Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Chương 917: Đề Đào đan
Dịch: TịnhVặn
Nguồn: Mê Truyện
Mắt Tô Minh lóe lên tia kiên quyết. Đời hắn gặp khúc chiết, nhiều lần nguy hiểm sinh tử, nhưng sau trắc trở và nguy cơ thì hắn đạt đươc tạo hóa vượt qua quá nhiều người.
Dù là Ách Thương phân thân hay là mảnh đá đen hiện tại biến đổi, bất cứ thứ nào đều đủ người tiếu ngạo khung trời. Tô Minh có được cả hai thứ, có thể nói con đường tu chân sau này của hắn đã mở con đường rộng rãi.
Tô Minh khoanh chân tĩnh tọa, vài canh giờ sau, tay phải của hắn rời khỏi người Đề Đào Thú, thân thể của nó dù không nhúc nhích nhưng khi hắn nâng tay lên thì biến thành tro bụi, thành mảnh vụn biến mất.
Tô Minh suy tư chẳng mấy lúc sau, tay phải chỉ vào cái lưới to, lập tức lại có một con Đề Đào Thú xuất hiện ở trước mặt hắn, lại là cách làm tương tự, hắn tiếp tục tìm hiểu kết cấu sinh mệnh của Đề Đào Thú.
Thời gian chậm rãi trôi qua, không ngừng tìm hiểu và quan sát, Tô Minh quên đi hắn ở lại đây bao lâu, chỉ mơ hồ nhớ có khoảng vài vạn con Đề Đào Thú biến thành tro bụi trước mắt hắn.
Lần lượt quan sát, trong óc Tô Minh chậm rãi vẽ ra một bộ hình ảnh, bên trong có đường nét, hình dạng đường nét chính là Đề Đào Thú.
Tô Minh khép mắt, lần này hắn trầm tư mấy tháng. Khi lại mở mắt ra thì Tô Minh hút lấy một con Đề Đào Thú, mắt chợt lóe, tay phải rạch thân hình con thú, phút chốc rạch mở thân hình nó, bắt lấy xương cốt, vuốt từng điểm một.
Không biết qua bao lâu, khi vài chục vạn Đề Đào Thú có gần ba phần bị Tô Minh nghiên cứu hóa thành tro bụi thì đường nét Đề Đào Thú trong óc hắn xuất hiện khung xương hoàn chỉnh. Bức khung xương này là sau khi Tô Minh quan sát mấy vạn Đề Đào Thú tổng kết ra một tinh cốt thích hợp cho bất cứ Đề Đào Thú nào.
Có đường nét, có xương, tiếp theo là kinh mạch cùng huyết quản. Tô Minh bình tĩnh tâm thần, chìm đắm trong lần mò, không ngừng từ thân thể các con Đề Đào Thú tìm kiếm phân bố kinh mạch và huyết quản của chúng. Tô Minh từ trong mấy vạn Đề Đào Thú tìm ra chút khác biệt nho nhỏ, lại tìm ra điểm chung.
Chậm rãi đường nét Đề Đào Thú trong đầu Tô Minh chẳng những có xương, càng có từng sợi tơ xanh đỏ giao nhau. Những sợi tơ xuyên suốt vác vị trí đường nét Đề Đào Thú, hợp thành bức tranh Đề Đào Thú tương đối hoàn chỉnh.
Làm xong những điều này, Tô Minh cảm nhận một tia tang thương, nó sinh ra trong lòng hắn, bởi vì hắn nghiên cứu không biết qua bao nhiêu năm tháng. Mặc dù Tô Minh phân tích, phán đoán năm tháng là yên lặng, nhưng tâm lý hắn hoạt động, vậy là dù thời gian tĩnh lặng thì hắn vẫn có ý tang thương.
“ Có hình, có xương, cũng có kinh mạch, hiện giờ còn thiếu là...máu thịt. “
Mắt Tô Minh chợt lóe, lại chìm đắm trong tìm hiểu máu thịt của từng con Đề Đào Thú. Khi Đề Đào Thú trong lưới hiện tại chỉ còn một nửa, có hơn mười vạn Đề Đào Thú tan thành tro bụi trong tay Tô Minh thì hình ảnh trong đầu hắn hiện ra một con Đề Đào Thú hoàn chỉnh.
Con thú này có hình, có máu thịt, có xương, có kinh mạch. Hình ảnh này là Tô Minh nghiên cứu không biết bao nhiêu năm, hủy diệt hơn mười vạn Đề Đào Thú, ngưng tụ ra hiểu biết về bầy Đề Đào Thú. truyện copy từ tunghoanh.com
Thậm chí có thể nói hiện tại Tô Minh hiểu về Đề Đào Thú còn nhiều hơn chính chúng nó, hắn hiểu tất cả kết cấu của thân thể chúng, tinh tế cũng tốt, vĩ mô cũng thế, nắm rõ tầng sinh mệnh này trong lòng bàn tay.
Sau khi hủy diệt hơn mười vạn Đề Đào Thú, trên người của hắn xuất hiện một tia hơi thở không thể nói rõ, thậm chí chỉ mình Đề Đào Thú mới cảm nhận được. Hơi thở này là Đề Đào Thú cho rằng là thiên địch, hơi thở này là hơn mười vạn Đề Đào Thú chết trong tay Tô Minh ngưng tụ ra sát ý trên người hắn, càng là sau khi Tô Minh hoàn toàn hiểu biết Đề Đào Thú thì khí thế ngưng tụ từ tinh thần.
Hiện tại ở trong mắt Tô Minh, bất cứ Đề Đào Thú nào dù thân thể to bao nhiêu thì hắn như xuyên thấu thân hình nó, tất cả biến trong suốt.
Tô Minh nâng lên tay phải, khi có một con Đề Đào Thú xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn chỉ giơ lên một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào dưới ngực ba tấc của con thú.
Một chỉ điểm ra, Đề Đào Thú người run lên. Tô Minh không nhấc lên ngón tay mà vạch xuống dưới, di chuyển một vòng trên người Đề Đào Thú. Tô Minh không dùng nhiều tu vi, nhưng khi hắn giơ lên tay phải thì Đề Đào Thú ngã ra đất, nhìn như bình thường nhưng sự thật là huyết quản trong máu của nó khoảnh khắc này héo tàn hết.
Đây không phải do thần thông của Tô Minh tạo thành mà vì hắn hiểu biết Đề Đào Thú, khiến Đề Đào Thú ở trước mặt hắn yếu ớt không chịu nổi một kích.
Thậm chí hiện tại ở trong mắt Tô Minh thì Đề Đào Thú chỉ cần liếc mắt là sẽ thấy rõ máu thịt, khung xương, huyết mạch trên người nó, không chút giữ lại.
Có thể nói hiện tại nếu Tô Minh rời khỏi đây, xuất hiện ở bên ngoài, trong trời sao, đối diện Đề Đào Thú điên cuồng mà tham lam ùa đến thì hắn sẽ để cho chúng biết, cái gì gọi là thiên địch, cái gì gọi là khủng bố.
“Ta có thể làm được điều này không biết tốn bao nhiêu năm tháng, nhưng ông lão chỉ ấn một chưởng xuống chẳng cũng ở trạng thái hiện tại của như ta.” Tô Minh im lặng giây lát sau khẽ thi thào.
“Hoàn toàn hiểu kết cấu sinh mệnh của Đề Đào Thú mới làm được ở trong mấy đan dược luyện chế ra Linh Hủ đan tiêu diệt tộc quần con thú này.” Mắt Tô Minh lóe tia sáng .
Không gian này yên lặng, vậy là ở thế giới bên ngoài thì Tô Minh vẫn là bộ dạng lúc trước, vẫn tồn tại hơn mười vạn Đề Đào Thú.
Tô Minh muốn luyện chểa Linh Hủ đan chuyên môn đối phó Đề Đào Thú, vậy thì khi hắn ra ngoài có thể hóa giải nguy hiểm do Phong Thần mật hoa tạo thành.
Im lặng giây lát sau, Tô Minh giơ lên tay phải chỉ hướng những đan dược bềnh bồng, chúng bay tới bên hắn. Mắt Tô Minh sáng ngời nhìn những đan dược, suy tư một lúc sau tay trái nhiếp không, từ trong lưới to hút mấy chục con Đề Đào Thú. Tô Minh vung lên tay phải, phút chốc đan dược bềnh bồng trước mặt hắn tự bay vào miệng con Đề Đào Thú.
“ Chỗ này là hư ảo, vậy là trừ đủ Đề Đào Thú ra chắc chắn có vô hạn đan dược. Không gian này chỉ là nơi để ta tìm ra cách luyện chế, chân chính luyện chế là sau khi rời khỏi đây, trong đường hầm ngọn núi thứ hai, đằng trước sơn môn. “
Cuộc đời Tô Minh trải qua nhiều sóng gió, tâm trí chính chắn, mấy chuyện này hơi nghĩ một chút liền hiểu ra nguyên nhân.
Gần như lúc những đan dược chui vào miệng Đề Đào Thú thì bên cạnh Tô Minh không khí vặn vẹo, lại xuất hiện đan dược số lượng tương tự, chứng thực suy đoán của hắn.
Tô Minh không nhìn đan dược mới xuất hiện, mắt lóe tia sáng nhìn mấy chục con Đề Đào Thú, quan sát chăm chú mỗi một đan dược khi Đề Đào Thú nuốt vào thì biến đổi và khác biệt.
Xác định những khác biệt này, ở trong đầu ghi nhớ mỗi một loại thay đổi, dung nhập vào bức tranh Đề Đào Thú trong đầu Tô Minh, lần lượt thôi diễn. Quá trình này rất dài lâu nhưng Tô Minh chẳng có một chút sốt ruột, hắn bình tĩnh như thường, trong năm tháng trôi qua không ngừng thử nghiệm.
Từ mỗi con Đề Đào Thú nuốt một viên đan dược dần biến thành một con Đề Đào Thú nuốt hai viên, ba viên. Thậm chí có con Đề Đào Thú nuốt hết đan dược. Lần lượt thực nghiệm, lần lượt biến đổi, Tô Minh hoàn toàn chìm đắm trong tìm kiếm sai sót của quần Đề Đào Thú.
Chậm rãi Đề Đào Thú trong lưới ngày càng ít, đến cuối cùng chỉ còn chưa tới hai phần, ước chừng khoảng sáu, bảy vạn.
Đề Đào Thú chết trong tay Tô Minh có năm tháng tích lũy, đã đạt đến hai mươi vạn.
“Những đan dược này phối hợp với nhau có thể sinh ra hiệu quả ngoài dự đoán.” Tô Minh vung tay phải, trước mắt hắn một con Đề Đào Thú mắt đỏ thẫm, thân hình như tự hòa tan lập tức biến thành tro bụi.
“Đây là cách phối hợp thứ ba ngàn bảy trăm sáu mươi mốt, nhưng cách này chỉ khiến xương đầu Đề Đào Thú hòa tan, không thể chớp mắt tiêu diệt nó.” Tô Minh lắc đầu, đây không phải là Linh Hủ đan mà hắn muốn.
“Linh Hủ đan chân chính có thể diệt tộc, mặc dù ta không biết nó có hiệu quả gì nhưng trong lòng ta có một loại đan dược, khi nó bùn phát thì mới có thể gọi là...diệt tộc.” Mắt Tô Minh hộ hồi ức, hắn nghĩ tới lúc còn con nít đã huyện chết ra...Huyết dược!
Đan dược đụng vào máu của đối phương sẽ hòa tan kẻ đó, cực kỳ bá đạo.
“Nếu sau khi hòa tan, thân hình tạc nổ, hễ là Đề Đào Thú đụng vào máu của nó cũng hòa tan theo, lại bạo tạc thì mới là Linh Hủ đan hợp với tâm ta.” Tô Minh thì thào, mắt lóe tia tàn nhẫn.
Thời gian trôi qua, vẫn cứ tiếp tục phối hợp lực lượng. Dù là một viên hay nửa viên, hoặc là một chút, tóm lại là Tô Minh sử dụng những đan dược kết hợp các cách có thể tưởng tượng ra đều thử một lần.
Số lượng Đề Đào Thú từ sáu, bảy vạn cho đến biến thành ba, bốn vạn, cuối cùng chỉ còn lại mấy ngàn con.
“Thứ bảy vạn tám ngàn sáu trăm bốn mươi lăm cách phối hợp cũng quá nhu hòa... “
“Thứ tám vạn một ngàn ba trăm hai mươi bốn cách phối vẫn không được... “
Mãi đến khi Đề Đào Thú trong lưới còn lại không tới mấy trăm thì người Tô Minh run lên, trước mắt hắn Đề Đào Thú ngàn mét, bị đan dược hắn phối hợp, thân hình biến đổ rực, phút chốc tan vỡ, máu bắn tứ tung.
Tô Minh con ngươi co rút, nhớ lại cách phối xứng đan dược này, mắt chậm rãi tỏa sáng ngời.
“Đây là một loại dùng đan dược khác nhau hòa vào xuất hiện biến đổi huyết dịch kết cấu sinh mệnh Đề Đào Thú, loại máu lạ thường này chỉ cần đụng vào một chút là sẽ dung nhập vào người, sinh ra một loại hòa tan, cắn nuốt, đồng hóa. Còn cần thêm vào lực tự bạo, nhưng loại lực lượng này càng tu vi của Đề Đào Thú khác nhau. Tu vi càng cao thì lực tự bạo càng lớn.”
Tô Minh khóe miệng lộ ra tươi cười, hắn đứng bật dậy.
“Đan dược này gọi là Đề Đào đan! “