải bộ lạc muốn thánh nữ bộ lạc ta, ngươi khinh người quá đáng!” Tông Trạch vẻ mặt âm trầm lạnh lùng nói, ánh mắt chớp động, đã sẵn sàng trận đại chiến.

    “Ta không hỏi ý kiến của ngươi mà là nói cho ngươi biết, ta muốn mang cô ta đi.” Tô Minh tóc đỏ vẻ mặt bình tĩnh, khi nói thì tiến lên một bước, dường như không thèm để ý Tông Trạch, muốn đi hướng Thu Hải bộ lạc.

    Mắt Tông Trạch lóe sát khí. Dù y kiêng dè Tô Minh mang đến cảm giác hiện tại cho y, nhưng không thể không ra ta nhoáng người lên vọt hướng Tô Minh, tay phải nâng lên, lực lượng Nhiếp Hồn từ người Tông Trạch bùng nổ. Trước lực lượng này, thân thể y biến mơ hồ, như hòa thành một với trời đất. Sau lưng y xuất hiện ảo ảnh Chúc Cửu Âm, lực lượng kinh người bùng phát từ người Tông Trạch, ngay cả đêm đen dường như đông lại. Nhưng giây phút y tới gần Tô Minh thì hắn không thèm liếc y một cái. Hắn nâng lên tay phải, khoảnh khắc Tông Trạch tới gần thì bấm đốt làm ấn quyết. Ấn quyết xuất hiện, động tác tay của Tô Minh biến đổi, thời gian ngắn ngủi liên tục biến hóa chín lần.

    “Ta giao cho ban đêm con mắt màu đỏ…” Tô Minh bình tĩnh nói, ấn quyết biến hóa chín lần, thốt ra từng chữ đổi lấy một ấn ký, chín chữ nói xong thì đẩy ra ngoài.

    Cái đẩy này trời đêm đột nhiên xuất hiện hai điểm đỏ. Nếu nhìn kỹ thì hai điểm đỏ này chính là ngôi sao. Khoảnh khắc hai ngôi sao biến đỏ, thiên uy giáng xuống rơi vào người Tông Trạch vọt hướng Tô Minh. Thân thể Tông Trạch mạnh chấn động, biến sắc mặt. Y hoảng sợ phát hiện thân hình bị đông giữa trời, không thể nhúc nhích chút nào.

    “Ta giao cho ban ngày một sắc màu tím…” Tô Minh bình tĩnh đi hướng Uyển Thu mặt tái nhợt, thốt lời thì tay phải lại biến đổi chín ấn quyết, đẩy xuống mặt đất.

    Đất rung động, mặt đất như hòa tan, xuất hiện tầng gợn sóng. Ngay sau đó, trong gợn sóng từng đợt ánh sáng chói mắt lóe lên. Mặt đất này bị Tô Minh đẩy đã biến mất. Thay thế là mặt đất sáng như ban ngày!

    Mặt đất, biến thành trời! Mọi người đứng trên đất như đứng ở bầu trời. Loại biến đổi kỳ lạ này khiến người Thu Hải bộ lạc đều hoảng sợ kinh kêu. Nhưng chúng vừa kêu ra tiếng lập tức phát hiện thân thể bị đông cứng, không thể nhúc nhích.

    Bao gồm cả Uyển Thu, bà lão Hậu Vu đều như vậy.

    Trong đêm tối, Tông Trạch con ngươi co rút, hít thở dồn dập, biểu tình khó tin. Dù y đã đoán được đối phương cường đại nhưng không ngờ sẽ mạnh đến mức này. Đây không phải là thuật pháp thần thông gì, đây là cảm giác thần thức thực chất hóa!

    ‘Lấy cảm giác thần thức hóa thành thần thức, phong ấn tất cả trong đêm tối, giam cầm tất cả sinh linh trong ban ngày. Người này…người này rốt cuộc có tu vi gì!!!’ Tông Trạch mặt trắng bệch lộ ra hoảng sợ.

    Tô Minh áo đỏ phấp phới, mái tóc đỏ yêu tà, mặt tái nhợt, môi tím, thoạt trông có sức hút đặc biệt. Hắn từng bước một, trước ánh mắt kinh sợ của mấy vạn người Thu Hải bộ lạc, trong nỗi sợ của cường giả Tuyệt Vu Vu tộc trên trời, trong tiếng gầm của địa khí huyết long, đi hướng Uyển Thu, đi hướng mục tiêu của Tô Minh tóc đỏ.

    Khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Thu không có chút máu. Cô nhìn Tô Minh tiến tới, nhìn hắn nâng tay phong ấn Tông Trạch ở trong bộ lạc của họ địa vị tựa như thần linh, tay hạ xuống đã phong ấn cả mặt đất. Tu vi cường đại thế này là cô chưa từng thấy trong đời.

    Bóng dáng Tô Minh dần tới gần, nhưng khoảnh khắc hắn cách Uyển Thu chưa tới trăm mét, có thể một bước đến trước mặt bỗng nhíu mày. Hắn nhíu mày thì phía xa chân trời phát ra tiếng gầm trầm đục. Theo tiếng gầm, ở trên cao, một thu ngư khổng lồ liếc mắt khó thể thấy tận cùng. Thu ngư nhìn chằm chằm Tô Minh như gặp đại địch, ở trên trời gầm rống.

    “Không ngờ có huyết mạch Bắc Minh Hải.” Tô Minh ngẩng đầu liếc thu ngư khổng lồ, mắt bắn tia sáng.

    Hắn từ bỏ đi hướng Uyển Thu, mắt lóe lên, nhoáng người, trong tiếng xé gió chói tai hướng tới thu ngư khổng lồ trên trời. Người hắn toát ra sát khí đậm đặc. Sát khí mạnh đến mức người Thu Hải bộ lạc đều cảm nhận rõ ràng.

    “Không!” Uyển Thu run lẩy bẩy, mắt ướt nước, phát ra âm run yếu ớt.

    Cô cảm giác được sát khí trên người Tô Minh. Cô không cho rằng ngay cả Tông Trạch đại nhân đều bị Tô Minh phong ấn, thu ngư có thể chiến thắng. Mắt cô đầy tuyệt vọng, người run dữ dội. Tô Minh xuất hiện, cường đại khiến cô chẳng chút đoán trước. Thậm chí bị phong ấn, thanh âm yếu ớt thốt ra chỉ mình cô nghe thấy.

    Cô trơ mắt nhìn Tô Minh bay lên, tới gần thu ngư khổng lồ, lòng cô đang kêu gào, nói cho thu ngư hãy mau rời đi.

    Một tiếng gầm thê lương truyền ra từ miệng thu ngư trên bầu trời. Theo đó là đầy trời sương đỏ. Trong sương khói, tiếng hét thê thảm của thu ngư càng mãnh liệt, khiến tim Uyển Thu như bị đao nhọn không ngừng đâm xuyên.

    Mặt đất hoàn toàn tĩnh lặng, bao gồm cả Tông Trạch đều im lặng.

    Một tiếng đồng hồ sau, sương khói trên trời tan biến. Thu ngư vẫn bềnh bồng tại đó, thân thể thu nhỏ lại, tràn ngập tử khí nhưng không chết hẳn, vẫn còn sự sống.

    Tô Minh đáp xuống đất, khóe miệng có vết máu, là máu của thu ngư. Khí thế trên người hắn càng mạnh hơn trước.

    “Nếu ngươi đã không muốn nó chết thì ta giữ lại một mạng cho nó!” Tô Minh đi hướng Uyển Thu, đứng trước mặt cô, tay phải nâng lên chỉ vào trán cô, lát sau mặt lộ nụ cười.

    “Không sai, mặc dù không quá thích hợp nhưng miễn cưỡng tạm được.” Tô Minh nói, ôm lấy Uyển Thu xoay người định đi. Nhưng chưa được vài bước thì hắn bỗng ngoái đầu, mắt đỏ rực nhìn bà lão Hậu Vu Thu Hải bộ lạc không xa.

    “Trong đám người này không biết tại sao ta rất phản cảm với ngươi.” Tô Minh nói, tia đỏ trong mắt càng đậm.

    Hắn xoay người rời đi, mặt bà lão bỗng đỏ rực, dường như máu toàn thân sôi sục, biểu tình lộ ra thống khổ. Lát sau đầu bà nổ tung, người thành bốn năm mảnh. Cùng lúc đó, từ xác bà bay ra khói trắng, một phần chui vào người Tô Minh, phần khác đảo mấy vòng đi hướng khác, rơi vào một thanh niên mặt tái xanh đứng trong đám người. Thân thể y run lên, tu vi có dấu hiệu tăng vọt. Thanh niên này chính là Nha Mộc!

    Mắt thấy bà lão chết, người Uyển Thu run rẩy, mắt không còn tia sáng.

Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-395-NIHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận