Cẩm Y Dạ Hành Tác Giả: Nguyệt Quan
Quyển 12. Tầm Tình Ký
.-----oo0oo-----
Chương 461: Cầu ban hôn.
Nhóm dịch: HuntercdĐả tự: ram76 --- 4vn.euSưu Tầm by htnt2005 --- 4vn.eu
Nam nhân uống rượu cùng một chỗ, chủ đề nghị luận nhiều nhất là nữ nhân.
Giống như vậy, một tiệc rượu thuần túy do nữ nhân tạo thành, cho dù không phải chủ đề chủ yếu, tất nhiên cũng sẽ đàm luận đến nam nhân.
Đương nhiên, nữ nhân dự yến hội trên cung đình đều là phu nhân, duy trì phong thái, cho nên đàm luận hàm súc nhiều hơn, bình thường bắt đầu là từ “Chồng của ta”.
“Con ta”, nghe bọn hắn nói đến văn võ trong triều, dù là có người hơi vô lễ vài câu với Dương Húc, Mính Nhi đều tức giận, rất tức giận! Tuy nàng không biểu hiện ra ngoài, nhưng thật tức giận, ngoài ra, nếu nghe được ai tán dương Dương Húc một tiếng, nàng sẽ rất vui vẻ.
Nàng hỉ nộ ái ố, bất tri bất giác đã tập trung vào người kia, tình yêu cuồng nhiệt trong lòng cô gái, chính là như vậy.
Giờ phút này, Mính Nhi nâng má, đang nghĩ đến Dương Húc. Nhớ tới lúc nàng rất nhỏ rất nhỏ, xú gia hỏa kia không chút cho nàng mặt mũi nào, từ lúc bắt đầu lấy đi áo da lông hỏa hồ trước mặt nàng; Trong tuyết bay đêm đông, nam nhân kia to gan lớn mật đã hung hăng bắt nàng làm con tin: Ở bên trong cung, hắn can đảm dùng đế nến cào rách da thịt, dùng máu dập tắt dây dẫn lửa, nghĩ đến từng chuyện giữa bọn họ trong lúc đó, nghĩ đến người khác nghị luận đôi câu vài lời về hắn... Trong lòng càng lúc càng ngọt, dường như ăn mật vậy.
Ánh mắt mê ly, khóe môi nhếch lên nụ cười ngọt ngào, tâm thần nàng sớm đã không biết bay tới người nào, đến nỗi Từ Hoàng hậu đi vào tẩm cung, gọi nàng một tiếng không thấy trả lời, lại dùng tay vung vung hai lần trước mặt nàng vẫn chưa phát hiện. Từ Hoàng hậu cúi người, nhìn hai má trên mặt tiểu muội mình đỏ bừng hoa giống như hai đóa đào, ngạc nhiên cười nói: “Tiểu muội tử... Đây là làm sao vậy?”.
“A?”.
Tầm mắt trước mặt bị ngăn trở, Mính Nhi mới giật mình tỉnh lại, vô ý thức ngửa người ra, thấy rõ trước mặt là tỷ tỷ, Mính Nhi mới thở dài, vỗ vỗ ngực nói: “Tỷ tỷ sao lại lặng lẽ đi vào, dọa chết người”.
Từ Hoàng hậu vừa bực mình vừa buồn cười: “Ai lặng lẽ vào, ta đã ở trước mặt muội đi hai vòng rồi”.
Nàng kéo một cái ghế qua, ngồi xuống bên người Mính Nhi, đánh giá bộ dáng đáng yêu của nàng, thay nàng vén vài sợi tóc đến sau tai, ôn nhu hỏi: “Tiểu muội, đang suy nghĩ gì vậy?”.
“A! Không nghĩ gì!”. Mính Nhi đột nhiên chột dạ.
Từ Hoàng hậu nhẹ nhàng cười, vuốt nhẹ trên đầu mũi nàng một cái, sẵng giọng: “Muội nha, đừng quên, con của tỷ tỷ đều lớn hơn muội, còn nhìn không ra tâm tư của muội? Đừng giả bộ nữa, nhanh nói cho tỷ tỷ, có phải là đã có người trong lòng rồi không?”.
“Muội...”.
Mính Nhi lắc đầu, nhưng ngẫm lại không ổn, lại gật gật đầu, đôi mắt giương lên nhìn bộ dáng tỷ tỷ giống như cười mà không phải cười, xấu hổ một hồi, quẫn không chịu nổi, ai da một tiếng, liền nhào tới ngực nàng. Lại nói tiếp, vị trường tỷ này, đối với nàng mà nói, thật đúng là mẫu thân.
Từ Hoàng hậu cười vỗ vỗ lưng nàng, sau đó cầm vai nàng nâng lên, để cho nàng một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mình, nhìn khuôn mặt.
Xinh xắn có má lúm đồng tiền của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại bóng loáng của nàng, ôn nhu nói: “Mính Nhi đã trưởng thành rồi, ta thấy còn yêu thương, huống chi là nam nhân. Nói cho tỷ tỷ, là người nhà nào có phúc khí như vậy?”.
Mính Nhi xấu hổ, ngượng ngùng không mở miệng.
Từ Hoàng hậu cười nói: “Hai ngày trước, tỷ phu muội còn nói với ta, nên giúp muội kết hôn, mấy ngày nay mở tiệc chiêu đãi mệnh phụ hoàng thân, tỷ tỷ thật đúng là dụng tâm cho ngươi, không ngờ tiểu nha đầu muội, lại có thể nhắm trúng nam nhân của mình rồi, ha ha, nói đi, là ai, tiểu nha đầu, muội không nói, tỷ tỷ sao có thể thay muội làm chủ?”.
Mính Nhi cúi thấp đầu xuống, thẹn thùng nói: “Muội... Muội nói, tỷ tỷ không được cười muội”.
Từ hoàng hậu bật cười nói: “Tại sao lại cười, nữ nhi chúng ta, cả đời, việc quan trọng nhất, không phải là chung thân và hứa gả sao, đại sự quan trọng như vậy, tỷ tỷ sao lại cười muội, nói đi, là người nhà ai vậy? Nha đầu muội trông thấy người ta ở đâu, mà đã yêu mến rồi?”.
Mính Nhi nhỏ giọng nói: “Thật ra... Tỷ tỷ cũng biết hắn”.
“Tỷ tỷ cũng biết?”.
Từ Hoàng hậu hơi cảm thấy kỳ lạ, suy nghĩ vài đệ tử công thần thế gia, tựa hồ không có ai có thể lọt mắt xanh, nhịn không được nói: “Được rồi, đừng để tỷ tỷ suy nghĩ nữa, mau nói cho tỷ tỷ nghe!”.
“Hắn... Hắn chính là Dương Húc!”.
Mính Nhi nói xong, thẹn đến muốn chui xuống đất, lại nhào vào ngực tỷ tỷ. Từ hoàng hậu ngẩn ngơ, kinh ngạc nói: “Dương Húc? Hài tử nhà ai? Họ Dương, vị ấy là đại thần hả!?”.
Mính Nhi nóng nảy, ngồi thẳng, gắt giọng: “Muội biết tỷ tỷ sẽ giễu cợt muội mà, Dương Húc! Dương Húc đó! Phụ Quốc Công Dương Húc!”.
“Cái gì?”.
Từ hoàng hậu ngạc nhiên, ngẩn ra nửa ngày, mới nói: “Không đúng... Tỷ tỷ nghe nói, Dương Húc không phải đã thành thân rồi sao? Ta nhớ rõ hắn đã có thể tử, chẳng lẽ đã chết bệnh? A... Đường đường tiểu quận chúa Trung Sơn vương phủ, để cho người ta tái giá? Không được! Không được không được! Cho dù hắn là Quốc Công cũng không được!”.
Mính Nhi gấp đến độ dậm chân: “Ai da, tỷ tỷ hồ đồ rồi, bệnh cái gì mà bệnh, người ta... Hai phu nhân người ta, đều sống rất vui vẻ”.
Từ Hoàng hậu bừng tỉnh đại ngộ: “A... Thì ra là thiếp, lại để cho, muội tử của ta, gả Quốc Công, cũng là xứng. Chỉ là... Hắn hơi lớn tuổi, ta suy nghĩ... Dường như hắn chừng hai mươi bảy? Muội mới mười lăm, Ừm... Miễn cưỡng có thể!”.
Mính Nhi nói: “Không có đâu, hai phu nhân của Dương Húc, đều là cưới hỏi đàng hoàng, không phải thiếp thất”.
“Không phải thiếp thất?”.
Từ hoàng hậu sẵng giọng: “Xú nha đầu, vậy nói đùa gì vậy, chung thân đại sự của mình, cũng có thể dùng để dùng làm trò đùa?”.
“Muội không có đùa giỡn!”.
“Không đùa?”.
Từ Hoàng hậu nhìn kỹ vẻ mặt muội muội, thần sắc ngưng trọng hơn, đỡ lấy bả vai nàng nói: “Nói cho tỷ tỷ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”.
Mính Nhi xấu hổ nói: “Hắn... Hắn có hai bình thê. Muội nghĩ thêm muội cũng không có gì”.
Mặt Từ Hoàng hậu trầm như nước, thực sự hơi tức giận: “Không có gì? Nữ nhân khác thì không có gì! Nhưng muội là muội muội của ta, khuê nữ Trung Sơn vương phủ ta, cho dù là gả cho hoàng đế, gả cho Vương gia, làm sao có thể tử nào có thể bình thê với muội? Huống chi là hai!”.
“Tỷ tỷ...”.
“Muội không cần nói!”. Từ hoàng hậu đứng lên, nổi giận dùng đừng nói: “Dương Húc này, cũng quá kỳ cục! Trong nhà có hai thê tử, còn dám trêu chọc muội tử ta. Khi dễ ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện, hoa ngôn xảo ngữ lừa tâm hồn thiếu nữ của ngươi, thật sự là buồn cười, ta không tha cho hắn”.
“Tỷ tỷ, người đi đâu vậy?”.
“Ta đi tìm tỷ phu ngươi, triệu Dương Húc tiến cung, không ra thể thống gì, quả thực lớn gan, ngươi yên tâm, tỷ tỷ thay ngươi trút giận, ta sẽ không tha cho hắn”.
Mính Nhi kinh hãi, vội lao qua ôm cánh tay cổ tỷ tỷ, gấp đến độ dậm chân nói: “Ai da, tỷ tỷ, người... Người không cần phải đi đâu! Người ta... Người ta cũng không đáp ứng lấy muội, muội còn muốn nhờ tỷ tỷ cầu tỷ phu ban hôn”.
Mính Nhi nói, nước mắt đã sắp trực trào ra.
“Cái gì?”. Từ Hoàng hậu không dám tin tưởng lỗ tai mình, nhìn kỹ muội muội, xác thực không giống nói đùa, lúc này mới kéo nàng đi đến trước bàn, ngồi xuống lần nữa nói: “Muội kể từ đầu tới đuôi cho tỷ tỷ biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”.
Mính Nhi nói từ đầu tới đuôi, đem tất cả sự tưởng niệm và vui mừng của mình đối với Hạ Tầm thổ lộ hết cho tỷ tỷ biết, sau đó trượt khỏi ghế gấm đôn, ngồi dưới chân tỷ tỷ đại, nước mắt lưng tròng nói: “Đại tỷ, người ta thật sự yêu mến hắn, cũng chỉ yêu mến hắn, tỷ giúp đỡ muội, được không? Tỷ nói chuyện hắn nhất định nghe”.
Từ Hoàng hậu hiện tại mới hiểu được, tình cảm chỉ là muội tử mình tương tư đơn phương, nàng kéo Mính Nhi, thương tiếc thay nàng lau nước mắt trên má, khẽ thở dài: “Muội thật là nha đầu ngốc, được rồi, chuyện này không cần phải suy nghĩ, muội đó, nhất thời hồ đồ, may mắn... Muội chỉ nói cho tỷ tỷ biết, nếu không còn không phải sẽ làm người ta chê cười sao? Chuyện này cứ tính như vậy, sau này không cần phải nhắc lại, mấy ngày nữa, tỷ tỷ đích thân giúp muội tuyển lang quân vừa lòng đẹp ý”.
“A?”. Mính Nhi hơi ngẩn người: “Tỷ tỷ không giúp muội sao? Ý muội muốn tỷ tỷ cầu tỷ phu hạ một đạo ý chỉ, ai bảo người giúp muội tuyển phu quân?”.
Từ Hoàng hậu cả giận nói: “Muội thật là xú nha đầu, còn đang tưởng tượng gì vậy! Dương Húc có hai thê tử, muội làm sao có thể gả?”.
Mính Nhi ngập ngừng nói: “Không sao... Chuyện này không phải là còn có thể có một chính thê sao, cũng không tính bôi nhọ gia môn...”.
“Còn không phải bôi nhọ?”. Từ Hoàng hậu ấn một cái lên trán nàng, nhìn bộ dáng đáng thương của nàng, lại cảm thấy đau lòng: “Chuyện này, tuyệt đối không có khả năng! Muội không nên suy nghĩ bậy bạ, mấy ngày nữa, tỷ tỷ gọi nam tử trong gia môn quyền cao chức trọng chưa lập gia đình, độ tuổi vừa phải vào cung, bảo ba ngoại sinh muội.
Thiết yến khoản đãi, muội, có thể vụng trộm nhìn xem, mặc kệ là thích ai, tỷ tỷ đều thay ngươi làm chủ, Dương Húc kia, không cần phải suy nghĩ!”.
“Muội không thích! Muội yêu mến một mình hắn!”. Từ Mính Nhi thể hiện tính tình ương ngạnh: “Tỷ tỷ không giúp muội, còn muốn chia rẽ ta, muội không để ý tới tỷ!”.
Từ hoàng hậu vừa bực mình vừa buồn cười: “Nha đầu ngươi, tỷ tỷ nào có chia rẽ muội, người ta cũng đã nói không thích muội rồi đó sao?”.
Từ Mính Nhi ưỡn ngực, không phục nói: “Muội không tin, muội có chỗ nào không xứng với hắn? Muội hiểu rõ, hắn và tỷ tỷ nghĩ giống nhau, đều cảm thấy, hắn và muội căn bản không có khả năng, cho nên mới không chịu tiếp nhận! Chỉ cần tỷ tỷ nói cho hắn biết, người nguyện ý để muội gả cho hắn, hắn chẳng phải sẽ yên tâm sao?”.
Từ Hoàng hậu giật mình nói: “Tại sao muội lại khẳng định như thế? Muội... Chẳng lẽ muội đã thổ lộ với hắn?”. nguồn tunghoanh.com
Mặt Từ Mính Nhi thoáng đỏ lên, xấu hổ cúi đầu xuống, nhìn mình cái giày đang đưa đi đưa lại trên mặt đất.
Từ Hoàng hậu tức giận ngồi trở lại trên ghế, lẩm bẩm: “Nha đầu muội thật là, tại sao dám to gan như vậy? Thật sự là muốn chọc giận ta mà, ài! Đây đều là cha mẹ chết sớm, người trong nhà đều sủng ái muội, làm hư muội, muội làm sao... Muội làm sao có thể...
Từ Mính Nhi chạy tới, như khi còn bé thường hay hướng về phía nàng đòi món đồ chơi hỏi mình thích, làm nũng đong đưa cánh tay nàng: “Tỷ tỷ tốt, tỷ giúp đỡ muội đi, tỷ tỷ giúp muội, cả đời Mính Nhi đều nhớ tới tỷ. Tỷ tỷ, người ta thật lòng yêu mến hắn, muội cũng không biết vì sao, dù sao... Dù sao người khác muội xem không vừa mắt, ghét nhất những công tử tự cho là đúng kia, tỷ tỷ, tỷ tỷ...”.
“Được rồi được rồi, muội đừng có lắc nữa, tỷ tỷ bị muội lắc đến hôn mê rồi!”.
“Vậy tỷ đáp ứng rồi hả?”.
“Ừm... Tỷ tỷ đáp ứng cũng vô dụng thôi, nếu tỷ phu muội không đồng ý...”.
Miệng Mính Nhi lập tức bĩu môi nói: “Khuê nữ nhà chúng ta lập gia đình, chuyện gì liên quan đến hắn?”.
“Muội...”. Từ Hoàng hậu mang một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại thở dài nói: “Nếu Dương Húc người ta không đồng ý thì sao?”.
“Không có khả năng!”. Mính Nhi khẳng định nói: “Muội nhìn ra được, hắn cũng yêu thích muội!”.
Từ hoàng hậu tức giận nói: “Muội thật là nha đầu không biết xấu hổ!”.
Mính Nhi ôm cánh tay nàng, trơ mặt ra làm nũng: “Đây không phải là ở trước mặt tỷ tỷ mình sao, đáp ứng muội được không, tỷ tỷ tốt nhất! Tỷ tỷ...”.
Từ Hoàng hậu hung hăng điểm một cái trên mi tâm nàng, sẵng giọng: “Nha đầu chết tiệt kia! Được, tỷ tỷ thay muội nói một chút, nhưng ta không cam đoan nhất định sẽ thành công đâu!”.
Mính Nhi vừa nghe, lập tức tung tăng như chim sẻ, ôm lấy tỷ tỷ, hung hăng hôn một cái trên mặt nàng. Từ hoàng hậu thì nghĩ: “Đứa nhỏ này cố chấp, ta phải thương lượng cùng Hoàng Thượng một chút, nếu Dương Húc chịu cách chức hai thê thất làm thiếp thất, để muội tử gả cho hắn cũng không thiệt thòi lắm, nếu hắn không chịu, phải nghĩ biện pháp bỏ ý niệm vớ vẩn này trong đầu muội muội đi mới được!”.
o O o