Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
-----oo0oo-----
Chương 18: Tại hành động
Nhóm dịch: Huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Biên: conem_bendoianh
Nguồn: Sưu Tầm by 4vn.eu
Hạ Tầm khi trở lại Dương phủ, trước cửa Dương gia đã là ngựa xe như nước, tân khách như mây. Một số thân sĩ Thanh châu hoặc là bạn học. sau khi nhận được tin tức đã chuẩn bị lễ vật đến thăm, thoát thân không ra đành cho gia nhân cầm bái thiếp tới gặp. mời hắn dự tiệc, vì hắn bày rượu an ủi. còn có rất nhiều chưởng quỹ các cửa hàng của Dương gia. nguyên một đám lo lắng tình huống của ông chủ. cấp tốc thở hồng hộc chạy đến xem đến tột cùng là thế nào.
Hạ Tầm vừa thấy nhiều gương mặt lạ hoắc như vậy. nhất thời có điểm cháng váng đầu óc. mà ngay cả gương mặt quen nhất thời cũng nhận thức không ra, cũng may nhiều người cũng có chỗ tốt của nó. hắn không cần đi đối phó với tất cả. những bằng hữu này mỗi người cũng nói không được mấy câu. hơn nữa Dương Đại thiếu gia vừa mới gặp chuỵện dưới sự hoảng sợ thần sắc cũng tốt. ngôn ngữ hành động mặc dù có chút gượng gạo. có chút mất tự nhiên, cũng không có người nào cho là kỳ quái.
Thật vất vả mới đem những người khách này đối phó tiễn đi. Hạ Tầm đã mệt đến tình trạng kiệt sức. đến buổi tối. Tiếu Quản sự lại thay đổi chỗ ở cho hắn, bốn hộ viện tạo thành một vòng cảnh vệ nhỏ. chi chiếu cổ tiêu viện chỗ của hắn nam đinh nữ bộc trong phủ người người đều trang bị mõ. bồn sắt. côn gỗ. cương xiên hoặc để báo động, hoặc là vũ khí đánh nhau, ầm ầm giằng co hơn một canh giờ mới an bài xong, mới để cho vị đại thiếu gia này có thể nghỉ ngơi.
Trời đã sáng, ánh sáng như hỏa xuyên thấu qua cửa sổ hắt vào trong phòng. Hạ Tầm mở mắt vừa muốn ngồi dậy, trông thấy trong phòng có chút lạ lẫm. không khỏi cả kinh, vừa muốn tung người nhảy lên, mới nhớ tới lại thay đổi chỗ ở. lúc này mới buông lỏng thân thể, nằm trở lại trên gối: “Muốn làm Dương Văn Hiên này. chiếm dụng thân phận của hắn kế thừa tài sản của hắn. thật đúng là không đễ dàng..
Hạ Tầm cười khổ thở dài một tiếng: “Gông cùm bên người đã bị thanh trừ. nhưng uy hiếp đến từ Cẩm y vệ cũng không từ đó mà bỏ qua, trước mắt cục diện khẩn trương mặc dù là chính mình tạo thành, nhưng thích khách, chân chính, khó bảo toàn không đang âm thầm sẵn sàng hành động, người phải đối phó còn nhiều lắm, nguv hiểm tính mạng bất cứ lúc nào cũng sẽ có. từng bước mạo hiểm. sát khí trùng trùng!”
Thật ra bắt đầu từ khi ký lên tờ giấy kia, đáp ứng vì Cẩm y vệ ra lực. hắn đã thấy không thể thoải mái được nữa. Đám người Phùng Tổng kỳ rõ ràng là hoạt động không thể cho người khác biết, đối với mình tuy miệng hứa hẹn. nhưng lại là chủ ý không tốt lành gì. Hắn chi có thể giả vờ ngây ngốc, thời khắc cận thân nhất cử nhất động của mình, ở trước mặt Cẩm y vệ. hắn ngôn hành cử chỉ phải phù họp bộ dáng một nông dân không đọc sách ít kiến thức, mà ở trước mặt người khác thì phải phù họp bộ dáng vị thư sinh Thanh châu, cự phú hào kia, song trọng ngụy trang, khiến cho hắn như lâm vào vực sâu. như vào băng lạnh.
Nhưng hắn cam chịu như thế.
Hắn khi ở tại thôn Tiểu Diệp, tuy nghèo khó. lại sống cực kỳ thoải mái, nhưng mà cái loại thoải mái này. lại là địa vị xã hội ti tiện, cuộc sống nghèo khó khốn khổ. vĩnh viễn không có tương lai để trá giả. Thời gian như vậy mặc dù sống lâu trăm tuổi thì có ý nghĩa gì? Tính mạng có ý nghĩa không ở tại nó dài bao nhiêu, mà ở tại nó dài và rộng bao nhiêu, cho nên hắn rời đi. hắn muốn đi đầu nhập Yến Vương, thay đổi vận mệnh của mình.
Hắn hiểu rằng con đường này biến số rất lớn, hung hiểm cũng rất lớn. có thể như nguyện đi tòng quân hay không? Có mệnh sống đến ngày nào đó Chu Lệ thành công hay không? Có phải là Chu Lệ thành công cũng có ý nghĩa hắn cũng thành công hay không? Lý trí ngẫm lại, cũng không phải Yến vương làm hoàng đế, binh lính của hắn cũng mỗi người gà chó lên trời.
Huống chi đao thương không có mắt, chưa từng có một thần tiên nào hướng về phía hắn cam đoan sẽ phù hộ hắn gặp nạn bất tử. gặp dữ hóa lành, đại phú đại quý. cả đời thái bình. Một năm này, hắn nếm qua khổ. chịu qua đói. qua được bệnh nặng, còn có một lần thiếu chút nữa ngâm nước mà chết, hắn sớm đã từ bỏ bất luận ảo tưởng gì không thực tế. Hắn đã rõ ràng, hắn ngoài ý muốn đi tới thời không này. chỉ là trong thiên có chút nhân tố ngẫu nhiên trùng họp tụ họp cùng một chỗ đã sáng tạo ra một kỳ tích, cũng không có nghĩa là từ đó về sau sẽ có thần phật đầy trời phù hộ. hắn chỉ là một giới nhục thể phàm thai, tất cả đều phải dựa vào chính mình, hôm nay hắn còn sống, có lẽ ngày mai sẽ chết đi. không có ai biết hắn đã tới. đã sống qua.
Bởi vậy. khi cơ hội mà hệ số nguy hiểm so với đi theo Yến vương tạo phản nhỏ hơn, sau khi thành công hồi báo lại có tính chân thật hơn xuất hiện, hắn lập tức nắm lấy. Từ ngày đó. hắn liền quyêt định làm một gián điệp hai mặt, đồng thời vì Cẩm y vệ nằm vùng, cũng vì tương lai của chính mình. Giết chết Trương Thập Tam chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn. Kế tiếp, Phùng Tông kỳ, An viên ngoại cùng Lưu Húc ba người này đều phải chết, đây là căn bản để hắn sống yên ổn, nhược điểm đã bị người nắm trong tay. cho dù Cẩm y ngọc thực, cuộc sống hàng ngày cũng sẽ khó có thể bình an. Huống chi bốn người này đối với hắn căn bản không có ý tốt gì. Trải qua một phen sinh tử Hạ Tầm so với bất luận cái gì cùng đều rõ ràng đạo lý này, lòng dạ đàn bà, hắn sẽ không đi làm.
Chỉ là giết Trương Thập Tam dễ dàng, giết Phùng Tổng kỳ thì khó khăn. Trước khi giết hắn, phải xác định hắn không có đem thân phận chân chính của mình để cho nhiêu người khác biết, phải xác nhận vị trí của phần trang chi kia trước, Phải nghĩ biện pháp sau khi giết chết hắn thì không làm cho hai người còn lại hoài nghi mình, hoặc là dứt khoát bộ trí một ván lớn hơn, đem ba người này cùng một chỗ diệt trừ, Còn có thích khách kia nữa. để khỏi ngày ngày đề phòng, thì phải đem hắn dẫn đến...
Ngàn đầu vạn tự. khó khăn dường như rất nhiều...
Hạ Tầm nhíu mày: “Ba phần thiên định, bảy phần dựa vào dốc sức mà làm. thích liều mạng mới có thể thắng! Cũng đánh chơi một phen!”
“Thiếu gia...”.
Vừa thấy Hạ Tầm từ trong phòng đi ra, một thân chỉnh tề. Tiếu Quản sự sớm đã đợi ở tại đó lập tức hướng về phía hắn hạ thấp người thi lễ. Tiêu Kính Đường cho tới bây giờ đều là như vậy. cũng không bởi vì thiếu gia kính hắn một tiếng “Tiêu thúc”, mà quên đi bổn phận của mình.
“Tiếu thúc"’ Hạ Tầm trên mặt lộ ra nụ cười, đổi với lão gia nhân trung thành, bổn phận này. hắn kính ý là phát ra từ nội tâm.
“Thiếu gia. lão Tiếu hạch toán cả đêm. phủ chúng ta hộ viện vẫn quá ít. nhân thủ có hạn. bản lãnh cũng có hạn. thật sự làm cho người người không yên lòng. Người xem chúng ta có nên mời thêm vài võ sư tới hay không?”
HạTầm nói: “Được, việc này Tiếu thúc đi làm đi”.
“Vâng, trên đất Thanh châu ta, có Tam gia võ quán, thanh thế lớn nhất chính là Bành gia võ quán. Bành gia võ quán dạy dỗ ra đệ tử tuy nói sinh quý giá chút ít. nhưng đều là có kỹ năng chân chính, ta nghĩ, thà rằng dùng nhiều chút ít tiền, an nguy của thiếu gia vẫn quan trọng hơn”.
Hạ Tầm gật đầu nói: “Tốt. đi Bành gia võ quán mời những người này đến đây đi”.
Tiếu Quản sự kính cần nói: “Một lát nữa sau bữa sáng, ta sẽ đi một chuyến, ta đi gọi Tiểu Địch hầu hạ thiếu gia thay quần áo”.
“Chờ một chút” Hạ Tầm gọi hắn lại: “Tiếu thục. những ngày này ta rời đi. có khách nào đưa tới bái thiếp thiếp mời, ngươi đi lấy ra, ta muôn xem thử. Còn nữa, đích thân đăng môn. không lưu thiệp, tận lực ngẫm lại. chớ để sơ hở cái nào. trong chốc lát cũng đêu nói cho ta nghe một chút”.
Tiếu Quản sự kinh ngạc nói: “Thiếu gia đây là muốn..
Hạ Tầm mỉm cười nói: “Đến mà không gặp. cũng là phi lễ”.
Vân Môn sơn nam thành Thanh châu, trong núi có một khe hang, thâm sâu không lường được, dưới đó thường có sương mù bốc lên. giống như mây trắng mềm mại bốc lên không, cũng là kỳ quan, cho nên Vân Môn sơn mặc dù không cao. nhưng cũng trở thành một tòa danh sơn. Thiên hạ danh sơn có nhiều hang đá điêu phật. ít có tượng đá đạo gia. nhưng trên Vân Môn sơn đã có một chỗ tượng đá đạo gia như vậy. tạc một pho tượng nằm của đạo gia đại thành Phù Diêu tử Trần Đoàn thuộc năm đâu Bắc Tống.
Dân bản xứ nói: “Sờ sờ đầu Trần Đoàn, cả đời không phát sầu. sờ sờ đít Trần Đoàn, cả đời không sinh bệnh”. Thế là Trần Đoàn lão tổ đầu cùng mông hiện tại đều đã trở nên sáng loáng tỏa sáng, phảng phất như làm bằng ngọc vậy. Phùng Tây Huy hiện đang đứng ở mặt trước chỗ tượng Trần Đoàn nằm. bàn tay dày đặc vết chai nhẹ nhàng mơn trớn đạo kế bằng đá của Trần Đoàn lão tổ đã bị sờ đến trơn bóng như ngọc.
Trong động âm lảnh hôn ám. ở chỗ sâu trong trong động quật đằng sau tượng đá. một thanh âm thâm trầm nói: “Phùng Tông kỳ. ngươi tới rất đúng giờ”.
Phùng Tây Huy ngẩng đầu lên. mơ bồ có thể thấy được một bóng người đang đứng sát ở vách đá trong động liền lui ra phía sau một bước, ôm quyền nói: “Xin hỏi đại nhân xưng hô như thế nào”.
Người nọ cuống họng khàn khàn nói: “Ngươi không cần hỏi tên họ của ta. cũng không cần biết thân phận của ta. ta phụng lệnh đại nhân mà đến. sau này phụ trách chỉ huy hành động của các ngươi”.
Phùng Tây Huy nói: “Vâng, Không biết đại nhân có gì phân phó”.
Người nọ trầm giọng nói: “ít ngày nữa Tề vương đại thọ. trong kinh sẽ phái Hạ Sứ đến. Vị Hạ Sứ này sẽ mang đến một tin tức làm cho Tề vương rất không vui. bởi vì triều đình năm nay chi phí khẩn trương, khoản tiền mà Hộ bộ vốn nên cho Tề vương xây Vương phủ phải ké o dài chút ít thời gian nữa”.
Phùng Tây Huy cũng không đặt câu hỏi. chỉ lẳng lặng nghe, người nọ ngừng lại một chút, tiếp tục nói: “Tề vương này, tính thích khoe khoang, đại thọ của hắn. các vương đô có Hạ Sứ. trước mặt mọi người nếu như Tề vương phủ bởi vì đó mà ngừng xây. với tính tình của Tề vương, tất sẽ xem như là đại sinh họa cho nên hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, bảo đảm vương phủ có thể tiếp tục thi công. Ngươi phải bày mưu đặt kế cho Dương Húc. sẵn sàng hướng về phía Tề vương dâng lên ba kế”. “Mời nói!”
Người trong động đem ba kế nhận được từ La Thiêm Sự nhất nhất tự thuật một lần lại nói: “Đại nhân cẩn thận nghiên cứu qua tính tình Tề vương làm người, ba kế này. dùng kiêu căn cuồng vọng của Tề vương, lại kiêm tính tình muốn thành công, chỉ cần kiếm được tiền, hắn sẽ không kiêng kị”.
Phùng Tây Huy nói: “Hạ quan tuân mệnh”.
Người trong động ừm một tiếng, đột nhiên lại hỏi: ‘Trương Thập Tam. là chết như thế nào?”
Phùng Tây Huy cũng không ngoài ý, chuyện Dương Văn Hiên gặp chuyện đã truyền khắp thành Thanh châu, vị đặc sứ này tuy vừa tới không được mấy ngàỵ, nhưng mà chỉ cần hắn cố tình, nhất định có thể nghe được, lập tức Phùng Tây Huy liền đem chân tướng sự tình cẩn thận nói một lần. sau một chút do dự. hắn lại đem chuyện Dương Húc tại trang riêng ở trấn Vân Hà gặp chuyện cũng nói ra. chỉ có điều cũng không nói gì đến Dương Húc đã chết tại chỗ. chỉ nói là thích khách ngộ sát thị thiếp Thính Hương của Dương Húc.
Người trong động sau khi nghe xong trầm ngâm một lát nói: “Tính toán của chúng ta. toàn bộ đều rơi ở trên người Dương Văn Hiên, người này tuyệt đối không thể có chỗ sơ xuất”.
Phùng Tây Huy thầm nghĩ: “Dương Văn Hiên... sớm đã sơ xuất không thể lại sơ suất được nữa”.
Nhưng mà lời này hắn cũng không dám nói ra. đừng nói hắn đang công tư lưởng tiện, Chủ ý mưu đoạt gia sản của Dương Húc. cho dù không có điểm tư tâm ấy. hắn cũng không muốn nói ra Dương Văn Hiên hiện tại là đồ giả mạo. lời nói như vậy tương lai một khi mưu sự không thành, hắn còn có thể thoát khỏi liên quan, đo người trong động này gánh chịu trách nhiệm, bằng không hắn cũng khó mà sống lảu được.
Phùng Tây Huy cận thận đáp: “Hung thủ một mực chỉ nhằm vào một mình Dương Văn Hiên hắn không thể nghi ngờ là Dương Văn Hiên đã kết thù riêng, nhưng mà người này rốt cuộc lai lịch ra sao. hiện tại chúng ta còn không cách nào xác định. Dương Văn Hiên có cửa hàng làm ăn không ít lại thay vương phủ kinh doanh rất nhiều mối buôn bán muốn để cho hắn tránh ở trong phủ không ra. chỉ sợ không được, ta đã dặn dò hắn thu thêm nhiều bảo tiêu hộ viện, để bảo đảm an toàn".
Người trong động trầm giọng nói: “Theo ngươi nói... thích khách kia thân thủ cực kỳ cao minh, hộ viện gia đinh bình thường, có thể hộ được an toàn của hắn sao? Đại nhân lệnh các ngươi tiến đến. hao phí thời gian mới nâng đở lên một người trở thành tâm phúc
Tề vương như Vậy, ngươi biết rõ có người đối với hắn bất lợi. còn muốn hời hợt như vậy, nếu như hắn thật bị người đâm chết. ngươi tới gánh chịu trách nhiệm này sao?” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Phùng Tây Huv ngần ngơ. giận dữ nói: “Đại nhân, cũng không phải ty chức không muốn bảo vệ an toàn của hắn. thật sự là ty chức trong tay không có nhân thủ có thể dùng, phượng hoàng rơi cánh còn không bằng gà, hiện tại chúng ta đòi tiền không có tiền, cần nhân không có người, thế lực triều đình không dám mượn, còn phải trăm phưotng ngàn kế trốn tránh tai mắt quan phủ địa phương. Dưới tay hạ quan, chỉ còn lại có Lưu Húc cùng An Lập Đông hai người. Lưu Húc chỉ là người chạy việc. An Lập Đổng càng không để dùng được. Hôm nay Trương Thập Tam gặp chuyện. bên người ty chức không còn có nhân thủ đắc lực. ty chức cũng không thể nghĩ ra được biện pháp gì khác”.
Người nọ xót xa nói: “Phùng Tây Huv. ngươi không cần hướng về phía ta tố khổ. ngươi thời gian có khổ. Khổ qua được đại nhân sao? Đại nhân đau khổ chèo chống đại cục. đã là cất bước khó khăn, phái không ra nhân thủ giúp ngươi. Dương Húc này đối với chúng ta mười phần quan trọng, ngươi ỡ Thanh châu nhiều năm. chẳng lẽ nghĩ không ra một biện phép thỏa đáng cam đoan hắn an toàn sao?”
Phùng Tây Huv bất đắc ** nói: “Đại nhân, ở trên không thể phái ra nhân thủ. ty chức làm thế nào hộ vệ hắn an toàn? Tuy nói Dương Húc là thân sĩ nổi danh Thanh châu, nhưng trong nha môn cũng không có khả năng phái ra tam ban nha dịch đến phủ hắn ỡ. từ xưa đến nay. chưa từng có lệ này. Chẳng lẻ muốn ty chức từ trong phủ nha phái đi. tự đề cử mình đi Dương phủ làm người hầu của hắn?”
Người trong động cười lạnh nói: “Phùng Tổng kỳ. nếu không phải ngươi có tài có thể trọng dụng, đại nhân như thế nào đem ngươi phái đến Thanh châu, hôm nay bất quá gặp được chút chuyện như vậy, ngươi ngoại trừ phàn nàn thì một kế cũng khó ra? Quả thực làm cho người thất vọng!”
Phùng Tây Huv tức giận, trả lời lại một cách mỉa mai: “Chẳng lẽ đại nhân ngài có diệu kế gì hay sao?”
Người trong động chậm rãi nói: “Chỗ của ta, ngược lại thật có một biện pháp”.
Phùng Tây Huv chân màv nhíu lại. chi nghe người trong động nói: “Trong tay ngươi không có người có thể dùng, chẳng lẻ không thể dựa thế mà làm sao?”
Phùng Tây Huv bối rối nói: “Dựa thế? Dựa thế như thế nào. hạ quan có thể mượn thế người nào?” Người trong động nói: “Dương Húc hôm nay có ba tầng thân phận, Cẩm y vệ. thân sĩ Khai Phong, môn khách Tề vương. Trong các lộ ngươi không có nhân thủ có thể dùng, không thể bảo đảm hắn an toàn sao không lợi dụng thế của Tề vương để đạt được mục đích?”
Phùng Tây Huy nói: “Tề vương dù nể trọng hàn. nhưng thực sự không đến mức phái ra binh mã hộ vệ đến bảo vệ hắn?”
Người trọng động nói: “Dương Húc ở trong lòng Tề vương đương nhiên không có phân lượng này. vấn đề là. ngươi biết, ta biết, người nha môn châu phủ lại không biết. Điểm này chẳng lẽ không có thể lợi dụng? Có thể dựa thế thì dựa thế. không thể dựa thế thì tạo thế. lừa trên gạt dưới, không mà sinh có. dùng hư sinh thực, vốn là thủ đoạn các ngươi xảo trá vơ vét tài sản, lấy việc công làm việc tư quen dùng, tại sao rời ứng Thiên phủ mới bốn năm, ngươi liền đem những thủ đoạn này quên hết sạch sẽ sao?”
Phùng Tây Huy a a vài tiếng, trong lòng bổng nhiên lĩnh ngộ. cũng bất chấp giọng điệu mỉa mai của người này. vui vẻ khom người nói: “Đúng rồi. ty chức thụ giáo, đa tạ đại nhân chi điểm. ty chức hiểu rõ nên làm như thế nào”.
Người trong động nói: “Hiểu rõ là tốt rồi. ngươi nhanh chóng đi an bài. Sau này có chuyện gì cần cho ta biết, có thể tại miếu Ngọc Hoàng thành nam lưu lại ám ký. ta tất nhiên sẽ tìm cơ hội cùng ngươi tương kiến”.
“Vâng, ty chức cáo lui”.
Phùng Tây Huy hứng phấn ròi khỏi động Trần Đoàn, trong núi tùy ý quay trở ra, suy tư về việc làm thế nào để tạo thế dựa thế đạt được mục đích, tại chữ viết và tượng Phật khắc trên vách núi đi dạo nửa ngày. mới đi về phía đường núi chính, khó khăn lắm đến gần. thì gặp một đám du khách từ trên núi đi xuống.
Đám người kia có nữ có nam. có trẻ có già. cười cười nói nói đang hướng xuống dưới núi bước đi, nhìn rất phô trương, hẳn là người nhà quan lại lên núi du lịch, hai người phía trước, một người mặc tân bào đỏ thẫm, đâu trọc dưới ánh mặt trời sáng loáng, chính là một tăng nhân, người khác đại tụ công phục, eo buộc tơ lụa, đầu đội khăn lưới, tuổi chừng lục tuần tinh thân quắc thước, nhìn hắn khí độ ung dung, cử chi uy nghiêm, hẳn là một vị quan nhân.
Phùng Tây Huy thầm nghĩ: “Hòa thượng kia hẳn là người của Đại Vân tự dưới núi, đã mặc áo cà sa đỏ thẫm, không phải phương trượng cũng nên là thủ tọa, thân phận tôn quý như vậy đích thân cùng đi với khách du sơn. tại Thanh châu ta cũng chỉ có Tri Phủ, Đồng Tri vài vị đại nhân mới đủ tư cách này, mà mấy vị đại nhân này ta đều là nhận ra, vị quan nhân đại tụ công phục kia rất lạ mắt, hắn là ai?”