Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
-----oo0oo-----
Quyển 3: GIANG NAM HÀNH
Chương 181 : Xảo phối nhân duyên (1+2 )
Nhóm dịch: Huntercd
Đả tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm by conem_bendoianh - 4vn.eu
Huyện Dương Cốc, cửa hàng dược liệu “Duy Sinh đường”, Tây Môn đại quan nhân chính đang tại đó.
Một thiếu phụ quần áo giản dị. mặt mày thanh tủ, tuổi ước chừng hai mươi hai hai mươi ba do dự tiến vào, sau khi bệnh nhân phía trước lấy thuốc đi ra, bên cạnh không có người ngoài, lúc này mới ngượng ngập đi Đến trước mặt Tây Môn Khánh, thuận mi nháy mắt gọi một tiếng: “Cao Thăng huynh đệ.”
“Ai đa, thì ra là tẩu tử tới rồi, đã lâu không gặp, tẩu tử khí sắc càng thêm tốt. nhìn xem. càng ngày càng xinh đẹp.”
Tây Môn Khánh vừa thấy, vội ân cần chuyến cho nàng cái ghế, thiếu phụ nhẹ nhàng xì hắn một ngụm, trên khuôn mặt trứng trắng bóc hơi nổi lên vầng đỏ ửng, ngượng nghịu nói: “Cao Thăng huynh đệ lại ăn nói điên khùng, tẩu tử một người phụ nhân thủ tiết, cái gì... cái gì càng ngày càng xinh đẹp.”
Tây Môn Khánh ha ha cười một tiếng, nói: “Cái này sao, đoan trang trời sinh, tất nhiên bách mị thiên kiều. A, tâu tử chỗ nào không thoải mái?” Nói đoạn liền đi thăm dò cổ tay nàng.
Thiếu phụ rụt rụt tay, hơi lúng túng nói: “Cao Thăng huynh đệ, tẩu tử... tẩu tử hôm nay Đến, không phải muốn khám bệnh, là muốn... là muốn...”
Tây Môn Khánh kinh ngạc ân một tiếng, con mắt thiếu phụ mới rủ xuống, lí nhí nói: “Tẩu tử là muốn, .xin Cao Thăng huynh đệ vì nô gia... kiện tụng một hồi.”
“Lên quan tỉ?”
Tây Môn Khánh lập tức xắn tay áo nói: “Ai ui. đây là có người khi dễ Đến trong nhà tẩu tử? Kiện tụng cái gì, tẩu tử người cứ nói, có ủy khuất gì, huynh đệ ra mặt cho người.”
Thiếu phụ càng thêm khó xử, khẽ cúi đầu. trên má phảng phất thoa hai mảng son nồng đậm, sợ hãi nói: “Tâu tử... tẩu tử muốn cải giá, nhưng công công, tiểu thúc tử đều không đáp ứng, ngươi cũng biết, tẩu tử là phụ nhân ở góa, nếu muốn cải giá, cần phải được nhà chồng cho phép, mới không phải buộc lòng qua quan. Nhưng tẩu tử không kiện tụng qua, cũng không hiểu những cái này, mới nghĩ Đến.
Tây Môn Khánh hai mắt vừa nhắm đột nhiên mở ra, giật mình nói: “Tẩu tử, ngươi muốn cải giá? Người... có người ta rồi?”
Thiếu phụ nhanh chóng liếc hắn một cái, đầu cúi càng thêm thấp, cơ hồ muốn chui vào trong áo, nàng không có nói gì, chỉ là khè gật gật đầu.
Tây Môn Khánh thở dài một tiếng, ai da ai da một hồi rồi nói: “Tẩu tử, ài! Không phải, Tần Vận tỷ tỷ, muốn ta nói, tỷ cũng không nên giữ nhiều năm khổ như vậy, sớm nên cải giá rồi. ngươi nói lão Triệu gia, công công kia đã mắt sớm, tiểu thúc tử chơi bởi lêu lổng, nhưng tỷ một mình dể sai sử, dựa vào cái gì? Cải giá! Sớm nên cải giá rồi! Nhưng mà... hắn là ai, ai phúc khí lớn như vậy, lấy được một cành hoa của Dương Cốc ta?”
Thiếu phụ mắt giống như một khối vải đỏ, liếc hắn. e lệ rụt rẽ nói:
“Cao Thăng huynh đệ, ngươi... ngươi chịu giúp ta?”
“Giúp, đương nhiên giúp.”
Tây Môn Khánh vội không ngừng gật đầu, thiếu phụ do dự một chút, lúc này mới đứng lên. nhanh chóng đi Đến bên ngoài cửa, thời gian không lâu, kéo tay áo một nam nhân tiến vào, nam nhân này nhìn bộ dạng chưa Đến bốn mươi, sinh thành một bộ dáng thật thà hiền như khuất gỗ, mặc một Thân trực xuyết, giặt Đến sạch sè, khuôn mặt kia so với thiếu phụ xấu hổ Đến còn muốn đỏ hơn.
Tây Môn Khánh nhìn thẳng mắt, nửa buổi mới nói: “Cố Quàn Đức? Ha ha, Cổ tiên sinh, không nghĩ Đến là ngươi, cái này thật là... cái này thật là... chó cắn người là chó không sủa, ngươi lại có thể câu dẫn được một cành hoa của Dương Cốc ta?”
Vị Cố tiên sinh kia vừa xấu hổ vừa khó xử, da mặt phất tím, ngay cả lời cũng không nói ra được.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Thì ra vị cố Quân Đức cố tiên sinh này là vị tiên sinh trường tư, tại trong huyện Dương Cốc mở trường tư thục, dạy học. Cái gì Bách gia tính, Thiên tự, chính là thầy giáo dạy vờ lòng các tiêu hài tử, bởi vì lão mẫu bệnh, kéo xuống một Thân kinh tế khó khăn, gia cảnh tương đối bần hàn. lớn tuổi như vậy rồi, thẳng chưa có lấy vợ, hắn người này thật thà, thuộc về loại người đá ba cái không ra cái rắm. cũng xấu hổ thu xếp việc hôn nhân cho mình.
Đại khái cũng là duyên phận chưa Đến, duyên phận vừa Đến. trong cái mệnh này chú định người tự nhiên sê đưa Đến trước mặt, cũng không biết khi nào lên. hắn và con dâu nhà hàng xóm Triệu gia bắt đầu có hảo cảm. con dâu Triệu gia tên Tần Vận, lúc trước khi tuổi xuân mười sáu, nhưng trong huyện Dương Cốc có tiếng mì nhân, ai ngờ gả tên trượng phu không Đến hai năm liền chết bệnh, công công và tiểu thúc tử của nàng đều là người không có công việc chính đáng, trong những năm này trong ngoài lo liệu, ngược lại nàng nuôi sống hai tên đại nam nhân này.
Hai người mệnh khổ này tâm đầu ý hợp, có lòng kết hợp, không biết làm sao Tần Vận hướng công công hơi chút nhấc tới, công công nào dung được, Cố tiên sinh là một người chủ kiến thành thật. thời khắc mấu chốt ngược lại Tần Vận này không chịu hết hi vọng, cuối cũng nghĩ Đến tụng sư có tiếng nhất bản huyện: Tây Môn Khánh.
Nghe Tần Vận kể rõ qua, Tây Môn Khánh liên mồm nói: “Loại chuyện tốt này, lý nên tác thành. các ngươi không vội, chuyện này Tây Môn Khánh ta quản rồi, nhất định sẽ nói cho các ngươi được toại nguyện.”
Cố Quân Đức vê vê ống tay áo, ngượng ngập nói: “Cao Thăng huynh đệ, không biết... không biết tiền kiện tụng này, ngươi... ngươi thu bao nhiêu?”
Tây Môn Khánh lòng có chỗ cảm động, không khỏi than thở nói: “Ài, tiền kiện tụng này... có tính, người có tình khó thành Thân thuộc, tư vị này, thật không dễ qua, Tây Mông Khánh ta cảm động lây, có thể giúp các ngươi, ta cũng rất vui. Hai người các ngươi đều không dễ dàng, ta còn thu tiền các ngươi, nói được sao? Chờ ngày đại hi của các ngươi, mời Vận... mời tẩu tử Cố gia chúng ta đích Thân xuống bếp, làm vài món ăn, mời ta ăn một bữa rượu là được rồi.”
-o0o-
Chương 181: Xảo phối nhân duyên (2)
Tây Môn Khánh cẩn thận hỏi rõ tình huống Triệu gia, viết trạng chi. cử người Đến hậu viện cũng nương tử nói một tiếng, dẫn cố tiên sinh và Tần Vận liền đi thẳng Đến nha môn huyện. Mắt nhìn thấy huyện nha, đột nhiên nhìn thấy bên đường có quán nhỏ, cỡ treo cao, trên bảng hiệu còn khoác lụa đỏ, lộ thấy là mới khai trương, thấy khách nhân ra ra vào vào, còn rất náo nhiệt.
Tây Môn Khánh không khỏi di một tiếng nói: “Mới vài ngày không Đến. thế nào mở cửa tiệm rồi? Đây là nhà ai mở, làm ăn không tồi nha.”
Quán rượu phía trước nha môn. liền giống như của hàng áo liệm trước cửa bệnh viện, cửa tòa án quán rượu quán cơm, đây đều là hợp chất diễn sinh, mở quán rượu tại đây, đó chính là dựa vào nha môn ăn cơm. Trong nha môn quan lại nhỏ công sai nhận bài bắt giữ bị cáo, hoặc là hóa đơn truyền điều nguyên cáo, lại hoặc là tụng sư giúp đỡ kiện tụng, thường Đến nơi này mời ăn một phen, đương nhiên, quan lại nhỏ công sai và tụng sư là sẽ không bò tiền, ăn không phải nguyên cáo thì là bị cáo.
Vị Cố tiên sinh có chút ngu ngốc kia làm tiên sinh trường tư thục, thường cũng cha mẹ các hài tử cực kì giao thiệp, ngược lại biết chút ít tình hình quán rượu này, liền nói: “Cao Thăng huynh đệ, nơi này mở tiệm là một đôi tỉ muội, người vũng khác, nghe nói tỉ muội hai người dung mạo thủ lệ, tư thái yểu điệu, cho nên mười phần hấp dẫn tửu khách.”
Tây Môn Khánh vừa nghe lập tức hai mắt phất sáng: “Là mì nhân sao? Ai đa da. quần đỏ làm quầy rượu, dáng vẻ yêu kiều, cuồng phong lãng điệp, ngắm cũng đẹp mắt. Nếu thật là mì nhân, trong rượu trộn nước ta cũng muốn đi nếm thử.”
Tây Môn Khánh nói đầy hào hứng liền đi Đến. Tần Vận nhịn không được kêu nói: “Cao Thăng huynh đệ, chúng ta..
Tây Môn Khánh khoát khoát tay nói: “Không vội không vội, ta Đến xem chút.”
Hắn đem cây quạt gập lại, hướng trong cố cắm xuống, cực kì hứng thú liền hướng trong quán rượu đi: “Tửu điểm tân khai tại nha bàng, hổng quần đương lư mì kiều nương, dẫn lai du khách đa khinh bạc, bán tày do nhiên tác tư tưởng....”
Tây Môn Khánh tật xấu thích ngắm sắc đẹp cả cái huyện Dương Cốc không ai không biết, cố Quân Đức và Tần Vận cũng chỉ có thể nhìn nhau cười khổ. Lúc này bọn họ chỉ có thể chờ đôi hoa tỉ muội kia tư sắc bình thường, nếu không Tây Môn Khánh lưu lại quên về, bọn họ cái kiện tụng này liền không biết khi nào đánh được.
Ai biết hai người vừa mới Đến đối diện dưới cây liễu nghĩ ngơi, liền thấy Tây Môn Khánh sắc mặt trắng bệch, giống như gặp quỷ tử trong quán rượu trốn ra. cổ Quân Đức trong lòng vừa mừng, liền vội vàng tới nghênh đón. lại thấy Tây Môn Khánh hai mắt phất ngây, lại giống như muốn hướng phía đường bỏ chạy, không khỏi khè giật mình, liền vội kéo chặt hắn, kêu nói: “Cao Thăng huynh đệ!”
Tây Môn Khánh Thân thể giống như run cầm cập, hai đùi run run nói: “Chuyện... chuyện gì?”
Cố Quân Đức ngẩn người nói: “Chúng ta không phải đi huyện nha sao?”
Tây Môn Khánh như trong mộng mới tình, liền vội vàng nói: “A! Ta hầu như quên mắt. đi mau. đi mau!” Nói đoạn xung trận ngựa lên trước, liền hướng huyện nha trốn đi.
Cố Quân Đức và Tần Vận nhìn nhau, không biết Tây Mông Khánh trong quán rượu Đến tột cũng nhìn thấy tràng diện đáng sợ gì, lại đem hắn dọa Đến bộ dạng như thế.
Tây Môn Khánh kiện tụng thật có thủ đoạn, Đến huyện nha đánh trống cáo trạng, nguyên cáo bị cáo tất cả bắt truyền Đến tràng, Huyện Thái gia Hoàng Bạch Hổng thăng đường, tiếp qua trạng chỉ (đơn kiện) của Tây Môn Khánh nhìn một cái, lập tức ngây ra như phỗng.
Tây Môn Khánh tờ trạng chỉ này thêm “Trạng chi” hai chữ cộng lại mới mười bốn chữ, chữ to rong bay phượng múa, bút lực cứng cáp kì lạ: “Phu tử, vô tự. Ông quan, thúc tráng. Cai bất cai giá?” (Chồng chết, không con. Ông góa, chú khỏe. Nên gả hay không?)
Hoàng huyện lệnh nâng tờ trạng chỉ kia lật qua lật lại, nhìn rồi lại nhìn, nghĩ rồi lại nghĩ, khiến cho bị cáo và nguyên cáo phía dưới đều có chút kì quái, vị đại lão gia này không hỏi án, tại đằng kia nhìn cái gì? Chẳng lè đại lào gia không biết chữ?
Tây Môn Khánh một tờ cáo trạng này đem quan thất phẩm bình thường làm khó, ở trong khu vực của mình nhiều thêm vài tiết phụ. đây chính là chiến tích đáng khoe khoang, nhưng nếu thật xuất hiện hậu quả không chịu nổi gì, chính là trong phạm vi chức vụ của mình có chuyện tai tiếng, bởi vì hôm nay tràng kiện tụng này, ngay cả chính mình cũng khó trốn liên quan, không cầu có công, chỉ cầu qua trót lọt.
Hoàng đại nhân âm thầm mắng một tiếng: “Tây Môn Khánh thằng nhãi này, rất gian xảo!” Liền bất đắc dĩ nhấc bút lên, tại trên cáo trạng phê một hàng chữ to, sổ tử ngược lại so với cáo trạng của Tây Môn Khánh còn nhiều gấp đôi: “Dâu đang trẻ tuổi, ông khỏe thúc lớn, cũng phòng mà ở, tình ngay lí gian. Cải giá việc nhỏ, luân thường chuyện lớn, gả liền gả đi, lào gia chuẩn đó.”
***
Không có không làm mà giành thắng lợi. Làm một tên trinh thám, một tên trinh thám chân chính, không có khả năng giống như trong văn học sáng tác thần thám tiêu sái như vậy. Giáp chế độ trong Minh triều, đối với dân cư năng lực khổng chế là rất mạnh, cũng một người khác chạy Đến trên đường, mơ ước giống như thần thám điện ảnh và kịch truyền hình, hung thủ hoặc manh mối chủ động chạy Đến trước mặt hắn, không bằng hết sức lợi dung lực lượng chính phủ, phất động sắp xếp điều tra đầu vào toàn dân.
Không nên xem nhẹ lực khổng chế những lý trường giáp thủ. cửa tiệm xa hành khách sạn kia, bọn họ là trực tiếp cũng dân chúng đánh liên hệ, trên địa phương có người lai vãng gì, dấu được qua ai cũng dấu không qua con mắt bọn họ. Nhất là những tam cô lục bà kia, qua lại đường lớn ngõ nhỏ, ra vào nhà cao cửa rộng nhà nghèo, Trương gia dài Lý gia ngắn, không chỗ không biết. Lại có chút lưu manh vô lại, sôi nôi tại tửu lâu quán trà kì viện, đào tường khoét vách mật thám, nhà ai bà nương nuôi trai, nhà ai nam nhân bao gái chuyện tư mật như vậy cũng đừng hòng tránh khỏi tai mắt bọn họ, mà bọn họ chính là của lý trường giáp thủ, chính là tai mắt của các chưởng quỳ cửa hàng khách sạn xa hành.
Hạ Tầm liền lợi dụng những tai mắt này, phảng phất hơn nghìn mắt nghìn tay, đem vô sổ tin tức tập trung Đến trước mặt hắn. Hạ Tầm liền giống như con nhện bò tại trung tâm lưới lớn, hắn muốn con mồi, dần dần tiến vào tầm mắt hắn...