Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn
Quyển thứ tư: Quật khởi thần nguyên
Nguồn: metruyen.com
Nguồn dịch: Qdian.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Chương thứ tám trăm lẻ sáu: Thần không giới
Trong tinh vực có thế lực trấn giữ bốn chân giới, sáu nhân tinh hình thang vặn vẹo cùng chớp lóe ánh sao chói mắt. Ánh sáng chiếu tám hướng, từ sau nhân tinh phát ra thanh âm lạnh lùng như nhau.
“Tội nghiệt phế địa, Tây Hoàn tinh vực, có tám tầng lực định...
“Tội nghiệt phế địa, Tây Hoàn tinh vực, có chín tầng lực..."
“Tội nghiệt phế địa, Tây Hoàn tinh vực, có chín tầng..."
“Tội nghiệt phế địa, Tây Hoàn tinh vực, có mười tầng..."
Thanh âm quanh quẩn trong trời sao, khiến tất cả chân vệ trên tu chân tinh thế lực trấn giữ bốn chân giới cùng rung động, từng khí thế bùng phát, mỗi tu chân tinh bay lên cầu vồng. Lúc này, bỗng trong mười chín nhân tinh của bốn chân giới có chín cái tỏa ánh sáng rực rỡ, tùy theo đó thanh âm lạnh lùng cũng thay đổi.
“Phong thần trận gặp nguy, dựa theo thần nguyên phép tắc bốn chân giới, tất cả chân vệ lập tức đi đến chỗ phong thần trận gặp nguy, hủy diệt tất cả sinh linh định phá mở trận pháp. Lực nguy hiểm mười ba tầng, cần hai vạn ba ngàn năm để phá."
Thanh âm khuếch tán trong tinh vực bốn chân giới trấn thủ, từng cầu vồng gào thét, khu vực Âm Thánh đóng giữ từng cổ kiếm thanh đồng lộ ra trên trời sao, nhìn thì có đến vài trăm hơn ngàn, còn có hơi thở vị kiếp tồn tại, uy lực thần thức cường đại khiến trời sao run rẩy.
Tinh vực Minh Hoàng chân giới trú đóng, từng con minh long gầm rống, từng thân hình mặc áo giáp đen toát ra khói đen xuất hiện trên thân minh long.
Tinh vực Đạo Thần chân giới trú đóng, tình hình tương tự. Tất cả tinh vực thế lực trấn giữ bốn chân giới chấn động trong thanh âm lạnh lùng.
“Là dị tộc xâm nhập ư? Nếu không thì có lực lượng gì khiến chín nhân tinh cùng chớp động."
“Chẳng lẽ thật sự là dị tộc rầm rộ xâm nhập, nếu không làm sao có thể lay động phong thần trận!"
“Chiến tranh sắp đến rồi ư...."
Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong lòng chân vệ bốn chân giới, trở thành áp lực nặng trĩu.
Cơ hồ khi trong phạm vi thế lực trấn giữ bốn chân giới chấn động dữ dội, mười chín nhân tinh có mười lăm cái chớp lóe ánh sáng, đại biểu trong thần nguyên phế địa xuất hiện biến có kinh thiên.
“Lực nguy hiểm trận pháp, mười lăm tầng, cần sáu ngàn hai trăm năm có thể phá."
“Lực nguy hiểm trận pháp, mười sáu tầng, cần một ngàn năm trăm năm có thể phá."
“Lực nguy hiểm trận pháp, mười bảy tầng, cần ba trăm năm có thể phá."
“Lực nguy hiểm trận pháp, mười tám tầng, cần năm năm có thể phá."
“Lực nguy hiểm trận pháp, mười chín tầng, cần mười giây có thể phá."
Thanh âm lạnh lùng đến từ mười lăm nhân tinh vội vàng vang lên, nhưng không đợi chân vệ hạc trọc lông truyền tống đi thì thanh âm lạnh lùng đột nhiên ngừng lại.
Vài giây sau, thanh âm này lại lần nữa truyền ra, lời nói ra khiến tất cả người trong tinh vực tinh thần rung động.
“Phong thần trận phá, mất đi hai phần cảm ứng."
Thanh âm khuếch tán, trong phạm vi bốn chân giới trú đóng biến thành im lặng.
......
Tội nghiệt phế địa, Tây Hoàn tinh vực, có tiếng cuồng cười của hạc trọc lông, tiếng cười toát ra vô cùng huênh hoang.
“Hạc gia gia nó, sao hả? Bị lão tử làm thịt đi. Ha ha. Hạc gia gia ngươi là vô địch, bất cứ trận pháp nào ở trước mặt Hạc gia gia đều là tinh thạch để lộ ra, không thể trốn thoát."
Trời sao ầm àm vang lên, truyền khắp tám hướng, bao phủ trong trận pháp đỏ, thân hình hạc trọc lông biến ảo, trông như nó hòa làm một với trận pháp, tuy hai mà một.
Xích Hỏa Hầu ngây ngốc nhìn tình hình, tinh thần bị rung động mãnh liệt. Bây giờ gã có tám phần khẳng định hạc trọc lông chính là vị đại nhân vật ở trong ức của gã, trong truyền thuyết năm đó.
Tô Minh mặt lộ nụ cười vung tay áo, nhiều túi trữ vật ở trước mặt hắn cùng bay hướng trời sao, phút chốc có lực hút truyền ra từ trận pháp đỏ cuốn đi những túi trữ vật, biến mất không bóng dáng.
Tiếng cười hưng phấn vênh váo của hạc trọc lông lại truyền ra.
“Tô tiểu tử, thế nào, lão tử lợi hại không hả? Hừ hừ, trận pháp rác rưởi này quá yếu, coi như là có mạnh hơn gấp mười lần nữa thì không phải lão tử chưa từng phá. Ủa, ta đã bao giờ phát cái mạnh hơn nó gấp mười lần?” Trong trận pháp đỏ chớp lóe ánh sáng, thân thể hạc trọc lông huyễn hóa ra, đứng ở trước mặt Tô Minh, vẻ mặt đắc ý, không nghĩ đến dĩ vãng nó không nhớ nữa.
“Khống chế trận này, che đậy tỏa định với ta, để sau này không còn ai có thể dùng trận pháp tìm kiếm chỗ ta ở nữa.” Tô Minh mắt chợt lóe, bình tĩnh nói.
“Không thành vấn đề, Hạc gia gia đã dung hợp với trận pháp rác rưởi này rồi, nó dám không nghe ta thì ta xử lý nó!” Hạc trọc lông vỗ ngực, cực kỳ huênh hoang nói.
“Khụ khụ, Tô tiểu tử, thật ra chúng ta có thể làm mấy lần giao dịch, này, ta trông thấy ngươi mới nãy cầm đi vài túi trữ vật. Vầy đi, ngươi đưa mấy tinh thạch trong túi trữ vật cho ta, ta...ta có thể sử dụng lực lượng trận pháp giúp ngươi thuấn di khoảng cách ngắn.” Hạc trọc lông liếm môi, mắt lóe tia sáng mong chờ nhìn Tô Minh.
"Đây là trận pháp gì?” Mắt Tô Minh chợt lóe, lạnh nhạt hỏi.
“Trận này gọi là phong ấn tỏa thần đại trận, cũng xưng phong thần trận, phủ lên khu vực bốn chân giới trấn thủ và tội nghiệt phế địa. Nó còn có một phần gọi là phong không súc tinh đại trận, gọi là phong không trận, là phòng hộ môn hộ khu vực bốn chân giới trấn thủ, bất cứ ai không được trận này che chở khó mà bước vào khu vực bốn chân giới trấn thủ. Hai đại trận tổ hợp cùng một chỗ thì hình thành thần không trận thứ nhất trong Thần Nguyên Phế Địa.” Hạc trọc lông nói nhanh, sợ Tô Minh không đồng ý giao dịch mình đề nghị.
Đối với nó cái gì mà trận pháp không trận pháp chẳng đáng quan tâm, nó chú trọng nhất chính là tinh thạch.
“Không ngờ là thần không trận!” Xích Hỏa Hầu ở một bên tinh thần chấn động, thất thanh kêu lên.
Khi Tô Minh nhìn hướng gã thì Xích Hỏa Hầu biểu tình nghiêm túc, trong mắt lóe hồi ức và có một tia sợ hãi.
“Trước khi ta bị phong ấn có trải qua thần không trận mà bốn chân giới bày ra. Trận này... Uy lực vô cùng, tự thân ẩn chứa phép tắc, nói nó là trận pháp thì hơi không đúng, nó càng giống một góc vũ trụ.” Xích Hỏa Hầu trầm giọng nói.
Tô Minh mắt chợt lóe, im lặng chờ Xích Hỏa Hầu nói tiếp.
“Phạm vi nó ở có thể thay thế trời sao vốn có, bao phủ nó vào trận pháp, biến thành... Thần không giới, trận này năm đó giết rất nhiều các tộc chân giới thứ năm ta, mãi đến khi ta bị phong ấn chưa nghe nói trận này bị phá. Ở trong thần không giới của nó tự thành trời sao, có quy tắc, phép tắc, càng không cần tu sĩ khống chế. Bởi vậy trận này đã sinh ra trận linh, hễ là người được trận linh thừa nhận thì trong thần không giới có thể dùng lực lượng trận pháp giết kẻ địch. Không ngờ trận này còn tồn tại mà đã triển khai thần không trận, phủ lên một nửa thần nguyên phế địa, sợ là trừ thần nguyên tinh hải ra, tất cả khu vực đều thuộc phạm vi thần không giới.” Xích Hỏa Hầu nhìn trận pháp đỏ vô biên vô hạn trên trời sao, thanh âm trầm trọng và càng kiêng dè hơn, bản năng liếc hạc trọc lông, nhớ đến đồn đãi năm đó.
“Có trận linh? Không đâu, ta không thấy trận linh.” Hạc trọc lông ngây ra, nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận, lắc đầu.
"Nhưng trận pháp này không hoàn chỉnh, hình như năm đó có qua một lần hủy diệt. Cho nên nó bị phân liệt, trở thành phong thần cùng phong không. Phong thần trận bị lão tử dung hợp có thần thông như tiểu tử ngươi đã nói, hình thành một góc trời sao, nhưng uy lực không kinh khủng như ngươi nói, đa số không thể thi triển.” Hạc trọc lông gãi đầu trọc, ánh mắt lại nhìn về phía Tô Minh, tràn ngập mong chờ.
“Mặc dù uy lực nhỏ rất nhiều nhưng có thể cho người thuấn di cự ly ngắn, rất nhẹ nhàng. Sao hả? Tô tiểu tử, có muốn giao dịch không?” Hạc trọc lông nói.
Xích Hỏa Hầu ở một bên ngẩn ra một chút, trầm ngâm như là ngộ ra cói gì.
“Hèn chi bốn chân giới không thể mượn lực trận này truy sát chúng ta mà cần nhiều tu sĩ trở thành chân vệ, bởi vì trận này không còn trận linh, bọn họ khó đạt được trận linh thừa nhận, không thể phát ra hết sức mạnh trận pháp, chỉ có thể dựa theo thủ đoạn đơn giản mượn trận giám thị, tra xét mà thôi. Nhưng những lão quái năm đó bày trận tại sao không tu sửa trận chứ?” Xích Hỏa Hầu thì thào.
Mắt Tô Minh lóe tia sáng.
“Có thể dao dịch, nhưng trừ thuấn di ra ta phải được trận thừa nhận, muốn sử dụng trận này hình thành lực quy tắc trong một góc trời sao.” Tô Minh nhìn hạc trọc lông, biết con hạc sẽ lộ vẻ khó xử rồi cò kè càng nhiều tinh thạch cho nên trực tiếp ném mấy túi trữ vật ra.
Hạc trọc lông túm lấy túi trữ vật, kích động, hưng phấn xem xét, bản năng lộ vẻ khó xử nhưng thấy mặt Tô Minh âm trầm thì ngẫm nghĩ một lúc, vẻ mặt xấu xa gật đầu.
"Nói trước là thuấn di không vấn đề, sử dụng lực trận pháp này hiện tại ta dung hợp hai thành thì chỉ có thể cho ngươi mượn dùng không nhiều lắm. Nhưng ngươi yên tâm, chờ ta dung hợp càng nhiều sẽ cho ngươi mượn dùng nhiều hơn. Thậm chí giúp ngươi tu luyện cũng không thành vấn đề, máu chốt là ta cần kích động, mãnh liệt kích động mới bùng phát ra sức mạnh nhất trong đời, dung hợp càng nhiều.” Hạc trọc lông vội nói.
“Thi triển bản đồ góc trời sao này, ta cần xem có bao nhiêu người bốn phía truy sát ta.” Mắt Tô Minh lóe sát khí.
Hạc trọc lông lập tức rít lên, trước mặt Tô Minh xuất hiện ảnh chiếu chỉ chân vệ mới có được. ảnh chiếu như là tấm bản đồ bày ra, phạm vi cực kỳ khổng lồ, xuất hiện tất cả khu vực trừ thần nguyên tinh hải ở Thần Nguyên Phế Địa ra. Thậm chí cả tinh vực bốn chân giới trấn thủ cũng xuất hiện.
Tình hình này nếu để chân vệ bốn chân giới thấy thì chắc chắn sẽ kinh hoàng, vì cho dù là họ mượn phong thần trận cũng chỉ thấy được một phần khu vực mà thôi, khó thể hoàn chỉnh như vậy. Ngay cả vị kiếp cường giả, cũng không thể khiến phong thần trận xuất hiện ảnh chiếu như thế, tối đa là bốn phần.