Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
-----oo0oo-----
Chương 12: Dạ hành không phải một người
Nhóm dịch: Huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Biên: conem_bendoianh
Nguồn: Sưu Tầm by 4vn.eu
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
“Cha, chúng ta trở lại nhà cũ Giang Nam đi thôi” Tiểu Địch lau nước mắt. thút tha thút thử nói.
Tiếu Quản sự đang lách cách gẩy hạt Châu bàn tính, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm: “Lại làm sao vậy?”
Tiểu Địch ủy khuất nói: “Tên Trương Thập Tam kia ăn hiếp con thì thôi hiện tại ngay cả thiếu gia cũng... cũng giúp đở hắn ăn hiếp con. chúng ta từ công về nhà cũ đi. thiếu gia giờ đây có tiền đồ. không cần có chúng ta nữa”.
Tiểu Quản sự cười ha hả. thuận tay viết lại một vài chữ. lúc này mới buông bàn tính ra. đi về hướng con gái bảo bối của mình, cười nói: “Thiếu gia sẽ ăn hiếp con? Cha tin lời con nói mới là lạ. suốt ngày không lớn không nhỏ không thành quy củ. thiếu gia sủng ái con không nói còn xin cả sách tây tịch giáo cho con đọc. con nói nô tỳ nha đầu nhà ai có phúc khí này, nha hoàn còn có mạng tiểu thư con còn không biết đủ sao!?”
Chỗ ở của Phùng Tây Huy cũng vắng vẻ. trái phải cũng không có nhà nào. Hắn chỗ ở là thuê, nhà cửa cũng không lớn. một cái nhà ngói ba gian, chính giữa là nhà chính, trái phải có một gian nội thất, phía trước có một cái sân nhỏ. Coi như là thời kỳ Tống triều bổng lộc hậu hĩnh nhất, tuyệt đại bộ phận quan viên cũng là tại nhiệm mua nhà hoặc thuê ờ. Phùng Tây Huy công khai thân phận chỉ là một tiểu quan không đáng kể ở trong nha môn Tri Phủ. chỗ ở tất nhiên không thể cao xa. thân phận chân chính của hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ở vắng vẻ chút ít mới an toàn.
Bóng đêm thâm trầm, một bóng người uyển chuyển bay qua tường nhà Phùng Tây Huy. ở cửa sổ phòng ngủ bên phải nhẹ nhàng gỏ vài cái. Sau một lát. đèn sáng, một bóng người khôi ngô cầm ngọn đèn. chậm rãi đi về phía nhà chính. Gở chốt cửa. mở cửa phòng, một bóng người ở bên ngoài lóe lên mà vào. người cằm đèn thăm dò nhìn thoáng qua về phía ánh trăng như nước trong sân lại đem cửa phòng một lần nữa đóng lại.
Chốc lát. trong phòng ngủ ngọn đèn lại sáng lên. hai người ngồi đối diện bàn. ngồi ở đối điện Phùng Tây Huy. thình lình đúng là Trương Thập Tam. Phùng Tây Huy vì Trương Thập Tam châm chén trà lạnh, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, có chút nhíu mày nói: “Tại sao lúc này lại tới. thích khách thần bí còn không có tin tức. cần phải được cam đoan hắn an toàn mới được".
Trương Thập Tam nói: ‘Ngoài trạch an bài hộ viện. Hạ Tầm cũng không có ở tại phòng ngủ trước kia của Dương Văn Hiên, với thủ đoạn của thích khách kia, sẽ không liều lĩnh động thủ. Nói đến. tin tức ‘Dương Văn Hiên’ hôm nay hồi phủ chỉ sợ hắn còn không biết, nếu như hắn một mực theo dõi chúng ta. biết rõ tất cả hành tung của chúng ta. thì từ lúc ờ Tá Thạch Bằng trai hắn đã nên động thủ”.
Phùng Tảv Huy trầm giọng nói: “Cận thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. từ ngày mai trở đi. ngươi cản phải lúc nào cũng canh giữ ở bên cạnh hắn”.
Trương Thập Tam âm âm cười nói: “Tổng kỳ yên tâm. cho dù không có ngươi phân phối. ta cũng sẽ đối với hắn giám sát chặt chẽ một ít. tiểu tử này. có chút không dể bài bố”.
Phùng Tây Huy đồi sắc nói: “Tại sao. có cái gì không thuận lợi? Bị người nhìn ra dấu vết hay sao?”
Trương Thập Tam nói: “Vậy thì thật không có. chỉ có Tiếu Quản sự vừa nhìn thấy hắn thì từng hơi lộ ra dị sắc. nhưng mà cũng không còn nhìn ra cái gì. những người khác càng không vấn đề”.
Phùng Tây Huy mỉm cười nỏi: “Vậy là tốt rồi. hắn đã có thể giấu diếm được hạ nhân Dương phủ. muốn gạt qua người khác nắm chắc sẽ càng lớn”.
Trương Thập Tam lạnh, lùng nói: “Giấu diếm được người khác nắm chắc rồi. nhưng mà tiểu tử này tính tình cũng phát triển. Từ lúc trở lại Thanh châu, vào Dương phủ. tiểu tử này cũng có chút lâng lâng, nếu không có lấy đại cuộc làm trọng, đêm nay ta thật muốn đê cho hắn nếm thử thủ đoạn tra tấn phạm nhân của Trương mỗ ta!”
Phùng Tây Huy nhíu mày nói: “Sao lại nói như Vậy?”
“Đêm nay ta cố ý hướng về phía con gái Tiểu Quản sự gây sự. chế tạo cơ hội cho hắn. nhưng hắn lại có thể không chịu làm theo" Trương Thập Tam đem chuyện phát sinh ờ Dương phủ đêm nay từ đầu tới cuối nói một lần Phùng Tây Huy sau khi nghe xong ha hả cười nói: “Một tiện dân. một khi xuân phong đắc ý. đến thành cẩm tú nơi này. vào chỗ phú quý. đắc ý quên cả bản thân cũng là chuyện thường tình cuả con người, ngươi không cần để ý. hắn càng là đem mình trở thành Dương Húc chân chính, như vậy giả trang sẽ càng như. cùng đại sự của chúng ta là có lợi vô hại”.
Trương Thập Tam nhíu mày nói: “Nhưng mà... hắn không khu trục cha con Tiếu thị chuyện của chúng ta cũng sẽ không dể xử lý. Tiền tài của Dương gia một mực nắm giữ ở trong tay Tiếu Quản sự. họ Tiếu này đối với Dương Húc lại là một lòng trung thành. Có hắn ở đó. chúng ta muốn đem tài sản của Dương gia chuyển dời đến trong tay chúng ta cũng không được, cho dù để cho Hạ Tầm hạ lệnh, sự tình không hợp lý như thế. họ Tiếu cũng sẻ không nghe theo, nhưng lại sẽ phát lên lòng nghi ngờ. nói không chừng sẽ cho rằng chúng ta bức hiếp chủ nhân nhà hắn”.
Phùng Tây Huy nói: “Gấp cái gì. cứ bình tĩnh, trước mắt trước làm tốt chuyện của đại nhân, ngươi còn sợ tiểu tử kia có thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của chúng ta sao?”
Trương Thập Tam ngẫm nghĩ, mặt giăn ra cười nói: “Đại nhân nói phải là ta nóng lòng chút ít”.
Phùng Tây Huv trầm giọng nói: “Gia sản bạc triệu của Dương gia sẽ không mọc chân mà chạy trốn Hạ Tầm chỉ là một con rối trong tay chúng ta. chi bằng tờ cung trang của hắn, hắn phải ngoan ngoãn mặc cho chúng ta bài bố. muốn đem tài sản Dương gia thu về. lúc nào cũng có thể. Nhưng mà nếu đem chuyện của đại nhân làm hỏng, có tiền cũng không có mệnh mà tiêu, có hiểu không?”
Trương Thập Tam cười khổ nói: “Đương nhiên hiểu, nhưng chúng ta tại Thanh châu đã chờ đợi lâu như vậy. ta cũng đã muốn quên ứng Thiên phủ là dạng gì rồi cũng không biết đại nhân khi nào mới có thể động thủ”.
Phùng Tây Huy thần bí cười, hạ giọng nói: “Người của ứng Thiên phủ đã tới”.
Trương Thập Tam bị dọa cho nhảy dựng: “Người đã tới? Hắn ở nơi nào. đối với chúng ta có giao phó gì?”
Phùng Tây Huy lắc đầu nói: “Còn không có. hắn là thông qua phương thức liên lạc của Cẩm y vệ chúng ta cho ta biết, chi nói cho ta hắn đã đến. muốn ta sẵn sàng chờ đợi chỉ thị của hắn. về phần người này danh tính ra sao. người ở chỗ nào. ta trước mắt còn hoàn toàn không biết gì cả”.
Trương Thập Tam là thân tín của La Thiêm Sự, La Thiêm Sự phái người đến. không cùng hắn liên lạc, trong lòng của hắn đã có chút ít khó chịu, lại thấy người nọ dấu đâu lộ đuôi, quỳ bí như thế. bất giác oán hận nói: “Tại sao làm cho thần bí như vậy. chẳng lẽ người của La Thiêm Sự đại nhân phái tới ngay cả chúng ta cũng không tin được sao?”
Phùng Tây Huy nói: “Không thể nói như vậy. đại sự như thế. cận thận một ít vẫn là nên làm”.
Hắn bùi ngùi thở dài. cảm khái nói: “Nhớ trước đây. Cẩm y vệ ta uy phong bát diện, tung hoành thiên hạ, là uy phong cỡ nào? Đáng tiếc. Mao Tương Tưởng Hiến hai vị đại nhân trước sau đột tử, Hoàng Thượng lại triệt tiêu quyền lực truy bắt. tra tấn luận tội của Cẩm y vệ chúng ta, từ đó Cẩm y vệ ta chưa gượng dậy nổi. Vốn là vĩnh viễn không ngày xuât đầu, may mắn... may mắn còn có Thiêm Sự đại nhân còn đó”.
Nói đến đây, Trương Thập Tam trên mặt cũng lộ ra thần sắc kích động: “Đúng vậy. Cẩm y vệ ta lúc trựớc khi vẫn được sử dụng để bảo vệ xung quanh, đặc phái ra lượng lớn mật điệp, sau này cứ thế gia tăng, những mật điệp này lại phát triên rất nhiều nhân viên, bọn họ hiện tại đến tột cũng là có bao nhiêu người, là những hạng người gì. Chỉ có Cẩm y vệ Chi Huy Sứ tại nhiệm cùng La Thiêm Sự hiểu rõ, cho dù hoàng đế bệ hạ cũng không biêt tường tận.
Mao Tương Tưởng Hiến hai vị Chi Huy Sứ đại nhân thân bị tai họa bất ngờ, trước sau chết bất đắc kỳ tử, rất nhiều cơ mật cũng không kịp giao phó. cũng may mắn là người duy nhất nắm giữ danh sách bí điệp chỉ còn lại có Thiêm Sự đại nhân, trong tay Thiêm Sự đại nhân còn nắm giữ lực lượng bí mật này, thì trọng chấn Cẩm y vệ mới có một đường hy vọng”.
Phùng Tây Huy trầm giọng nói: “Đúng vậy. Mao Tương Chi Huy Sứ bởi vì án Hồ Duy Dung mưu phản mà lên, Tưởng Hiến Chi Huy Sứ bởi vì án Lam Ngọc mưu phản mà lên. Cẩm y vệ hai độ huy hoàng, cùng cái này cũng có tương quan. Nói toạc ra. Cẩm y vệ chúng ta chính là một cây đao trong tay Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nếu không muôn giêt người, thanh đao chúng ta này sẽ không có ngày ra khỏi vỏ. Cẩm y vệ ta nếu muốn Đông Sơn tái khởi thì Hoàng Thượng phải lại khởi sát tâm. Thiêm Sự đại nhân đã phái người đến. đã nói là sắp động thủ. Chỉ cần chúng ta bào chế cho Tề vương nhiều chút ít chứng cớ tạo phản, thời cơ thoả đáng, Thiêm sự đại nhân phát động những ám điệp kia đem thanh thế tạo lớn, chúng ta nhất định có thể Đông Sơn tái khởi”.
Trương Thập Tam khuôn mặt đỏ lên đứng đậy: “Tuy nói chúng ta đã cài rất nhiều người xung quanh Tề vương, nhưng mà nhiêu đó cũng chỉ sợ chưa đủ để dồn vào tử địa, Hoàng Thượng giết người mắt cũng không nháy, nhưng mà đối vói các hoàng tử yêu thương, cũng đã đến tình trạng vô cùng sủng nịch”.
Phùng Tây Huy mỉm cười: “Yên tâm đi, Thiêm Sự đại nhân tính toán không bỏ sót. nhất định còn có hậu lộ. Huống chi. Thiêm Sự đại nhân vốn cũng không có mong đợi Hoàng Thượng sẽ xếp hạ độc thủ đối với Tề vương điện hạ, Tề vương làm việc có hoang đường. Hoàng Thượng cũng sẽ không tin tưởng Tề vương sẽ tạo phản, Thiêm Sự đại nhân nhưng thật ra là đem bảo áp tại..
Thân hình hắn có chút nghiêng về phía trước, nhìn chẳm chằm vào mắt của Trương Thập Tam, nhẹ nhàng nói ra ba chữ: “Trên người... Hoàng. Thái, Tôn!”
Trương Thập Tam đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó kịp phân ứng, không khỏi ngược lại hít vào một hơi khí lạnh, thất thanh nói: “Chăng lẽ... Hoàng Thượng đã..
Phùng Tây Huy đưa tay lên môi. Trương Thập Tam lập tức cấm khẩu, Phùng Tây Huy có chút rủ mi mắt xuống, thản nhiên nói: “Hoàng Thượng xuân thu đã cao. gân đây nhiễm nhiều tật bệnh, xã tắc làm trọng, quốc gia làm đầu, có một sô việc, là phải phòng ngửa chu đáo...”