Cẩm Tú Lương Duyên (Phiên ngoại Phượng ẩn thiên hạ) Chương 18. Diệu nhân

Chương 18. Diệu nhân
Trong lòng ta kinh ngạc, xem ra sói ác Lục xuất chiêu, những người trong này quả nhiên phần lớn là do tìm đến để xem trò cười của ta.

 

A Cẩm dường như biết giữa Tây Giang Nguyệt và Hồ Ly có mối liên quan, nghe câu ấy, liền nghĩ đến việc làm loạn nữa.

Hồ Ly chau mày khẽ hỏi ta: “Kẻ nào lại sinh thị phi thế?”

Đúng là oan uổng, ta hoàn toàn biết mình đắc tội với sói ác Lục chỗ nào mà lại đối xử với ta như vậy, còn muốn ta mất mặt đến thế.

Hồ Ly liếc nhìn sói ác Lục, dường như đoán ra giở trò. Huynh ấy ôm eo A Cẩm, mỉm cười : “A Cẩm, chúng ta xem kịch nhé?”

Dường như A Cẩm càng tức giận hơn, hất tay Hồ Ly ra : “Chàng vẫn còn cười được à, đó là...” A Cẩm đến đây, thèm quan tâm đến Hồ Ly nữa, quay người lên lầu trước.

Nhưng ta sững người, ái chà, xem ra, giữa A Cẩm và Hồ Ly gian tình phải ít, dường như còn biết cả quan hệ giữa Kê bà bà và Hồ Ly, chỉ là biết ta chính là Kê bà bà mà thôi.

Hồ Ly thấy thế, cũng chẳng kịp lo cho ta, co giò đuổi theo.

Ta nhìn Hồ Ly khinh bỉ, quay đầu lướt quanh đại sảnh.

Đại sảnh vốn huyên náo đông người, lúc này chỉ còn lại vài người, trong đó có sói ác Lục và Thập Lục.

Ta hiểu Thập Lục, cậu ta vốn chẳng có hứng thú với bất cứ chuyện gì. Nhưng chuyện liên quan đến Kê bà bà mà cậu ta cũng hề lo lắng, thực khiến ta cảm thấy bất bình.

Càng đáng giận hơn là, gã đầu sỏ sói ác Lục kia cũng cứ điềm nhiên ngồi đó uống rượu. Được thôi, lát nữa xem còn có thể nho nhã đứng lên , xem thời gian, chỉ lát nữa bột Ngưng Cơ có tác dụng. Có điều, để cứng đờ ra giữa đại sảnh, bao con mắt đổ dồn vào, ta cũng tiện hạ thủ.

Nghĩ đến đây, ta liền chậm rãi đến bên cạnh : “Công tử, sao chàng xem trò vui?”

Sói ác Lục nho nhã bưng chén rượu, ngước mắt nhìn ta, nhếch môi cười : “Sao Phù Cừ nương cũng xem trò vui?”

Ta chau mày : “Ở chỗ chúng tôi đây, những chuyện thế này thấy nhiều rồi, có gì đáng xem đâu. Hơn nữa, nô gia cũng muốn xem những chuyện như thế. Công tử kì lạ, nghe Kê bà bà là nhân vật cực kì nổi tiếng giang hồ, vì sao chàng xem thử?”

“ mụ già chơi kỹ nam, có gì hay ho đâu.” lạnh lùng “xì” tiếng.

Ta nhướng mày, : “Nếu công tử có hứng, chi bằng tìm nơi yên tĩnh, để Phù Cừ hát cho chàng nghe.”

Sói ác Lục từ từ đặt chén rượu trong tay xuống, : “Cũng được.” Kế đó, gọi thị nữ trong Hồng Tụ lầu ra đặt gian nhã thất, rồi đưa ta .

Chúng ta vừa vào phòng ngồi xuống, liền thấy có người gõ cửa, sói ác Lục lạnh nhạt đáp tiếng, tay chơi bước vào, chắc là thuộc hạ của sói ác Lục. đến bên cạnh sói ác Lục rỉ tai vài câu, sắc mặt sói ác Lục tức thay đổi, lạnh lùng “hừ” tiếng : “Mụ ta quả là giảo hoạt, sao có thể chạy thoát được? Thôi, ngươi lui ra !” Tên thuộc hạ kia nhanh chóng lui ra ngoài.

Trong lòng ta cười thầm, chẳng cần phải đoán, ta cũng biết nhất định vừa trong phòng kia hoàn toàn có Kê bà ba...

“Công tử, xảy ra chuyện gì vậy?” Ta cố tỏ vẻ hiếu kì hỏi.

Sói ác Lục xua tay : “ việc gì.”

“Xem ra công tử dường như có hứng nghe nhạc nữa rồi, vậy nô gia xin cáo lui.” Ta mỉm cười . Kể ra, thuốc cũng sắp phát tác rồi.

Quả nhiên, sói ác Lục dường như cũng cảm thấy khác lạ, khẽ nhấc cánh tay lên, nhưng chỉ e ta nhận ra điểm khác thường, khàn giọng : “Cũng được, nương lui xuống .”

Ta nhanh chóng ra khỏi phòng. hành lang, vừa hay trông thấy Hồ Ly dẫn A Cẩm tới.

A Cẩm trông thấy ta, lần này còn vẻ thù địch nữa, mỉm cười tiến lên kéo tay ta, : “Muội muội, vừa rồi để muội chê cười rồi.”

Xem ra, Hồ Ly giấu được nữa mà phải tiết lộ thân phận của ta.

A Cẩm nhìn ta rồi lại nhìn Hồ Ly, cười : “Bây giờ nhìn lại mới thấy, hai người thực ra rất giống nhau.”

Ta bĩu môi : “Muội đẹp hơn huynh ấy nhiều.”

Hồ Ly nheo mắt nhìn bộ váy hở hang người ta, lạnh lùng : “Nhìn bộ dạng của muội xem, mau rời khỏi đây .”

“ được, muội vẫn còn chuyện phải làm, phải trừng trị tên rồi mới được, có điều chưa nghĩ ra phải trừng trị thế nào.” Ta chau mày .

“Ồ?” A Cẩm nhướng mày , “Rốt cuộc là có chuyện gì, để ta góp ý cho muội, trừng trị người khác là nghề của ta.”

Ta chớp mắt, kéo A Cẩm vào phòng bên cạnh. Lúc này, các nương trong Hồng Tụ lầu đều xem trò hay bên dưới, chẳng ai ở trong phòng. Ta kể lại đầu đuôi việc lượt, A Cẩm cười : “Chuyện này đơn giản lắm. Nếu kiêu căng như vậy, chúng ta hãy...”

Ta càng nghe càng thấy thú vị.

biết Hồ Ly kiếm đâu ra người tuyệt vời thế này, thực là có duyên với ta quá mất, vui chết được! Lúc này nhìn lại tỷ ấy, quả là đẹp như thiên tiên, càng ngắm càng ưa.

Ta lại liếc nhìn Hồ Ly, trong lòng thầm : Ca à, muội tử xin ngầm chia buồn với những ngày tháng sau này bị trừng trị của huynh.


Chương 19: Nước thơm


Hồ Ly rất hứng thú với những lời thầm của hai người bọn ta, huynh ấy dường như cũng rất ưa bộ dạng kiêu căng của sói ác Lục, cũng ngăn cản, chỉ dặn bọn ta cẩn thận chút.

Ta bỏ ra ít bạc, lặng lẽ thuê người bên ngoài lấy cho ít nước rửa chân, lại sai bọn họ cho thêm ít hương liệu vào nước, làm cho sói ác Lục thùng “nước tắm thơm”. Hương liệu cho vào có cả phân trâu, phân gà, nước đái ngựa... Để che mùi, còn rắc cánh hoa lên .

Sau cùng, ta bịt mũi bưng “nước thơm” lên nóc căn phòng của sói ác Lục. Gỡ mảnh ngói ra, ta cúi xuống nhìn vào trong phòng, thấy ngồi giường đả tọa vận nội lực, dường như muốn ép bột Ngưng Cơ trong cơ thể ra.

Trong phòng ánh đèn lu mờ, nhưng chỗ sói ác Lục ngồi biết vì sao lại khiến người khác cảm thấy rất sáng. Có lẽ là bởi vô cùng lóa mắt. Tuy thể động đậy, nhưng bên song cửa sổ khép hờ có gió thổi vào, khiến tà áo sang trọng người tung bay, cảm giác có đến mấy phần xuất trần phiêu dật.

Ta khẽ thở dài tiếng, tiếc cho bộ quần áo sang trọng mặc người.

Bịt mũi lại, ta từ từ nghiêng thùng, dội thẳng lên đỉnh đầu sói ác Lục.

Sói ác Lục hoàn toàn thể động đậy, cho nên bị ta dội trúng hoàn toàn.

Ta nỡ rời khỏi đó ngay, vứt thùng qua bên, nằm bò nóc nhà, ngắm nhìn bộ dạng thảm hại của .

Ái chà, hai chữ thê thảm cũng chưa tả xiết. đỉnh đầu bãi phân trâu, khóe môi dính tí phân gà, tà áo đen lại còn rắc đầy những cánh hoa, bộ dạng như thế, diễm lệ vô cùng, đương nhiên cũng thối vô cùng.

Ta gắng sức bịt miệng nhịn cười, mới bật ra thành tiếng.

Sói ác Lục hiển nhiên ngẩn người, dường như hoàn toàn ngờ từ trời dội xuống “nước thơm”, cho dù có trấn tĩnh đến đâu, cũng phải ngẩn ra mất chốc mới phản ứng lại được, gắng sức ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà.

Ta trốn trong chỗ tối, huống hồ, khoảng trống bé từ mảnh ngói bị gỡ ra, đương nhiên thấy ta được. Thế nhưng, ta vẫn có thể cảm nhận thấy ánh mắt sắc bén của , dường như xuyên qua mái nhà, rọi lên người ta.

Ta giật mình, ngờ có thể ngẩng đầu lên, xem ra, chẳng bao lâu nữa, bột Ngưng Cơ người được giải.

Ta vốn định nhìn thêm lúc nữa, nhưng chỉ e khi cử động được lại tìm ta tính sổ, thế là ta quyết định bỏ .

Trước khi , ta huýt sáo mừng trước nỗi đau của kẻ khác, quên mỉm cười giả giọng bà lão khàn khàn : “Nước thơm từ trời giáng xuống, hương hoa thơm ngát, mong chàng hưởng dụng cho nhiều, thứ này cực kỳ mê hồn đấy. Công tử, lão thân cáo từ, cậu cứ từ từ hưởng thụ nhé!”

Sau đó ta phủi tay, chậm rãi tung mình rời khỏi nóc nhà. Ta đoán đêm ưng sói ác Lục phải tắm đến tróc cả da, vừa nghĩ đến bộ dạng thảm hại ban nãy của , ta liền vui đến mức kiềm chế được.

Hồ Ly và A Cẩm ở bên ngoài Hồng Tụ lầu đợi ta, trông thấy ta ra, Hồ Ly chau mày : “ thôi, muội cũng trút giận xong rồi, được trêu chọc người ta thêm nữa.”

“ suýt lấy mạng muội, còn suýt nữa hại muội mất hết tiếng tăm, đối phó với như vậy là dễ dàng cho lắm rồi.” Ta chau mày .

“Muội muội phải lắm, đối với loại người này thể tay được.” A Cẩm chớp mắt cười .

Hồ Ly nhìn A Cẩm, lại nhìn ta, lắc đầu bó tay, với ta: “Muội có biết thân phận của ?”

Ta lắc đầu : “Đêm nay muội mới chạm trán , còn chưa kịp điều tra.”

Sau khi về đến khách điếm, Hồ Ly liền sai người dò la tung tích của sói ác Lục.Chương 18: Diệu nhân


Trong lòng ta kinh ngạc, xem ra sói ác Lục đã xuất chiêu, những người trong này quả nhiên phần lớn là do hắn tìm đến để xem trò cười của ta.

A Cẩm dường như biết giữa Tây Giang Nguyệt và Hồ Ly có mối liên quan, nghe câu nói ấy, liền không nghĩ đến việc làm loạn nữa.

Hồ Ly chau mày khẽ hỏi ta: “Kẻ nào lại sinh sự thị phi thế?”

Đúng là oan uổng, ta hoàn toàn không biết mình đã đắc tội với sói ác Lục chỗ nào mà hắn lại đối xử với ta như vậy, còn muốn ta mất mặt đến thế.

Hồ Ly liếc nhìn sói ác Lục, dường như đã đoán ra hắn giở trò. Huynh ấy ôm eo A Cẩm, mỉm cười nói: “A Cẩm, chúng ta đi xem kịch nhé?”

Dường như A Cẩm càng tức giận hơn, hất tay Hồ Ly ra nói: “Chàng vẫn còn cười được à, đó là...” A Cẩm nói đến đây, không thèm quan tâm đến Hồ Ly nữa, quay người đi lên lầu trước.

Nhưng ta thì sững người, ái chà, xem ra, giữa A Cẩm và Hồ Ly gian tình không phải ít, dường như còn biết cả quan hệ giữa Kê bà bà và Hồ Ly, chỉ là không biết ta chính là Kê bà bà mà thôi.

Hồ Ly thấy thế, cũng chẳng kịp lo cho ta, co giò đuổi theo.

Ta nhìn Hồ Ly khinh bỉ, quay đầu lướt quanh đại sảnh.

Đại sảnh vốn huyên náo đông người, lúc này chỉ còn lại vài người, trong đó có sói ác Lục và Thập Lục.

Ta hiểu Thập Lục, cậu ta vốn chẳng có hứng thú với bất cứ chuyện gì. Nhưng chuyện liên quan đến Kê bà bà mà cậu ta cũng không hề lo lắng, thực khiến ta cảm thấy bất bình.

Càng đáng giận hơn là, gã đầu sỏ sói ác Lục kia cũng cứ điềm nhiên ngồi đó uống rượu. Được thôi, lát nữa xem hắn còn có thể nho nhã đứng lên không, xem thời gian, chỉ một lát nữa bột Ngưng Cơ sẽ có tác dụng. Có điều, để hắn cứng đờ ra giữa đại sảnh, bao con mắt đổ dồn vào, ta cũng không tiện hạ thủ.

Nghĩ đến đây, ta liền chậm rãi đi đến bên cạnh hắn nói: “Công tử, sao chàng không đi xem trò vui?”

Sói ác Lục nho nhã bưng chén rượu, ngước mắt nhìn ta, nhếch môi cười nói: “Sao Phù Cừ cô nương cũng không đi xem trò vui?”

Ta chau mày nói: “Ở chỗ chúng tôi đây, những chuyện thế này đã thấy nhiều rồi, có gì đáng xem đâu. Hơn nữa, nô gia cũng không muốn đi xem những chuyện như thế. Công tử thật kì lạ, nghe nói Kê bà bà là nhân vật cực kì nổi tiếng trên giang hồ, vì sao chàng không đi xem thử?”

“một mụ già đi chơi kỹ nam, có gì hay ho đâu.” hắn lạnh lùng “xì” một tiếng.

Ta nhướng mày, nói: “Nếu công tử không có hứng, chi bằng tìm một nơi yên tĩnh, để Phù Cừ hát cho chàng nghe.”

Sói ác Lục từ từ đặt chén rượu trong tay xuống, nói: “Cũng được.” Kế đó, hắn gọi thị nữ trong Hồng Tụ lầu ra đặt một gian nhã thất, rồi đưa ta đi.

Chúng ta vừa vào phòng ngồi xuống, liền thấy có người gõ cửa, sói ác Lục lạnh nhạt đáp một tiếng, một tay chơi bước vào, chắc là thuộc hạ của sói ác Lục. hắn đi đến bên cạnh sói ác Lục rỉ tai nói vài câu, sắc mặt sói ác Lục tức thì thay đổi, lạnh lùng “hừ” một tiếng nói: “Mụ ta quả là giảo hoạt, sao có thể chạy thoát được? Thôi, ngươi lui ra đi!” Tên thuộc hạ kia nhanh chóng lui ra ngoài.

Trong lòng ta cười thầm, chẳng cần phải đoán, ta cũng biết nhất định hắn vừa nói trong phòng kia hoàn toàn không có Kê bà ba...

“Công tử, xảy ra chuyện gì vậy?” Ta cố tỏ vẻ hiếu kì hỏi.

Sói ác Lục xua tay nói: “không việc gì.”

“Xem ra công tử dường như không có hứng nghe nhạc nữa rồi, vậy nô gia xin cáo lui.” Ta mỉm cười nói. Kể ra, thuốc cũng sắp phát tác rồi.

Quả nhiên, sói ác Lục dường như cũng cảm thấy khác lạ, khẽ nhấc cánh tay lên, nhưng chỉ e ta nhận ra điểm khác thường, khàn giọng nói: “Cũng được, cô nương lui xuống đi.”

Ta nhanh chóng ra khỏi phòng. trên hành lang, vừa hay trông thấy Hồ Ly dẫn A Cẩm đi tới.

A Cẩm trông thấy ta, lần này không còn vẻ thù địch nữa, mỉm cười tiến lên kéo tay ta, nói: “Muội muội, vừa rồi đã để muội chê cười rồi.”

Xem ra, Hồ Ly không giấu được nữa mà đã phải tiết lộ thân phận của ta.

A Cẩm nhìn ta rồi lại nhìn Hồ Ly, cười nói: “Bây giờ nhìn lại mới thấy, hai người thực ra rất giống nhau.”

Ta bĩu môi nói: “Muội đẹp hơn huynh ấy nhiều.”

Hồ Ly nheo mắt nhìn bộ váy hở hang trên người ta, lạnh lùng nói: “Nhìn bộ dạng của muội xem, mau rời khỏi đây đi.”

“không được, muội vẫn còn chuyện phải làm, phải trừng trị một tên rồi mới đi được, có điều chưa nghĩ ra phải trừng trị hắn thế nào.” Ta chau mày nói.

“Ồ?” A Cẩm nhướng mày nói, “Rốt cuộc là có chuyện gì, để ta góp ý cho muội, trừng trị người khác là nghề của ta.”

Ta chớp mắt, kéo A Cẩm vào phòng bên cạnh. Lúc này, các cô nương trong Hồng Tụ lầu đều đang xem trò hay bên dưới, chẳng ai ở trong phòng. Ta kể lại đầu đuôi sự việc một lượt, A Cẩm cười nói: “Chuyện này đơn giản lắm. Nếu hắn đã kiêu căng như vậy, thì chúng ta hãy...”

Ta càng nghe càng thấy thú vị.

không biết Hồ Ly kiếm đâu ra một người tuyệt vời thế này, thực là có duyên với ta quá đi mất, vui chết đi được! Lúc này nhìn lại tỷ ấy, quả là đẹp như thiên tiên, càng ngắm càng ưa.

Ta lại liếc nhìn Hồ Ly, trong lòng thầm nói: Ca à, muội tử xin ngầm chia buồn với những ngày tháng sau này bị trừng trị của huynh.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t125943-cam-tu-luong-duyen-phien-ngoai-phuong-an-thien-ha-chuong-18-dieu-nhan.html?read...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận