Cầu Ma Chương 396

Cầu Ma

Tác giả: Nhĩ Căn

Dịch Giả: Tinhvặn

Nguồn dịch: metruyen
Sưu tầm: tunghoanh.com

Nguồn Truyện: Qdian.com


Chương thứ ba trăm chín mươi sáu: Hắn là Túc Mệnh!


    Một người một rồng đi hướng Uyển Thu. Trên người Tô Minh tóc đỏ trừ sự cường đại ra, càng có loại bá đạo bản thân hắn không có.

    Sự bá đạo này khiến hắn từ khi rời đi luôn im lặng nhưng khiến Uyển Thu ở một bên phức tạp và kinh sợ.

    Trong rừng sâu cách Thu Hải bộ lạc rất xa, khi bình minh trôi qua thì Tô Minh tóc đỏ đứng đó, huyết long xoay quanh trên trời, phòng hộ bốn phía khi Tô Minh thi triển bí thuật.

    Uyển Thu đứng sau lưng Tô Minh, phức tạp nhìn người đàn ông tóc đỏ trước mắt. Người này cùng Tô Minh trong ký ức của cô, trừ khuôn mặt hơi giống ra thì nơi khác hoàn toàn khác hẳn.



    “Ta muốn mượn ngươi thi triển một loại bí thuật. Ngươi có thể không bằng lòng, nhưng nếu ngươi khống chế mình cam tâm tình nguyện thì bớt thống khổ hơn.” Tô Minh tóc đỏ nói xong xoay người, ánh mắt rơi vào người Uyển Thu.

    “Ngươi, ngươi là Tô Minh?” Uyển Thu im lặng giây lát, cắn môi, thấp giọng hỏi.

    “Phải.” Tô Minh nói, tay phải vung lên.

    Lập tức tỏa ra khói đỏ bao trùm người Uyển Thu. Hắn tiến lên một bước vào trong sương khói.

    Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu trời dần sáng ngời. Mãi đến buổi trưa, ánh nắng cực nóng rơi trên mặt đất. Huyết long xoay quanh rừng sâu thì lại khí lạnh nhiếp người, cùng sóng nhiệt bốn phía trùng kích xuất hiện một mảnh vặn vẹo.

    Khi ánh nắng buổi trưa yếu đi, thời gian buổi chiều dần trôi qua, ánh chiều tà tỏa sắc hồng chậm rãi tán đi, sương đỏ đỉnh núi sâu mới dần mỏng.

    Tới đêm khuya, ánh trăng dịu dàng rắc xuống mặt đất, sương khói trên đỉnh núi hoàn toàn tán đi. Tô Minh tóc đỏ bước ra khỏi đó, đôi môi không còn sắc tím mà hồi phục màu da, nhưng tóc dài càng đỏ thắm yêu dị. Có bộ đồ đỏ nổi bật khiến hắn trông rất đặc biệt.

    “Đế Thiên.” Tô Minh thì thào.

    Hắn đứng trên ngọn núi, thần thức tỏa ra. Lần này thần thức so với ngày hôm qua càng mênh mông phủ lên, Tô Minh nhắm mắt lại. Một lát sau, hắn mở đôi mắt ra, nhìn hướng nam.

    ‘Không biết chỗ này là đâu, cũng không cần biết là đâu. Ta chỉ cần biết từ đó có thể rời đi, đi tới tiên tộc là được. Trên ngọn núi phương đông kia có nhiều hơi thở tiên tộc. Chỗ đó có thể cho ta quay về tiên tộc.’ Tô Minh nhìn hướng nam, bước ra một bước. Lập tức thân thể huyết long chấn động, như muốn đi theo.

    “Nhận cô ta làm chủ đi. Ngươi vốn là long mạch mặt đất, bị ta dùng thần thức ngưng tụ thân thể điểm linh trí, bây giờ ta phải rời đi, ngươi ở tại đây trở thành thú bảo vệ cô ta cũng tốt.” Tô Minh không ngoài đầu lại, cất bước, thân thể dần trong suốt, biến mất giữa không trung.

    Huyết long dường như ngẩn ra một lát, ở giữa không trung bồi hồi, phát ra tiếng gầm lưu luyến. Nó thật là không nỡ rời bỏ chủ nhân ở chung chỉ có hai ngày. Bởi vì trong ký ức của nó, mình là bị chủ nhân huyễn hóa ra.

    Trong tiếng gầm lưu luyến của huyết long, trên ngọn núi, Uyển Thu mở mắt ra. Cô nhìn hướng Tô Minh rời đi, nghe lời hắn nói, im lặng. Quần áo trên người cô ngay ngắn, cô thậm chí cảm giác như ngủ một giấc, nằm mơ. Biểu tình của cô phức tạp, đối với Tô Minh, cô có cảm giác không nói nên lời. Vốn nên hận nhưng không sâu bao nhiêu, vốn nên mê mang lại không tìm ra lý do. Loại phức tạp này khiến Uyển Thu ngẩn người thật lâu mới mỏi mệt đứng lên, mê mang đi xuống núi. Phía sau cô, huyết long vẫn đi theo, tuân theo ý chí của Tô Minh.

    Đây là ngày thứ ba. Tô Minh biết mình không còn nhiều thời gian. Hắn có thể cảm giác được dấu hiệu lần nữa ngủ say bắt đầu xuất hiện. Nhưng hắn còn chưa giết Đế Thiên, hắn không cam lòng khó khăn lắm mới thức tỉnh sẽ lãng phí như vậy.

    Hắn đi trên trời, mục tiêu là một ngọn núi mắt thường không thấy nhưng thần thức tra xét ra, tồn tại ở đất nam. Núi này đậm đặc hơi thở tiên tộc, cũng là nơi dùng thần thức thấy nhiều khe hở nhất. Hắn chắc chắn chỗ đó có thể cho hắn về tiên tộc. Một khi trở lại tiên tộc, hắn có thể dùng thời gian cuối cùng tìm đến Đế Thiên, lần nữa đấu với y!

    ‘Đáng tiếc cô gái này chỉ hợp một phần yêu cầu bí thuật, không thể khiến bí thuật đạt tới hoàn mỹ.’ Tô Minh lắc đầu, đây đã là cô gái hắn thấy phù hợp nhất rồi.

    Tiến lên, hắn cách ngọn núi không thấy ngày càng gần. Mắt hắn dần đậm sát khí, tóc dài đỏ và đồ đỏ khiến hắn như là biển máu cuồn cuộn, nhanh chóng tới gần ngọn núi kia.

    Nhưng đang lúc Tô Minh lao nhanh thì chợt ngừng bước, thân hình lộ ra từ biển máu, nhìn chằm chằm không trung tĩnh lặng phía trước, mắt lóe tia sáng lạnh.

    Cùng lúc đó, chỗ hắn nhìn không khí vặn vẹo, bước ra hai người, một nam một nữ, một già một trẻ.

    Ông lão mặc đạo bào, hiện thân xong biểu tình nghiêm trọng, mắt sáng ngời nhìn Tô Minh.

    Cô gái bên cạnh lão thì có mái tóc dài, cô gái chính là cô gái tiên tộc lúc trước Tô Minh ở chiến trường Thiên Lam Thành trông thấy!

    Khi xem bộ dạng của Tô Minh thì cô gái trợn to mắt, hít thở dồn dập lộ vẻ không thể tin.

    “Không biết ngươi tự thân đến tông môn, lão phu là Tàng Long Tông, Bách Nhị Nguyên.”

    “Cút!” Tô Minh tóc đỏ lạnh lùng cắt đứt lời ông lão, tiến lên trước. Hắn có thời gian hữu hạn, không muốn lãng phí tại đây.

    Ông lão mặt sa sầm nhìn chằm chằm Tô Minh, nhưng không ra tay ngay. Đối mặt Tô Minh, lão có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Loại nguy hiểm này từ khi lão tới Man tộc thì rất hiếm thấy.

    “Ha ha, trừ phi đạo hữu có việc gấp, vậy lão phu không quấy rầy.” Ông lão sống lâu gian xảo, tất nhiên co được giãn được.

    Nếu không nắm chắc mười phần mười thì lão sẽ không ra tay. Dù bây giờ nhận được mệnh lệnh tới đây, dù còn mang theo cô gái đó, để đề phong lỡ cần mở ra áp chế tu vi thì có thiếu nữ có thể kéo dài thời gian. Lão thấy ra được chỗ Tô Minh định đi chỉ có một đủ tạo thành hấp sức dẫn, đó là núi Giáng Trần. Nghĩ tới núi Giáng Trần tồn tại cường giả tông môn, ông lão lùi vài bước, mỉm cười chắp tay cúi đầu. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Khi ông lão lùi bước, Tô Minh lướt qua người lão, hai bên như không tồn tại thì cô gái tóc dài mặt tái nhợt vội nói.

    “Hắn là Túc Mệnh!!! Hắn muốn về tiên tộc!!!”

    Khoảnh khắc hai chữ Túc Mệnh thốt ra từ miệng cô gái, Tô Minh tóc đỏ bỗng khựng bước chân. Cùng lúc đó, ông lão cũng ngẩn ra, biểu tình biến đổi.

    “Ngươi nói gì!?”

    “Ta đã gặp Túc Mệnh, hắn chính là Túc Mệnh!!!” Cô gái tóc dài vẻ mặt phức tạp và kinh hãi, khi nói thì liên tục lùi ra sau.

    Tô Minh nhíu mày, sải bước tới trước. Nhưng khoảnh khắc hắn bước ra một bước, ông lão sau lưng hắn phát ra tiếng gầm.

    “Đạo hữu dừng bước!!!” Ông lão mái tóc trắng tung bay, áp lực cường đại từ người bùng phát.

    Khi Tô Minh xoay người lạnh lùng nhìn thì ông lão tay phải bấm pháp quyết chỉ lên trời. Thoáng chốc trời đất gió mây cuồn cuộn. Bầu trời xuất hiện phù văn to lớn. Phù văn chớp lóe ánh sáng vàng, rít gào xông hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, ông lão vung tay áo, xung quanh Tô Minh cũng xuất hiện rất nhiều phù văn. Những phù văn chớp lóe ánh sáng kỳ dị, bay vòng quanh Tô Minh.

    ‘Vì ta che phủ Man thiên, ta phải mở phong ấn giữ lại hắn tại đây chốc lát. Một khi ta mở ra phong ấn, đồng môn trong tông sẽ lập tức phát hiện ngay, tới lúc đó cùng đến giết người này!’ Trong tai cô gái tóc dài vang mật âm sốt ruột của ông lão.

    Cô gái tóc dài mặt tái nhợt lùi ra sau, ánh mắt nhìn Tô Minh đầy phức tạp. Mới này cô không định mở miệng, nhưng do dự một lúc, nghĩ tới một khi Túc Mệnh về tiên tộc sẽ gây nên tai họa thì lựa chọn nói ra thân phận.

    Co lùi lại từ trong ngực lấy ra cái bình trắng nhỏ, biểu tình phức tạp ở bên trong nhỏ ra một giọt máu. Máu bị trút ra, đôi tay cô bấm pháp quyết hé môi hút giọt máu. Máu bị cô hút vào miệng, đôi mắt cô gái biến càng sâu thẳm. Đôi tay nâng lên chỉ bầu trời, lập tức cả vòm trời u ám như bị một tầng vải bao phủ.

    Ông lão tóc không gió tự bay, khí thế trên người không ngừng tăng mạnh, chớp mắt vượt qua cảnh giới Tuyệt của Vu tộc, đạt tới tầng cấp chưa biết. Nhưng dù là vậy thì đối mặt Tô Minh lão vẫn cực kỳ e ngại.

    Phong ấn áp chế tu vi trong người ông lão tầng tầng bị mở ra. Bên ngoài vách ngăn vô hình trên trời vặn vẹo, có sấm sét lượn lờ, không khí như sương cuồn cuộn. Lờ mờ bên trong không gian như có thứ gì đó muốn hiện ra. Uy nhiếp cường đại bao trùm trời đất, nhanh chóng khuếch tán bốn phía.

    “Nếu ngươi đã muốn chết thì ta thành toàn ngươi!” Tô Minh tóc đỏ lạnh lùng nói, mắt quét qua ông lão khí thế tăng vọt, rơi vào người cô gái tóc dài.

    “Còn về ngươi coi như hợp yêu cầu, có thể khiến tu vi của ta hồi phục thêm chút.” Tô Minh nói, khóe miệng lộ nụ cười tàn nhẫn.

    Nụ cười kia yêu dị rơi vào mắt ông lão, khiến lão trái tim rớt cái bịch. Rơi vào cô gái tóc dài, khiến cô nghĩ tới cái gì, biểu tình hoảng hốt.

    Biến đổi kịch liệt xảy ra tại đây thì ngoài đất Vu tộc, giao giới với Man tộc, trên bầu trời Thiên Lam Thành, một người đàn ông trung niên mặc đế bào đội đế quan bước ra từ không khí. Người này mặt không biểu tình, đôi mắt lạnh lùng. Sau khi xuất hiện không thèm liếc bên dưới một cái, cất bước hướng đất Vu tộc, thân hình mơ hồ, biến mất không thấy bóng dáng.

Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-396-WJHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận