Cầu Ma Chương 567

Cầu Ma

Tác giả: Nhĩ Căn

Dịch Giả: Tinhvặn

Nguồn dịch: metruyen.com

Nguồn Truyện: Qdian.com nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m




Chương thứ năm trăm sáu mươi bảy: Cái chết của Tư Mã Tín!





    Tiếng hét thê lương của Tư Mã Tín vang vọng, người bắn ngược ra mấy trăm mét mới dừng lại, tay trái bắt đầu mục nát, chân trái run rẩy nhanh chóng héo rút. Thân hình y xuất hiện dấu hiệu mục rữa. Mái tóc rụng, mặt xuất hiện nhiều bớt đen, những bớt đen thối rữa tỏa mùi khó ngửi. Đây không phải lực nguyệt sát tạo thành, mà là khi Tô Minh triển khai nguyệt động biến ngưng tụ lực nguyền rủa gây nên!

    "Ngươi đều biết tất cả thần thông của ta, nhưng trong đời ta một thuật pháp thần thông cuối cùng ngươi tuyệt đối không biết!” Tư Mã Tín mắt u ám ngẩng đầu nhìn Tô Minh, khóe môi nhếch nụ cười điên cuồng, là một người sắp chết thì vì oán hận, không cam lòng, tất cả biến thành nụ cười, hay nên nói không phải cười mà là ngoài khóc và cười ra một biểu tình không thể gọi tên.



    “Man Thần mệnh, hình năm ngựa xé xác, thân hình chia bốn, năm mảnh, vì đời này đến đời khác phong ấn đất Man tộc, đây là ý...đạo thần!” Tư Mã Tín thì thào.

    Đoạn lời nói này là năm đó khi y thấy tay trái của Man Thần, khoảnh khắc chạm vào tay trái lời nói hiện ra.

    Đó là lực lượng phong ấn Man Thần đời thứ hai!

    Lực lượng này không thuộc về Tư Mã Tín mà là thế giới biển y và Tô Minh ở. Bởi vì nơi này chính là chỗ phong ấn tay trái của Man Thần, bởi vì chỗ này vốn tồn tại lực phong ấn!

    Tư Mã Tín làm chỉ là dẫn động phong ấn mà thôi, để phong ấn thi triển, phong ấn tất cả người liên quan đến Man Thần đời thứ hai!

    Giây phút y nói ra câu này, mặt biển không nhúc nhích, biển vọt lên trên cũng yên tĩnh không động đậy. Trong mặt biển, tay trái của Man Thần run rẩy, từng đợt ánh sáng vàng từ trong cánh tay bắn ra.

    “Thế giới ngũ phương, trấn áp cánh tay Man, ngũ phương động, thương khung nhắm mắt, âm tử... Khai!” Tư Mã Tín cười to.

    Mắt Tô Minh chợt lóe, định tới gần thì Tư Mã Tín cất tiếng cười, mắt khép.

    “Ta thua, nhưng không phải thua trong tay Tô Minh ngươi mà thua vào vận mệnh!”

    "Ông trời, nếu thế gian có Tư Mã Tín ta tại sao còn xuất hiện Tô Minh hắn?"

    “Không lẽ đây là số mệnh của ta? Đã định trước Tư Mã Tín ta phải đấu với Tô Minh hắn, chỉ có sống sót mới thành kiêu hùng sao?” Tư Mã Tín cười cười, cười cười mắt rơi lệ, cười cười tay trái bỗng nổ tung, chân trái mục rữa thành chất lỏng.

    Từ khi được truyền thừa Man Thần đời thứ hai đến bây giờ, từ vui sướng đến tuyệt vọng, Tư Mã Tín trải qua rất nhiều, giờ y nhìn Tô Minh, hận thù không thể miêu tả, dù có chết y phải kéo hắn theo cùng!

    "Nếu đây là số mệnh của Tư Mã Tín ta, vậy ta phải phản kháng. Giữa ta và hắn sẽ không có người sống, ta muốn hắn chết với ta, ta muốn vận mệnh này không ứng lên người ta!” Khoảnh khắc Tư Mã Tín thốt lời, thân hình nổ tung, tất cả tan vỡ, biến thành nhiều thịt nát đen rơi rụng trên biển.

    Một thiên tài Thiên Hàn tông, có được truyền thừa Man Thần đời thứ hai, tựa xưng là đời thứ bốn, Tư Mã Tín ở nơi y đạt được truyền thừa, nơi khởi đầu sự cường đại của y, ở trước mặt Tô Minh, chấm dứt mạng sống.

    Thân hình y tan vỡ, không có sự sống đến nữa. Cả đời y có lẽ từ trong Hàm Sơn Thành, ánh mắt đầu tiên bắt gặp Tô Minh thì đã nhất định...

    Không phải y chết thì là Tô Minh bỏ mạng!

    Khoảnh khắc y chết, trong mớ thịt nát người Tư Mã Tín có vệt đỏ bay ra, vệt đỏ là một con rối đen!!!

    Bộ dạng rối gỗ chính là Tư Mã Tín, nhưng ở trán có một giọt máu khô, dưới giọt máu còn có một lũ tóc trắng!

    Tóc rất ngắn, rất mềm, trông không giống sợi tóc người trưởng thành mà như lông măng con nít, là màu trắng, không có sự sống, chỉ có tử khí đậm đặc làm Tô Minh quen thuộc!

    Tử khí này Tô Minh quen thuộc, khiến hắn thấy quen hơn là sợi tóc, máu khô, dù hắn chưa từng thấy tóc và máu đó nhưng cảm giác quen thuộc khiến hắn cho rằng sợi tóc thuộc về mình, máu thuộc về mình.

    Trên người rối gỗ xuất hiện vết nứt, bùm một tiếng vỡ vụn. Giây phút vỡ ra, tóc trắng nhuộm máu bềnh bồng trong không khí, không biết có phải ngẫu nhiên, nó bay tới trước mặt Tô Minh, rơi xuống tay hắn. Giây phút sợi tóc chạm vào bàn tay Tô Minh, toàn thân hắn run lên. Đôi mắt dấy lên sóng gió, ý thức bị sợi tóc kéo tiến vào thế giới lạ lùng. Hắn cảm thấy đầu óc ù vang, trông thấy mình bị lôi ra đáy biển. Lao ra khỏi mặt biển hắn bay lên trời, tầng mây cuồn cuộn. Hắn xông ra màn sáng phòng hộ nơi đây, hướng đến bầu trời vô tận, lao cực nhanh đi!

    Mãi đến tới tận cùng trời, xuyên qua mây đen che mặt trời, xuất hiện ở màn trời sáng sủa, hắn không tạm dừng, như có sợi chỉ xuyên người hắn, như có chỉ dẫn tiếp tục lên trời!

    Hắn không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi không còn bầu trời sáng, mãi đến xung quanh hắn một mảnh khói đen, hắn rất quen với sương mù này, đây là sương của đất Âm Tử, là sương năm đó lượn lờ quanh cổ kiếm thanh đồng, không cho kiếm ra ngoài!

    Trong sương khói Tô Minh mờ mịt bay lên, đến khi hắn nghe từng tiếng gào. Trong sương khói trước mặt hắn có con thú đầu cá sấu nhưng thân rồng không biết dài bao nhiêu thò ra đối mặt hắn, dường như do dự nhìn bốn phía. Từ người con thú phát lực lượng cường đại khiến tinh thần Tô Minh sắp tan vỡ, nhưng hiển nhiên nó không trông thấy hắn. Tô Minh cảm giác mình lao nhanh lên trên, xuyên qua khói đen. Trên đường hắn vượt qua vài chục mãnh thú cường đại kỳ lạ, thậm chí cuối cùng bọn chúng cho Tô Minh cảm giác còn cường đại hơn cả phân thân Đế Thiên.

    Mãi đến bên trên hắn sương khói dần mỏng đi, từng tiếng gào như ẩn như hiện, hắn mạnh vọt ra khỏi khói đen, trông thấy trời sao, nhìn thấy ngôi sao, thấy thứ năm đó hắn ở cổ kiếm thanh đồng chính mắt thấy!

    Còn có vòng xoáy do khói đen hình thành cũng bị Tô Minh thấy rõ ràng, đó là một vòng xoáy khổng lồ trong vũ trụ vô tận bao phủ rất là xa xăm. Vòng xoáy ầm ầm xoay chuyển, trong sương khói lượn lờ hơi thở tử vong tràn ngập tám hướng.

    Nhìn vũ tụ, nhìn ngôi sao, người Tô Minh bềnh bồng không thể kiểm soát, không biết đi tới bao xa, một mảnh đất bềnh bồng trên trời sao. Đó là đất hoang vắng, không tồn tại sinh linh, chỉ có một tế đàn cao ngất. Trên tế đàn nằm một người, bình tĩnh nằm đó, tứ chi bị đóng trên mặt đất, máu tràn ngập bốn phía.

    Trán người này có một giọt máu, trên giọt máu có một sợi tóc trắng.

    Người này tổng chỉ là thanh niên nhưng bộ dạng thì..Tô Minh liếc mắt một cái đầu ù vang, đó là...Tư Mã Tín!!!

    Tô Minh chấn động, mạnh ngoái đầu, đất vốn hoang vắng bỗng xuất hiện hàng loạt tế đàn tương tự, tế đàn nhiều đến không dưới mấy trăm phủ lên bốn phía!

    Tế đàn không phải kích cỡ giống nhau, có năm tế đàn rất to cao vượt xa mấy thứ khác. Tô Minh nhìn thứ này, bỗng rất muốn thấy trên tế đàn phải chăng cũng có những thi thể giống vậy!

    Nhưng lúc hắn định nhìn thì lực hút to lớn hiện ra trên người kéo hắn ngược ra sau, tốc độ cực nhanh thụt lùi, mang Tô Minh lao hướng vòng xoáy đất Âm Tử.

    Mắt Tô Minh chợt lóe, định thi triển tu vi cưỡng ép ở lại đây nhìn một cái, bỗng phát hiện thì ra mình không có thaan hình, chỉ là luồng ý thức thôi.

    Trong cay đắng, Tô Minh bị cuốn rút lui, nhưng mắt hắn lộ ra khắc sâu và điên cuồng trong im lặng!

    Lúc lùi về hắn thấy từng khối, từng khối...vô số đại lục bềnh bồng ở vũ trụ, trên mỗi cái đầu có tế đàn như vậy, như hợp thành một trận pháp khổng lồ, chính giữa trận pháp có một khối đại lục. Trên đại lục Tô Minh dường như thấy chỉ có một tế đàn to lớn.

    Hoặc nên nói chính giữa đại lục vốn là một tế đàn.

    Ở đó dù Tô Minh chỉ thấy một cái nhưng cảm nhận kêu gọi đến từ linh hồn.

    Đây là hắn trông thấy, một lần cuối cùng. Khi thế giới của Tô Minh lại biến rõ ràng, hắn đứng ở đáy biển, trong tay trôi nổi sợi tóc trắng. Sợi tóc dần vỡ ra, cuối cùng tan biến.

    Tô Minh im lặng đứng đó, mắt khép, bây giờ dưới thân hắn có ánh sáng vàng xuyên thấu tay trái của Man Thần. Theo ánh sáng tỏa ra, trong tiếng nổ điếc tai, ánh sáng chói lòa chiếu tám phương đáy biển!

    Chỉ thấy một ấn ngũ phương to lớn huyễn hóa ra trên tay trái của Man Thần. ấn bao phủ tay trái của Man Thần như phong ấn, không biết tồn tại đã bao lâu!

    Ấn này chính là ngũ phương ấn trấn áp tay trái của Man Thần!

    Cũng là báu vật Tư Mã Tín tin tưởng có thể làm Tô Minh chôn cùng mình. Tác dụng của bảo vật chỉ có một, là trấn áp phong ấn, trấn áp tất cả người liên quan Man Thần đời thứ hai, phong ấn tất cả lực lượng Man Thần đời thứ hai!

    Chẳng qua năm tháng dài lâu, lực lượng của nó giảm rất nhiều, cũng vì Man Thần đời thứ hai cường đại khiến ngũ phương ấn và tay trái dung hợp tuy hai mà một, làm lực trấn áp phong ấn lại suy yếu, vậy nên Tư Mã Tín mới đạt được truyền thừa. Nhưng hôm nay, Tư Mã Tín điên cuồng làm ấn bị đánh thức.

    Nước biển, yên lặng, sóng biển không nhúc nhích, tất cả nơi đáy biển vào giây phút này đều không động đậy, trừ thân hình Tư Mã Tín tan vỡ, trừ sợi tóc trắng bềnh bồng, trừ thân thể Tô Minh, mọi thứ đều bị đông lại.

    Tô Minh, mở mắt ra.

Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-567-MmOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận