Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
-----oo0oo-----
chương 10: Tiếu gia hữu nữ sơ trưởng thành
Nhóm dịch: Huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Nguồn: Sưu Tầm by 4vn.eu
Phủ đệ Dương Văn Hiên tại đông thành Thanh châu, tòa nhà rất lớn. nhưng cũng không coi như là tráng lệ. Bởi vì Dương gia phát tích thời gian không dài. trước mặt mặc dù đã lọt vào nhóm Thanh châu thập đại phú hào. nhưng mà nội tịnh luôn không bằng những gia đình truyền thừa vài thế hệ kia. Hơn nữa trong lúc giữ đạo hiểu không nên xây dựng râm rộ. hôm nay hiếu kỳ chấm dứt vừa mới một năm, còn không kịp sửa chữa xây dựng thêm.
Đương nhiên, đây chỉ là nguyên nhân bên ngoài, Dương Văn Hiện hai năm qua buôn bán tuy làm rất lớn, nhưng thực sự không có khả năng vơ vét của cải tốc độ nhanh như vậy, có thể trong ngắn ngủn hai năm đã lọt vào nhóm Thanh châu thập đại phú hào. trên thực tế sản nghiệp trên danh nghĩa của hắn. có phần nhiều là thuộc về Tề vương phủ. Mặc dù như thế. Dương phủ khí phái so với rất nhiều nhà giàu có vẫn muốn đồ sộ rất nhiều, cửa chính sơn son thiếp vàng, thềm đá cao, cửa trái treo mã thạch, cửa phái cắm đèn. ngói lớn tường trắng, tường cao viện sau mái cong cánh giác, phú lệ đường hoàng.
Tiếu Quản sự nói động tình, nhịn không được nâng tay áo lau lau nước mắt, Hạ Tầm vội vàng an ủi nói: “Người xem người xem. vốn nói chuyện thương tâm của ta. cũng làm cho Tiếu thúc thương tâm rơi lệ, được rồi. không nói cái này nữa. chúng ta không nói cái này nữa”.
Tiếu Quản sự vội vàng cũng cười nói: “Không nói nữa. đều là lão Tiếu sai. Thiếu gia vừa trở về, phong trần mệt mòi. ta lại dong dài, mời thiếu gia đi tắm rửa một phen trước, thay quân áo nghi ngoi một chút, một hồi lão Tiếu đi xuống dưới bếp phân phó một tiếng, bảo bọn hắn đem bữa tối chuẩn bị phong phú một chút, ân qua cơm tối lão Tiếu lại hướng về phía thiếu gia nói tình hình làm ân gần đây của cửa hàng trong nhà”.
Hạ Tầm cười nói: “Chúng ta làm ăn một mực có Tiếu thúc lo liệu, ta còn có cái gì lo lắng? Những chuyện này ngày mai nói cũng không muộn” Nói rồi hướng về Trương Thập Tam nói: “Sau bữa tối ngươi đến thư phòng, có một số việc còn muốn ngươi đi làm”.
“Thiếu gia, Thập Tam cáo lui” Trương Thập Tam đáp ứng một tiếng, cùng hắn nhanh chóng da đấu ánh mắt. rồi lách mình lui xuống.
Tiếu Quản sự cùng Hạ Tầm hướng về hồng lâu đi tới. vừa đi vừa lớn giọng kêu lên: “Tiểu Địch, Tiểu Địch, nhanh chút ít hầu hạ công tử tắm rửa thay quần áo”.
Hắn đẩy một cánh cửa ra, chắc hẳn chính là chỗ ở của con gái. chỉ là bên trong trổng rồng không thấy bóng dáng. Tiếu Quản sự không khỏi lẩm bẩm nói: “Cái nha đâu chết tiệt kia, lại chạy đi chỗ nào rồi?”
Hắn vừa tìm con gái, vừa nói: “Thiếu gia mỗi lần vừa rời đi. nhớ thương thiếu gia nhất chính là Tiêu Địch nhà ta, nha đâu Tiêu Địch kia từ nhỏ đã yêu mến theo thiếu gia. thiếu gia vừa đi nửa tháng. Tiểu Địch là trà không nhớ cơm không nghĩ, người cứ gầy đi” nguồn tunghoanh.com
Tiếu Quản sự nói thuận tay đẩy ra một cánh cửa. đi đến bên trong nhìn vào. đột nhiên tựa như mất cái cằm, rốt cuộc nói không ra một chữ. Chi thấy một cái bàn vuông trước cửa. trên bàn chồng chất một mâm trái cây, một tiêu cô nương mái tóc rủ xuống đang ngồi ờ đẳng sau bàn hai tay cầm lấy một quá đào lớn. gặm đến hai má tràn đầy nước, trên mặt bàn còn ném vài cái hạt đào. hạt lê gặm chưa sạch sẽ lắm...
Cửa đột nhiên mở ra, đem tiều cô nương trong phòng cũng bị đọa cho nhảy đựng, nàng rất kinh ngạc cầm quả đào. trong miệng đẩy đào. phồng đến khuôn mặt nhỏ nhắn tròn như hồ hồ. ba người cứ như vậy mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, tiêu cô nương cặp mắt to tinh quái kia nhìn Hạ Tầm trước, lại nhìn Tiếu Quản sự. sau đó rất kinh ngạc đảo vòng vòng, tựa như nhất con sóc đang cầm một quá tùng vậy.
Hạ Tầm bị bộ đáng đáng yêu của nàng chọc cho phì cười. Tiếu Quản sự lập tức thu hồi vẻ mặt khó xử. dùng loại tham âm thâm trầm hùng hậu như lời thuyết minh nam trong “Thế giới động vật” nói: “Thiếu gia. người xem, nha đầu kia bởi vì cơm nước không được, nhất thời đói quá mới trốn ở chỗ này ăn trái cây”.
Thiếu nữ đùng sức nuốt vào trái cây trong miệng, không chút khách khí đâm phá lời nói đối của lão: “Cha à. ai cơm nước không được? Người ta giở đây đói bụng đến có thể nuốt vào một cái đâu trâu, nhưng người ta lại đang lúc ăn uống điêu độ để giảm béo, muốn ăn cũng không dám ăn mà”
Tiếu Quản sự nét mặt già nua đỏ lên, thẹn quá hoá giận quát: “Xú nha đầu. thật không hiểu chuyện, thiếu gia đã trở lại cũng không biết tiến lên chào, xem ngươi kìa, nhanh phục thị thiếu gia tắm rửa thay quần áo đi”.
Tiểu cô nương bật lên mà đậy. mang theo váy đỏ như một con chim yến nhỏ bay đến bên người Hạ Tầm. cười duyên hạ người xuống, ngọt ngào kêu lên: “Tiêu Địch ra mắt thiếu gia!”
Hạ Tầm lúc này mới có thể chăm chú dò xét bộ đáng của Tiếu Địch, đây là một thiếu nữ nhỏ nhắn, mặc cái áo lụa trắng, dưới là váy đỏ. bên hông quấn một cái thắt lưng xanh, có vẻ lanh lợi nhẹ nhàng, mười phân đáng yêu. Nàng có khuôn mặt thanh tú. mày cong miệng nhỏ.
một đôi mắt to đen trắng rõ ràng, linh động có thần, mang theo một tầng ý cười nhè nhẹ.
Muốn nói mập sao. nàng là hơi có một điểm cảm giác đầy đặn. nhưng mà thân thể thiếu nữ tựa như cành liễu vừa co lại. theo tuổi tác lớn dần. tư thái thân thể nẩy nở. hiện tượng mập như đứa nhỏ tất nhiên sẽ biến mất, căn bản không cần ăn uống điều độ giảm béo. nàng lại để bụng như thế. xem ra tiêu cô nương đã bắt đâu để ý tới dung mạo dáng người của mình, cũng là các cô gái thời đại nữ này mười bốn mười lăm tuổi đã lập gia đình, trưởng thành sớm.
Không để cho hắn tiếp tục dò xét. tiểu cô nương đã thân mật khoác ở cánh tay của hắn. khoái hoạt nói: “Thiếu gia. người mới vừa về sao. nguyên nói chi dừng ở trong trang hai ngày. tại sao lại chạy đến Tá Thạch bằng trai, vừa đi lại nhiêu ngày như vậy. Thiếu gia. ta đã nói với người, ngươi đi ngày thứ ba. Tiểu Hoa nhà chúng ta đã muốn đẻ. Tiểu Hoa nhà chúng ta sinh ra năm đứa. so với Tiêu Hắc lão Vương gia đâu phổ còn nhiêu hơn một con. người muốn đi xem hay không?"
“A!! Đúng rồi. nói đến lão Vương gia, lão Vương gia thân gia cẩu viên ngoại hai ngày trước mua hai nha đầu. một cái mười tuổi, một tỷ tỷ khác mười bảy. trông rất xinh đẹp. còn thông thạo nữ công, người đoán thế nào. qua không tới hai ngày, người tỷ tỷ kia đã đem trang sức trong phòng của cẩu phu nhân trộm chạy mất, cẩu gia đi tìm người bán tính sổ. người nọ cũng không biết chi tiết của cô nương này. căn bản chính là một tên lường gạt”.
“Ta đã nói với cha rồi. chúng ta sau này sai sử người, cũng không thể sơ ý như cẩu viên ngoại, người xem đám người Thúy Vân tỷ. Lưu đại ngưu ca, đều là người địa phương, hiểu rõ đùng được mới vên tâm, nhưng ngàn vạn không thể mướn người nhà quê không rõ lai lịch. Đại Ngưu ca mấy ngày hôm trước cùng người ta đánh một trận, dường như là vì hai người bọn họ đều yêu mến Thúy Vân tỷ. ngươi nói bọn họ đánh để làm cái gì. Thúy Vân tỷ lại không thích bọn họ. kết quá thảm rồi, đã bị cha ta phạt..
Tiếu Quản sự đờ khóc đờ cười nói: “Được rồi được rồi. con nói nhiều quá, thiếu gia vừa trở về, còn phái chịu con làm huyên náo. nhanh hầu hạ thiếu gia tắm rửa đi”.
“Dạ!” Tiểu Địch đáp ứng một tiếng, xoay người muốn đi gấp. đột nhiên lại liếc nhìn Hạ Tầm. lẩn này lại như là đột nhiên phát hiện cái gì. nàng kinh hô một tiếng, nghiêng đâu như chim nhỏ liếc nhìn Hạ Tầm. trên mặt dần dần lộ ra thần sắc do dự, Hạ Tầm ra vẻ trán Tĩnh cười nói: “Nhìn cái gì, thiếu gia ta trở nên càng tuấn tú sao?” Nói còn sờ cằm mình, cố ý bày ra một tư thế biểu diễn.
Tiếu Địch trông trái trông phải, lông mi nhẹ nhàng nhăn lại. đột nhiên áp sát vào như một con chó nhỏ áp lên trên người hắn ngửi ngửi. Tiếu Quản sự mặt muốn bốc khí đen. hét lớn: “Xú nha đâu không quy củ! Còn không nhanh hâu hạ thiếu gia đi tắm thay quân áo... áo...
Tiếu Quản sự giọng quả thực không nhỏ. tiếng gầm gừ quanh quần trong phòng, đem Hạ Tầm dọa cho nhảy dựng, tiêu cô nương hiên nhiên là cực kỳ sợ “Sư tử hống” của cha, bị hắn quát lên. nhất thời chạy trối chết. Tiếu Quản sự có chút khó xử nói với Hạ Tầm: “Thiếu gia, Tiêu Địch đứa nhỏ này... Thật ra, thật ra chỉ là bởi vì nhìn thấy thiếu gia trở về, vui mừng nên bộ dáng có chút lơ đăng... thật ra nó bình thường vẫn phi thường chú V nghi biểu nữ nhân, thấy qua thể hiện thục nữ, cười không lộ răng, đi không bày váy, cử chi ôn trọng, nói không cao lời...”
Lão Tiếu lời còn chưa dứt, thanh âm cực kỳ có lực xuyên thấu của Tiểu Địch từ trong đình viện truyền tới: “Đều chết hết ờ đâu rồi. nhanh chuẩn bị nước nóng, thiếu gia muốn tắm rửa...”
Hạ Tầm giật mình, thì ra Tiếu gia sư tử hổng là có di truyền.
Tiếu Quản sự có chút cứng đờ. yếu ớt nói với Hạ Tầm: “Ta... lão Tiếu đi chuẩn bị bữa tối cho thiếu gia” Nói xong liền vô cùng xấu hổ chạy mất.
“Ta...”
“ổ. nàng..