Cầu Ma Chương 54 : Phát hiện tỉ mỉ.

 Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
-----oo0oo-----
Chương 54: Phát hiện tỉ mỉ.

Dịch Giả: Tinhvặn
Sưu Tầm by khanhlong888 --- 4vn.eu



Thật khó!

Con người làm xuôi chiều thì dễ chứ nghịch chiều thì khó! Như sợi máu, theo khí huyết vận chuyển từng sợi máu hiện ra, thậm chí có khả năng trong khoảnh khắc bộc phát hết, rất là dễ dàng.

Nhưng nếu muốn để từng sợi tán đi thì cần phải chính xác nắm giữ tốc độ vận chuyển khí huyết trong người. Trình độ chuẩn xác đó nhất định phải đạt đến cảnh giới tỉ mỉ.

Man Sĩ Ngưng Huyết cảnh có thể làm được điểm này thì cực kỳ hiếm thấy, thậm chí điều này không phải người Ngưng Huyết cảnh có thể nắm giữ, nó thuộc về cường giả Khai Trần cảnh, cần lĩnh ngộ và thi triển.



Những điều này Tô Minh không biết, hiện tại hắn chỉ biết là A Công dạy hắn làm như vậy, tựa như giải câu đố, để hắn chính mình đi tìm đáp án, trong suy ngẫm chậm rãi cảm thấy mình nên làm như vậy.

Chẳng hề áp đặt, không miễn cưỡng, tất cả đều tự nhiên như thế, tự nhiên đến mức khiến Tô Minh cảm giác mình nên thử chút.

Nếu không, sẽ uổng phí mình mất công nghĩ lâu như vậy mới ra đáp án.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã là hai tiếng đồng hồ. Trong hai tiếng này, Tô Minh khoanh chân bất động, hắn không ngừng thử nghiệm vận chuyển khí huyết. Sợi máu trên người bắt đầu biến hóa quỷ dị, chỉ thấy bốn mươi chín sợi máu đôi khi giảm hơn, đôi khi mạnh bạo phát trở lại bốn mươi chín sợi. Biến hóa vòng đi vòng lại phát triển theo chiều hướng ổn định.

Tất cả có liên quan rất lớn đến bình ổn áp lực nơi đây. Thậm chí có thể nói, nhờ ngoại lực này mới khiến một Man Sĩ Ngưng Huyết cảnh làm được sự khống chế tỉ mỉ chỉ có Khai Trần cảnh làm được.

Thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh đã là hoàng hôn. Khi hoàng hôn thì khói trên núi càng đậm, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng quảng trường bên ngoài thì khác hẳn trong núi, cực kỳ náo nhiệt. Không ngừng truyền ra tiếng bàn tán, thậm chí có không số người lấy ra thạch tệ cá cược.

“Số một quả nhiên vẫn là Diệp Vọng. Ngươi xem, hắn đã đi đến năm trăm mười sáu bậc! Thứ hai là Thần Xung, mới ba trăm hai mươi tám bậc!”

“Đây còn chưa tính cái gì, ta luôn nhìn chằm chằm Tất Túc xếp thứ ba. Người này tuyệt đối là trong đợt so tài lần này ngoài ý muốn, chỉ sợ cũng có người thấy như thế. Người này chưa từng nghe tiếng nhưng lại đến ba trăm hai mươi bảy bậc! So với thứ hai chỉ cách một bậc thang, chiều nay hai người họ luôn luân phiên.”

“Chỉ tiếc chẳng biết Ô Sâm làm sao mà xếp hạng mười hai…”

Trong góc quảng trường, A Công và Man Công Phong Quyến Kinh Nam khoanh chân ngồi, không ai dám tiến đến quấy rầy. Bên ngoài cơ thể hai người có một tầng vách ngăn vô hình, chia cách bên ngoài.

“Mặc Tang, cả buổi chiều nay Tô Minh cứ bất động ở bậc thứ ba mươi hai, ta xem ra hắn đã bất lực, hiện giờ xếp cuối cùng.” Kinh Nam hơi nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ.

Mặc Tang không mở miệng, nhìn thứ hạng trên pho tượng, sắc mặt bình thường nhưng trong lòng rất vui. Ông biết, Tô Minh đã hiểu.

Theo ông thấy nếu Tô Minh có thể tự mình lĩnh ngộ, thậm chí có được khí huyết thì còn quý giá hơn mọi thứ.

Đang lúc hoàng hôn, trên trời mặt trăng và mặt trời cùng hiện ra, dường như luân phiên nhau. Thứ hạng của Tô Minh không khiến quá nhiều người chú ý. Ánh mắt mọi người thường quét qua, chỉ xem cuối cùng là ai mà thôi.

Giờ phút này Tô Minh vẫn khoanh chân ngồi ở bậc thang thứ ba mươi hai, xem thì không khác biệt gì, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy bốn mươi chín sợi máu trên người đang mau chóng biến hóa. Đôi khi là bốn mươi sáu, đôi khi là bốn mươi bảy, đôi khi là bốn mươi tám. Bởi vì biến hóa quá nhanh nên không cẩn thận xem thì khó mà nhìn ra.

Khi ánh hoàng hôn biến đổi, mặt trời hoàn toàn giấu đi, vầng trăng nhô lên, thì sợi máu trong người Tô Minh lại lần nữa biến hóa. Những sợi máu, mười lần biến đổi chỉ có một lần đạt đến bốn mươi tám sợi máu, dần dần biến thành hai lần, ba lần…mãi đến tám lần, chín lần!

Đến lúc này, Tô Minh mở mắt ra, trong mắt xẹt tia hưng phấn. Hắn đã làm được, mặc dù không hoàn mỹ nhưng đích thực đã làm được!

Trong mười lần thì có chín lần hắn có thể khiến sợi máu biến mất một sợi!

Đừng nhìn chỉ mất một sợi, cái này đại hiểu Tô Minh đã mơ hồ khống chế được khí huyết chuyển động, không còn là ngựa hoang không cương tung vó, mà là tròng thêm dây cương!

Từ từ, hắn ngồi đó, sợi máu trên người biến thành bốn mươi bảy sợi, bốn mươi sáu sợi, bốn mươi lăm sợi…Mãi đến ba mươi tám sợi thì dường như không thể khống chế, bắt đầu hỗn loạn.

Tô Minh biết, đây là bởi vì áp lực cân bằng bậc thứ ba mươi hai đã không đủ sức hỗ trợ mình. Muốn tiến thêm một bước nhất định phải đi lên bậc thứ bảy mươi chín!

Tô Minh mắt sáng ngời, không chút nghĩ ngợi đứng bật dậy, một bước mạnh đạp lên bậc thứ ba mươi ba, một đường tiến lên, không chút chần chờ. Theo hắn từng bước qua từng bậc thang, theo áp lực núi bao phủ, bốn mươi chín sợi máu trong người Tô Minh bộc phát, mau chóng vận chuyển. Chiều nay hắn tỉ mỉ khống chế thu hoạch được không chỉ là thành tựu, còn bao gồm cả nắm giữ sợi máu, khiến lúcbộc phát thì trong người Tô Minh vang lên tiếng chấn. Tiếng chấn này không lớn, nhưng theo âm thanh quanh quẩn, trên người hắn bỗng xuất hiện sợi máu thứ năm mươi!


Sau khi sợi máu thứ năm mươi xuất hiện, sợi thứ năm mươi mốt cũng ra theo. Chưa kết thúc, theo Tô Minh từng bước tiến lên một bậc…thứ ba mươi bảy, thứ bốn mươi hai, thứ bốn mươi chín, thứ năm mươi tám…

Khi hắn nhanh chóng đi tới bậc thang thứ sáu mươi, chớp mắt trên người Tô Minh xuất hiện sợi máu thứ năm mươi hai!!!

Lại xuất hiện một sợi là có thể trở thành Ngưng Huyết cảnh tầng thứ năm!

Thậm chí giờ phút này, hắn có thể tu hành Man Thuật Ô Huyết Trần!!!

Tiếng trầm đục truyền ra từ người mặc dù không phát quá xa, nhưng cách cầu thang gần hắn nhất, Tất Túc Hắc Sơn bộ lạc đang ở bậc hơn ba trăm thì trong lúc bước đi mơ hồ nghe được. Gã tạm dừng bước chân, ngoái đầu liếc một cái.

‘Đây là tiếng đột phá số lượng sợi máu…nhưng ở chỗ này gia tăng sợi máu, là ai…’ Gã hơi trầm ngâm nhưng không quá quan tâm, tiếp tục tiến lên. Tuy đây là lần đầu tiên gã đến nhưng trước khi tới đã chuẩn bị đầy đủ.

Tất Túc biết, lúc trước thi đấu cửa thứ nhất này bởi vì áp lực buổi tối trên núi mạnh hơn ban ngày gấp mấy lần, cho nên gần như mọi người đều ở lúc trăng lên, đêm khuya thì ngừng bước. Dù sao lúc này tiến lên sẽ trả cái giá càng lớn, mất nhiều hơn được.

Không bằng nghỉ ngơi một đêm đợi trời sáng lại đi tiếp, vậy thì có thể giữ trạng thái tốt nhất. Cho nên gã phải nhân lúc sắp tới đêm khuya, trước khi nghỉ ngơi, cố gắng đi nhiều chút.

Khi sợi máu trong người Tô Minh đã tăng tới sợi thứ năm mươi hai thì hắn vẫn tiếp tục tiến lên, bước qua từng bậc thang đi hướng đỉnh núi không nhìn tới tận cùng, nhanh chóng tiến lên.

Giờ phút này, hắn không biết, bởi vì đi mau mà gây ra bão tố nho nhỏ cho quảng trường bên ngoài.

Mấy trăm người trong quảng trường, mặc dù đa số họ đều xem biến đổi năm mươi thứ hạng đầu, nhưng cũng đôi khi nhìn hạng chót người tên Mặc Tô, lòng có chút chế giễu. Dù sao người này theo họ thấy thì cả buổi chiều chỉ bất động ở bậc thứ ba mươi hai, dường như không cách nào tiến lên nữa.

Nhưng hiện giờ, khi mấy trăm người có một gã đàn ông hâm mộ nhìn xong biến hóa ở năm mươi hạng đầu, bản năng liếc nhìn tên cuối cùng thì cả người ngây ngẩn, sau đó mở to mắt. Gã thấy tận mắt Mặc Tô dưới chót số thứ tự đột nhiên tăng nhanh.

Ba mươi ba, ba mươi bảy, bốn mươi lăm, bốn mươi tám…mãi đến sáu mươi mốt, sáu mươi ba…còn đang gia tăng!

Gã nhìn thứ hạng, từ dưới chót liên tục tăng lên hơn mười hạng, vẫn đang tiếp tục!

Rất nhanh, không chỉ mình gã phát hiện biến hóa kỳ lạ này. Rất nhiều người đều phát hiện, từng cái nhìn đều kinh ngạc. giờ phút này, lực hấp dẫn năm mươi hạng đầu không bằng người dưới chót tiến lên.

“Người tên Mặc Tô lại bắt đầu tăng lên! Ha ha, không lẽ hắn nghỉ ngơi cả buổi chiều, hiện giờ tỉnh ngủ?”

“Đã xông đến một trăm ba mươi bảy, từ người cuối cùng trực tiếp tăng hơn mười hạng, tên này là chờ cuối mới bộc phát, xem thử hắn có thể tiến vào một trăm hai mươi hạng không.”

“Đi vào! Một trăm mười chín hạng, bậc thang bảy mươi chín!”

“Ủa…sao dừng lại rồi?”

“Sao đã dừng lại!?”

Những người chú ý thứ hạng Tô Minh, giờ phút này nhìn Mặc Tô xếp ở một trăm mười chín, nhìn số thứ tự bảy mươi chín bậc thật lâu không có biến đổi, chợt thấy thất vọng.

“Cứ tưởng có thể xuất hiện ngoài ý muốn chứ, đáng tiếc lực lượng không đủ, chắc bậc thang bảy mươi chín là cực hạn của hắn, đây cũng xem như tích sức cả buổi chiều bùng phát một phen.”

Dần dần, người trong quảng trường không chú ý cái tên bình thường này nữa, mà là đem lực chú ý tập trung năm mươi hạn đầu. Giờ đã sắp tới đêm khuya, dựa theo thông lệ từ trước, đêm khuya không ai tăng cấp, cho nên thứ bậc lúc này xem như là tổng kết một ngày.

Trong góc quảng trường, A Công Mặc Tang nhìn mới một khắc kia mau chóng tăng thứ bậc, lại nhìn thấy cuối cùng Tô Minh dừng ở bậc thang thứ bảy mươi chín, khóe miệng lộ nụ cười.

Còn về Phong Quyến bộ lạc Man Công Kinh Nam thì luôn chau mày, hơn một trăm cái tên trên pho tượng giờ phút này dường như đều mất hết, chỉ còn lại một cái tên.

Một trăm mười chín, Mặc Tô, bảy mươi chín bậc.

Khi Tô Minh tăng thứ bậc thì một cầu thang nào đó trong núi, Ô Lạp sắc mặt khẩn trương lo âu nhìn lệnh bài trong tay, cô có thể thấy tên trong đó.

Một trăm mười tám, Ô Lạp, tám mươi hai bậc.

Mãi đến một lúc sau, Ô Lạp thấy người tên Mặc Tô luôn dừng ở bảy mươi chín bậc mới thở phào, cắn răng, tiếp tục bước lên nấc thang.

---o0o---

Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-54-ha8aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận