Cầu Ma Chương 408

Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn

Dịch Giả: Tinhvặn
Nguồn dịch: metruyen
Sưu tầm: runghoanh.com
Nguồn Truyện: Qdian.com


Chương thứ bốn trăm lẻ tám: Tử Hải băng xuyên



    Lạnh lẽo, như cảm giác trong cơn mơ đó.

    Ngoài người từng đợt lạnh lẽo, không thể mở mắt ra, một mảnh tối đen, giống hệt trong mơ, bốn phía yên tĩnh, tĩnh đến đáng sợ, chẳng có chút tiếng động.

    Trừ lạnh lẽo, trừ tối đen ra không còn gì khác.

    Nếu như có giọng nàng xuất hiện, nói với ta bây giờ trời sáng sủa, đám mây bộ dạng như con thỏ nhỏ thì tốt biết mấy.

    Nhưng không có, thanh âm vẫn không xuất hiện, lạnh lẽo càng đậm, thân thể không cách nào động đậy, không ngừng hiện ra đau đớn, nhưng rồi từ từ như đã tê dại. Ta đang ngủ say ư…



    Ta, là ai…

    Thời gian chạm rãi trôi qua, không biết đã bao lâu.

    Nơi này là đáy biển đen, chẳng có chút ánh sáng. Sâu trong đáy biến có vô số tảng băng to lớn. Những tảng băng này bởi vì nước biển đặc biệt, chúng nó không bềnh bồng trên mặt biển mà yên tĩnh lặng dưới đáy biển. Hoặc nên nói nơi này căn bản không phải đáy biển mà là một mảnh băng xuyên. Đáy biển chân chính là chỗ sâu nhất dưới băng xuyên, nơi ấy rốt cuộc có bao sâu, hiếm ngươi biết. Trên băng xuyên là nước biển đen thui, nó cao bao nhiêu, chỉ có người đến đây rồi thì có lẽ mới biết.

    Trên tầng tầng băng xuyên nhô ra một băng sơn, nó không cao, chỉ chừng trăm mét, màu đen, không biết là màu vốn có hay bị nước biển nhuộm. Nếu nhìn từ khoảng cách gần thì có thể mơ hồ thấy trong băng sơn như là đóng băng cái gì. Nếu có người đứng tại đây, tu vi đủ, thần thức rộng rãi, xuyên thấu qua băng sơn này thì sẽ trông thấy, bên trong đóng băng một vòng xoáy hình trứng cỡ mười mét.

    Bộ dạng vòng xoáy cho người cảm giác như cánh cửa, tràn đầy xanh âm u, bị đóng băng trong băng sơn.

    Bên cạnh cửa vòng xoáy có một cái xác, cũng là bị đóng băng. Hắn không đứng mà là nằm thẳng tại đó, mắt nhắm nghiền, đóng băng như pho tượng. Đó là một thanh niên, tóc dài, mặt tái nhợt, giữa trán có ấn ký hoa đào nhạt, mặc áo dài rách rưới, vị trí đầu gối đỏ sậm, đó là máu bị đóng băng. Thậm chí khóe miệng người này cũng có máu bị đóng băng.

    Ngón trỏ tay phải của hắn có hai vòng sợi tóc, có một chiếc nhẫn đỏ đeo ở ngón cái. Biểu tình của hắn nhìn chua xót nhưng tựa kiếm, cho người cảm giác kiên cường.

    Hắn bình tĩnh nằm đó, bị đóng băng.

    Mãi đến một ngày, tại đáy biển đen, trong băng sơn đen, băng tầng ngoài người thanh niên xuất hiện tiếng két két nhưng không vỡ ra. Tuy nhiên, thanh niên bị đóng băng bên trong dù không mở mắt ra nhưng truyền đến sự sống yếu ớt.

    Hắn, chính là Tô Minh!

    Tô Minh thức tỉnh, chỉ là hắn không mở mắt ra được, không thể nhúc nhích. Hơi thở lạnh lẽo hoàn toàn phủ trùm người hắn.

    “Ta…đang ở đâu…”

    Tô Minh nhắm mắt, thần thức chậm rãi tản ra từ trong người, khi đụng chạm băng tầng bên người lập tức cảm nhận lực cản, lực lượng này mạnh mẽ khiến thần thức Tô Minh tỏa ra vài mét thì không thể tiếp tục được nữa.

    ‘Bốn phía là băng, còn có…Hư Vô Môn?’ Lòng Tô Minh nổi lên nghi hoặc.

    Hắn nhớ Hồng La có nói Hư Vô Môn sẽ đưa hắn về sơn mạch động phủ mới đúng, nhưng băng nơi này khiến hắn biết, chỗ này rõ ràng không phải sơn mạch động phủ!

    ‘Không lẽ Bạch Nhật Phi Thăng cuối cùng của Đế Thiên va chạm với lực lượng Man Thần của mình dấy lên lực lượng cường đại, khiến Hư Vô Môn xảy ra chút thay đổi?’ Tô Minh nghĩ đáp án này là gần sự thật nhất, trừ đi khả năng Hồng La nói dối.

    Nhưng Hồng La không cần thiết che giấu điều này, Tô Minh thầm ra đáp án. Nhưng khi xác định đáp án rồi thì Tô Minh có nghi hoặc mới.

    ‘Hư Vô Môn, tồn tại vì sao, cửa này ta hiểu thì và ẩn ý trong giọng nói của Hồng La thì nó truyền tống mình đi xong nên tự động biến mất mới đúng. Nhưng hôm nay dù thần thức không thể thể tỏa quá xa, nhưng mình cảm nhân rõ ràng bên cạnh tồn tại Hư Vô Môn, đây rốt cuộc là vì sao?’ Tô Minh ngẫm nghĩ, lát sau đè nén nghi hoặc, im lặng vận chuyển tu vi trong người. nguồn tunghoanh.com

    Đây là từ khi hắn thức tỉnh lần đầu tiên cảm nhận tu vi. Lúc trước tỉnh dậy, vì có Đế Thiên, vì lời của Hồng La, vì từng hình ảnh trong mơ khiến hắn không nghĩ đến cảm nhận tu vi. Bây giờ bốn phía yên tĩnh, khi biết mình bị đóng băng, tim Tô Minh dần bình tĩnh. Cảm nhận tu vi trong đầu hắn cũng xuất hiện thêm một ít ký ức bị người rót vào.

    Đó là đạo, thần thông, thuật pháp cả đời gã, nhận xét về tu vi, và hiểu về hệ thống tu luyện toàn tiên tộc.

    Tô Minh tinh thần chấn động, hắn cảm nhận những tin tức này, lòng dấy lên sóng to, sóng cuốn hồn hắn khiến mất một lúc hắn mới hồi phục tinh thần.

    ‘Đây chính là tiên tộc ư. Ba bước đạp trời, dung căn nguyên các giới thành một vị kiếp dương.’ Trong lòng Tô Minh càng thêm chua xót, nhưng cũng sinh ra kiên định!

    ‘Ta từng nói qua, nhất định phải vượt Đế Thiên. Hiện giờ vẫn không thay đổi, một ngày nào đó, mặc kệ phải trả cái giá gì, ta nhất định phải có tu vi vượt qua Đế Thiên! Đến lúc đó…’ Tâm Tô Minh chậm rãi bình tĩnh lại, vận chuyển tu vi trong người.

    Theo thời gian trôi qua, da thịt hắn dần không lạnh nữa, trong cơ thể sức sống dần dạt dào. Thân thể hồi phục, thần thức tỏa ra ngày càng rộng, lực cản tùy theo yếu đi.

    Mãi đến có một ngày thần thức Tô Minh bùng nổ, từ trong băng sơn mạnh vọt ra, quét tám hướng, trong nước biển đen phủ lên gần vạn mét, đó còn là vì trong nước biển đen có lực cản, trừ điều đó ra còn có uy áp đè ép thần thức, nếu không thì thần thức Tô Minh sẽ càng lan tỏa mênh mông hơn.

    Sau khi tỏa ra vạn mét, Tô Minh thấy vị trí mình ở, thấy băng xuyên bên dưới, thấy trên băng sơn mình và Hư Vô Môn, cũng thấy nước biển đen. Nhưng thần thức của hắn không cách nào rời khỏi nước biển, dường như so sánh với biển này thì phạm vi thần thức hắn bao phủ chỉ là muối bỏ biển.

    Tô Minh mở mắt ra.

    Băng tầng ngoài người hắn đang chậm rãi hòa tan, khiến hắn có thể mở mắt nhưng thân thể không cách nào động đậy. Hắn nhìn nước biển đen ngoài băng tầng, mắt có mê mang, nhưng chỉ lóe qua rồi biến mất.

    ‘Không lẽ là Tử Hải?’ Con ngươi Tô Minh co rút.

    Hắn thu lại thần thức bao phủ ngoài người, cũng tản ra một chút lan đến Hư Vô Môn bị đóng băng. Cẩn thận xem xét một lát, Tô Minh lờ mờ thấy ra chút manh mối.

    ‘Khi Hư Vô Môn truyền tống bị lực chiến đấu của mình và Đế Thiên quấy nhiễu, khiến lúc truyền tống sai lệch, đưa mình đến băng đá dưới Tử Hải. Nhưng nó cũng vì tác dụng ngoại lực, bởi vì tảng băng đóng băng nên không biến mất mà như thực chất bị giữ lại. Nói vậy là nếu nó còn có thể vận chuyển, phải chăng có thể tiếp tục truyền tống đưa mình về chỗ sơn mạch động phủ?’ Mắt Tô Minh lộ âm trầm, lực lượng Man Cốt trong người bùng phát, dọc theo thân thể tản ra ngoài. Xuất hiện tiếng két két, băng tầng ngoài người hắn nứt, nhưng chỉ nứt mà thôi, cách thoát ra còn kém xa.

    Tô Minh nhíu mày, mắt khép, lát sau mạnh mở ra. Lần này hắn mở mắt bên trong con ngươi sâu thẳm, lóe tia sáng. Đan điền người hắn có tiểu nhân bộ dạng giống hệt hắn cũng mở mắt ra.

    *Bùm!* một tiếng, băng giá ngoài người Tô Minh vì trong thân thể phát ra lực lượng khác với Man tộc lại lần nữa xuất hiện chấn động, không có nhiều vết nứt mà từng khe hở lan tràn.

    Hai lực lượng khác biệt hình thành hai biến đổi khác nhau. Mắt Tô Minh chớp lóe, có hiểu biết mới về tu vi trong người.

    ‘Lực lượng Man tộc mạnh mẽ cứng, cho nên khiến băng tầng nứt vỡ. Lực lượng tiên tộc dài dòng mềm nhẹ nên xuất hiện khe hở.’

    Tu vi trong người Tô Minh nhiều lần biến đổi, mấy ngày sau, băng tầng ngoài người hắn tan vỡ, khiến hắn rốt cuộc có thể nhúc nhích.

    Nhưng băng tầng chỉ vỡ từ bên trong, phía ngoài vẫn tồn tại, như trở thành cái vỏ to lớn. Băng giá bốn phía đang nhanh chóng sinh ra, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ lại trở thành băng sơn.

    ‘Theo cách nói truyền thừa đạo Hồng La cho mình thì tiểu nhân trong người gọi là nguyên anh, tu vi thuộc về tiên tộc, bị gọi là nguyên anh kỳ. Kỳ thực nguyên anh kỳ không mạnh lắm, không thể nào so sánh với Đế Thiên, nhưng Hồng La dựa vào thần thức cường đại khiến thân hình này có thể phát huy ra hơn phân nửa thần thông của hắn. Xem ra thần thức mới là trọng điểm của tiên tộc! Dù Hồng La chết nhưng bên trong truyền thừa đạo của hắn vẫn để lại không ít thuật pháp thần thông, đáng tiếc đều cần thần thức cường đại thi triển. Nhưng có một số thuật pháp nguyên anh kỳ có thể dùng. Ví dụ…’ Mắt Tô Minh chợt lóe, mạnh đạp một bước, thân thể hắn phút chốc biến mất, khi xuất hiện đã ngoài mấy mét. Dù chỉ là khoảng cách mấy mét, loại tốc độ này trước đó Tô Minh cũng đạt được, nhưng đó là hắn dựa vào tốc độ. Giờ phút này hắn không dùng lực lượng Man tộc mà là thần thông tiên tộc!

    “Chớp mắt cự ly ngắn.” Tô Minh thì thào, khi nghĩ thì thần thức bản năng lại tản ra, lần này không xem xét nước biển đen ngoài băng sơn mà quét hướng băng xuyên.

    Đột nhiên, hắn biến sắc mặt. Trong phạm vi thần thức, hắn trông thấy trong ngoài băng xuyên vô tân đóng băng vô số sinh linh!

    Gần như mỗi khoảng cách sẽ có vật bị đóng băng!

Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-408-tVHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận