Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn
Quyển thứ bốn: Quật khởi thần nguyên
Nguồn: metruyen.com
Nguồn dịch: Qdian.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Chương thứ tám trăm bốn mươi mốt: mười vạn bia đá
Có một gã đàn ông rõ ràng tính tình rất nóng nảy ngửa đầu cười, lắc người vọt hướng Tô Minh. Chín vạn người nhìn chằm chằm, lóe tia trào phúng và cười lạnh, dáng vẻ xem náo nhiệt. Họ có thể tưởng tượng khi người này ra tay thì chính là lúc gã chết.
“Mặc Tô!"
Gã đàn ông có tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc đã đến gần. Gã nhe răng cười gian, giơ tay phải, định chặt xuống thì Tô Minh thu lại ánh mắt nhìn không khí, lạnh lùng liếc gã đàn ông.
Chỉ một liếc mắt một cái gã đàn ông tinh thần ù vang như bị sét đánh, gã có cảm giác mãnh liệt ánh mắt Tô Minh nhìn như thản nhiên nhưng có uy nghiêm khiến người không thể chống cự. Uy nhiếp vượt qua tu vi, trên hết tất cả, thậm chí gã đàn ông có ảo giác rằng gã như thành tùy tùng của đối phương, bị nắm giữ sống chết, chỉ cần ý niệm động là mặc kệ gã có tu vi gì đều tan biến trong chớp mắt. Uy nhiếp đến từ linh hồn hóa thành sợ hãi, trở thành đau nhói, khiến gã đàn ông ở giữa không trung run lên, phát ra tiếng hét thê lương. Gã té xuống, người nhanh chóng héo rút, có tiếng hét thảm vang vọng bốn phía nhưng không chết ngay, hiển nhiên là vì Tô Minh còn chưa muốn giết gã.
Gã đàn ông là người bia đá tím, mà Tô Minh là chủ của nó.
Tình hình này lập tức khiến mấy trăm người mới đáp xuống chú ý, họ biến đổi sắc mặt, hiển nhiên bị tình hình làm chấn động, ngay cả lão tổ Triệu gia biểu tình âm thầm cũng bản năng liếc một cái, lão nhìn hắn ngay.
Khoảnh khắc nhìn sang liền lập tức nhận ra Tô Minh, biểu tình phức tạp lắc đầu. Lão tổ Triệu gia lại âm trầm nhìn không trung, dường như đang chờ đợi cái gì.
Tô Minh không để ý gã đàn ông hét thảm, nhìn hướng Chu Khang, nhẹ giọng nói.
"Chu đại ca, phu thê hai người đoán rất đúng."
Tô Minh nói xong liếc mấy người mới nãy chửi mắng hắn.
"Các ngươi thật đáng thương.” Tô Minh bình tĩnh nói.
"Các ngươi muốn tự do thì ta sẽ cho.” Giọng Tô Minh không nhanh không chậm, khi mở miệng thì hắn giơ lên tay phải chỉ tới trước.
Cái chỉ từ xa điểm vào trên người ông lão nguyền rủa cả tộc Tô Minh.
Ông lão cười khẩy, chỗ này không thể ra tay, nếu Tô Minh dám làm gì lão thì chết chắc rồi. Vậy nên lão không hề sợ hãi, ngược lại cười lạnh nói.
“Lão phu chẳng những nguyền rủa cả tộc ngươi còn phải nguyền rủa ngươi...” Lão chưa nói xong đột nhiên biến sắc mặt, khi Tô Minh điểm vào thì thân thể lão bắt đầu từ đôi chân biến hư vô.
“Đây là điều không thể, ngươi...ngươi...” Ông lão biểu tình sợ hãi, nỗi sợ lan khắp thể xác và tinh thần. Nhưng lão chỉ nói được đén đây, phút chốc thân thể biến thành tro bụi, như là bị xóa nhòa.
"Còn có ngươi."
Tô Minh lại chỉ, một tu sĩ khác mới nãy ác độc nói với Tô Minh hét thảm, thân hình chớp mắt hóa thành tro bụi.
Tình hình này hoàn toàn rung động mọi người ở đây, đối với họ là sự khủng bố không thể tưởng tượng. Đặc biệt là Tô Minh giết ngươi nhưng chẳng bị trừng phạt gì cả, điều này khiến họ càng sợ hãi hơn.
“Ngươi cũng là.” Tô Minh giơ lên ngón tay, lại chỉ nữa, lập tức có một người tuyệt vọng gào thét, thân hình tan biến.
Điều này dấy lên xôn xao, cùng thụt lùi. Những kẻ mới nãy chửi rủa Tô Minh ai nấy điên cuồng, có thụt lùi, có mắt chợt lóe lao hướng Tô Minh. Hễ ai xông tới hắn thì trong lòng hiện ra một ý nghĩ kỳ dị, không lẽ...ở đây có thể ra tay?
Nhưng họ mới thi triển thần thông thì có ý chí hùng hồn quét qua, chỉ cần thần thông ai rơi vào người Tô Minh thì bị ý chí quét qua bôi xóa hết.
Sợ hãi, kinh sợ, không thể tin, các loại suy nghĩ trong chớp mắt hiện ra trong tinh thần mấy vạn người nơi đây. Bọn họ không thể tin điều đã thấy.
Những kẻ mới chửi Tô Minh chưa chết hết, ai nấy định chạy vào thế giới bia đá trốn tránh, trong lòng nỗi sợ hãi hóa thành tuyệt vọng, còn có oán hận, khủng bố ngập trời. Họ không hiểu tại sao Tô Minh có thể giết người. Nhưng dường như không phải hắn lấy tu sĩ ra tay mà là quy tắc nơi đây, dường như nghe theo lời hắn vậy. Hễ ai định giết hắn thì sẽ bị sẽ bị quy tắc chỗ này bôi xóa.
Mắt thấy mọi người chạy tứ tán, có một số đụng vào bia đá, họ tản ra hình như khó thể bị giết hết. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc Tô Minh lạnh nhạt nói.
“Toàn bộ, diệt hết."
Chỉ Tô Minh nghe thấy ảo ảnh quy tắc biến thành ở trong không trung khom lưng cúi đầu với hắn ý chí quy tắc lập tức khuếch tán, tiếng hét thảm phát ra từ miệng những kẻ mới nhục mạ hắn. Thân hình họ sắp tan vỡ, biểu tình tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng.
Đột nhiên , nơi đây tất cả tu sĩ tinh thần rung lên, biến sắc mặt, có chín ý chí tang thương hùng hồn vô tận từ trong không trung giáng xuống.
Chín ý chí mỗi một cái đều có thể so với Ách Thương, đó là vì sự cường đại có thể chớp mắt có giết người, chúng nó mang theo tức giận cùng đáp xuống, trùng kích hướng Tô Minh.
Trong linh hồn Tô Minh có chín ý chí, thể Ách Thương còn lại chín hồn, rất bất mãn hắn giết cống phẩm thuộc về chúng nó.
Giữa chúng nó đã có ước định là sẽ không giết cống phẩm của đối phương, nếu không thì chỗ này sẽ không có tu sĩ đến nữa, chúng nó không thể có được điều cần thiết để trị thương. Vậy nên khi Tô Minh tàn sát thì chúng nó mới tức giận giáng xuống, chất vấn.
‘Tại sao đánh vỡ ước định của chúng ta?'
‘Tại sao muốn tiêu diệt cống phẩm của chúng ta?'
‘Tử sắc, ngươi phải giải thích một câu!'
‘Tử sắc, bọn chúng là cống phẩm của ta, nếu không cho ta giải thích vừa lòng thì ngươi giết mấy người của ta, dù cho ta phải hy sinh chút ít cũng phải đổi lấy quy tắc mấy lần giết cống phẩm của ngươi.'
Đối mặt sự phẫn nộ của chín ý chí trong linh hồn, Tô Minh không hề lùi bước mà cũng phát ra ý chí tranh chấp với chín ý chí.
'Cống phẩm của các ngươi xúc phạm ta!’ Ý chí Tô Minh không chút thỏa hiệp, cứng rắn phản bác.
Chín ý chí ngừng thắc mắc, hình như đang ngẫm nghĩ lời Tô Minh nói.
‘Kẻ xúc phạm Ách Thương ta có nên giết không?’ Ý chí Tô Minh càng cứng rắn hơn, vài giây sau chín ý chí lại phát ra tiếng gầm.
'Chết tiệt, kẻ xúc phạm Ách Thương ta đều đáng chết!'
‘Thì ra là vậy, như vậy thì chúng đáng chết. Chúng chỉ là cống phẩm mà dám xúc phạm Ách Thương ta, đáng chết!'
Chín ý chí gầm rống, những người nhục mạ Tô Minh tứ tán xung quanh hay chuẩn bị vào thế giới bia đá đều hét thảm, tan thành mây khói.
Giết chóc giữa sinh linh cùng đẳng cấp là cướp đi sinh mệnh đối phương, tiêu diệt. Cường giả áp chế kẻ yếu, khí thế che trời gió mây biến đổi, họ tiêu diệt hoặc là ban cho cái chết. nguồn tunghoanh.com
Mà vượt qua đẳng cấp sinh mệnh thì như ý chí trời ngưng tụ vào con kiến, thế thì đó không gọi là tiêu diệt, càng không là ban cho cái chết mà là bôi xóa. Tựa như bức tranh trên bàn vẽ, hình ảnh có các sinh mệnh, khi tay xẹt qua thì hình ảnh bị xóa đi, tất cả sinh mệnh bên trong cũng biến mất.
Hiện tại mọi ở đất mười vạn bia đá bên tai vang vọng dư âm tiếng hét thê lương, mắt thấy Tô Minh nhẹ nhàng phất tay tiêu diệt gần trăm người, trong đầu họ hiện ra hai chữ 'xóa nhòa'.
Sợ hãi, run rẩy, kinh hãi, rung động, các loại cảm xúc hóa thành nghẹt thở, khiến thế giới mười vạn bia đá trong phút chốc tĩnh lặng, bao gồm Chu Khang, ánh mắt mọi người bản năng nhìn hướng Tô Minh, bên trong chất chứa kính sợ.
Làm sao họ không nhìn ra là nơi đây quy tắc Tuế Trần Tử biến thành nghe lệnh Tô Minh, họ không thấy rằng quy tắc Tuế Trần Tử chẳng những nghe lệnh hắn, có thể nói giữa hai bên tồn tại liên hệ kỳ lạ.
Trong thế giới mười vạn bia đá nắm giữ quy tắc, vậy thì người này sẽ không ai dám chọc, bởi vì hắn có thể quyết định sống chết của mỗi người. Thậm chí nếu Tô Minh muốn thì hắn có thể khiến quy tắc Tuế Trần Tử chớp mắt tiêu diệt tất cả người tại đây, nhưng làm vậy thì kết quả là hoàn toàn quyết liệt với chín hồn Ách Thương, do đó bị bài xích mãnh liệt, dẫn đến hồn chúng nó có lòng đề phòng, sau này Tô Minh muốn nuốt chúng sẽ rất khó khăn. Nếu Tô Minh xóa đi hết mọi người thì chín hồn Ách Thương có thể sẽ liên hợp đối kháng, chuyện này mất nhiều hơn được, vậy nên dù hấp dẫn rất lớn nhưng Tô Minh không lựa chọn cách vội vã như vậy. Hơn nữa quy tắc chỗ này là bảo vệ và xóa đi, nếu Tô Minh đề ra yêu cầu này thì e rằng quy tắc sẽ im lặng. Dù sao quy tắc Tuế Trần Tử là nghe lời Tô Minh nằm trong vòng quy tắc, trừ phi tu vi của hắn có thể đặt ra quy tắc mới.
Tô Minh biểu tình bình tĩnh xóa đi sinh mạng của gần trăm người, dường như đối với hắn nó nhỏ bé không đáng kể. Hắn không thèm nghĩ đám người đó có ai thật sự đáng chết, những điều này không quan trọng với hắn.
Quan trọng là những kẻ bị xóa đi là vì bốn chân giới treo giải thưởng chạy đến truy sát hắn, quan trọng là những người đó nhục mạ hắn.
Chỉ như vậy thôi họ đã mất tư cách sống sót rồi, vì họ được đến tự do, tự do mà Tô Minh ban cho, không cần vĩnh viễn trầm lâun trong đất mười vạn bia đá.
Trong ánh mắt kính sợ của mọi người nhìn Tô Minh, hắn ngẩng đầu, mắt liếc mọi người, hễ ai đối diện mắt hắn thì tinh thần rung lên, mặc kệ có tu vi gì, chỉ cần là người có bia đá sẽ bản năng cúi đầu, không dám đối diện hắn, không dám chọc giận.
Tô Minh liếc mắt một vòng, tạm dừng chỗ Chu Khang, lúc trước hắn nhìn ra bia đá của gã là màu lam. Cuối cùng ánh mắt Tô Minh rơi vào gã đàn ông nằm trên mắt đất mấp máy, dù không còn tiếng hét nhưng thân thể khô héo như xương, chỉ còn một hơi thở.
Gã đàn ông này là trước tiên ra tay hướng Tô Minh, bia đá của gã là màu tím, muốn xóa đi người này Tô Minh không cần giải thích gì với chín hồn Ách Thương, vì gã ngay khi đến đây đã trở thành cống phẩm của Tô Minh.
“Nghĩ tình tu vi của ngươi không dễ, cũng như tu vi của ngươi là cống phẩm cho ta, tha ngươi khỏi chết.” Tô Minh lạnh nhạt nói.
Hắn vung tay phải, gã đàn ông người co giật liền ngừng run, hồi phục lý trí, khó khăn đứng dậy, lòng sợ hãi Tô Minh đến cực điểm. Gã vội chắp tay, thật sâu cúi đầu.
Hai chữ cống phẩm rơi vào tai gã, cũng rơi vào đầu người bốn phía, hóa thành nghi ngờ.
“Mấy trăm người các ngươi đều là cống phẩm của Mặc ta.” Tô Minh lạnh nhạt nói, tiến tới trước, đi đến bên cạnh gã đàn ông.
Gã đàn ông vẻ mặt kính sợ đi theo sau lưng Tô Minh. Mãi đến khi hắn đi tới trước mặt mấy trăm người mới giáng xuống, bước chân không tạm dừng, nhưng có uy nhiếp chỉ mấy trăm người họ phát hiện bỗng tỏa ra từ người Tô Minh.
Uy nhiếp này đối với mấy trăm tu sĩ này tựa như là thiên uy, khiến họ cảm giác được nó thì tinh thần rung động mãnh liệt. Cảm giác Tô Minh có thể nắm giữ sống chết của họ hiện ra rõ rệt.
Cảm giác này cực kỳ chân thật, họ thậm chí hoảng sợ phát hiện nhịp tim đập của mình và người khác giữ cùng một tần suất, tần suất đó thuộc về Tô Minh.
Tim Tô Minh đập, trái tim của họ nhảy theo, tình hình quái dị này khiến hắn đi tới mấy trăm người cùng lùi lại, thậm chí mấy chục người mặt tái nhợt, đầu óc ù vang. Uy nhiếp hồn đến từ người Tô Minh khiến tâm hồn của họ sắp tan vỡ, trong óc như có ý chí mãnh liệt khiến họ phải quỳ lạy Tô Minh, nếu không quỳ họ sẽ chết, nếu không quỳ linh hồn sẽ không nghe theo. Trong đó đó một thanh niên người run rẩy bùm một tiếng trở thành người quỳ lạy thứ hai sau gã đàn ông. Ngay sau đó là thứ hai, ba, bốn, mấy trăm người theo Tô Minh đi đến thì cùng quỳ lạy, mãi đến khi hắn tới trước mặt lão tổ Triệu gia, mấy trăm người bia đá màu tím xung quanh đều quỳ dưới đất.
Ánh mắt của lão tổ Triệu gia sớm dời khỏi không khí bên trên, mới nãy nhìn Tô Minh, hắn càng đến gần, mấy người xung quanh quỳ lạy, trong óc lão có ý chí cường đại đè ép làm lão hít thở dồn dập, mặt nổi gân xanh, mồ hôi tràn ngập toàn thân.
Lão đang đối kháng với ý chí trong người, đối kháng hồn của mình. Lão là lão tổ Triệu gia, lão tuyệt đối sẽ không quỳ với ai, nhưng ý chí trong người mạnh mẽ không phải tu vi mà là hồn, một loại đè ép đẳng cấp khác nhau, người run lão tổ Triệu gia run lắc dữ dội, phát ra tiếng gầm gừ.
"Chúng ta, lại gặp mặt.” Tô Minh đứng trước mặt lão tổ Triệu gia, bình tĩnh nói.
Lão tổ Triệu gia không nói một câu, vì bây giờ lão không thể lên tiếng, toàn bộ sức lực đều dùng ở đối kháng trong hồn, hơi thả lỏng là rất khó khống chế thân hình quỳ xuống.
Đây là thứ yếu, bởi vì coi như đối phương làm lão quỳ thì chỉ vẻn vẹn là thân hình mà thôi, khiến lão tổ Triệu gia sợ hãi, thậm chí hối hận là không nên vì trốn khỏi truy sát mà bước vào dị tộc, hiện tại lão cảm giác đang đối kháng với hồn mình, phát hiện tinh thần chẳng những sợ hãi Tô Minh còn có kính sợ, và tồn tại ý tuân theo không thể phản kháng. Cái này không là cảm xúc thân thể mà là hồn lão, tất cả tinh thần dường như sua khi bước vào đây, sinh mệnh của lão từ nay có thêm một người khống chế, một chủ nhân.
Tô Minh không nói chuyện, hắn cứ đứng trước mặt lão tổ Triệu gia, xung quanh mấy trăm người quỳ lạy, bên ngoài mấy vạn người nhìn thấy như vậy thì trợn mắt há hốc mồm.
"Cống phẩm."
"Rốt cuộc hắn ở trong thế giới bia đá đạt được tạo hoác gì vậy? Tại sao...tại sao cường đại như vậy?"
“Ngay cả quy tắc cũng nghe lệnh hắn, đất bia đá này xuất hiện hai lần biến dị, chắc chắn đó là nguyên nhân hắn có thể mạnh như vậy!"
"Rốt cuộc hắn làm cái gì, hắn đạt được cái gì, tại sao mấy trăm người phải quỳ lạy. Không lẽ, hắn...trở thành quy tắc?"
"Coi như bia đá của hắn đến mười vạn mét, coi như hắn nắm giữ một phần lực thần nguyên nhưng trong trí nhớ của ta, chỗ này trước kia có bia đá đạt đến mười vạn mét, những người đó không ai có thể so với hắn cả. Đừng nói là mười vạn mét, coi như là hai mươi vạn mét, ba mươi vạn thậm chí hơn nữa, bọn họ không thể làm được điều đó."
KLhông có tiếng xôn xao nhưng ai nấy vẻ mặt kính sợ, óc nảy ra suy đoán, trở thành bão tố vô hình trong tinh thần mấy vạn người xung quanh.
Lão tổ Triệu gia người ướt đẫm mồ hôi, thân thể run bần bật, mắt tràn ngập tơ máu, lộ ra tuyệt vọng. Thân thể lão từ từ...quỳ xuống, mãi đến khi đầu gối đụng vào mặt đất, lão giống như người xung quanh, quỳ quanh người Tô Minh.