Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
-----oo0oo-----
Quyển 3: GIANG NAM HÀNH
Chương 147 : Làm Việc Cần Tuyệt (1+2)
Nhóm dịch: Huntercd
Sưu Tầm by conem_bendoianh - 4vn.eu
“Đánh! Đánh đến chết!”.
Vũ Tề An sắc mặt tái nhợt, thét lên ra lệnh bọn nô bộc động thủ. Những người kia côn bổng cùng hạ, đánh cho Dương Sung kêu thảm thiết tận trời, ngay từ đầu còn giãy dụa, càng về sau trên đầu đã ăn vài bổng, đánh vờ trâm tóc, máu bắn đầy mặt, tiếng kêu cứu giãy dụa cũng yếu đi.
Võ Phi Y bị phụ thân đột nhiên mang theo người nhà xông tới, bắt gặp chuyện xấu của nàng, vốn xấu hổ đến muốn chui xuống đất, nhưng mắt thấy tình lang nguy tại sớm tối, cũng bất chấp ngượng ngùng của nữ nhi gia, vội vàng tiến lên ngăn trở. Vũ Tề An vừa thấy càng thêm tức giận, quát: “Đem đứa con gái không ra gì này kéo đi, áp về phòng”.
Võ Phi Y vừa khóc vừa hô, chống sao được gia đinh lực lớn, bị bọn họ mạnh mẽ kéo đi, mắt thấy Dương Sung ngã trên mặt đất, toàn thân đẫm máu, Vũ Tề An tự giật lấy cây đại bổng trong tay gia đinh nhà mình, lại hướng đầu hắn hung ác vụt ba bổng, ngã ngồi ở bên cạnh trên mặt đất.
“Lão gia, lão gia, Phi Y tuy làm xuống chuyện xấu xa, chung quy là nữ nhân của chúng ta. Người sao có thể tuyệt tình làm như vậy! Đến lúc này huyên náo ai ai cũng biết, người khiến cho nữ nhi sau này làm người như thế nào, lập gia đình như thế nào?”.
Vũ phu nhân Văn Tấn vội vàng chạy đến, nhìn Dương Sung đã bị đánh sống dở chết dở, tóc tai bù xù ngã trên mặt đất, quần áo không chỉnh tề tựa như lệ quỷ, vội vàng đuổi tất cả hạ nhân, hướng về phía trượng phu khóc rống lên.
“Ngươi cho là ta muốn sao? Ngươi cho rằng lão phu không muốn bảo toàn trong sạch nữ nhi, không muốn dùng biện pháp thỏa đáng giải quyết chuyện này sao?”. truyện copy từ tunghoanh.com
Võ tế tửu đấm ngực dậm chân nói: “Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh mà! Lão phu cũng là không có cách nào. Ngươi cho rằng... Ngươi cho rằng lão phu bị nữ nhi không ra gì giấu trong bóng tối, là làm thế nào biết chuyện này? Giẩu không được, đã giấu không được rồi! Không đánh chết tiểu tặc này đừng nói thanh danh nữ nhi, mà ngay cả danh dự cả đời lão phu, nền nếp gia đình Võ thị ta, đều muốn hủy hoại trong chốc lát. Lão phu là Tế tửu Quốc tử, giáo thư dục nhân (dạy người), dạy đạo cho người. Nhưng học sinh chính mình cùng nữ nhi của mình làm ra chuyện xấu xa như thể, bại hoại danh giáo... Vũ gia tổ tông ta đều muốn bị hổ thẹn!”.
Vũ phu nhân ngẩn ngơ, vô lực khóc nói: “Ta đây là làm nên nghiệt gì, ta đây là làm ra nghiệt gì vậy.
Sáng sớm hôm sau, Tế tửu Quốc tử giám Vũ Tề An hướng phía triều đình tấu chương cáo lão hồi hương, hơn nữa mượn cớ bị bệnh trong ngày sẽ không đi Quốc tử giám lên lớp. Nhưng tin tức vẫn bằng tốc độ nhanh nhất lan truyền ra, trước hết biết tin tức chính là Thái học sinh Quốc tử giám cùng đồng nghiệp Vũ Tế tửu. Chuyện này làm cho bọn họ lập tức lâm vào trong khó xử. Bọn họ giơ lên đại kỳ danh giáo, kiệt lực giữ gìn bản thân vậy mà bại hoạt danh giáo... Làm ra gièm pha như thể, chuyện này làm cho bọn họ sao chịu nổi?
Người Vũ gia động hình phạt riêng đánh chết Dương Sung, đêm đó liền hướng phủ ứng Thiên báo án. Đến đây đầu tiên là hai tên tuần bổ dò xét hiện trường, ghi lại tình huống, đem thi thể về phủ ứng Thiên, sáng sớm hôm sau bẩm báo Vương Hồng Duệ. Vương phủ doãn lại rất khoái ý cổ vũ: “Chết là đáng đời!”.
Từ khi Tần Thủy Hoàng “Hội Kê khắc thạch” trong văn bản quy định rõ ràng: “Phu vi ký, sát chi vô tội”. Cái quy củ này liền được các triều đại sử dụng nếu như Vũ gia chỉ là báo quan, dựa vào lệ cũ sẽ đối với Dương Sung cùng Vũ Phi Y đánh vào mông hai mươi roi, phạt tiền sung làm lao dịch, sau đó nếu biết thuận nước đẩy thuyền, muốn bọn họ thành thân. Dương Sung không phải quan, tội tư thông đối với quan lại mà nói là cực kỳ nghiêm trọng, đối với dân vẫn tương đối khoan dung.
Chỉ là như vậy, cũng không phải Vũ Phi Y một người trong sạch chịu hao tổn, thanh danh cả Vũ gia đều muốn xấu xa đến nhà.
Tuy quan phủ quy định trong quan viên và dân chúng phạm vào tội tư thông, xử phạt hậu quả không giống nhau, nhưng mà nếu như người ta động hình phạt riêng, như vậy đánh chết người này không quản là quan hay là dân, đãi ngộ đều là như nhau: “Chết là chết vô ích”.
Vương Hồng Duệ và Vũ Tề An là lão bằng hữu, hiểu rằng Vũ Tề An làm vậy là hy sinh một người nữ nhi, bảo toàn thanh danh Vũ gia, trong lòng của hắn tất nhiên cũng mười phần bi thống, xử lý công sự, đang muốn thay y phục hàng ngày đi thăm hắn, quan phục vừa cửi được một nửa, cửa nha môn tiếng trống kêu oan liền: “Thình thình thình” vang lên.
Vương phủ doãn vội vàng mặc áo đội mũ, một lần nữa thăng đường, dưới đường bị mang vào một tiểu dân mặc áo vải thô ngắn. Tuy hắn tận lực giả trang làm ra bộ dáng một lương dân thành thật, nhưng ánh mắt linh hoạt xảo trá Vương phủ doãn lịch duyệt nhìn ra, lại cảm thấy là một tên vô lại chơi bởi lêu lỗng ở quê. Vương phủ doãn ngược lại có chút tò mò, không biết hắn có đại án gì, dám đến nha môn phủ ứng Thiên gõ trống kêu oan. Đợi đơn kiện đưa tới, Vương phủ doãn không khỏi bị dọa cho nhảy dựng.
Người này tướng mạo không khác thường, án tố cáo lại không nhỏ, khó trách hắn là người huyện Giang Ninh, lại lướt qua huyện Giang Ninh, trực tiếp bẩm báo phủ ứng Thiên. Hắn tố cáo là tội lớn đi quá giới hạn, lại xem xét chỗ người hắn tố cáo, Vương Hồng Duệ lập tức ý thức được tối hôm qua án phát sinh ở quý phủ lão bằng hữu Vũ Tề An án thông dâm không phải một kiện án ngẫu nhiên độc lập, chỉ sợ...
Vừa mới nghĩ đến thể, lại có người đánh trống cáo trạng, dẫn vào vừa hỏi, lại là tố cáo Dương Vanh. Người này là một tiểu Lương lại trấn Mạt Lăng, tố cáo là Lương trướng Dương Vanh hư mua thực thu, tham ô lương thực nộp thuế.
Vương Hồng Duệ đột nhiên cái gì cũng đều hiểu: Dương Húc kia, bắt đầu phản kích!
“Chó cắn người, là không kêu”.
Đây là ứng Thiên phủ doãn Vương Hồng Duệ nói.
“Hạ thấp không phải năng lực kém, phải có tiền vốn tùy thời lên cao, mới gọi là hạ thấp”.
Đây là Cẩm y vệ Đô chỉ huy Thiêm sự La Khắc Địch nói.
La Khắc Địch vì lung lạc Hạ Tầm, tuy cấp cho hắn nhân thủ, bảo hắn phóng tay đi làm, thật ra đã âm thầm quan sát đến hắn. Tiêu Thiên Nguyệt phụng mệnh Hạ Tầm làm tất cả, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Nếu như Hạ Tầm chỉ mưu cầu nhanh chóng nhất thời, làm ra bất kể hậu sự, hắn còn là muốn nắm chắc toàn cục. Nhưng mà sau khi hiểu rõ toàn bộ kế hoạch của Hạ Tầm, La Thiêm sự cười to ba tiếng, hoàn toàn buông tay.
Dương Sung đã chết, bởi vì trộm gian, bị phụ thân nhà gái Vũ Tề An Vũ Tế tửu sai sử người nhà đánh chết.
Tin tức vừa mới truyền đến trấn Mạt Lăng, tộc nhân Dương thị còn chưa từ trong kinh hãi tỉnh táo lại, rất nhiều sai nha, bước nhanh xông vào trấn Mạt Lăng: Dương Vanh, Dương Đỉnh Thịnh cha con bị bắt đi, tất cả vật phẩm vi phạm lệnh cấm mang về công đường làm vật chứng; Dương Hào, Dương Đỉnh Hưng, Dương Vũ tổ tôn ba đời bị bắt đi, tất cả vật phẩm vị phạm lệnh cấm; nhà nghèo một mình Dương Văn Vũ đột nhiên phát hiện ra hậu viên nhà mình trong cái nhà phao kia lại có thể nhiều ra một tảng đá, ba khối đá lớn đứng sừng sững trong nước, cái này nếu buổi tối ngắm, còn rất có tư vị ba tuyền ánh nguyệt (sóng với ánh trăng). Một ao ba núi, đế vương chi chế: “Mộng tưởng làm hoàng đế” Dương Văn Vũ phạm vào kiêng kỵ nghiêm trọng nhất của nhà đế vương, bắt đi, về phần “ba tòa đại sơn” cuối cùng là có chút quá nặng, chỉ vẽ lại, không đem nguyên vật mang đi.
Một đám lớn công nhân kéo lôi vài xe vật chứng, trói một đám phạm nhân, cuồn cuộn mới rời trấn Mạt Lăng. Phủ ứng Thiên hợp cùng huyện Giang Ninh lại xung đến đám người thứ hai, đem nhà Dương Vanh vừa bị lật ra một lần lại tịch biên một lần nữa, nhất là thư phòng, trướng phòng, phàm là cái gì bên trên viểt chữ, tất cả đều sao đi, nghe nói Dương Lương trưởng bị phát hiện chuyện tham ô lương thực nộp thuế.
Dương Lao là thân huynh đệ của Dương Vanh, một vị tộc lão gần với Dương Vanh tại Dương gia tất nhiên có địa vị, chuyện Dương Vanh khiến Dương Lao sợ tới mức hồi phi phách tán, về đến nhà liền vội đốt sổ sách, phàm là có chữ viết đều đốt.
Vợ hắn ở đó không biết chữ, nghe chồng nói phàm là có chữ viết tất cả đều đốt, nếu không muốn đại họa đến cửa, sợ tới mức liên niên họa cùng táo vương gia đều giật xuống nhét vào bếp, đứa con trên cổ mang trường mệnh khóa cũng bị nàng đập nát ném vào nhà xí.
Không có người chú ý những chuyện hoang đường này của nàng, Dương gia cả nhà trên dưới đều bận bịu, khắp nơi khắp nơi bốc khói, đốt đến chướng khí mù mịt, hun đến người một nhà đều giống như tiểu quỷ. Dương Lao bận bịu xong xuôi những sự tình này, lòng còn sợ hãi chạy vào trong phòng khách ngồi xuống, lại bắt đầu lo lắng đại ca Dương Vanh chịu hình không nổi, đem hắn thú nhận ra.
Hắn nằm ở trên giường La Hán, chính đang âm thầm lo lắng, đột nhiên trông thấy bức họa sơn thếp vàng, không khỏi vọt cái nhảy dựng lên.
May mà hắn tuy rằng gia cảnh giàu có, nhưng mà cũng thường liên quan đến việc nhà nông, thân thể xương cốt khỏe mạnh, cái nhảy lên này thật gọn gàng, liền con của hắn đều tự thấy mặc cảm.
“Nguy rồi nguy rồi, tại sao lại quên cái thứ này, mau lên, nhanh lên, đem toàn bộ bằng bích (vật treo tường) gờ xuống hết cho ta, bức tranh thếp vàng, vật đi quá giới hạn đó. Bắc cái thang bắc cái thang, búa đục, nhanh lên nhanh lên, mau đem tới. Cái gì? Ngươi tên ngu xuẩn này, cái cuốc cũng được! Chạy nhanh lên!”.
“Còn có chỗ nào? Còn có chỗ nào?”.
Lão Dương Lao đi loanh quanh cả nhà, đột nhiên trông thấy phòng khách vách tường điêu khắc gạch xanh, nhất thời như heo bị chọc tiết kêu.
Lên: “Còn có chỗ này, còn có chỗ này, nhanh lên, đem bức tường này cũng đập bỏ!”.
Dương Lao lo lắng, đang muốn đối với cả nhà từng ngọn cây ngọn cỏ, một gạch một ngói tiến hành đại kiểm tra lần thứ nhất, Dương Húc dẫn theo Tiêu Thiên Nguyệt hiên ngang từng bước tiến tới.
“Ngươi... Ngươi đến làm gì?”.
Dương Lao nghiêm mặt hỏi, ngăn ở trước phòng khách không dám cho hắn đi vào.
Dương Húc cười nói: “Bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Lão gia tử giống như đề phòng cướp, là làm việc gì trái với lương tâm sao?”.
“Thối lắm! Lão phu, lão phu có thể làm việc gì trái với lương tâm? Đem hắn đuổi ra, người đâu. Mau tới, đem bọn hắn đuổi ra”.
Tiêu Thiên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đem hắn đẩy ra, liền xông vào phòng khách, chỉ thấy trong phòng khách người Dương gia lần này lăn qua lăn lại, tháo tranh, đập tường, đang bề bộn không thể dứt được, vừa thấy hắn xông tới, không khỏi giật mình tại đó.
Tiêu Thiên Nguyệt gãi gãi mũi nhìn tứ phía, cười nhạo một tiếng, lại chuyển ra khỏi phòng khách, người Dương gia xem tướng mạo dò xét, cũng không biết có nên tiếp tục đập phá hay không.
Trong sân, Hạ Tầm từ trong lồng ngực móc ra một sấp gì đó, tùy tiện rút ra hai tấm, đưa tới trong tay Dương Lao.
Dương Lao nhận lấy nhìn một cái, sắc mặt lập tức trở nên trắng như tờ giấy.
Hạ Tầm nói: “Đây là lão gia tử tự tay viết đồng ý chinh lương điều tử, tất cả đều ở chỗ của ta. Nếu như lão ca ca ngươi bấu víu cắn ngươi, không có những chứng cớ này, quan phủ cũng sẽ không định tội ngươi. Nếu như ta đem những điều tử này đưa đến nha môn, cho dù Dương Vanh không cắn ngươi, cho dù ngươi tự mình đem sổ sách.
Hạ Tầm hít hà mùi vị khói lửa trong không khí, tiếp tục nói: “Tất cả đều đốt, chuyện Dương Vanh phát sinh, quan phủ một phen tra rõ, ngươi cũng đồng dạng xong đời. Hộ bộ cùng Giang Ninh huyện thực là có gốc, hai bên không giống... Hắc hắc, lão gia tử là người biết chuyện.
Dương Lao run giọng nói: “Ngươi... Ngươi rốt cuộc muốn thế nào với lão phu?
Hạ Tầm nói: “Nếu như không phải ta có ý giữ gìn, vừa rồi người phủ ứng Thiên tới, sẽ đem cha con lão gia tử, tổ tôn đồng loạt bắt đi. Ngươi nói ta đối với ngươi là thiện ý, hay là ác ý?”.
Dương Lao không đáp, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm vào Hạ Tầm, suy nghĩ cẩn thận ý đồ chính thức của hắn.
Hạ Tầm cười cười, lại nói: “Được rồi, ta đối với ngươi, xác thực chưa nói tới cái thiện ý gì, bất quá ta đem chứng cứ phạm tội của ngươi đều rút ra, cho lão ca ca ngươi một mình đi đối phó, đối với ngươi... Thế nào cũng không tính là ác ý? Ta chỉ là... Muốn cùng ngươi làm một vụ buôn bán!”.