Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn
Quyển thứ tư: Quật khởi thần nguyên
Nguồn: metruyen.com
Nguồn dịch: Qdian.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Chương thứ tám trăm ba mươi mốt: Phân thân Ách Thương [ 3]
Hắn bị rung động vì nhìn thấy những điều này, cũng nổi lên tuyệt vọng.
Loại sinh linh này thậm chí có thể nói là căn bản không tồn tại chuyện đoạt xá, bởi vì không có ai đoạt xá được mười vạn thân hình. Nếu có ai dựa vào tu vi làm được điều này, vậy kẻ đó hoàn toàn không cần đoạt xá làm gì, bởi vì người làm được điều đó chắc chắn là đỉnh cao nhất trong cõi trời đất.
'Chẳng lẽ mình không thể thành công được ư?'
‘Không lẽ mình cứ thất bại như vậy sao?'
Mười vạn trời sao, mười vạn khói đen tổ thành khuôn mặt Tô Minh trong chớp mắt này cùng phát ra tuyên chiến vận mệnh, tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Trừ khuôn mặt Tô Minh giữ mạch lạc ra, còn lại các khuôn mặt xông hướng biển vàng, tu chân tinh vàng, cây vàng!
Cùng lúc đó, mười vạn trời sao nổ ầm vang thì chín mươi bảy chỗ có tu sĩ nhận thử thách đều hoảng sợ, thân thể không bị khống chế bị cưỡng ép ra khỏi trời mình ở, cưỡng bức na di dến nơi mười vạn bia đá.
Khi họ hiện hình, biểu tình hoảng sợ và khó tin, những người tồn tại trong mười vạn thế giới bia đá đều nhìn chằm chằm.
Chín mươi bảy người cùng thất bại, trở về, bia đá tỏa ánh sáng chớp lóe, thu nhỏ, điều này chưa từng xuất hiện trong bao nhiêu năm qua!
"Xảy ra chuyện gì vậy? Những người này...tại sao chớp mắt xuất hiện tại đây chứ?"
“Chín mươi bảy bia đá cùng từ mười vạn trở thành mấy ngàn mét, chuyện này...rốt cuộc là sao?"
Tiếng xì xầm vang lên, chín mươi bảy người thử thách bị buộc ra ai nấy mặt tái nhợt, im lặng liếc nhau, thấy đáy mắt đối phương sự rung động và hoảng sợ.
“Không đúng, có một bia đá vẫn là gần mười vạn mét, người này...người này còn chưa xuất hiện nữa!!!"
"A?"
Theo tiếng nói vang lên, chớp mắt chỗ này, bao gồm cả chín mươi bảy người, ánh mắt mọi người đều tập trung vào bia đá Tô Minh.
Tiếng vù vù tĩnh lặng lại, ánh mắt mỗi người ảnh chiếu ra bia đá có khắc hai chữ.
Mặc Tô.
......
Trong mạch lạc vàng, Tô Minh chiếm cứ một nửa phạm vi hóa thành gương mặt, giờ phút này thanh âm mang theo cố chấp quanh quẩn tám hướng.
"Quan trọng nhất là ngươi trêu cợt ta cũng đành thôi, nhưng ngươi không nên ảnh hưởng người bên cạnh ta. Ta phải chống lại ngươi, vì ta cần bảo vệ người nhà, người có ơn với ta, phải bảo vệ họ, đây là quyết tâm duy nhất trong dời chống đỡ ta tiếp tục đi xuống!!! Bảo vệ!!! Đây là nguyên nhân duy nhất ta con có can đảm sống! Ta phải biến cường, khiến mình trở thành mạnh nhất trong khung trời. Vì ta không muốn thấy người có ơn với ta khóc, không muốn thấy họ chết. Ta phải bảo vệ tất cả, họ là quý nhất của ta, là sinh mệnh của ta!"
Hồn Tô Minh truyền đến dao động cực kỳ mãnh liệt, đây là tiêngs gào của hắn, là tiếng gầm mạnh nhất trong đời.
*Ầm!*
Trừ khuôn mặt Tô Minh ở đây, tất cả khuôn mặt do khói đen tổ thành trong mười vạn trời sao đều xuyên thấu qua mọi cản trở xuất hiện bên ngoài từng cây to màu vàng, không chút dừng lại khắc trên cây, xuyên qua thân cây xông vào mạch lạc vàng của mỗi một cây.
Trong chớp mắt, mười vạn cây Ách Thương, mạch lạc vàng bên trong phát ra tiếng nổ nghiêng trời lệch đất.
“Ta vì Ô Sơn, vì A Công năm đó có thể đốt cháy sinh mệnh, bất chấp tất cả nuốt thảo dược để mình biến mạnh, đánh vỡ cánh cửa, đó là vì ta để ý bộ lạc, phải bảo vệ bộ lạc!"
Giọng Tô Minh vang vọng, mạch lạ trong mười vạn cái cây cùng bị khuôn mặt khói đen của Tô Minh nuốt hết.
“Cả đời ta thê thảm, một đường đi qua là vì tìm đến A Công, ta phải bảo vệ ông ấy, khiến ông vui vẻ mỉm cười, để ông thấy Lạp Tô nhỏ xíu dã lớn rồi, có thể đứng trước mặt ông, bảo vệ ông."
Mười vạn khuôn mặt cùng gầm lên, chớp mắt chiếm cứ, rốt cuộc khiến mười vạn mạch lạc trong mười vạn cái cây có một nửa trở thành sở hữu của Tô Minh!
“Ta trở thành Man Thần, gánh vác vận mệnh của Man tộc. Dù ta không phải Man tộc nhưng sư huynh của ta, sư tôn của ta, bạn bè của ta đều là vậy, ta vì họ có thể tư bỏ giãy dụa, chỉ muốn họ vui vẻ, sung sướng, ta có thể đi làm Man Thần, khiến Man tộc có được huy hoàng mới."
Mười vạn mạch lạc trong mười vạn cái cây có một nửa bị Tô Minh khống chế, hắn gầm lên, mạch lạc lại lan tràn!
Tốc độ lan tràn ngày càng nhanh, ý chí Ách Thương điên cuồng giãy dụa, định vọt ra khỏi phong tỏa hạc trọc lông đã dựng nên trước khi ngất xỉu. Đây là phong tỏa hạc trọc lông thực hiện khi thiêu đốt linh hồn, uy lực của nó mạnh mẽ dù là Ách Thương cũng phải tốn chút thời gian mới lao ra được.
“Ta đi đến Thần Nguyên Phế Địa cũng là vì phải bảo vệ Cửu Phong, ta không muốn khiến họ khóc, không muốn sư huynh chết. Ta có thể hy sinh chính mình, ta có thể không còn tình, không còn đau đớn, có thể đi đến chốn xa lạ này, chỉ cần họ còn sống là ta đã vui rồi. Đây là chấp niệm trong lòng ta. Vì chấp niệm này, dù cuối cùng ta biển máu ngập trời, dù đôi tay dính đầy màu thì có ngại gì! Tuyệt đối không từ bỏ!"
Giọng Tô Minh vang vọng, chiếm mạch lạc mười vạn cây tư năm mươi lên đến năm mươi sáu!
Nhìn thì chỉ tăng đến sáu phần trăm nhưng thực tế không tính toán đơn giản vậy được, vì chỗ này không phải năm mươi sáu trong một cây mà là toàn bộ mười vạn cây!
*Ầm!*
Phong tỏa hạc trọc lông để lại trước khi xỉu khoảnh khắc này bị Ách Thương đánh tan. Tùy theo ý ý chí Ách Thương nhanh chóng truyền ra, tiếng gầm của nó kinh thiên động địa vang trong thế giớii mạch lạc.
"Dù có quy tắc của Tuế Trần Tử bảo vệ ngươi nhưng ngươi tuyệt đối không thể đoạt xá ta, chút đi, cút, cút!!!!"
Ách Thương vô cùng tức giận, vô số năm qua không ít người muốn đoạt xá nó nhưng không ai chiếm được hơn một nửa thân hình của nó, thậm chí không đơn giản là một nửa mà là một nửa của toàn bộ thân hình nó. Điều này mang đến uy hiếp mãnh liệt cho nó, nếu không phải đối kháng với quy tắc Tuế Trần Tử nó cần trả cái giá chịu không nổi thì tuyệt đối sẽ lập tức tiêu diệt Tô Minh ngay, không giống như bây giờ nó chỉ có thể đẩy thân hình Tô Minh.
“Cút, cút, cút!!!"
Ý chí Ách Thương ầm vang đánh vào khuôn mặt mạch lạc do Tô Minh chiếm cứ mà thành. Thậm chí không phải va chạm ý chí một chỗ này mà mười vạn cái cây, trong mười vạn thân hình cũng bùng phát ý chí.
Tiếng nổ khuếch tán, không còn hạc trọc lông đối kháng, Tô Minh chịu đựng hết. Khi Ách Thương thốt ra tiếng cút đầu tiên thì linh hồn Tô Minh chấn động, lực lượng đến từ ý chí Ách Thương rất khó phản kháng, triển áp tất cả, càng bị hóa thành lực lượng thời gian đảo ngược cuốn động linh hồn Tô Minh, từ chiếm cứ năm mươi sáu phần trăm lùi đến năm mươi ba!
Khuôn mặt Tô Minh biến thành rất hung tợn, hồn hắn ở chớp mắt bùng phát hết, không chút do dự lựa chọn thiêu đốt!
Hệt như lời lúc trước hắn đã nói, trừ phi vận mệnh đè sụp hắn, nếu không thì hắn sẽ giẫm vận mệnh dưới chân, tại đây cũng giống nhau thôi. Trừ phi đối phương có thể hủy diệt hắn, nếu không thì Tô Minh nhất định phải thành công đoạt xá, dù cho có chết!
*Ầm, ầm, ầm!*
Liên tục mấy lần đối kháng, Tô Minh chiếm cứ phạm vi từ năm mươi ba trực tiếp lùi đến bốn mươi lăm, nhưng khi thụt lùi đến bốn mươi lăm thì linh hồn hắn đốt cháy đến đỉnh, hắn không lùi nửa mà không ngừng va chạm với ý chí Ách Thương, từ bốn mươi lăm trở lại bốn mươi sáu, bốn mươi bảy, mãi đến bốn mươi tám thì hắn không thể tiếp tục nữa, nhưng Ách Thương cũng không cách nào khiến hắn thụt lùi được.
Linh hồn hắn truyền đến đau đớn, hồn hắn mau chóng thiếu hụt, tan biến trong đốt cháy. Nhưng Tô Minh thiêu đốt, biểu hiện ra điên cuồng.