Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
Quyển 12. Tầm Tình Ký
.-----oo0oo-----
Chương 466: Thôi thủ.
Nhóm dịch: HuntercdĐả tự: ram76 --- 4vn.euSưu Tầm by htnt2005 --- 4vn.eu
“Thần Dương Húc...”.
“Ngồi đi!”.
“Tạ ơn Hoàng Thượng!”.
Hạ Tầm nói một nửa lại bị chẹn họng, hắn hạ thấp người dời qua Mộc Ân đến ngồi trên mặt ghế, lại chắp tay về phía Chu Lệ nói: “Không biết Hoàng Thượng triệu kiến, là có chuyện gì muốn phân phó thần làm?”.
“Ừm...”.
Sắc mặt Chu Lệ ngưng trọng lên, đi thẳng vào vấn đề nói: “Gần đây trong kinh có những lời đồn cực kỳ quan trọng, trẫm muốn biết, ngươi đối với việc này, đối đãi như thế nào?”.
Hạ Tầm hơi ngẩn ra, tiếp đó nói: “Thần cũng nghe đến qua một số nghị luận, thần cảm thấy, việc này thật giống với việc hoàng đế không vội thái giám đã vội, theo lý thuyết, lúc Hoàng Thượng vẫn còn là Yến vương, đại điện hạ chính là thế tử, hôm nay Hoàng Thượng làm thiên tử, đại điện hạ tất nhiên nên là Thái tử, Hoàng Thượng cũng không lập Thái tử, nhất định có chỗ lo lắng, làm thần tử chỉ nên để ý giúp dân giúp nước, việc này không nên quan tâm nhiều làm gì”.
“Kẻ dối trá, Dương Húc, ngươi là kẻ rất dối trá!”.
Chu Lệ dùng ngón tay chỉ Hạ Tầm nói: “Trong điện này không có người bên ngoài, trẫm đã hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời thuyết phục, ngươi nói, ba đứa con này của trẫm, ai nên làm Thái tử!”.
Thần sắc Hạ Tầm cũng nghiêm túc hơn: “Bệ hạ thật có lòng muốn đổi người thừa kế?”.
Chu Lệ nhàn nhạt nói: “Trẫm thượng vị lập người thừa kế, tại sao lại nói đến chuyện đổi người?”.
Hạ Tầm im lặng.
Chu Lệ liếc nhìn hắn hỏi: “Thế nào? Ngươi cũng cho ràng, Cao Sí là thế tử, hôm nay nên thuận lý thành chương làm Thái tử?”.
Hạ Tầm hít một hơi thật sâu nói: “Tâm ý Hoàng Thượng, thần rõ ràng. Hoàng Thượng anh minh thần võ, kiền cương độc đoán, nếu trong lòng đã có kế hoạch, có lẽ cũng sẽ không hỏi vi thần. Chẳng lẽ trong lòng Hoàng Thượng, rất khó xử với việc này?”.
Chu Lệ trầm mặc một lát, nhẹ nhàng thở dài nói: “Không sai, trẫm không dối gạt ngươi, chuyện này, trong lòng trẫm quả thực không có chủ ý. Thẳng thắn nói, đứa nhỏ Cao Sí này không tệ, trí tuệ rộng lớn tính tình nhân hậu, có phong phạm vương giả. Tĩnh Nan bốn năm, hắn một mình trấn Bắc, đặc biệt am hiểu thống trị chính sự, trẫm đối với nó... Tuy là khó vừa lòng, mà cũng không tìm ra chuyện gì sai”.
Lúc này, Vĩnh Lạc hoàng đế hùng tài đại lược, cũng bất quá chỉ là phụ thân hiền lành mà thôi, nói đến đứa con, tràn đầy kiêu ngạo và tự hào. Hắn nhìn Hạ Tầm, lại nói: “Dương Húc, ngươi biết trẫm sở dĩ do dự không hạ chỉ không phải bởi vì tư chất đứa con trẫm bình thường, khó có thể lấy ra một hoàng tử có thể thừa kế đại thống, hoàn toàn khác, là vì con trẫm đều quá ưu tú, ba hoàng tử ai cũng có sở trường riêng, không một ai tầm thường, cho nên trẫm mới khó có thể lấy hay bỏ!”.
Hạ Tầm không đến nỗi không biết thời biết thế, hỏi chuyện mỗi người hoàng tử ưu tú, vậy y theo thứ tự trưởng ấu để lập thái tử mà nói thì Chu Lệ là người tinh minh, hắn đã nói lời rõ ràng như vậy, ngươi giả bộ ngốc đó chính là tự làm mất mặt. Thế là, Hạ Tầm cũng trực tiếp hỏi: “Như vậy, Hoàng Thượng khó xử, là vì đại điện hạ thân thể không tốt sao?”.
Chu Lệ nói: “Đây chỉ là một nguyên nhân trong đó, thân thể Cao Sí.
Từ thủa nhỏ đã mập mạp, vô luận luyện thể hay ăn uống điều độ như thế nào, cũng không có hiệu quả, trẫm mời lang trung khám và chữa bệnh cho hắn, đây là một loại bệnh, cũng không có thuốc chưa trị. Nhưng, nếu ngươi cho rằng trẫm lo lắng Cao Sí đi trước trẫm, vậy sai rồi, mười phần sai! Trẫm đang độ tuổi xuân, sống thêm hai mươi ba mươi năm, không thành vấn đề gì phải không? Đến lúc đó, hoàng tôn trẫm đều đã trưởng thành, cho Cao Sí làm Thái tử, có gì đáng để lo lắng?”.
Chu Lệ cười khổ nói: “Bệnh lâu... Vẫn có thể sống, trẫm không phải lo lắng hắn đoản thọ, là lo lắng hắn trường thọ!”.
“Hả?”.
Hạ Tầm nghe xong không khỏi ngạc nhiên, Chu Lệ nói: “Cao Sí là con trẫm, trẫm đương nhiên hy vọng con mình sống lâu trăm tuổi, nhưng... Một hoàng đế thân thể suy yếu, thường xuyên sinh bệnh, cũng chỉ có thể liên miên trên giường bệnh, làm sao thống trị giang sơn ngàn dặm này? Không sai, Cao Sí rất có khả năng, hắn trấn thủ Bắc Bình hơn bốn năm, làm rất nhiều việc, nhưng ba địa phương Bắc Bình tổng cộng mới lớn cỡ bàn tay, hơn nữa hắn còn chiếm tiện nghi tuổi trẻ, sau này? Trẫm không thể không lo lắng sao!”.
Chu Lệ duỗi chân nói: “Thể chất Cao Sí không tốt, nếu qua một hai mươi năm sau, lớn tuổi, tinh lực sẽ càng kém hơn, một quốc gia khổng lồ như vậy, tấu chương mỗi ngày chỉ lấy ngàn mà tính, đến trẫm còn thường xuyên cảm thấy ăn không tiêu, Cao Sí có thể chiếu cố tới sao? Cùng với như thế, không bằng làm Vương gia nhàn tản, sống cho thật tốt”.
“Ngoại trừ vấn đề này, còn có Cao Hú. Phương diện võ công, ngươi cũng biết. Cao Hú rất giống trẫm. Về phương diện văn trị, Cao Hú chỉ không có cơ hội tiếp xúc thôi, thật ra mặc dù Cao Hú ở trong quân bốn năm, cũng không quên đọc sách, thư pháp hắn hào phóng mạnh mẽ, tự thành một cách, thi từ văn vẻ ghi ra cũng rất tốt, nhất là hắn mấy lần cứu trẫm trong cảnh muôn vàn khó khăn, trẫm từng hàm súc nói qua với hắn, một khi được việc, lập hắn làm Thái tử, hôm nay không nên nuốt lời!”.
Ánh mắt Hạ Tầm hơi lóe lên hỏi: “Bệ hạ đã cảm thấy Nhị điện hạ là nhân tuyển tốt nhất, vậy bệ hạ do dự chuyện gì?”.
Chu Lệ từ từ nói: “Cao Sí chưa từng có bất kỳ khuyết điểm nào, trẫm làm sao phế tư cách làm thái tử của hắn? Quan trọng nhất là, nếu trẫm thiết lập quy củ phế trưởng lập thứ, chỉ sợ Đại Minh ta tồn tại một ngày, chức vị hoàng thái tử vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh! Trẫm không lập Cao Hú, là lo trước mắt, không muốn Cao Sí, là lo việc về sau, ài! Gia sự, quốc sự, thiên hạ sự, quá khứ sự, hiện tại sự, vị lai sự, trẫm quá khó xử!”.
Hạ Tầm hít một hơi thật dài, động lòng nói: “Hoàng Thượng thành thật với thần, thần làm sao không chịu phân ưu vì bệ hạ. Chỉ là, không dám lừa gạt bệ hạ, chỗ thần khó xử, cũng chính là ở đây”.
“Ồ?”. truyện copy từ tunghoanh.com
Hạ Tầm nói: “Bệ hạ, ngài hiểu rõ, quan hệ giữa thần và ba vị hoàng tử cũng không tệ, không quản vị hoàng tử nào có thể thừa kế đại thống, cũng sẽ không bạc đãi thần, thần ở phương diện Hoàng Thượng lập thái tử, tuyệt đối không có tư tâm. Thật ra thần băn khoăn, cũng giống với bệ hạ, chỉ là lý do, vô cùng giống với bệ hạ, thần vốn lo lắng, thân thể hoàng trưởng tử không tốt, một khi có gì không ổn...
Nhưng lập nhị hoàng tử, lại lo lắng làm hỏng quy củ này, khiến cho tử tôn bệ hạ về sau, đều vì ngôi vị hoàng đế này mà không ngừng tranh chấp. Thần... Thật sự là không biết nên lấy hay bỏ, dù sao, thần là thần tử của bệ hạ, chỉ để ý tận trung với bệ hạ đã đi, thần được Hoàng Thượng tin tưởng, được phong thừa kế Quốc Công, con cháu đời đời, trường tồn cùng đại Minh, nếu Hoàng Thượng chỉ định vị hoàng tử nào làm thái tử, thần và tử tôn của thần, cũng sẽ y theo tâm ý Hoàng Thượng, tận lực trung thành!”.
Chu Lệ nghe có phần cảm động, nhưng sau đó lại hơi động dung, cẩn thận ngẫm lại, tiểu tử này nói mặc dù dễ nghe, một câu hữu dụng cũng không nói ra, không khỏi liếc nhìn hắn, không vui nói: “Trẫm bảo ngươi đến, chỉ là vì nghe ngươi trung tâm sao?”.
Hạ Tầm do dự nói: “Dựa vào ý kiến thần, bệ hạ không nên... Lập thái tử...”.
“Không nên lập thái tử?”. Chu Lệ vung cánh tay lên: “Văn võ trong triều cũng đã bắt đầu kéo bè kết phái”.
Hắn nhặt phần tấu chương trên đỉnh lên, vứt trên thư án nói: “Này, ngươi xem xem, Bình Khương tướng quân Tống Thịnh từ Tây Lương chạy đến gặp trẫm, hừ hừ, Đại lão chạy đến phong trần mệt mỏi, hắn chỉ biết chuẩn bị lễ vật trước, đi tặng lễ nịnh bợ Cao Hú. Mà Đô Sát viện, có người dâng tấu chương lên, buộc tội hắn ngang ngược kiêu ngạo chuyên quyền ở Tây Lương, cụ thể tội danh gì? Tin đồn thất thiệt! Điều tra nhưng không tìm được chứng cứ!”.
Hạ Tầm bình tĩnh nói: “Thì đã sao, có thể thoát ly quyền khống chế của bệ hạ sao? Bệ hạ đã khó quyết, sao không bắt nó nhẹ nhàng đặt trước mắt để quan sát.
Nhìn xem các đại thần làm như thế nào, các hoàng tử làm như thế nào, có đôi khi nhìn từ xa là phong cảnh âm u, đợi xe đến đến trước núi, lại rộng mở trong sáng! Rất khác nhau”.
“Hả?”.
Chu Lệ vứt tấu chương xuống dưới, đứng dậy, hai tay áo chắp sau lưng, bước chân nhẹ nhàng bước đi thong thả trong điện, Hạ Tầm thấy thế, vội vàng đứng lên theo. Chu Lệ trầm ngâm nửa ngày, nhẹ nhàng thở dài một hơi, sờ sờ quai hàm nói: “Ừm, cứ để từ từ rồi lập, cũng tốt...”.
Hạ Tầm nghe xong âm thầm nới lỏng, tối hôm qua hắn uống bình trà, cuối cùng đã nghĩ rõ ràng tất cả quan hệ lợi hại trong việc tranh giành lần này, việc này hắn không thể trộn lẫn, ít nhất trước mắt không thể lẫn vào.
Gia sự, quốc sự, thiên hạ sự, đối với Hoàng Thượng mà nói, trộn lẫn với nhau đều là một việc, Hoàng Thượng thành thật với hắn, nếu hắn cảm động đến rơi nước mắt, cũng không thể nói bừa, mặc kệ nói gì thì nói, chọn người không chuẩn sau này sẽ đưa tới họa sát thân, hắn và Hoàng Thượng hôm nay, liệu có qua được hoàng đế ngày mai? Người ta lật mặt ra hôm nay, ngày mai vẫn là thân gia, nhưng hắn liều mạng thật sự là không dậy nổi.
Chu Lệ tựa hồ đã đả thông một chút, không hề phiền não như vậy, hắn liếc nhìn Hạ Tầm, nói: “Được rồi, chuyện này tạm thời để đấên lặng theo dõi kỳ biến. Ở đây trẫm còn có một chuyện phiền lòng, lại là liên quan tới ngươi, ngươi tới giúp trẫm phân ưu đi!”.
Hạ Tầm ngạc nhiên nói: “Về thần? Thần có chuyện gì, khiến cho bệ hạ phiền não vì thần?”.
Chu Lệ tức giận hừ một tiếng, theo dõi hắn, thình lình hỏi: “Ngươi và Diệu Cẩm, có thể có tư tình?”.
Chu Cao Sí dẫn theo thế tử phi Trương thị cùng đứa con Chu Chiên Cơ, đang ở trong cung Không Ninh.
Trương thị hiếu thuận dịu dàng ngoan ngoãn, phụng dưỡng cha mẹ chồng tận tâm chu đáo, cho nên luôn luôn được vợ chồng Chu Lệ yêu mến, con của bọn họ năm nay đã bốn tuổi, lúc Chu Lệ Tĩnh Nan khởi binh, đại cháu nội này vừa mới sinh ra. Tĩnh Nan bốn năm, Chu Lệ hữu kinh vô hiểm, một đường gập ghềnh đều đã xông qua được, có khi hồi tưởng lại, mình cũng cảm thấy không dám tin. Lúc vui đùa với nhau, hắn nói đây là phúc khí Trưởng Tôn Chu Chiêm Cơ của hắn mang đến, hơn nữa Chu Chiêm Cơ xác thực thông minh lanh lợi, được hắn quý hơn hòn ngọc trên tay.
Mỗi ngày, vợ chồng Chu Cao Sí đều mang theo đứa con vào cung ân cần thỉnh an thăm hỏi về phía cha mẹ, nhưng phụ thân vào triều sớm, trở về lại trễ, đại đa số cũng chỉ là tâm sự cùng mẫu thân. Mấy ngày hôm trước bởi vì mới vừa tiến vào mùa đông, tiểu tử kia có phần không thích ứng, thân thể có điểm không khỏe, cho nên không mang hắn theo, mẫu hậu rất nhớ, hôm nay thân thể đứa con chuyển biến tốt, liền dẫn hắn theo, Từ phi vừa thấy đã vui mừng, ôm cháu nội hôn hít một trận.
Lúc này, Chu Chiêm Cơ bỏ giày, chân nhỏ đang chạy tới chạy lui trên giường long phượng, khiến cho tấm chân loạn không chịu nổi, Trương thị thấy vậy vừa mắng nhiếc hai câu, đã bị Từ Hoàng hậu thương cháu nội ngăn lại, kéo nàng ngồi vào bên giường, bàn việc nhà. Chu Cao Sí thì ngồi ở trên mặt ghế, cười tủm tỉm uống trà.
Từ Hoàng hậu trông thấy đứa con thành thành thật thật ngồi ở đàng kia, đột nhiên nhớ tới lời đồn lập thái tử trong mấy ngày gần đây. Đứa con lớn nhất này nhân hậu thành thật, thân thể lại không tốt, làm mẹ phá lệ yêu thương hơn một chút, nàng hiểu rõ trượng phu thiên vị con thứ hai, đứa con thứ hai cũng tới, cũng không có việc gì mà vẫn tới gặp phụ thân, nói chuyện oanh oanh liệt liệt, lại càng được trượng phu yêu mến.
Hết lần này tới lần khác, đứa con lớn nhất này, trung thực, mắt thấy địa vị Thái tử cũng bị đệ đệ đoạt đi, bộ dáng còn vô tri vô giác giống.
Như không có việc gì, tuy hắn nắm chắc hiếu đạo, mỗi ngày tiến cung thỉnh an, nhưng vừa thấy cha hắn, chất phác ít lời, ngoại trừ tiếp nhận phụ thân hỏi thăm, chính là nghe phụ thân dạy dỗ, hai phụ tử giống như lão sư dạy học sinh, loại tính cách vô cùng lão thành này, cũng khó trách trượng phu không thích.
“Nhưng... Trượng phu lại mười phần yêu mến tiểu tôn tử này, cha tốt vì con!”.
Từ Hoàng hậu cố tình khiến cho trượng phu và trưởng tử thân cận hơn, liền nói với Chu Cao Sí: “Cao Sí, nương cùng vợ con nói chuyện, con đưa Chiêm Cơ đi gặp cha con đi”.
Chu Cao Sí vừa nghe, vội hỏi: “Phụ hoàng đang quan tâm quốc sự, con không nên đi quấy rầy”.
Từ Hoàng hậu vừa bực mình vừa buồn cười, nhi tử này lo liệu chính sự cũng rất khôn khéo, hết lần này tới lần khác lại rất trì độn, nhân tiện nói: “Cha con cũng rất thương Chiêm Cơ, mang nó qua đi, hắn giờ đây hẳn đang ở cẩn thận điện, lại không có ngoại thần, để tôn nhi trò chuyện cùng hắn, coi như nghỉ đầu óc”.
Trương thị vừa nghe mẫu hậu phân phó, đã đứng người lên gọi đứa con đến: “Chiêm Cơ, tới tới, đừng chạy, mau tới đi giày, cùng phụ vương con đi gặp hoàng gia gia, hoàng gia gia có điểm tâm ngon cho con”.
Từ Hoàng hậu liếc mắt nhìn người vợ, thầm nghĩ: “Người vợ lại là người biết chuyện, đứa nhỏ Cao Sí này thật là... Ài!”.
Trong Cẩn thận điện, mồ hôi Hạ Tầm rơi xuống, hắn quỳ trên mặt đất, thề thề thốt thốt, hắn và tiểu quận chúa tuyệt không có tư tình, nếu có đôi câu vài lời không đúng, trời giáng ngũ lôi oanh đỉnh vân vân...
Cảm tình giữa nam và nữ, vốn là hai phương diện, nhưng từ lúc nam nhân làm chủ thế giới, nam nhân làm chủ nữ nhân, được thì giữ lấy, nữ nhân phụ thuộc nam nhân, dưới tình huống nào đó sẽ được chiếm tiện nghi. Vấn đề là, có vài nữ nhân không thể chiếm tiện nghi.
Mà vô luận là theo tuổi hay thân phận, Hạ Tầm cũng không thoát được hiềm nghi chiếm tiện nghi tiểu cô nương người ta, nếu tỷ phu tiểu cô nương này là hoàng đế...
Hạ Tầm giải thích nói năng lộn xộn, Chu Lệ lại nghe rất bình tĩnh, trực tiếp xen vào lời hắn: “Được được, ngươi không cần nói, ta hiểu rõ ngươi không nói sai, ngươi không chiếm tiện nghi nàng, ta hỏi ngươi, nếu Diệu Cẩm cố ý hứa chung thân với ngươi, ngươi... Có nguyện ý hay không?”.
Hạ Tầm ậm ừ nói: “Thần... Trong nhà thần đã có hai thê thất, chỉ sợ... Chỉ sợ không xứng với quận chúa”.
Chu Lệ lập tức nở nụ cười nói: “Xứng hay không thì nói sau, ta chỉ hỏi ngươi, có nguyện ý hay không”.
“Thần...”.
“Hử?”.
“Thần... Nghe theo thánh ý!”.
“Ngươi có thích hay không, ngươi muốn theo yêm? Ta đâu biết ngươi có thích hay không? A...
Chu Lệ đột nhiên hiểu được, cười hai tiếng ha ha nói: “Trẫm hiểu rồi. Ừm, Diệu Cẩm ôn nhu hiền lương, hiểu lễ nghĩa, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, tiểu thư khuê các, cũng không thể trách ngươi động tâm. Ngươi đã yêu mến Diệu cẩm, Diệu cẩm cũng thích ngươi, vậy được, bầu trời không mây không mưa, trên mặt đất không đôi nào không thành thân, trẫm làm mai cho các ngươi, được không?”.
Hạ Tầm nghe thấy liền chóng mặt chóng mặt hồ đồ, nếu Chu Lệ không tự là xưng trẫm, hắn còn nghĩ Chu Lệ là một bà mối.
Thật ra tiểu quận chúa xinh đẹp đáng yêu tuyệt trần, tính tình dịu dàng sáng sủa, làm sao Hạ Tầm không thích? Nhưng hắn biết mình đã có thể thất, với gia thế thân phận Mính Nhi, tuyệt đối không thể có thể chịu thiệt, mà hắn có thể có con, trách nhiệm gánh trên vai, không thể dễ dàng hành động theo cảm tính, không quan tâm, cho nên dùng lý trí áp lực cảm tình, hắn căn bản không dám phóng túng tràn lan.
Giờ phút này, nghe hoàng đế nguyện ý làm mai cho hắn, tâm đề phòng của Hạ Tầm rốt cuộc đã mở ra, mừng đến cười ngoác cả miệng, lập tức dập đầu nói: “Thần... Đa tạ bệ hạ thành toàn!”.
Một đầu dập xuống dưới này, hắn cũng là thật tâm thực lòng, tuyệt không nửa điểm qua loa, nhưng... Vĩnh Lạc hoàng đế lại xấu hổ, ấp a ấp úng nói: “Khụ, trẫm... Làm mai cho ngươi cũng không sao, ban hôn cho ngươi cũng không quan hệ, chỉ là, trẫm... Trẫm còn có một yêu cầu quá đáng, chỉ cần ngươi đồng ý, việc này coi như hoàn mỹ, cần chính là ngươi”.
Hạ Tầm ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên nói: “Bệ hạ muốn thần đáp ứng chuyện gì?”.