Cầu Ma Chương 807



Quyển thứ tư: Quật khởi thần nguyên

Nguồn: metruyen.com

Nguồn dịch: Qdian.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


Chương thứ tám trăm lẻ bảy: Dị địa




    Ảnh chiếu xuất hiện trước mặt Tô Minh cực kỳ mênh mông, rõ ràng hiện ra hình dạng một nửa hồ lô. Tô Minh chỉ cần đưa mắt nhìn hướng nào là trong đầu liền hiện ra vị trí đó có người, vật. Loại cảm giác này tựa như hắn khống chế một góc trời sao, tất cả sinh mệnh bên trong đều không có chỗ ẩn giấu, hiện ra cực kỳ rõ ràng trong mắt hắn. Cho dù bình tĩnh như Tô Minh nhìn thấy tình hình như vậy cũng tinh thần rung động lộ vẻ khó tin, hắn bỗng hiểu chân vệ cường đại đến từ đâu, trừ tu vi ra quan trọng nhất là giám thị nguyên tinh vực này. Có ảnh chiếu, cơ bản khiến người đứng ở thế bất bại.



    Hắn nhìn thấy vô số điểm trắng, ngôi sao, thấy bốn khu vực trong tội nghiệt phế địa, thấy bốn khu vực đối ứng với thế lực tứ phương bốn chân giới trấn thủ. Cùng lúc đó, hắn còn thấy phong thần trận mà hạc trọc lông đã nói, trận như là một con sóng dài tồn tại giữa bốn thế lực bốn khu vực cùng chân giới trú đóng tội nghiệt phế địa. Như là một khe rãnh, vô số năm nay khiến người tội nghiệt phế địa khó mà vượt qua nửa bước.

    Hắn còn thấy Hắc Mặc Tinh, một ngôi sao ở vị trí bên mép tội nghiệt phế địa, màu sắc là tím đỏ, cách chỗ này rất xa xôi.

    Ánh mắt quét qua ảnh chiếu, Tô Minh phát hiện có mấy chỗ kỳ lạ. Mấy chỗ này trong ảnh chiếu có màu đỏ như là máu, khiến người thấy ghê người, dâng trào cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Vị trí mấy chỗ đó trận pháp chỉ có thể đại khái phủ lên, không cách nào xem kỹ bên trong. Ánh mắt Tô Minh tập trung nhìn, cảm giác nguy hiểm tràn ngập tâm hồn, như có lực hút mãnh liệt muốn hút sạch ánh mắt của hắn. Có tổng cộng bốn nơi như biển máu lan rộng, đều ở trong bốn tinh vực tội nghiệt phế địa, nơi gần nhất cách chỗ Tô Minh không xa lắm.

    “Bốn tinh vực bên trong đều có một khu vực như vậy.” Tô Minh đè nén nguy hiểm dâng trào trong lòng, thu lại tầm mắt, nguy hiểm cũng biến mất.

    “Chỗ đó là dị địa.” Xích Hỏa Hầu nhìn bốn khu vực đỏ thẫm, khẽ nói.

    Tô Minh không chú ý ngay mà nhắm mắt lại, lục tìm ký ức những cường giả giới tôn bị thuật phệ không ảnh của hắn hấp thu. Lát sau Tô Minh mạnh mở mắt ra, con ngươi co rút.

    “Bốn dị địa! Kẻ bước vào cơ hồ chết hết. Nhiều năm qua mỗi một chỗ dị địa có kẻ xâm nhập có thể sống được trở về là cực kỳ hiếm thấy, ngay cả chân vệ bốn chân giới đều tránh né bốn khu vực đó, như là tuyệt cảnh. Bao gòm thần nguyên tinh hải bên trong, bị gọi là năm cấm khu Thần Nguyên Phế Địa.” Tô Minh từ trong ký ức hấp thu có được đáp án.

    “Cái gì là dị địa?” Tô Minh nhìn Xích Hỏa Hầu.

    “Bốn chân giới và chân giới thứ năm ta trước khi chiến tranh thì khoảnh trời sao này gọi là thần nguyên. Nó không thuộc về bốn chân giới và chân giới thứ năm ta, nó là một điểm giới hạn, cũng là khu vực bí ẩn. Nơi này có vô số truyền thuyết, lúc đó đã tồn tại mấy chỗ dị địa, cũng có rất nhiều người đi tra xét nhưng hiếm khi trở về. Mỗi người trở về đều không muốn nói đến trải qua ở dị địa, lâu dần chỗ này nguy hiểm và bí ẩn trở thành mê hò."

    “Mãi đến khi tổ tiên Tố Minh tộc ngươi, Hoàng chân giới thứ năm đi tra xét một dị địa sống sót trở về, dù không nói nhiều nhưng sau này tu vi tăng nhanh khiến người thấy kinh khủng, cuối cùng bước vào cảnh giới chưởng duyên sinh diệt, hắn nói một câu. Dị địa, thần nguyên chi sơ."

    "Rất ít người biết, trong mấy chỗ dị địa đó rốt cuộc có cái gì. Chúng nó tồn tại cho dù năm chân giới chiến tranh cũng không thể lay động, dù năm tháng trôi qua thì đến nay chúng nó vẫn tồn tại.” Xích Hỏa Hầu thì thào nhìn mấy chỗ dị địa, thanh âm ẩn chứa tang thương, như cơn gió xa xưa thổi đến từ năm tháng.

    Tô Minh nhìn chằm chằm dị địa cách mình gần nhất, qua một lúc mới thu lại tầm mắt nhìn vị trí khác ảnh chiếu. Tô Minh thấy bản doanh bốn chân giới, ở đó bắt mắt nhất là mười chín ngôi sao lam, rải rác vị trí khác nhau trong bốn chân giới. Tu chân tinh số lượng nhiều vô cùng, vô số điểm sáng đại biểu chân vệ, còn có bên ngoài bản doanh bốn chân giới một vòng xoáy xoay tròn, đó là lối ra Thần Nguyên Phế Địa, đi thông bốn chân giới, thông Đạo Thần chân giới, thông...đất Âm Tử!

    "Sư phụ, Đại sư huynh, Nhị sư huynh, Hổ Tử, đất Man tộc, nhà...” Tô Minh nhìn vòng xoáy đại biểu lối ra, thì thào, trái tim chợt đau nhói.

    Dù hắn đã mất đau nhưng lực lượng phong ấn chỉ có thể khiến hắn mất đi đau thể xác nhưng không cách nào xóa nỗi đau tâm hồn.

    Thật lâu sau Tô Minh nhắm mắt lại, khi hắn mở ra thì trong mắt trở về lạnh lùng. Ánh mắt hắn xẹt qua phạm vi bốn chân giới trấn thủ, một sóng gợn quen thuộc truyền đến tinh thần làm Tô Minh ngẩn ra. Ánh mắt hắn rơi vào một điểm sáng đị biểu chân vệ, trong đầu hiện ra hình ảnh.

    Trong hình có một người đàn ông mực áo đen, làn da lộ ra ngoài có vô số hoa văn đen. Gã đàn ông khanh chân ngồi trên một tu chân tinh đất đen, nhắm mắt tĩnh tọa, từ đỉnh đầu bay ra tơ khói đen. Khói đen ẩn chứa kịch độc, khiến nơi gã ở chửng những đất đai thành màu đen mà cỏ cây khô héo hết.

    Tô Minh nhìn hình ảnh hiện ra trong đầu, nheo mắt.

    “Cơ Vân Hải!” Lát sau Tô Minh thì thào, hắn nhận ra thân phận của người đó.

    Gã đàn ông này là con rối phân thân năm đó bị hắn tế luyện ra, Cơ Vân Hải!

    Khi Cơ phu nhân xuất hiện, khiến Hồng La trong người Tô Minh thức tỉnh, mang đến hàng loạt rắc rối cũng như tạo hóa lớn cho hắn, trong đó thân thể Cơ Vân Hải bị Tô Minh luyện thành phân thân. Đặc biệt là hắc bọ cánh cứng ngoài người gã khiến phân thân có sức chiến đấu cường đại. Tiếc rằng trong chuyến đi Chúc Cửu Giới mãi đến Tô Minh rời đi đều không thấy phân thân biến mất. Bây giờ ở trong Thần Nguyên Phế Địa thấy được gã khiến Tô Minh ngẩn ra.

    'Cơ Vân Hải chỉ là một phân thân, sinh mệnh sớm đã chết, bị Cơ phu nhân tiêu diệt, nhưng xem bộ dạng hiện tại rõ ràng có lý trí, và trên người tại sao có kịch độc đậm đặc như vậy?’ Trong đầu Tô Minh xẹt qua từng hình ảnh ở Chúc Cửu Giới.

    Năm đó độc thi bị Tô Minh tìm ra mang khỏi Chúc Cửu Giới cuối cùng bị hắn để lại cho mệnh tộc, tác dụng bảo vệ mệnh tộc, xem như khiến hắn yên lòng.

    'Cơ Vân Hải, năm đó ở Chúc Cửu Giới mình không thấy gã, cho rằng gã bị người lấy đi mang ra khỏi Chúc Cửu Giới rồi. Dù khi mình trở thành Man Thần, thần thức quét Man tộc thì vẫn không cảm nhận được hơi thở của gã. Vậy suy đoná năm đó gã không phải bị người mang đi mà là ở Chúc Cửu Giới, đi theo cổ kiếm thanh đồng rời khỏi, đi...Âm Thánh chân giới!’ Mắt Tô Minh lóe tia sáng, thầm phân tích.

    ‘Gã còn mạnh rất nhiều nữa, đạt đến cảnh giới chủ vị giới, nếu không thì sẽ không trở thành chân vệ, thú vị.’ Mắt Tô Minh quét ảnh chiếu, lại co rút. Hắn thấy rõ trên tu chân tinh Cơ Vân Hải cư ngụ có hai điểm sáng khác.

    ‘Trắc Long Thân, Ly Hỏa, họ vẫn còn sống?’ Tô Minh đứng bật dậy, biểu tình âm trầm, lát sau nhìn khắp tinh vực địa văn trú đóng.

    Vài tiếng sau, ánh mắt Tô Minh tập trung vào một điểm sáng, biểu tình phức tạp.

    'Diệp Vọng...'

    Tô Minh nhắm mắt lại, một lát sau mở ra thì ánh mắt dời khỏi tinh vực bốn chân giới trú đóng, tìm ra vị trí mình ở rồi nhìn quanh. Thông qua ảnh chiếu, Tô Minh thấy rõ xung quanh hắn có vài chục điểm sáng mờ mịt bay, dường như không tìm ra vị trí chính xác của hắn nên mò mẫm tìm. Trừ điều đó ra còn có chín cổ kiếm thanh đồng phía xa lao nhanh đến, dường như cũng mất đi vị trí Tô Minh ở.

    'Các ngươi không thể thông qua trận pháp khoảng cách xa tỏa định ta, vậy khó mà đem vị trí của ta thông qua huyết châu cho mọi người biết. Thế là bảy ngày vặn vẹo thời không thuật của Xích Hỏa Hầu tiếp tục có hiệu lực, khiến người ngoài không biết vị trí chính xác của ta. Bây giờ ta mượn dùng lực trận pháp biết vị trí chính xác của các ngươi, nếu đã đến truy sát Tô ta thì phải trả giá mới được.'

    Tô Minh toát ra sát khí, giơ tay phải, quan tài đỏ dưới thân hắn hòa tan trở thành trường thương, bị hắn nắm lấy. Hạc trọc lông rít một tiếng, quanh người Tô Minh khuếch tán sóng gợn, dưới chân xuất hiện trận pháp đỏ loại nhỏ, lóe một cái bóng dáng Tô Minh biến mất.

    Trong Tây Hoàn tinh vực có vài chục cầu vồng tìm kiếm khắp nơi, bọn họ đều là tu sĩ liều mạng bị giải thưởng của bốn chân giới kích động, muốn đi diệt sát Tô Minh đổi lấy phần thưởng.

    Bọn họ không để ý chết sống, dù sao trong Thần Nguyên Phế Địa cũng đã không còn hy vọng, để mình cường đại, tu vi tăng cao là ý niệm duy nhất trong đời.

    Cho nên đối mặt loại treo thưởng này có thể nói bọn họ như hổ rình mồi.

    Nhưng bây giờ dù huyết châu trên người họ chớp lóe chỉ dẫn đến khoảng cách hơi xa chỗ này, không lâu về trước đưa đến khu vực này.

    "Rốt cuộc ra vấn đề gì? Không lẽ Mặc Tô sử dụng pháp bảo kia na di đi rồi?” Một ông lão trên trời sao biểu tình âm trầm mặc áo lam, hóa thành cầu vồng tiến lên, lòng thắc mắc. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Lão đang bay bỗng tinh thần run lên, mạnh ngoái đầu, lập tức thấy cách sau lưng không xa trời sao xuất hiện một trận pháp đỏ, trong trận pháp mơ hồ có thân hình như sóng gợn mặt nước phủ lên, cất bước đi ra thì sóng biến mất, lộ ra Tô Minh tóc xám.

    Ông lão ngẩn ra, con ngươi co rút, lộ sát khí và nghi ngờ, toàn thân khuếch tán hơi thở vị giới.

    *Ầm!*

    Sương khói lam lấy lão làm trung tâm khuếch tán bốn phía, bao phủ phạm vi mấy vạn mét.

    Nhưng khi sương tản ra thì Tô Minh giơ tay trái chỉ hướng ông lão.

    “Lực trận pháp, trấn áp người này.” Tô Minh lạnh giọng nói.

Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-807-oHVaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận