xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn
Quyển thứ tư: Quật khởi thần nguyên
Nguồn: metruyen.com
Nguồn dịch: Qdian.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Chương thứ tám trăm lẻ chín: Thân thể thành tôn
Thần Nguyên Phế Địa là hình dạng hồ lô.
Vị trí lối vào hồ lô là bản doanh thế lực trấn giữ bốn chân giới. Chỗ này canh phòng nghiêm ngặt, quanh năm tĩnh mịch, dù là chân vệ bốn chân giới trừ mỗi mấy trăm năm một lần luân phiên mới cũ ra thì bình thường nếu không được kêu gọi thì không thể bước vào nửa bước.
Ai làm trái là phạm tội lớn, phát đến tội nghiệt phế địa.
Trong khu vực đóng quân này có một vòng xoáy bàng bạc, vòng xoáy từng giây từng phút chuyển động nhưng lặng lẽ, từ xa nhìn vòng xoáy tỏa ánh sáng rực rỡ như là biển sao ngân hà. Tuy nhiên nếu nhìn từ khoảng cách gần có thể thấy tổ thành ngân hà là từng ngôi sao. Vô số ngôi sao tổ thành vòng xoáy khổng lồ này, bất cứ ai nhìn thấy tình hình đó đều khó tránh khỏi bị nó rung động.
Bây giờ bên ngoài vòng xoáy có một cầu vồng gào thét đến, tới gần rồi cầu vồng hóa thành một bóng người. Đó là một thanh niên, trán có ấn ký hoa đào, biểu tình cung kính đứng ngoài vòng xoáy, chắp tay bái. So với vòng xoáy mênh mông thì gã tựa như con kiến vậy, chẳng chút bắt mắt.
Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã là mấy tiếng đồng hồ, thanh niên vẫn là vái dài không nhúc nhích, không nói một lời, yên lặng chờ đợi.
Đột nhiên tốc độ vòng xoáy chuyển đọng nhanh hơn chút, nhanh chóng xoay tròn, có một tu chân tinh thoát khỏi quỹ đạo bay ra ngoài, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa lao hướng thanh niên. nó tạm dừng trước mặt gã, một thanh âm lạnh lùng từ từ truyền ra từ tu chân tinh.
"Đến đây."
Mặc dù chỉ có hai chữ nhưng ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, hình như hễ là lời y nói ra thì trong thiên địa này không ai có thể phản kháng.
Thanh niên trán có ấn ký hoa đào mới đứng dậy, hóa thành cầu vồng lao vào tu chân tinh trước mắt. Lát sau gã bước vào tu chân tinh, ở trước mặt là một sa mạc mênh mông. Có thể thấy phía xa có một đại điện cao ngất, đất màu vàng nâu, đơn độc tồn tại trong sa mạc, bên ngoài có gió lốc vừn quanh cuốn cát đất hình thành gió bão. Cùng lúc đó, trước đại điện, trong sa mạc có thể thấy gần trăm bóng người.
Những người đó đều là có nam có nữ, có già có trẻ. Bọn họ nằm sấp trên cát, đang chạm rãi bò tới. Những người đó quần áo tả tơi, rách rưới, nhưng biểu tình thì cuồng nhiệt cùng quỷ dị, đang từ từ hướng đến đại điện, bò sát từng chút một.
Thanh niên trán có ấn ký hoa đào từ xa thấy đại điện, thấp người đến khi nằm sấp trên khác, bò đi như những người gã thấy.
Xung quanh yên lặng, trừ tiếng gió rền rĩ ra không có thanh âm nào khác, trên mặt đất những người bò tới tràn ngập cảm giác quái dị, tu sĩ tốp đầu trong như bò đến gần đại điện nhưng vẫn tiến lên, dường như không trông thấy. Dường nhưng đại điện ở trong mắt mỗi người xa gần khác nhau.
Thanh niên trán có ấn ký hoa đào không ngừng bò, quần áo rách toạc sắp không mặc được nữa, mái tóc khô gãy nhưng đôi mắt gã cố chấp. Mất hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc gã chật vật bò đến trước đại điện gã thấy. Gã hít sâu, đứng dậy, bước vào trong.
Đại điện trống rỗng, chỉ có một cái bàn, bên trên đặt một ngọn đèn dâu, tim đèn đốt cháy lửa lắc lư. Trong đèn như thấy vô số khuôn mặt lộ ra nụ cười quái dị luân phiên nhau, không có mặt nào giống nhau, như là vô số năm qua, vạn cổ, khuôn mặt trong đèn không giống nhau.
Bóc bóc, tiếng lửa cháy vang trong đại điện, cái bàn trừ ngọn đèn ra còn đặt một quyển thẻ tre. Thẻ tre mở ra một nửa, dưới ánh đèn tỏa hơi thở cổ xưa.
"Âm Thánh chân giới cửu tầng chân vệ đạo nhân kính chào Hỏa Chúc chân tướng đại nhân.” Thanh niên quỳ một gối xuống đất, một tay ấn trên đá xanh dưới đất, cúi đầu cung kính nói.
"Nói đi.” Một thanh âm tang thương lạnh lùng bay ra từ tim đèn, khuôn mặt trong lửa không thay đổi nữa, tạm dừng ở khuôn mặt cô gái nửa cười nửa không.
“Lần đầu phát hiện người này, là ở Hỏa Xích Tinh...” Thanh niên không dám ngẩng đầu, thấp giọng kể hết mọi chuyện liên quan Mặc Tô mà gã biết.
"... Ty chức muốn điều tra điển tịch luân hồi, tìm ra lai lịch người này, để chế định một kế hoạch dẫn dắt hắn ra, khiến hắn tự động xuất hiện."
Trong đại điện quanh quẩn giọng gã, mãi đến khi thanh niên nói xong mà thanh âm vẫn vang vọng thật lâu không tán.
"Người này không trong luân hồi.” Một lúc sau, khuon mặt cô gái trong tim đèn hé môi, truyền ra thanh âm tang thương, lạnh lùng.
Thanh niên ngẩn ra, tiếp theo biến sắc mặt, cắn răng thấp giọng nói.
“Ty chức có thể xác định người này hiện giờ còn ở Tây Hoàn, cũng có thể xác định người này không biết dùng cách gì mà đã dung hợp phong thần trận, có thể mượn dùng lực trận pháp, dù là thuấn di hay trấn áp đều dùng lực trận pháp hỗ trợ. Ty chức thỉnh lệnh chân tướng đại nhân phong tỏa biên giới Tây Hoàn thông đến tinh vực khác, đóng...phong thần trận."
“Ta ban cho ngươi một ngọn đèn, đốt sinh mệnh ngươi để lửa này cháy mãi, vận mệnh sẽ chỉ dẫn ngươi tìm đến người này. Đồng ý cho ngươi bế quan phong thần trận một lần, thời hạn không hơn ba tháng.” Giọng tang thương lạnh lùng nói xong, lập tức lửa tim đen lắc lư một cái, thanh niên trán có ấn ký hoa đào run bần bật.
Người gã lập tức có lửa đốt cháy, lửa chuyển động như nước cuối cùng ngừng ở trên tóc thanh niên, khiến tóc gã bay bay tựa lửa bập bùng. Ấn ký hoa đào ở trán gã biến mất, thay vào đó là lửa.
“Thân là đèn, mệnh là lửa, ngươi... Rời đi đi."
Thân thể thanh niên không bị khống chế lập tức rút lui, chớp mắt hóa thành một đoàn lửa cuốn ra đại điện, sa mạc, ngôi sao này. Khi gã xuất hiện đã ở vũ trụ, trước mặt gã là vòng xoáy xoay tròn, tu chân tinh thì chậm rãi thụt lùi mãi đến biến mất trong vòng xoáy, trở thành một phần của vô số ngôi sao.
"Người không trong luân hồi, dùng cách đặc biệt đưa vào đây, biến số, tại sao trong câu chuyện của ngươi ta cảm nhận đến hơi thở của nó. Chết tiệt, vĩnh viễn trong khổ hải, bị người cực kỳ thống hận, hận không thể tiêu diệt nó hàng tỷ lần, vạn kiếp bất phục, con...hạc đó!!!"
Trong đại điện, thanh niên bị cuốn đi rồi truyền ra thanh âm không còn tang thương, lạnh lùng mà tiếng gầm tràn ngập hận ý cùng điên cuồng.
Tiếng rống quanh quẩn, ngọn đèn trên bàn phát ra tiếng đốt cháy dữ dội, bên trong xuất hiện vô số gương mặt, khiến tim đèn toát ra lửa khoảnh khắc khuếch tán tràn ngập nguyên đại điện, lan tràn ra ngoài, chớp mắt phủ lên tu chân tinh, khiến tu chân tinh này hừng hực đốt cháy.
.......
“Hắt xì!"
Trong Tây Hoàn tinh vực, trên một thiên thạch lao nhanh, hạc trọc lông lười biếng mắt sấp, mắt tỏa sáng chộp một tinh thạch vẻ mặt thỏa mãn liên tục nhảy mũi ba cái.
“Hạc bà nội nó, chắc chắn là có người nói xáu Hạc gia gia. Ài, làm một con hạc, một con chim, ta phải điệu thấp, thật thấp,không thể cứ bị người nhớ...hắt xì!” Hạc trọc lông chưa lầm bầm xong lại hắt hơi một cái, lần này nó giận thật.
Nó bò dậy, mắt hung tợn nhìn xung quanh.
“Bà nội nó, là ai lải nhải Hạc gia gia? Ta cho ngươi chết!"
Hạc trọc lông vẻ mặt tức giận. Xích Hỏa Hầu ở không xa bản năng liếc một cái rồi vội vàng cúi đầu. Gã càng cảm thấy đối phương là vị kia trong truyền thuyết thì càng không dám dính dáng đến, gã nhớ trong hàng loạt truyền thuyết hễ liên quan đến vị đó là đều không có kết cục tốt.
Thiên thạch xẹt qua trời sao, có Xích Hỏa Hầu hộ pháp, hạc trọc lông tức giận, lửa toàn thân Tô Minh đã cuồng bạo đến cực độ. Lửa đốt mỗi một tấc da thịt toàn thân hắn, dù trong hay ngoài người đều bị đốt. Thân hình hắn giờ đã khô héo như khúc cây.
Thời gian lại qua đi nửa tháng, Tô Minh không nhúc nhích, da dẻ nứt nẻ nhưng không còn lửa. Bảy ngày trước lửa ngoài người hắn đã chui vào thân thể.
Hơi thở tử vong càng đậm hơn trên người Tô Minh, mãi đến một ngày vết rạn da phát ra tiếng bóc bóc. Xích Hỏa Hầu tập trung nhìn, ngay cả hạc trọc lông cũng nhìn chằm chằm Tô Minh.
Những làn da rớt ra từng khối, cùng lúc đó, mắt Tô Minh từ từ mở ra.
Khoảnh khắc hắn mở mắt, con ngươi tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, khiến đôi mắt sáng rực bức người, đầy uy nghiêm. Mắt Tô Minh mở ra, tiếng bóc bóc trên người hắn càng mãnh liệt, từng mảnh da rớt xuống, cuối cùng lộ làn da vàng. Mãi đến tróc hết da thì người Tô Minh tỏa ra ánh sáng vàng nhạt ba phủ toàn thân, có cảm giác mông lung.
Tô Minh thở ra hơi dài, trời sao xung quanh chấn động, ngoài thiên thạch xuất hiện biển lửa. Biển lửa gào thét thiêu đốt, khuếch tán bốn phía, chớp mắt đã phủ lên phạm vi năm ngàn mét. Trong năm ngàn mét hơi thở vị giới toàn diện bùng phát, lần này Tô Minh không mượn trận pháp mà dựa vào thân thể để thi triển lực vị giới.
"Vị giới...” Tô Minh đứng dậy, trong người phát ra tiếng nổ ầm ầm.
Tô Minh nắm tay lại, biển lửa năm ngàn mét chớp rút về bị hắn nắm lấy, như là hút biển lửa năm ngàn mét vào lòng bàn tay.
"Đây là lực lượng của ta, thân thể thành tôn.” Tô Minh nhắm mắt lại, hồi lâu sau mở ra, khóe môi nhếch lên, nhưng nụ cười kia có chút chua xót. Hắn nghĩ đến nếu ở Man tộc mình có tu vi thế này thì...mọi chuyện sẽ khác đi.