Cầu Ma Chương 578


Cầu Ma

Tác giả: Nhĩ Căn

Dịch Giả: Tinhvặn

Nguồn dịch: metruyen.com

Nguồn Truyện: Qdian.com




Chương thứ năm trăm bảy mươi tám: Lăng trong núi non!




    Khoảnh khắc lực lượng nghịch chuyển vạn năm thời gian bùng nổ, gần ngàn bóng kiếm tới gần lưng Tô Minh cùng khựng lại, bắn ra xa. Con ngươi Bắc Lăng co rút, giây phút bóng kiếm đảo ngược thì thân thể y không thể khống chế lùi lại, mạnh cắn lưỡi, hộc ra búng máu. Máu phun ra, biến thành một sợi xích màu máu, vòng quanh bốn phía, hình thành vòng xoáy xích sắt.

    Vòng xoáy và lực lượng nghịch chuyển vạn năm thời gian đụng chạm, phát ra tiếng nổ kịch liệt. Dây xích vỡ tan vỡ nát, mấy trăm bóng kiếm cùng tan biến, thân thể Bắc Lăng lùi hai bước, bị năm tháng nghịch chuyển buộc bước ra!



    Khoảnh khắc y bước ra, tay trái Tô Minh từ đặt trên trán Hổ Tử nâng lên, xoay người, lần đầu tiên ngay mặt nhìn hướng y. Sau lưng hắn, mắt Hổ Tử nhắm chặt, ngủ say, ngực phập phồng, sự sống còn đó, trên trán gã có ấn ký giống chữ mệnh.

    Ấn ký lấp lóe, cùng Hổ Tử hít thở một tần suất.

    Tô Minh nhìn Bắc Lăng, trong mắt ẩn giấu phức tạp, kỳ thực hắn mới thức tỉnh liền thấy thân hình từng tồn tại trong ký ức. Giống y như đúc, nếu nói khác thì thiếu niên Bắc Lăng trong ký ức, bây giờ y toát ra năm tháng, dù không tang thương nhưng thêm phần kiêu ngạo và lạnh lùng cực kỳ. Nếu đổi làm Tô Minh của nhiều năm trước, giây phút trông thấy Bắc Lăng chắc chắn sẽ vô cùng kích động, nhưng bây giờ qua chuyện Bạch Tố và Bạch Linh giống nhau, qua chuyện Tư Mã Tín và xác trên tế đàn đại lục vũ trụ, biết rất nhiều bí ẩn, Tô Minh không còn kích động, có là một loại phức tạp.

    Bắc Lăng, không biết hắn. truyện copy từ tunghoanh.com

    Việc này Tô Minh sớm đoán biết, hắn nhìn Bắc Lăng, đối phương cũng nhìn hắn. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, lòng Bắc Lăng chấn động, y bỗng cảm thấy người trước mắt dù xa lạ nhưng ánh mắt cho mình cảm giác rất quen, loại quen thuộc này làm y ngẩn ra.

    “Bắc Lăng, đã lâu không gặp.” Tô Minh bình tĩnh nói.

    Mắt Bắc Lăng chợt lóe, nhìn chằm chằm Tô Minh.

    "Ngươi từng gặp ta?"

    “Trong tên của ngươi có chữ bắc, bắc chính là phương bắc, trong tên ngươi có lăng, là lăng trong băng lăng?” Tô Minh chậm rãi nói.

    "Là lăng trong núi non!” Bắc Lăng lạnh lùng nói.

    Phía xa con thuyền đang chậm rãi tới gần, trên mũi tàu, cô gái đứng đó, ngơ ngác nhìn mắt Tô Minh. Dần dần biểu tình lộ ra không thể tin tưởng, hơi thở biến dồn dập.

    “Còn cô nữa, Trần Hân, đã lâu không gặp.” Ánh mắt Tô Minh lướt qua Bắc Lăng, nhìn hướng cô gái, khẽ nói.

    "Ngươi... Ngươi là...” Trần Hân mở to mắt, nhìn Tô Minh, trong mắt sự khó tin bị Bắc Lăng thấy hết, làm y cẩn thạn nhìn chằm chằm hắn.

    “Ta là ai không quan trọng, Bắc Lăng, chiến đi!” Mắt Tô Minh chớp lóe, trong mắt che giấu phức tạp, nhìn hướng Bắc Lăng, tay phải nâng lên vung sang bên cạnh.

    “Cuộc chiến này không vì chính ta mà chỉ vì ngươi...làm bị thương sư huynh của ta!"

    Bắc Lăng im lặng, mắt lóe tia sáng lạnh, biểu tình nghiêm trọng, tay phải nâng lên chộp sau đầu, như chộp không khí nhưng thật ra là bắt lấy vật người khác không thấy. Giống như có một thanh kiếm từ sau lưng y chậm rãi rút ra, mắt lóe tia sáng lạnh, nâng lên chân phải cất bước hướng Tô Minh.

    Khoảnh khắc bước chân y tiến tới, Trần Hân trên thuyền biểu tình sốt ruột, vội bay ra thanh âm vang vọng.

    “Bắc Lăng, hắn là..."

    "Im miệng!” Bắc Lăng không ngoái đầu, khẽ quát đánh gãy lời Trần Hân nói.

    Tốc độ y cực nhanh bỗng tới gần Tô Minh chưa đến mười mét, tay phải từ không trung lóe tia sáng đỏ, chỉ thấy trường kiếm đỏ theo Bắc Lăng thả lỏng tay biến thành cầu vồng sao băng đốt cháy lao hướng Tô Minh.

    Cùng lúc đó, đôi tay Bắc Lăng ấn pháp quyết chỉ lên trời, phút chốc tầng mây cuồn cuộn, giao long vây khốn ông lão áo trắng cùng thét gào, rời khỏi người ông lão lao hướng Bắc Lăng. Chúng ở trên đỉnh đầu y biến thành một bộ mãng bào!

    Mãng bào phấp phới như có người vô hình mặc nó, phất tay áo cuốn Tô Minh. Nếu chỉ là vậy thì không lộ ra cái mạnh của Bắc Lăng. Tay trái y ấn xuống đất, lập tức bên dưới nước biển cuốn hóa thành khuôn mặt to lớn, hình dạng khuôn mặt giống y hệt Bắc Lăng. Khuôn mặt hoàn toàn do nước tổ thành, há to mồm từ đáy biển dâng lên, lao hướng Tô Minh.

    Tô Minh nhìn một kiếm đến gần, sau lưng là Hổ Tử, đằng trước là thần thông, sau thần thông là đồng bạn trong Ô Sơn. Hắn sẽ không quên ký ức Ô Sơn, tình nghĩa Hổ Tử hắn cũng không quên.

    “Ta không thiếu ngươi cái gì...” Tô Minh thì thào, đối mặt kiếm đến gần, mắt khép.

    Khi hắn khép mắt thì kiếm quang đỏ bỗng tới gần, đấm xuyên ngực, vị trí trái tím. Một kiếm ẩn chứa sát khí, là kiếm muốn giết chết Tô Minh!

    Ầm một tiếng nổ tản bốn phía, Tô Minh lùi một bước, chỗ ngực bị cầu vồng kiếm đâm vào phân nửa nhưng không xuyên thấu, dường như thân hình Tô Minh biến vô cùng cứng rắn, chỉ một thanh kiếm không đâm thủng được!

    “Một kiếm này cắt đứt ân dạy bắn tên năm đó.” Tô Minh mở mắt ra, nâng lên tay phải ấn kiếm ở ngực, nắm lấy, dùng sức ấn.

    Toàn thân Tô Minh tỏa ánh sáng vàng chóia lòa, ánh sáng từ mỗi tấc da thịt người hắn, mỗi một khối xương tỏa ra, khiến Tô Minh ấn một cái chỉ nghe két một tiếng, thanh kiếm đỏ vởa từng tấc trong tay Tô Minh, biến thành mảnh vỡ rơi rụng hướng mặt biển.

    Giây phút Tô Minh hủy đi kiếm thì người vô hình như mặc mãng bào tới gần Tô Minh, phất tay có ảo ảnh chín giao long há to mồm táp hướng Tô Minh, cùng quấn quanh người hắn, mạnh siết, truyền ra lực lượng như muốn phân thây hắn!

    Tô Minh không nhúc nhích, nhưng mặc kệ chín con giao long thét gào thết nào thì chỉ khiến sắc mặt Tô Minh hơi tái mà thôi, thân hình vẫn đứng thẳng tại chỗ, không hề xé rách.

    “Một kích kia cắt đứt tình nghĩa từ nhỏ làm bạn...” Tô Minh cúi đầu khẽ nói.

    Trong người hắn ánh vàng tán đi, khi câu nói thốt khỏi miệng thì bùng phát, ánh sáng vàng xẹt qua đâu thì Tô Minh nâng tay lên, từng tiếng gào thê lương phát ra từ miệng chín con giao long, tiếng nổ bùm bùm vang vọng. Chín con giao long cùng tan vỡ, đảo tròn bốn phía, hóa thành từng khối mảnh vải mãng bào.

    Lời của Tô Minh rơi vào tai Bắc Lăng, nhưng vẻ mặt y không chút biến đổi mà càng lạnh lùng hơn, triển khai thức thần thông thứ ba. Nước biển hóa thành khuôn mặt to lướn tới gần Tô Minh, nổ tung, bao phủ Tô Minh và cả Cửu Phong.

    Từ xa nhìn không thấy Cửu Phong, có thể trông thấy là một cái đầu to lớn, đầu cao mấy ngàn mét sừng sững trên mặt biển, ở trong nó mới là Cửu Phong!

    "Nước biển nhấn chìm chôn vùi ký ức Ô Sơn ta và ngươi, từ đây ngươi là Bắc Lăng, Tô Minh ta không thiếu ngươi. Năm đó không thiếu ngươi, bây giờ vẫn không thiếu. Ngươi bị thương sư huynh ta, ngươi và ta hãy tính toán đi!” Khoảnh khắc giọng Tô Minh truyền ra từ cột biển, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.

    Chỉ thấy cột nước truyền ra từng cơn sóng gợn kịch liệt, sóng khuếch tán, trong tiếng gầm rú, hạt châu bỗng tan vỡ, nước biển thành vòng tròn trùng kích tám hướng.

    Cùng lúc đó, nước biển oanh kích, Cửu Phong lộ ra có một tàn ảnh lao nhanh tới, chớp mắt đến gần Bắc Lăng, một chỉ điểm tới thì một tia hơi thở tu mệnh lượn lờ nơi đầu ngón tay.

    Cái gọi là tu mệnh là loại lực lượng chấn động linh hồn, tan vỡ mệnh cách. Tu mệnh cường đại chính vì nó có thể chuyển đổi mệnh cách người ngoài, thay đổi vận mệnh của mình, nghịch chuyển càn khôn, đảo điên thương sinh tạo vật!

    Lúc trước trên người Tô Minh cũng tồn tại một tia hơi thở tu mệnh, nhưng hơi thở này vì mê mang mà ảm đạm, vì chần chờ mà hỗn loạn, dù thế thì vẫn rất kinh người.

    Nhưng bây giờ Tô Minh thức tỉnh, trong trạng thái cảm ngộ dù hắn chưa được đáp án hoàn chỉnh lại có loại hiểu trong lòng. Mặc dù không thể nói ra nhưng hắn cảm giác được nó tồn tại.

    Đó là hiểu một chữ mệnh!

    Chính vì vậy bên giờ trên người Tô Minh tản ra tia tu mệnh khiến Bắc Lăng rung động, làm mặt y vốn lạnh lẽo lộ ra hoảng sợ hiếm thấ cảm giác rõ ràng linh hồn mình bởi một chỉ này mà run rẩy!

    “Một chỉ này là phạt ngươi bước lên Cửu Phong!"

    Vội vàng, Bắc Lăng không kịp do dự thân thể vội thụt lùi, tay phải nâng lên, từ trên xuống dưới lỗ chân lông cùng mở ra, chỉ thấy từng luồng kiếm khí phát ra từ lông tơ đối kháng một chỉ của Tô Minh.

    Một tiếng nổ ầm ĩ ngập trời, Bắc Lăng hộc búng máu, liên tục lùi hơn mười mét, cả người y đau nhức, bị nhiều kiếm khí tỏa ra tất cả dưới một chỉ của Tô Minh tan vỡ.

    Đàu ngón tay Tô Minh có một vết thương nhỏ, máu tràn ra nhưng bước chân không ngừng, bước nhanh đi hướng Bắc Lăng.

    Khi đến thì tay áo Tô Minh vung, nắm đấm tay phải cách không đánh hướng Bắc Lăng, nắm đấm đánh ra toàn thân hắn ngưng tụ ánh sáng vàng vào nắm đấm này. Từ xa nhìn nắm đấm tay phải Tô Minh như trở thành một mặt trời vàng, chiếu bốn phía trong suốt đánh hướng Bắc Lăng.

    Bắc Lăng không kịp lau máu, kiêu ngạo làm y không thể chịu đựng thất bại, đặc biệt là thua trong tay Tô Minh, điều này khiến y nâng lên tay phải ấn vào đỉnh đầu, ấn xuống, người run rẩy, mắt thường trông thấy, ở trong người lộ ra một thanh kiếm. Thanh kiếm ở trong người y chỉ to cỡ bàn tay, bây giờ Bắc Lăng vỗ vào đỉnh đầu, kiếm bay ra.

Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-578-nNOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận