Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn
Quyển thứ tư: Quật khởi thần nguyên
Nguồn: metruyen.com
Nguồn dịch: Qdian.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Chương thứ tám trăm mười sáu: Dị địa!
Mấy ngày sau tin tức liên quan đến kẻ bị truy nã Mặc Tô bước vào dị địa bị Âm Thánh chân giới rải ra, vô số tu sĩ truy kích Tô Minh biết được chuyện này rồi thì đặt dấu chấm hết cho đợt truy sát.
Dù là tu sĩ Tây Hoàn tinh vực hay là kẻ đến từ tinh vực khác sau khi biết chuyện này thì lòng hơi phức tạp. Trong số họ có nhiều người đi tới ngoài dị địa Tây Hoàn, nhìn khu vực này rồi im lặng ra đi. Chính vì biết dị địa đáng sợ nên dù họ vi treo giải thưởng mà truy sát Tô Minh, nhưng sâu trong lòng vào giây phút này rất kính nể tu sĩ tên Mặc Tô.
Khiến Âm Thánh chân giới trong bốn chân giới động can qua lớn như thế, tăng giải thưởng, còn phóng ra nhiều mãnh thú tu chân tinh, mở hết phong ấn này đến cái khác, thậm chí buộc bốn chân giới đóng phong thần trận, chân vệ Âm Thánh chân giới xuất động hết, còn có một viên nhân tinh vì người này mà rời khỏi khu vực bốn chân giới trấn thủ.
Tất cả nói thì đơn giản nhưng chân chính có thể làm được điều này trong vô số năm qua trừ biến cố Hắc Mặc Tinh ra, chỉ một mình Mặc Tô mà thôi.
Trong vô tận truy sát, người này chẳng những sống mà càng diệt sát vô số truy binh. Mặc dù chênh lệch giữa sơ kỳ vị giới và thiên tu không lớn thì dù sao cũng là vị giới, nhưng chỉ cần là sơ kỳ vị giới gặp phải Mặc Tô thì gần như chết chắc!
Chỉ trung kỳ vị giới mới khiến người này tránh đi, nhưng trong hàng loạt truy sát, thậm chí Thiên Bảo Tinh đều tan vỡ bốn năm mảnh, lão tổ Triệu gia khó thể khiến hắn dừng lại, thành tựu danh tiếng của hắn, trở thành chuyện không ai không biết trong Tây Hoàn tinh vực.
Người như vậy rất đáng kính nể, nên những kẻ truy sát vì giải thưởng mà đến đa số đều im lặng bên ngoài dị địa.
Lại qua mấy ngày, bên ngoài dị địa lại trở về tĩnh lặng, từ trời sao có tiếng thở dài. Một ông lão quần áo rách rưới lắc lư bước ra từ hư vô, tay cầm bình rượu, lão bước ra uống hớp rượu to, bình tĩnh nhìn dị địa, biểu tình lộ tán thán.
"Hèn chi có thể bị bốn chân giới truy nã, hèn chi có thể khiến Tây Hoàn rúng động, có gan như vậy, dám xông dị địa cầu đường sống. Nếu thằng nhóc này không chết thì ngày sau sẽ là thiên tài.” Ông lão yên lặng uống rượu, một lúc sau lắc đầu, xoay người rời đi.
“Mặc Tô, cái tên này lão phu ghi nhớ, nếu có một ngày ngươi đi ra được thì lão phu mời ngươi uống rượu."
Ông lão rời đi không lâu sau từ một hướng khác, trong hư vô xuất hiện vô số đá vụn. Những mảnh đá vụn vừa xuất hiện liền ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một người đá to lớn. Người đá hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm dị địa, không nói một lời, lát sau hừ lạnh biến mất trong trời sao.
Thời gian trôi qua bảy ngày, bên ngoài dị địa yên tĩnh lại có một thanh niên áo trắng đến. Thanh niên mặt lạnh như băng nhưng trong mắt có tia tịch mịch. Y nhìn dị địa, im lặng rất lâu, thật lâu.
"Tô Minh, ngươi không thể chết tại đây. Bởi vì có tư cách giết ngươi, chỉ có ta, chỉ có Diệp Vọng ta! Nếu ngươi chết ở chỗ này thì ta sẽ không còn đối thủ...”
Thanh niên này chính là Diệp Vọng, y đứng đấy vài tiếng rồi mang theo cô độc, xoay người rời đi.
Thời gian trôi qua, rất nhanh đã là một tháng.
Nếu không có thông cáo mới nhất bốn chân giới tuyên bố thì chuyện liên quan Mặc Tô sẽ chấm dứt, lắng đọng trong lòng mọi người, hoặc là luôn lưu giữ, hoặc là vài năm sau biến mất.
Nhưng thông cáo truyền ra, lại khiến Tây Hoàn tinh vực, ba tinh vực khác dấy lên chấn động chưa từng có. Dù là phía trước giải thưởng kiếp bảo mang đến rung động so với hiện tại thì tựa như cùng trời cuối đất, không thể so sánh.
Vô số người chần chừ, thậm chí những kẻ lựa chọn rời đi biết thông báo mà nguời run rẩy, đôi mắt lộ ra điên cuồng cùng với giãy dụa.
Những lão quái lúc trước vì kiếp bảo mà ra mặt đều bị thông cáo này của bốn chân giới khiến cho rung động. Họ không thể tin, thậm chí nghĩ không ra lý do tại sao bốn chân giới để ý người tên Mặc Tô như vậy, mức độ thậm chí vượt qua cả biến cố Hắc Mặc Tinh.
Chẳng những là bọn họ không tin được, mà ngay cả chân vệ bốn chân giới cũng bị nội dung thông cáo làm rung động, thậm chí...là hoảng sợ.
Đây là thông cáo trực tiếp truyền ra từ bản doanh, đẳng cấp này đại biểu mười chín vị chân tướng cường đại trong bản danh cộng đồng quyết định, thậm chí trên thông cáo còn có ý chỉ của hai vị chân thần, nếu không thì dù là mười chín vị chân tướng cũng không đưa ra ban thưởng như vậy được. Có thể nói thông cáo đại biểu cho ý chỉ bản doanh, đại biểu thế lực trấn giữ bốn chân giới, thậm chí... Đại biểu ý chí của bốn chân tổ bốn chân giới trong truyền thuyết đã không không hỏi hồng trần từ lâu.
[Xông dị địa Tây Hoàn, ai bắt lấy Mặc Tô thì đặc xá hết thảy tội nghiệt, có thể trở về bốn chân giới, có được...tự do!]
Đây chính là nội dung của thông cáo, cái gì giới thạch, tu chân tinh, kiếp bảo đều không tồn tại nhưng hai chữ tự do ở trong Thần Nguyên Phế Địa là khát vọng mãnh liệt nhất trong lòng các tu sĩ dù có tu vi gì, vì tự do họ có thể làm mọi thứ. So sánh với tự do thì tất cả báu vật chẳng có một chút tác dụng. Đây là lần đầu tiên bốn chân giới ở trong Thần Nguyên Phế Địa lấy tự do làm phần thưởng treo giải một người.
Thông cáo dấy lên cơn sóng khó mà hình dung, dù là những lão quái trong bốn tinh vực quanh năm bế quan cũng bị dội dung thông cáo rung động, ngay cả mấy đị tu có tu vi kiếp nguyệt trái tim run lên. Khát vọng tự do là ước mơ tha thiết của họ.
Có ban thưởng này, rốt cuộc có người bước đến dị địa Tây Hoàn, trở thành kẻ xâm nhập thứ hai sau Mặc Tô trong khoảng thời gian này. Từ đây về sau lục tục có người đánh bạc hết thảy bước vào dị địa, dùng sinh mệnh cược một lần tự do.
.......
Trăng trên cao tỏa ánh sáng dịu dàng rơi trên đất tuyết phản chiếu một màu bạc lấp lánh, tuyết bay lất phất dưới ánh trăng như khúc nhạc tuyệt vời không ngừng lặp lại. Mặt đất đọng tuyết dày, dù gió không lướn nhưng rất lạnh. Nơi này có một ít cây cối, trong mùa đông giá rét không còn lá cây mà chỉ có cây khô.
Phía xa có một thôn xóm, trong đêm trăng có nhà đốt đèn bị cửa sổ che khuất toát ra ánh đèn mông lung. Đây là một thôn có mấy trăm người, trong đêm tối cho người cảm giác tĩnh mịch. Có lẽ vì rét căm căm nên có nhà nuôi chó, chúng nó co rụt người trốn ở góc phòng, dù cho có người lạ đến cũng không muốn sủa. Có tiếng con nít khóc, ngay sau đó là mẹ ầu ơ ru khiến tiếng khóc từ từ ngừng. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Đây là hình ảnh khi Tô Minh bước vào dị địa, lòng cẩn thận, vận chuyển tu vi trong người tùy thời bùng phát ra một kích mạnh nhất, từ truyền tống bước ra ngó xung thì thấy cảnh trên.
Này yên tĩnh, này dịu dàng, này bình thường, này tiếng trẻ sơ sinh khóc và mẹ dỗ dành, thôn xóm này khiến Tô Minh ngẩn ra.
Hắn đứng trên mặt tuyết, người có rất nhiều bông tuyết. Hắn nhìn thôn phía xa, nơi này bình tĩnh khiến người không thể tin nó là dị địa.
Đâu có cái gì tràn ngập nguy hiểm, kẻ bước vào gần như chết chết, hiếm ai có thể sống sót đi ra ngoài, thậm chí có bước ra cũng không dám nói đến điều gặp được bên trong dị địa. Chỗ này rõ ràng là yên bình thế ngoại đào nguyên. Tô Minh tán ra thần thức, ở đây không thấy có dấu vết nguy hiểm gì cả. Mọi thứ khiến Tô Minh không thể không tin chỗ này, không có tu sĩ, không có nguy hiểm, nơi này...một thôn xóm bình thường.
"Sao lại như vậy được?” Tô Minh thì thào.
Tất cả quá khác với điều hắn tưởng tượng về dị địa, cho dù hắn gặp nơi nguy hiểm vô tận, có vô số mãnh thú công kích cũng không khiến hắn mê mang như vậy. Ngược lại bình tĩnh thản nhiên thế này khiến hắn không rét mà run.
Hắn cảnh giác chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng mãnh liệt hơn. Hắn nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt lại nhìn về phía thôn, hắn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, không tiến lên, chỉ yên lặng nhìn, bên cạnh hắn có một gốc cây khô thô to.
“Dị địa...” Tô Minh trầm mặc hốt một nắm tuyết, nhìn tuyết trong tay hút đi ấm áp dần hòa tan, nhìn giọt nước dọc theo bàn tay nhỏ xuống tuyết dưới đất để lại hố nhỏ, Tô Minh nhíu mày.
"Chẳng lẽ là ảo thuật?” Tô Minh hai mắt chợt lóe, dần mắt trái xuất hiện mặt trăng, mắt phải có mặt trời, tâm hắn trong chớp mắt thành ngôi sao.
Tinh thần nhật nguyệt huyễn, đây là thần thông ảo thuật Tô Minh tự ngộ, dù kẻ có tu vi cao sâu hơn hắn gặp ảo thuật này đều sẽ hắn thấm nhuần tâm linh. Giờ phút này Tô Minh hết sức vận dụng ảo thuật nhìn hướng thôn phía xa. Nhưng mực kệ ảo thuật thi triển thế nào mắt thấy cảnh tượng không chút biến đổi. Thôn vẫn là thôn, tuyết vẫn cứ rơi, mọi thứ chân thật khiến Tô Minh hít thở dồn dập.
“Không thích hợp, dị địa không có khả năng như thế này."
Tô Minh nhắm mắt phủ lên trời trăng, tu vi vận chuyển, một lát sau Tô Minh bỗng mở mắt ra lóe tia sáng kỳ lạ, lại nhìn thôn.
Vẫn giống như vậy.
Tô Minh trầm mặc, hắn cảm thấy xung quanh tràn đầy quái dị nhưng không rời đi mà cẩn thận ngồi im không nhúc nhích. Mãi đến bầu trời không tối tăm nữa, ánh mặt trời chiếu trên mặt đất, ngày mới đến, hắn luôn nhìn thôn.
Thời gian trôi qua, từng ngày từng ngày, Tô Minh khoanh chân ngồi đến nửa tháng sau vẫn không thấy ra chút sơ hở. Thôn có mấy trăm người hắn tập trung tìm kiếm, nam nữ già trẻ đều là người thường.
Mãi đến nửa tháng sau, có một ngày màn đêm buông xuống, Tô Minh khoanh chân ngồi bỗng cơ mặt co giật, ngoái đầu nhìn phía xa rồi thu lại tầm mắt.
Đợi đến đêm khuya, tiếng vó ngựa từ xa lao đến, khiến bông tuyết tứ tán, tiếng cười to truyền tới. Tô Minh nhìn thấy đội ngựa khoảng gần trăm người mà mấy tiếng trước hắn đã phát hiện. Mấy trăm người bộ dạng ai nấy hung thần ác sát, mang theo tiếng cười tàn nhẫn lao hướng thôn, từng loan đao, rìu chiến rút ra, xem bộ dạng chúng định đồ sát và cướp bóc.