Cẩm Tâm Chương 1.2

Chương 1.2
Năm đó thiên hạ chiến tranh loạn lạc, núi non, dòng chảy các song suối, cho đến địa khí cũng vì thế mà hỗn loạn theo,

yêu tộc không thể nào tu luyện tiếp, lại thêm việc ma vật trùng hiện trên thế gian, lấy việc ăn thịt người để tu luyện làm dấy lên một hồi mưa gió máu tanh không ai có thể tính toán hết thiệt hại, mọi việc diễn ra đến chóng mặt. Một vài yêu quái mạnh cũng vì thế mà động lòng, luc lượt kéo bè kết cánh, giẫm đạp lên thế nhân."

Thần sắc Việt Cẩm vẫn đặc biệt bình thản, chẳng biết đang nghĩ ngời điều gì.

Tiểu yêu áo vàng kia lại tiếp tục nói: "Nhưng, đám ma vật và yêu quái này mới làm mưa làm gió trên thế gian chưa đước mấy ngày đã không còn thấy thỏa mãn với việc chỉ có giết người và gây tội ác, mà còn bắt đầu chiếm núi xưng vương, thu phục những con yêu quái nhỏ, chỉ hơi không phục tùng liền giết chết không tha. Thêm vào đó, nội bộ bọn yêu quái, ma vật cũng tranh đấu không ngừng. Trong những năm đó, căn bản không có nơi nào bình yên, cũng hoàn toàn chẳng có yêu quái nhỏ nào có thể tu luyện đước."

Gió vẫn rít gào không ngừng trên núi, và dường như hoàn toàn không biết phải ngừng lại như thế nào. Vô số cỏ dại đã sớm ngã rạp đến mức không thể vươn thẳng dậy, có cảm giác chúng không thể chịu nổi sự lạnh lẽo, thê lương của chốn này.

Những ngón tay đang buông thong của Việt cẩm khẽ động, nắm chặt lấy chuôi kiếm bên hông. Chỉ trong một khoảnh khắc, một cảm giác lạnh lẽo len lỏi theo từng đường kinh mạch xông thẳng vào tim.

Trong nháy mắt, Việt cấm xoay người bỏ đi.

Tiểu yêu nãy giờ còn đang thương cảm bỗng bang hoàng sửng sốt: "Tiên trưởng?"

Việt Cẩm dừng bước: "Chuyện muốn hỏi ta đã hỏi xong, cũng hết một khẳc rồi, ngươi đi đi."

Tiểu yêu kia không giấu được nỗi vui mừng khôn tả, chân mày, khóe mắt đều ánh lên niềm hân hoan: "Hôm nay xin cảm tạ tiên trưởng đã ra tay cứu giúp, sau này nếu có gì sai khiến, tiểu yêu nhất định gắng sức hoàn thành! Chỉ là không biết tiên cũng của tiên trưởng ngụ tại chốn nào, chắc hẳn phải rất nghiêm trang, rất huyền ảo!"

Tiểu yêu áo vàng ngoài miệng thì khúm lúm lấy lòng, nhưng bụng bảo dạ một khi biết được vị trí ang áng rồi, nó nhất định sẽ tránh thật xa, thật xa, nếu không chẳng biết lúc nào lại bỊ người ta đuổi giết rồi tiễn về miền cực lạc.

Nghe thế, Việt cẩm quay lại nhìn tiểu yêu đó một cái.

Chỉ là một cái liếc mắt trong tích tắc, tên tiểu yêu kia còn chưa xác định được trong đôi mắt đen láy kia ấn chứa điều gì thì đã nghe thấy đối phương cất tiếng, chất giọng bình thản đầy hàm súc: "Nguy nga sừng sững, khí thế muôn hình vạn trạng, đích thị không phải là nhân thế."

Yêu ma xuất hiện trên nhân thế, các nhân sĩ tu thân cũng theo đó mà xuất hiện. Trong giới tu chân hiện nay, môn nhân đệ tử thuộc bảy môn phái lớn lên đến con số hang vạn, những môn phái nhỏ lại càng như kiến cỏ, nhiều không tài nào tả xiết. Thân là những người tu chân tiên cung, đạo tràng của các môn phái tu chân hoặc bốn mùa căng đầy nhuệ khí như cây cò gặp tiết xuân sang, hoặc du đãng đó đây, thoắt ẩn thoắt hiện, tóm lại có gì đó khác thường. Nhưng để thật sự được xưng là "Không phải là nhân thế" lại chỉ có duy nhất Thiên Kiếm Môn, môn phái nằm trên Nam Hải, trong Liên sơn Cửu Trùng Thiên, cũng chính là sư môn của Việt cẩm.

Tiên Âm mịt mùng, bước qua những bậc thềm hàn bạch ngọc, Việt cấm và mấy để tử xuống núi làm nhiệm vụ đều cúi đầu đứng trong tòa đại điện nguy nga tráng lệ, chờ phán quyết của Giới Luật trưởng lão.

"La Liệt, lần này ngươi dẫn đầu, vậy ngươi hãy bẩm báo đi." Một giọng nói chính trực, hồn hậu vang lên từ trên đại điện.

 

Người đứng trước Việt cẩm một bước - La sư huynh - chắp tay hướng về phái vỊ lãnh đạo đang nhắm chặt hai mát ngồi xếp bằng trên điện, cúi đầu nói: "Là do đệ tử không biết cách quản giáo. Hứa sư đệ và mọi người xuống núi tiêu diệt yêu quái, dĩ nhiên ra tay khá mạnh, sát khí quá nặng, nhưng là do là theo giáo huấn của sư môn, lại thêm tấm lòng vì chúng sinh khắp thiên hạ, về tình có thể khoan thứ. Còn Việt sư muội vì yêu quái mà động thủ với đồng môn, dẫu rằng cũng xuất phát từ suy nghĩ cho càn khôn chính đạo, nhưng đã làm bị thương huynh muội của mình, mặc dù chưa gây ra lỗi lầm gì lớn, nhưng cũng không thế tránh khỏi tâm tính có chút lệch lạc."

Những lời này của La sư huynh mặc dù có thay đổi vài chỉ tiết nhỏ, nhưng cũng có thể coi là đúng với tình hình thực tế. Mấy người Hứa Nham mặc dù không hài lòng lắm, nhưng cũng không cảm thấy chỗ nào không phải, liền không ngừng bái phục sư huynh mình quả nhiên quang minh chính trực, có phong phạm của sư phụ. Rồi họ lần lượt quay sang nhìn Việt cẩm với ánh mắt phẫn nộ, một nữ tử muốn ngăn cản họ giết yêu quái thì không nói làm gì, nhưng chỉ với một mình nàng ta lại đủ sức ngăn cản bọn họ, còn đánh họ bị thương... Lỡ chuyện này truyền ra ngoài thì mặt mũi của họ biết để vào đâu?

"Còn có phân biệt u?" Lão đạo ngồi trên chính điện chưa từng mở mắt, hai hàng long mày dài rủ xuống, vẻ mặt bình thản, hiền từ.

Nghe thế, bất luận là Việt cấm đang lơ đãng hay mấy người Hứa Nham đang lén nhìn Việt cẩm với ánh mắt phẫn nộ, sắc mặt đều trở lên nghiêm túc, nhất tề chắp tay đồng thanh đáp: "Trưởng lão minh giám, đệ tử không hề phân biệt!" "Nếu đã như vậy, mấy người Hứa Nham tâm tính nóng vội, chưa suy nghĩ kĩ càng đã động sát niệm, phạt trừ tất cả phần thưởng của nhiệm vụ lần này. Việt Cẩm..." Giới Luật trưởng pháp dừng một lát, "... Không để ý đến đồng môn, ra tay trước làm bị thương huynh muội, đã phạm vào môn quy, phạt trừ hết phần thưởng của nhiệm vụ, đồng thời phải vào động băng phách suy nghĩ một tháng để tu tâm dưổng tính, tự kiểm điếm bản thân. Lui hết ra đi."

Chúng đệ tử lần lượt hành lễ, bất ngờ khoảnh khắc đó, Việt cẩm bước lên trước một bước: "Xin trưởng lão dừng bước."

"Ngươi bất mãn?" Giới Luật trưởng lão cao giọng hỏi.

Việt Cầm nhẹ cúi đầu đáp: "Trưởng lão xử trí công bằng, đệ tử không có gì bất mãn. Chỉ là đệ tử muốn thỉnh giáo trưởng lão một việc thôi."

"Nói đi!" Giới Luật trưởng lão nói.

Việt Cẩm ngẩng đầu, đôi mắt như hai vì sao lạnh lẽo, rạng rỡ mà lấp lánh:

"Thời Hồng Mông thái cổ, tiên yêu cùng tồn tại dưới một bầu trời!"

Cả đại điện tức thì ỉm phăng phắc. Ai nấy đều hiếu ẩn ý trong câu nói vừa rồi của Việt Cẩm, thế nên thần thái nhất loạt đều kinh hãi, câu này ý nói yêu tộc cũng có quyền được quang minh chính đại đặt chân trên thế gian này, có thế xem như lời phản bác lại chủ trương đối đãi với yêu tộc của các môn phái lớn hiện nay. Thật hết sức ngông cuông!

Vị trưởng lão nãy giờ nhắm mắt ngồi trên đại điện đột ngột mở bừng mắt, một tia sáng vàng nhàn nhạt lướt qua. Nhìn xuống phía dưới, quét mắt khắp lượt chúng đệ tử trong điện đang người nào người nấy vô cùng kinh hãi, Giới Luật trưởng lão nhẹ lắc đầu, nhưng không nói gì, sau đó phất tay một cái, đấy tất cả mọi người ra khỏi tòa đại điện, "rầm" một tiếng, đóng cửa lại.

Tất cả mọi người bị đấy ra ngoài, những người xung quanh hiển nhiên vẫn bị chấn động bởi câu hỏi của Việt cẩm, quay ra nhìn nhau, không hề hé rang nói với nhau nửa lời.

Việt Cẩm chẳng buồn nhìn những người xung quanh, thoáng cúi đầu, sau khi thu lại đôi mắt sắc bén trong đôi mắt, nàng cũng không gọi đệ tử Giới Luật viện mà tự đi đến động bang phách. Chỉ có điều, mới đi được mấy bước, liền nhận ra có người đang đi song song bên cạnh mình.

"La sư huynh?" Việt cấm quay sang nhìn nam tử bên cạnh.

La Liệt bước đi, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía trước: "Trước mặt trưởng lão, ta đã không nói vì bọn họ chĩa kiếm vào muội trước nên muội mới ra tay."

Việt Cẩm "ừm" một tiếng đáp: "Không quan trọngế"

Vẻ mặt La sư huynh rất thờ ơ: "Nếu lúc đó ta là muội, ta cũng ra tay. Chỉ là trước đó muội có cách khác tốt hơn đế giãi quyết, nhưng muội lại đế mặc cho mọi chuyện thành ra như vậy, thế nên lần phạt này cũng không oan."

"Muội hiểu." Việt Cấm gật đầu đáp.

La Liệt thấy vậy ngừng một lát, rồi lại nói: "Muội nuôi dưổng yêu lang, có thiện cảm với yêu tộc cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Chỉ là hiện nay yêu ma hoành hành ngang ngƯỢc, đệ tử các môn phái ặc dù đông, nhưng không bằng một phần mười số IƯỢng yêu ma, thế nên không có đủ tinh lực để phân biệt xem yêu ma có làm việc ác hay không, hoặc sau này yêu ma đó có làm việc ác không, vì lê dân bách tính, có lúc chỉ đành cẩn tắc vô áy náy, phòng trừ tai họa lúc nó chưa xảy ra."

Việt Cẩm cười nhẹ: "Lời dạy của SƯ huynh, muộj đậy hiểu cả... đến động băng phách rồi, thật phiền SƯ huynh phải làm bạn suốt cả quãng đường."

Dứt lời, Việt Cẩm chắp tay cảm tạ La Liệt rồi tự đi về phía động băng phách âm u lạnh lẽo, nơi có một lối đỉ nhỏ dẫn lên lưng chừng núi.

Những lời nên nói cũng đã nói xong, La sư huynh nhanh chóng quay người trở lại con đường cũ, nhưng hắn không trở về phòng mà bước đến trước của đại điện của Giới Luật trưởng lẵo, đúng lúc nhìn thấy mấy đệ tử thường ngày vẫn hay qua lại thân thiết với Hứa Nham đang dẫn theo mấy sư đệ, sư muội mới nhập môn ghé tai nhau, vẻ mặt khinh thường, cười cđt:

"Thế à, Giới Luật trưởng lão năm đó cũng đã từng bày tỏ nỗi bất bình về chuyện tiên - yêu, thứ tình cảm này trái với quy luật thông thường, hẳn là trưởng lão hài lòng lắm!"

"Sắp đến kì khảo hạch mười năm một lần rồi, không ngờ nàng ta lại vì vị trí nội môn đệ tử mà khổ tâm đến thế!"

"Tâm tư con người mà lại có thể đến độ như thế! Quả thực vừa đáng CƯỜỈ mà cũng vừa đáng trách!"

Sắc mặt trầm xuống, La SƯ huynh vừa định hừ lạnh thì lại nghe thấy mấy đệ tử tiếp tục bàn tán:

"Nói cho cùng thì ả Việt cấm này cũng có đôi chút thủ đoạn, lần này chúng ta hại ả, chỉ sỢ sau này sẽ không có cách nào sống yên." Gã đệ tử nói với vẻ mặt mày ủ ê, rầu rĩ.

Một đệ tử khác mới nhập môn bỗng tái mét mặt mày: "Đệ nghe các SƯ huynh nội môn nói, Việt cầm... Việt SƯ tỷ là người có tốc độ tu luyện nhanh nhất trong vòng trăm năm trở lại đây của Thiên Kiếm Môn, tu luyện thêm vài năm nữa thì cho dù không có kì khảo hạch mười năm một lần cũng có thể chắc chắn tiến vào nội môn, đến lúc đó, phải chăng là..."

Còn chưa nói xong câu này thì gã đã bị gã sư huynh đứng bên cạnh mắng té tát: "Gì mà chắc chắn tiến vào nội môn! Nếu nói chắc chắn tiến vào nội môn thì phải là La sư huynh và Hứa sư huynh của chúng ta mới đúng!"

 

Ngừng một lát, gã sư huynh kia lại tiếp tục, nghe như đang thuyết phục SƯ đệ của mình, nhưng thực ra là đang tự thuyết phục bản thân mình, "hơn nữa thái độ của Việt Cẩm đối với yêu tộc rất mờ ám, chưa nhắc đến chuyện hôm nay, ả ta đang nuôi một con yêu lang, lần trước con yêu lang đó còn cắn bị thương lỉnh thú của Ngôn sư huynh trong nội môn. Ngôn sư huynh nổi giận đòi giết, vậy mà Việt cẩm ngông cuồng đã chống lại mệnh lệnh của Ngôn sư huynh..."

Nghe đến đây, gã đệ tử mới nhập môn đã hoàn toàn không thấy được an ủi, ngược lại sắc mặt càng tái hơn: "Thì ra, thì ra đến cả sư huynh trong nội môn mà Việt Cẩm sư tỷ cũng dám trái lời..."

Gã sư huynh đang hăng hái nói khiến cho đá nước bọt bay tung tóe khắp nơi bỗng nghẹn lời, quay mặt sang người bên cạnh, hai người nhìn nhau không biết nên nói tiếp chuyện gì.

Đúng là một đám ăn hại hết thuốc chữa, La Liệt chán nản thầm nghĩ rồi quay người, phất tay áo bỏ đi. Bò lại đám người sau lung đang hoảng hốt lần lượt chắp tay hành lễ.

Động băng phách nằm trên đỉnh Thiên Đô, phía đông Liên sơn, truyền thuyết kế rằng từ lúc trước khi tố SƯ của Thiên Kiếm Môn đến Bành sơn kiến lập SƯ môn thì nó đã có ở đó rồi, gọi là động, nhưng thực ra chỉ là một lối mòn do tự nhiên kiến tạo, thông tới mọi ngõ ngách trong cả dãy núi. Hơn nữa... trong núi có một hàn tuyền tự nhiên, khiến cho thạch bích trong hang động bất luận là đông hay hè đều kết một lớp trẳng rất dày, quanh năm không hề tan chảy.

Quả là, sự thần kì của tạo vật cũng chỉ đến thế mà thôi.

ờ trong núi không thể biết được ngày tháng trôi qua nhanh hay chậm, chớp mắt đã qua mườỉ mấy ngày, sắc trời luôn một màu trắng xám. Việt cẩm ngồi xếp bằng ngủ trong một hang động thuộc động băng phách, thế nhưng không hiểu sao hai mẳt cứ giật liên hồi, xem chừng ngủ không được an giấc.

Chỉ còn mỗi muội thôi Muội nhất định Nhất định phải báo thù!

Việt Cẩm đột ngột mở bừng hai mắt, nhưng lập tức bị cơn gió lạnh thấu xương từ ngoài cửa động ùa vào làm cho không cách nào mở mắt ra nổỉ Nhưng khoảnh khắc Việt cấm vốn đang nhắm mắt, ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay phải đã nhanh như cắt rút kiếm, tay trái vỗ một chưởng lên mặt đất, màn sương trắng lạnh lẽo đang cuồn cuộn thét gào trong động thoang ngưng tụ, bất ngờ tập hỢp trước mặt Việt cẩm, kết thành một tầng băng mỏng.

"Ha ha ha" một tiếng cười khẽ từ trong động vang lên, trầm ấm, đồng thời mang theo chút mê hoặc.

 

Việt Cẩm mở mắt, nhìn về phía bóng đen vừa nhá lên lúc nãy. Đó là một nam tử tuổi ngoài hai mươi, mái tóc thẳng, dài đến chấm eo, đen mượt như nhung, màu đen thẫm trên đỉnh đầu hắn dường như đang hút hết ánh sáng xung quanh, nhẹ bay cùng làn gió, tựa như sinh mệnh. Đôi mắt của hắn màu đỏ, đỏ như màu máu, thần thái giống nụ cười trên môi hắn lúc này, mê hoặc à tàn nhẫn.

"Các hạ từ đâu tới đây?" Dừng ánh mắt ngắm nhìn dung mạo đẹp một cách quỷ dị lại hơi giống con gái kia một chốc, Việt cẩm cau mày cất tiếng hỏi.

Nam tử quỷ dị nghiêng người chỉ ra phía ngoài động, đồng thời lật tay chìa ra một tấm mệnh bài, nhàn nhã đáp: "Là Thiên Kiếm Môn các nàng để ta đến đây lấy hoa Băng Phách."

Lướt qua lệnh bài trên tay đối phương, Việt cẩm nhìn về hướng hắn ta chỉ lúc nãy, nhưng chỉ thấy mây mù trùng trùng, đỉnh núi trđ trọi, quả là chim bay không đến mà hầu vượn cũng ngại leo.

Việt Cẩm nhìn một thoáng rồi lại nói tiếp: "Hoa Băng Phách ở phía tận cùng của sườn núi, trước tiên phải băng qua hàn tuyền, các hạ nếu biết đường rồi cứ tự nhiên."

Nam tử quỷ dị kia "ừm" một tiếng đáp lời, đôi con ngươi màu đỏ dừng lại trên khuân mặt Việt cẩm: "Cô nương dẫn đường thì thế nào?"

Việt Cẩm ngồi khoanh chân xếp bằng trên mặt đất, làm như không nghe thấy. Hắn cười rộ lên: "Tất nhiên sẽ trả thù lao."

Đang định bắt đầu tu luyện, động tác của Việt cẩm thoáng sững lại, thần sắc có chút dao động.

Nam tử quỷ dị kia thấy vậy thong dong nói: "Mười viên tinh thạch."

Việt Cẩm khoanh chân ngồi trên đất không thèm ngước mắt nhìn lên, vẻ mặt thờ ơ: "Ta phải ở trong động phách này để tu tâm dưdng tính."

"Hai mươi viên." Nam tử quỷ dị kia trực tiếp tăng lên gấp đôi.

Việt Cẩm nghe thấy vậy tức thì đứng dậy, mắt không động, mày cũng chẳng nhích lên chút, chìa tay về phía đôi phương: "Trả trước một nửa."

Hắn ta khẽ cười, theo cái vẫy tay, mười viên tinh thạch leng keng rơi xuống lòng bàn tay trắng ngần nhưng lại hằn lên những vết chai của Việt cẩm.

Việt Cẩm cúi xuống nhìn rồi nắm bàn tay lại, những viên đá trong lòng bàn tay nàng tức thì biến mất: "Đi thôi."

Nam tử quỷ dị đáp lời, giọng nói có phần uế oải: "Phài gọi là Gia."

Việt Cấm đi về suối nước lạnh, mắt nhìn thẳng, vẻ mặt lạnh tanh.

Nam tử quỷ dị có vẻ cũng không quá để ý, bình thản theo chân Việt cẩm tiến về phía trước

Sườn núi không rộng, bước chân hai người lại rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã đến bên bờ suối.

Việt Cấm chỉ tay về phía hàn tuyền màu trắng sữa trước mặt: "Đi từ đây xuống. Ta xuống trước, các hạ có thể đi cùng, hoặc giả có thể ở lại."

Nam tử quỷ dị nhìn hàn tuyền trước mặt rồi quay sang Việt cấm nhắc: "Phải gọi là Gia." Đột nhiên hắn bật cười: "Thêm hai mươi viên tỉnh thạch nữa, thế nào?"

Việt Cẩm khởi động tay chân, chuẩn bếỊ lao mình xuống nước, nghe thấy thế liền quay đầu nhìn hắn, thần sắc cung kính, gọi với giọng điệu hết sức nghiêm túc:

"Gia!"

Nam tử quỷ dị kia cười phá lên, hai mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, khiến người ta nhìn không ra tâm trạng thật.

Nhìn vẻ ngoài, hàn tuyền nằm chính giữa động băng phách, là một con song màu trắng sữa, lạnh như băng, rộng vẻn vẹn ba thước, vừa đủ cho hai người đứng song đôi. Nhưng một khi lặn xuống, bơi một đoạn thì xung quanh sẽ trở lên rộng rãi, khoáng đạt hơn.

Vì bơi trước dẫn đường nên đến nơi, Việt cấm nhảy lên bờ trước, tay phải bắt quyết, quần áo vốn đang ướt nước lạnh kết thành băng tức thì khô giáo như lúc chưa lao xuống nước. Bởi từ đầu đã thỏa thuận thù lao rõ ràng nên Việt cẩm cũng làm hết trách nhiệm, đưa tay chỉ về phía dòng sông, nói với nam tử nối gót theo sau mình: "Hàn tuyền ở trong động băng phách phân nhánh chảy ra ngoài từ chỗ này. hổn nữa từ lúc sáng lập môn phái, dòng sông đã ở đây rồi, lại thêm ở dưới đáy sông ẩn giấu một khối hàn ngọc khổng lồ, ít nhất cũng được năm nghìn năm tuồi. Tương truyền năm đó tổ sư đến đây, người đã từng than một câu rằng: Nếu tấm ngọc này là cực hàn chỉ ngọc thì là cái phúc của bổn phái."

Nam tử nhìn dòng sông băng trắng sữa trước mặt, thong thả tiếp lời: "Nếu là cực hàn chi ngọc thì dòng sông này phải được coi là cực hàn chỉ hà, xét về hiều dài, miễn cưỡng có thể coi nơi này là động thiên phúc. Nhưng nếu thế thật thì đã không thể mọc lên loài hoa có tên Băng Phách."

 

Miễn cưỡng có thế coi đây là động thiên phúc? Khẩu khí đúng là lớn thật! Việt Cấm tặc lưỡi: "Một động thiên phúc đúng là tốt gấp nhiều lần so với Hoa Bắng Phách, thứ nhiều nhất chỉ có thể luyện chế thành đan dược ngũ phẩm. Không cần nói đến chuyện cực hàn chi hà có thể đem đến bao nhiêu lợi ích cho người tu luyện công pháp có thuộc tính băng hàn, chỉ riêng những dược thảo được sinh ra xung quanh cực hàn chỉ hà như cỏ Băng Vân, quả Băng Phong và nhiều thứ khác nữa, sẽ có thể làm nguyên liệu, chế luyện ra đan dược cấp tam phẩm."

Nam tử kì lạ cười mỉm một tiếng, không biết là đang khinh thường những lời Việt Cẩm vừa nói hay đang mỉa mai chuyện khác.

Việt Cẩm không để ý nhiều, tiếp tục đi trước dẫn đường.

Lát sau, nam tử kì lạ mới thong dong cất tiếng: "Cỏ Băng Vân và quả Băng Phong chẳng qua cũng chỉ là mấy thứ đan dược làm tang linh lực của người tu luyện mà thoi."

Việt Cẩm nghe vậy bỗng đột ngột dừng lại.

Nam tử ki lạ giương đôi mắt đỏ tươi nhìn Việt cấm thì thấy nàng xoay người chỉ về phía hang động trước mặt nhẹ nói: "Hoa Băng Phách mọc trong đó, các hạ có muốn vào trong để tự lựa chọn không?"

"Nàng rất thông thuộc nơi này thì phải?" Nam tử kì lạ không trả lời mà quay sang hỏi một vấn đề hoàn chẳng ăn nhập.

"Đã đến mấy lần rồi!" Việt cẩm thong dong đáp.

Nam tử nhẹ gật đầu: "Dan đường."

Việt Cẩm quay người đi một mạch đến hang động có hoa Băng Phách tang trưởng.

Hang động đầu nguồn của sông băng không rộng lẳm, chỉ rộng bằng một căn phòng bình thường, vừa đủ chứa khoang mười người mà thôi.

Hai người một trước một sau đi vào hang động, khắp hang là một lớp sương trắng mỏng do hơi lạnh của sông băng ngưng kết mà thành, nam tử khom người, thò tay ngắt một đóa Băng Phách năm cánh còn được bao quanh bởi một lớp ánh sáng màu xanh nhạt, khẽ cau mày. Sau đó, hắn lại tiếp tục nhìn ra xung quanh, một lát, hắn nhếch mép cười nhạt, con ngươi màu đỏ bỗng chốc trở lên âm u lạnh lẽo: "Nàng đang gạt ta?"

"Ta gạt các hạ cái gì?" Việt cấm ung dung không chút sđ hãi, giọng điệu từ tốn khiến trong mắt nam tử kia vốn đã nhận định chắc chắn chuyện gì đó liền vấp phải sự khiêu khích ý muốn nói rằng: "Ta đang gạt ngươi đó, thì đã sao?"

 

Ánh sáng đỏ rực màu máu trong mắt của nam tử bỗng trở lên nóng như thiêu đốt, hắn cất giọng rất đỗi nhẹ nhàng, nhưng ẩn tàng biết bao nguy hiểm: "Bên cạnh sông băng hơn năm nghìn năm tuổi mà chỉ thai nghén ra Băng Phách năm trăm năm tuổi?"

Việt Cẩm đáp: "Đương nhiên không chỉ có thế."

"Vậy..."

"Nhưng động băng phách này cũng chẳng phải do nhà các hạ mở ra." Việt cẩm thản nhiên buông lời.

Nam tử trước mặt thoáng sững sờ.

Việt Cẩm lại nói: "Bắt đầu từ lúc tổ sư sáng lập môn phái đến nay, Thiên Kiếm Môn có hơn hai trăm đan sư, những đan sư này phải làm công việc của mình đúng không? Hoa Băng Phách ở hai bên dòng sông băng vốn là nguyên liệu để luyện đan không phải sao? Lại thêm thỉnh thoảng có đệ tử bị cấm bế ở động băng phách có năng lực, muốn kiếm chút tinh thạch để dung, thế nên..." Nàng quét mắt khắp một lượt một đám Băng Phách xanh thẫm lấp lánh trước mặt, ẩn ý không nói cũng hiểu.

Nam tử kì lạ mày vẫn cau, nhưng giọng điệu đã nhẹ đi rất nhiều: "thứ tầm thường như Băng Phách đem bán cũng chẳng đáng bao nhiêu tinh thạch, còn về luyện đan thì loại năm trăm năm tuổi cũng được xem là đủ."

Việt Cẩm thờ ơ: "Không đáng tiền cũng phải bán đưđc mười, hai mười viên tỉnh thạch. Còn về luyện đan... mấy người họ thích loại có tuổi thọ cao, chưởng môn đồng ý rồi, như các hạ nói dù sao cũng là thứ chẳng đáng tiền."

Sắc mặt nam tử chuyển xanh, á khẩu hoàn toàn.

Trong động, sương trắng trôi lững lờ, khắp không gian mịt mùng, vấn vít, mờ mờ ảo ảo, thoắt ẩn thoắt hiện. Trên mặt đất, từng điểm xanh thẫm hệt như những anh sao trên bầu trời đêm, tỏa ra thứ ánh sáng lặng lẽ mà tịch liêu. Bên ngoài động, dòng sông băng đã tồn tại từ ngàn vạn năm trước vẫn lững lờ trôi, hệt như từ xưa đến nay vẫn luôn như thế.

Không biết bao lâu sau, một tiếng hừ lạnh trầm thấp vang lên.

Việt Cẩm ngước nhìn lên thì thấy sắc mặt nam tử kia rất khó coi, đầu ngón tay hắn lóe lên ánh sáng đỏ, bông hoa Băng Phách đang nằm trong tay chớp mắt hóa thành vô số cánh hoa màu tuyết trắng bay lả tả giữa không trung, chưa kịp chạm đất đã tận số, tan thành hư vô, chỉ còn chút màu xanh thẫm còn sót lại, lổ lửng giữa một tầng không gian trong suốt, mãi không chịu bay đi.

Nam tử quay dầu đi thẳng ra ngoài.

Việt Cẩm cúi đầu nhìn chiếc túi đột ngột xuất hiện trong lòng bàn tay, ước IƯỢng một hồi rồi thong thả gọi nam tử đã đỉ đến bên bờ sông băng: "Thật là sảng khoái! Lần sau mong lại được ngài chiếu cố."

Nam tử kia đi đến bên bờ sông mới đứng lại: "Việt cẩm phải không?"

Việt Cẩm khẽ nhướng mày.

Hắn nở một nụ cười đày ý vị nhẹ buông một câu: "Như mong muốn của nàng, chúng ta sẽ còn gặp lại,"

Lời vừa mới dứt, người đã biến mất trước mặt Việt cẩm.

Nàng và hắn sẽ còn gặp lại? Việt cẩm chẳng buồn bận tâm, nhét túi tinh thạch vào long rồi bước ra khỏi động, chỉ là lúc đỉ đến cửa, gặp khúc quanh, tiện thể nàng đưa mắt nhìn vào trong, khoảnh khắc đáy mắt nàng lóe lên một chút ý cười nhàn nhạt.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t128621-cam-tam-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận