Cầu Ma Chương 536


Cầu Ma

Tác giả: Nhĩ Căn

Dịch Giả: Tinhvặn

Nguồn dịch: metruyen.com

Nguồn Truyện: Qdian.com




Chương thứ năm trăm ba mươi sáu: Ma La hiểu lầm




    Tô Minh trước khi hóa thân thành Túc Mệnh toàn thân bảy phần Man Cốt, Phong Man, Lôi Man truyền thừa cùng nhiều pháp bảo phối hợp một chỗ khiến hắn vượt qua cường giả Man Hồn bình thường, sức chiến đấu đuổi theo hậu kỳ Man Hồn!

    Dù không địch lại hậu kỳ Man Hồn nhưng dưới hậu kỳ tuyệt đối không có ai là đối thủ của Tô Minh!

    Hóa thân thành Túc Mệnh rồi, vì nắm giữ lực quá khứ và tương lai, hiểu rõ phép tắc chính và phản, thần thông quái dị quá khí và tương lai giao nhau có thể bùng phát sức chiến đấu vô hạn, phối hợp với thuật pháp vốn có, khiến khí thế của hắn vô hận tới gần Man Hồn đại viên mãn!



    Nhưng như vậy thì thời gian cho mỗi lần hắn hóa thân thành Túc Mệnh chỉ có mười lăm giây! Dù Tô Minh trong thế giới băng tu hành mấy năm sau, thời gian trở thành Túc Mệnh có thể thêm hai giây nhưng không vượt qua hai mươi giây!

    Nhưng dù là vậy đủ khiến Tô Minh thành cường đại tồn tại vô cùng trong thiên địa, dù chỉ có hơn mười giây đủ khiến hắn oai phong một cõi!

    Giây phút hóa thân thành Túc Mệnh, Tô Minh đi ra khỏi Man tượng Man Hồn tan vỡ của Ma La. Hắn cất bước, nhìn như còn ở xa nhưng kỳ thực một bước tới trước mặt Tuyệt Vu Bảo Sơn.

    Bảo Sơn con ngươi co rút, giây phút Tô Minh biến thành thiếu niên bước tới thì gã không chút do dự mạnh lùi ra sau. Nhưng giây phút gã lùi lại liền thấy Tô Minh nâng lên tay trái, lạnh lùng vung tay áo.

    Khoảnh khắc tay áo vung, Bảo Sơn có cảm thiên địa đông lại, mọi thứ tan vỡ thành mảnh vụn, bên tai tiếng nổ hỗn loạn sắc nhọn rít gào, khiến thế giới gã trông thấy vỡ thành từng mảnh rồi lại tổ hợp, chẳng qua tổ hợp như thời gian đảo ngược. Gã trơ mắt nhìn thân thể mình rõ ràng là lùi nhưng không bị khống chế, theo thế giới nghịch chuyển mà động!

    Không phải lùi mà như động tác lùi một bước của gã làm ngược, tiến tới trước. Cái loại trải qua kỳ lạ này khiến mắt Bảo Sơn lộ hoảng sợ. Tu vi gã đến trình độ này, liếc mắt liền thấy ra bên trong tồn tại không thể tin!

    “Đây là thời gian đảo ngược!!!" Bảo Sơn chấn kinh, bên tai vang lời Tô Minh thốt ra khi phất tay.

    “Tay trái của ta đại biểu quá khứ..."

    Trong mắt Ma La, hình ảnh này lại khác. Bảo Sơn rõ ràng thụt lùi nhưng một bước chưa đạp xuống lập tức tiến tới trước, xem hành động như chủ động đưa vào Tô Minh đang bước tới, ngón trỏ tay phải nâng lên.

    Khoảnh khắc này lão phát hiện bốn phía lực lượng thiên địa dao động mãnh liệt. Thời gian đảo ngược khiến không khí xuất hiện từng khe nứt, khiến máu chảy dưới đất cũng chảy ngược!

    Tất cả nhìn thì chậm nhưng khi Ma La phản ứng lại, lão thấy là Bảo Sơn và ngón trỏ tay phải Tô Minh đụng chạm, gã không có chút phản kháng và giãy dụa, trong tiếng nổ hộc máu bắn ngược.

    Mọi chuyện chưa kết thúc, Ma La hoảng sợ và chấn kinh còn xa lắm, lão lại thấy hình ảnh khiến da đầu lão mát lạnh, dù lấy tu vi đỉnh hậu kỳ Man Hồn cũng toàn thân rợn gai ốc, khiến lão sinh ra sợ hãi Tô Minh!

    Lão thấy Bảo Sơn hộc máu bắn ngược, Tô Minh lạnh lùng tiến tới trước, chân đạp xuống thì tay trái nâng lên, lại vung. Bảo Sơn bắn ngược ở giữa không trung khựng lại, ngay sau đó, mọi thứ như nghịch chuyển!

    Thân hình gã không bắn ngược mà lao hướng Tô Minh, máu bị gã phun ra ở giữa không trung ngưng tụ hóa thành giọt máu lao trở về miệng Bảo Sơn!

    Tiếp theo Tô Minh cất bước, lại một chỉ!

    Chỉ thứ nhất, chỉ vào ngực Bảo Sơn. Chỉ thứ hai, chỉ vào trán. Chỉ thứ ba, chỉ vào cổ họng Bảo Sơn! Ba chỉ xong, nhìn như tuần hoàn nhưng thời gian xảy ra chỉ là một chớp mắt!

    Khoảnh khắc qua đi, Bảo Sơn phát ra tiếng kêu rên, liên tục hộc vài búng máu, người rơi xuống mặt đất phía xa, mặt tái nhợt, biểu tình lộ kinh hoàng, khóe miệng chảy máu. Gã định đứng lên thụt lùi, không chú ý đến khóe miệng Tô Minh lộ nụ cười nhạt và sau lưng gã bộng xuất hiện cái mồm to Chúc Cửu Âm.

    Thế giới của Bảo Sơn khi gã giãy dụa đứng lên, tinh thần chấn động, vẻ mặt không thể tin sợ hãi cảm nhận nguy hiểm mãnh liệt nhưng không cách nào né tránh, biến thành tối đen.

    Sau lưng gã, rắn nhỏ biến ảo thành Chúc Cửu Âm, một ngụm nuốt gã. Thân thể to lớn hiện ra trên trời, ngửa đầu phát ra tiếng rống.

    "Man Hồn đại viên mãn!!! Ngươi là Man Hồn đại viên mãn!!!” Ma La trợn to mắt, tinh thần dấy sóng to.

    Lúc trước Tô Minh cho lão cảm giác đã cực mạnh, nhưng lão cho rằng là vì áo giáp tím, kỳ thực đúng là thế. Bộ Táng Tà giáp bản thân không có chút lực phòng hộ, tất cả tác dụng chỉ có một, đó là công kích, công kích, lại công kích!

    Mặc áo giáp khiến người tràn ngập sát khí, nếu tâm trí không kiên định sẽ bị sát hóa, trở thành con rối không có đầu óc chỉ biết giết chóc!

    Dù là vậy nhưng bộ áo giáp khiến sức chiến đấu của con người tăng vọt, phát huy lực lượng tu vi bản thân! Cho nên trước đó Tô Minh cho Ma La cảm giác rất khó gặm.

    Cho nên lão không dễ dàng ra ngoài, phải chờ Tô Minh không ngừng bị suy yếu.

    Nhưng hôm nay, lão thấy Tô Minh không mặc áo giáp, thần thông quái dị, thời gian đảo ngược đáng sợ và ba chỉ kinh thiên làm Ma La hoảng sợ phát hiện, thì ra đối phương mặc áo giáp không khủng bố mà trước mắt không mặc giáp, nửa đầu tóc trắng nửa tóc tím mới là giây phút đối phương mạnh nhất!

    Ba chỉ trọng thương Tuyệt Vu, theo Ma La Lão Nhân1thấy mình làm không được, có thể làm được điều này chỉ có mấy vị lão quái Man Hồn đại viên mãn hiếm khi xuất hiện!

    Chỉ những người đó mới có lực lượng kinh thiên động địa thế này, mới có sức mạnh ba chỉ đa giết Tuyệt Vu!

    'Đến từ Nam Thần, không lẽ hắn là một trong ba cường giả Nam Thần? Ba cường giả Nam Thần, nghe nói Thiên Tà Tử là lão quái lâu năm, Ly Long Thượng Nhân cũng vậy, chỉ có cường giả thứ ba bí ẩn vẫn không điều tra ra manh mối, không lẽ...không lẽ chính là người này!!’ Mặt Ma La trắng bệch, tim đập nhanh, da đầu mát lạnh. Khi lão nghĩ vậy thì không chút do dự vội lùi ra sau, như muốn lùi về trong điện.

    Lão đến từ Đông Hoang nhưng thân phận khác với người ngoài, đi tới đảo hải ngoại, điều tra ba cường giả Nam Thần là một trong nhiệm vụ của lão!

    Giờ lão có bảy phần đoán Tô Minh trước mắt chính là cường giả thứ ba Nam Thần bí ẩn nhất!

    Đoán như vậy thì lão không dám chiến nữa, ý nghĩ duy nhất hiện nay là lập tức vào trong điện, chỉ có ở đó lão mới cólwjc lượng bảo vệ mình. Dù sao đại điện là khi lão nhận nhiệm vụ tông môn được ban cho cường khí!

    Nhưng Tô Minh dẫn lão ra thì sẽ không cho lão cơ hội về đại điện. Giây phút Ma La thụt lùi, bất chấp tất cả muốn xông vào đại điện, ánh mắt Tô Minh lạnh lẽo nhìn lão, nhoáng người lên, khoảnh khắc biến mất.

    Thời gian vào lúc này, từ khi Tô Minh hóa thân thành Túc Mệnh chỉ qua năm giây!

    Khoảnh khắc thấy bóng dáng Tô Minh biến mất, con ngươi Ma La co rút, lão sợ hãi rống gầm, biết khó mà an toàn trở về đại điện, không chút do dự tay phải nâng lên vỗ ngực một cái.

    Cái vỗ này lão há to mồm, phun ra luồng sáng vàng. Ánh sáng bắn ra lập tức có lực lượng mênh mông vọng bốn phía, trong không khí có vô tận bi văn vang vọng.

    Giây phút Tô Minh đến bên người Ma La Lão Nhân, lão nâng lên tay trái mạnh chỉ ánh sáng vàng.

    “Đại ngu nam tang điện, tang thương nhập huyễn!” Ma La gầm lên.

    Lão nhớ rõ khi Bảo Sơn đối mặt đối phương thì có biến hóa quái dị, e sợ mình cũng như vậy nên dốc hết tu vi thôi động thuật triển khai.

    "Cho dù ngươi có là Man Hồn đại viên mãn, nhưng ta dùng căn nguyên tất cả lực lượng Man tộc, lực lượng Đại Ngu Điện, sẽ vây khốn ngươi, không thể ngăn cản ta trở lại đại điện!” Ma La dốc sức thi triển thuật, lão cực kỳ tin tưởng vào lấy bảo vật triển khai thần thông này. Bảo vật là bị tông môn ban cho lão, dung hợp thành một với lão, người chết bởi thuật này rất nhiều. Lão tự tin dù không giết chết Tô Minh cũng đủ vây khốn hắn trong giây lát!

    Thời gian giây lát đủ cho lão quay vào trong đại điện, lấy tu vi được tăng thêm, tiến có thể đấu với Tô Minh, lùi có thể mở trận pháp chạy thoát, thậm chí có thể triệu hoán Mặc Tước đại nhân đến.

    Nghĩ đến Mặc Tước đại nhân khiến lão mới cảm thấy tim đập chân run không có chút sức phản kháng bỗng dấy lên hứng thú và kích đọng mãnh liệt đối với việc giết chết ba cường giả Nam Thần.

    Phút chốc, ánh sáng vàng chói mắt, tầng mây trên trời không thấy, máu chảy dưới đất biến mất, một tòa cung điện to lớn hiện ra trong thiên địa. Điện cực kỳ xa hoa, ánh sáng vàng chuyển động, trên đỉnh điện tấm biển ghi rõ mấy chữ to.

    Đại ngu nam tang!

    Theo cung điện xuất hiện, cảm giác tang thương năm tháng, lực lượng cho người thấy cổ kính mục nát tràn ngập bốn phía. Con ngươi Tô Minh co rút, trước mắt hắn trừ đại điện ra đã không thấy Ma La Lão Nhân đâu.

    'Đại Ngu...’ Tô Minh nhìn đại điện, hắn không thi triển lực thời gian trôi mà nhìn đại miệng, môi lộ nụ cười nhạt.

    Đại Ngu Điện này bên trong tỏa ra khí thế rất tinh thuần, nhưng...quá ít! Thuật này đối với người khác có lẽ có tác dụng nhưng với Tô Minh, ảo cảnh này thật là...quá giả!

    Bởi vì hắn là người có thể nói cực kỳ hiếm thấy chân chính chứng kiến Đại Ngu Vương Triều, một người từng thấy qua vương thành và vô số cung điện sao có thể bị ảo thuật bắt chước rung động?

    Tất cả chỉ là múa búa trước cửa Lỗ Ban thôi.

Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-536-A1Maaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận