Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
Quyển 13. Bình uy lộ
-----oo0oo-----
Chương 494: Đấu trí(1+2)
Nhóm dịch: Huntercd
Đả Tự + Hiệu Đính: Chiến Cuồng - Tu Chân Giới
Sưu Tầm by htnt2005 --- 4vn.eu
“Sổ sách, sổ sách này…”
Hai mắt Nhâm Kiếm đăm đăm, vô luận như thế nào cũng khó có thể tưởng tượng, một sổ sách lại có thể biết nói, hơn nữa có thể nói ra nhiều lời như vậy.
Hạ Tầm còn đang chậm rãi nói: “Chữ viết này hơi câu nệ một chút, mặc dù có ý phóng đại, mô phỏng thể bút tục tằng như gió của Hứa Hử, nhưng làm dấu vết vẫn rất nặng như trước! Bản thân Hứa Hử cũng đã phủ nhận sổ sách này tồn tại, như vậy chủ thẩm đại nhân hẳn là nên để Hứa Hử ghi một hàng chữ, tìm hành gia viết chữ phân biệt! Đương nhiên, có lẽ có người sẽ nói, vạn nhất Hứa Hử cố ý biến hóa thể bút.
Việc này cũng không khó, bổn quốc công nhớ rõ, lúc trước Hứa Hử vừa nhận chiêu an, từng đến Ngũ quân đô đốc phủ báo tên, ký tên dẫn ấn, hắn lưu lại trong này chữ hắn tự tay viết. Ngày đó không biết việc hôm nay, có lẽ bất luận là ban đầu hắn ở Ngũ quân đô đốc phủ kí tên dẫn ấn, hay là lúc đang ở trên đảo Song Tự ghi sổ sách này, cũng sẽ không biết trước, biến hóa thể bút?”
Thật ra chữ viết trên quyển sách hoàn toàn dựa vào mẫu chữ Hứa Hử lưu trữ ở Ngũ quân đô đốc phủ, nhưng đánh tráo, không hề giống Hạ Tầm nói, dấu vết phảng phất hết sức rõ ràng như vậy, dù hắn biết rõ những thứ gì đó ghi lại trên mặt này đều là giả dối hư ảo, xác thực là giả tạo, hắn cũng không thể phân biệt thật giả. Nhưng vậy thì quan hệ gì, ai sẽ so sánh cái này là thật? Là nhị hoàng tử Chu Cao Hú, đô ngự sử Trần Anh, hay một quan chủ thẩm bài trí Phi Long?
Thế ở trong tay đối phương, người bị oan khuất có chứng cớ cũng không trở mình được. Thế ở trong tay mình, cho dù là thật, cũng có thể bắt nó nói thành giả. Chữ binh có hai cánh tay, chữ quan có hai miệng, hắc bạch đều là người ta nói.
“Còn có giấy này!”
Hạ Tầm lại chỉ vào bản sổ sách, nâng cao cao lên: “Chúng ta hiểu rõ, giấy địa phương Đại Minh ta, cũng chỉ có mấy nhà như vậy. Mà giấy sổ sách dùng, cũng không thể. Sổ sách dùng giấy không tốt thì rất bình thường, bởi vì loại sổ sách này xác thực không cần sử dụng giấy gì quá tốt, nhưng trang giấy bình thường, vậy cần phải xem xét.
Bởi vì trang giấy bình thường, phần lớn xuất ra từ ở xưởng nhỏ, không cần mua từ phần đất bên ngoài. Địa phương sản trang giấy, thì nhập gia tuỳ tục, lấy tài liệu ngay tại chỗ, địa phương nhiều cây, lấy cây cối để chế giấy, địa phương nhiều trúc thì dùng gậy trúc chế giấy, có địa phương dùng mùn, có địa phương dùng da động vật, có địa phương hay dùng rơm rạ, trang giấy chế ra có sự khác nhau. Các nơi vùng duyên hải Chiết Đông sử dụng giấy, bình thường là do Ninh Ba Lý gia sản xuất, là giấy rơm rạ. Mà loại giấy này, là cây thanh đàn, giấy Tuyên Thành, dùng vỏ cây thanh đàn chế thành, giấy cây thanh đàn tại Chiết Đông chưa bao giờ được bán…”
Hạ Tầm giơ sổ sách, rồi chậm rãi đi một vòng trên công đường, từ từ nói: “Ngược lại, trong thành Kim Lăng ta, vô luận quan viên phu tử, học phủ nha môn, phần lớn đều dùng loại giấy này!”
Nhâm Kiếm giống như đã gặp quỷ, thanh âm đều run lên nói: “Quỷ... điều này có thể chứng minh điều gì? Hứa Hử cũng tới qua Kim Lăng, có lẽ... có lẽ mua qua vài tờ giấy mang về đảo Song Tự cũng chưa biết chừng!”
Hắn thật không biết vị Phụ Quốc Công này rốt cuộc là làm nghề gì, tại sao đến việc này cũng hiểu được? Từ một quyển sổ sách, làm sao hắn có thể nhìn ra nhiều như vậy?
Nhâm Kiếm chỉ là một Giáo úy nho nhỏ, tuy là thân tín Kỷ Văn Hạ, biết cũng có hạn, hắn cũng không biết các loại tranh đấu cao tầng, cũng không biết những sự tình này làm ai gục ngã, những thứ gì bị đánh đổ, hắn chỉ phụng mệnh làm chứng, nhưng hắn hiểu rõ, quyển sách này thật là sau khi hắn đến kinh thành mới tìm được, Phụ Quốc Công phân tích thực có tám chín phần là thật.
Hạ Tầm nói: “Còn có mực này, mực là mực du, mà không phải mực tùng yên, theo bổn quốc công biết, bởi vì mực du viết chữ rất ăn giấy, đẹp hơn rất nhiều, cho nên người kinh sư, phần lớn sử dụng mực in. Trong kinh thành chỉ có một địa phương, bởi vì thứ cần viết khá nhiều, mà lại viết ra toàn thứ gì đó không có giá trị bảo tồn, qua thời gian sẽ không có tác dụng, cho nên cần phải dùng mực tùng yên tiện lợi hơn, đó chính là... nha môn các cấp chuyên môn sao chép công báo bản thông báo thư tay của triều đình!”
Hạ Tầm nói lời này, lập tức khiến cho cả công đường ồn ào xao động, ánh mắt Hạ Tầm hơi quét qua, nhìn nhìn sắc mặt mọi người, thần thái khác nhau, lạnh nhạt cười nói: “Đương nhiên, dựa vào tiểu giáo Thái Thương vệ này nói, chỉ sợ Hứa Hử đến kinh sư thì thuận đường mua về, cho nên tuy làm cho người sinh nghi, vẫn không thể làm chứng cớ vô cùng xác thực. Bất quá…”
Hạ Tầm lại cầm quyển sổ, Nhâm Kiếm tâm như lửa đốt: “Hắn lại nhìn ra chuyện gì nữa đây?”
Thật ra những tri thức chuyên nghiệp này đương nhiên Hạ Tầm không hiểu, bất quá phân tích vật chứng thật giả, hùng biện góc độ và phương hướng, phương diện này hắn lại là hành gia, cho nên hắn chỉ cần vạch phương hướng, tất nhiên có người đi điều tra tư liệu cụ thể cho hắn, để những thứ này có liên kết, giấy, ngọn bút, nghiên mực, các phương diện Khương Dị nói cho hắn biết. Mà chút đó, chỉ là vì tan rã ý chí đối phương.
Tan rã ý chí hắn, nhiễu loạn tâm thần hắn, chính thức để quyển sách vật chứng rất quan trọng này đây triệt trở về chứng cớ hữu lực của mình. Hạ Tầm đi đến trước bàn quan chủ thẩm, để sổ sách lên trên bàn, nói: “Chủ thẩm đại nhân, hãy nhìn xem, nội dung sổ sách này ghi lại thời gian bao lâu, lúc tặng lễ cho bổn quốc công là những thứ gì, khoảng cách mỗi lần đưa lễ, nhìn nhìn xem phía trước đằng sau quyển sổ, bên trong bên ngoài trang giấy và nét mực, còn có biến hóa gì?”
Phi Long dựa theo hắn nhắc nhở xem xét trái phải, không hiểu được, đành phải nhìn về phía Hạ Tầm giống như xin giúp đỡ.
Hạ Tầm nói: “Bọn họ làm giả, cũng là hiểu rõ cần làm sổ sách này cũ đi, trở thành hơi nát. Đáng tiếc có nhiều thứ bọn họ không chú ý tới, mặc dù chú ý tới, cũng không có bản lãnh lớn như vậy, có thể thay đổi hết, đó chính là nhiệt độ không khí và năm tháng ăn mòn! Đảo Song Tự là một đảo nhỏ nằm riêng biệt trên biển, không khí lúc nào cũng ẩm ướt, hơn xa so với lục địa, đối với trang giấy và nét mực sinh ra ảnh hưởng thật lớn.
Ngươi xem sổ sách này, hai mặt trên dưới trang giấy và trang giấy kẹp chính giữa có gì khác nhau? Biên giới trang giấy và màu sắc bộ phận chính giữa có gì khác nhau? Nét mực của mấy năm trước và hiện tại có gì khác nhau?” nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Mắt Phi Long sáng rực lên, hưng phấn nói: “Ta phát hiện, không có gì khác nhau!”
Hạ Tầm vỗ tay bốp một tiếng, cười nói: “Đáp đúng! Trang giấy bởi vì niên đại đã lâu và hơi nước thấm vào mà sinh ra trình độ biến hóa khác nhau, nét mực ghi lại các khoản hối lộ cũng sẽ bởi vì hơi nước thấm vào, qua thời gian mà dần dần khác nhau, nhưng các vị đại nhân nhìn xem, những thứ ghi trước ghi sau, ghi trên ghi dưới, ở những phương diện này, có cái gì khác nhau không? Không có! Không có tức là ngụy chứng! Ngụy chứng cứ tức là dối trá!”
Hạ Tầm chậm rãi xoay người, nhàn nhạt nói: “Mưu hại nhất đẳng công tước, mệnh quan triều đình! Việc này, ai dám làm?”
Nhâm Kiếm đã vô lực cãi lại, Hạ Tầm từ nơi sản xuất trang giấy, mực cùng với phương diện thể chữ, từng bước làm khó dễ, đưa tâm tình hắn đến giai đoạn tối khẩn trương nhất, sau đó đột nhiên phát ra một kích trí mạng, dây cung buộc thật chặt trong đầu hắn, đã bị chặt đứt, lúc này ý thức hồn loạn, căn bản nghĩ không ra làm sao nói xạo.
Nhâm Kiếm sắc mặt trắng bệch, trong mắt toàn một mảnh tuyệt vọng, trong đầu chỉ oành một tiếng: “Xong rồi, xong rồi, lúc này xong rồi!”
Ánh mắt Chu Cao Hú lạnh lùng, mí mắt nhẹ nhàng rủ xuống, nhấp một chút trà, mí mắt thật lâu vẫn không nâng lên.
Phi Long trợn mắt há hốc mồm: “Thì ra án còn có thể thẩm vấn như vậy? Thì ra một số vật chết không nói, thật sự có thể nói cho người nhiều bí mật như vậy!” Hắn lần đầu trông thấy thẩm án như vậy. Hôm nay, tuy hắn chỉ là một diễn viên ra vẻ phối hợp diễn, nhưng thấy tận mắt tất cả những thứ này, đối với quan viên hệ thống tư pháp sinh ra xúc động thật lớn, sau rất nhiều năm, hắn đã thành cao thủ nổi danh trong công môn Đại Minh, phá được rất nhiều kỳ án, ẩn án.
“Nghỉ ngơi”.
Án này thẩm hơn một canh giờ, trên căn bản là một mình Hạ Tầm diễn, nhưng những hoàng tử ra vẻ nhàn nhã kia, người nào không phải đang tập trung toàn bộ tinh thần đến quan tòa này? Giờ đây đều có chút mệt nhọc. Hơn nữa, thời gian cơm trưa cũng sắp đến rồi, cũng không thể khiến cho mọi người đói bụng thẩm án, thế là, thuận lý thành chương, án Hứa Hử liền tái thẩm sau giờ Ngọ.
Bên này vừa lui, Đại hoàng tử Chu Cao Sí lập tức kích động tiến cung, hắn vội vã đưa án thẩm tra xử lí từ đầu đến cuối báo cáo cho phụ hoàng. Mà bởi vì thân phận đặc thù của Hạ Tầm, tuy Long Đoạn sự dĩ nhiên y theo luật pháp tuyên bố hắn vô tội phóng thích tại chỗ, vẫn bị Trịnh Tứ và Tiết Phẩm thỉnh đến nhị đường, tạm thời uống trà tại đó. Hắn có tước vị cao như vậy, lúc trước bị bắt là đích thân hoàng đế hạ chỉ, hôm nay tuy tuyên bố vô tội, cũng phải do Hoàng Thượng đích thân hạ một đạo ý chỉ hoàn thành.
Mà Chu Cao Hú vừa lui vào phía sau, lập tức chạy tới phòng công vụ Kỳ Quốc Công Khâu Phúc. Hoàng Thượng đặc biệt ra ý chỉ cần phải bảo vệ tin tức Dương Húc, thông qua một hạ nhân truyền miệng là không thỏa đáng, Chu Cao Hú đã thừa dịp cơ hội đi ra ngoài đã gặp Khâu Phúc, nói việc này nói cho hắn. Tuy Khâu Phúc biết phen này tuyệt đối không sửa trị được Dương Húc, vẫn phái tai mắt ở đây dự thính, Chu Cao Hú còn chưa tới, hắn đã biết toàn bộ sự tình trải qua.
Bởi vậy, chờ Chu Cao Hú chạy tới lại không cần tốn nhiều thời gian giải thích, hai người thương lượng một phen, vô kế khả thi, lúc này rốt cuộc nhớ tới chỗ tốt của người đọc sách, nếu bàn về tâm gian xảo, người nào qua mặt được bọn họ, Chu Cao Hú lập tức sai người tìm Trần Anh đến. Trần Anh và Kỷ Cương đang đợi ở bên ngoài, hai người cũng không tham dự cử động “bôi vết đen”, thẳng đến lúc án phát mới biết Chu Cao Hú muốn lợi dụng một án này để đả kích phái đại điện hạ và Dương Húc lắc lư bất định.
Bởi vì loại sự việc này liên quan trọng đại, ít một người hiểu rõ liền nhiều hơn một phần an toàn, cho nên cần phải như thế, cho dù là tâm phúc của mình, bọn họ cũng không muốn để nhiều người hiểu rõ, trước mắt thật sự là không thể nghĩ ra kế nào, mới tìm kiếm Trần Anh đến, Kỷ Cương không được gọi đến, còn phải chờ ở bên ngoài. Trần Anh vào trong phòng, Chu Cao Hú liền nói sự tình về phía hắn, xin hỏi biện pháp.
Trần Anh nghe nói Phi Long bí điệp không giải tán và nhét vào Cẩm Y vệ, mà là vẫn độc lập tồn tại như trước, không khỏi âm thầm giật mình, lại nghe nói việc tìm kẻ chết thay đúng là Nhị điện hạ và Khâu Phúc gây nên, không khỏi dậm chân, âm thanh đau nhức nói: “Điện hạ, điện hạ ơi, việc này ngươi nên thương lượng trước với thần mới đúng, tại sao... tại sao náo loạn đến hoàn cảnh như vậy!”
Chu Cao Hú nói: “Trước đó nói cho ngươi nghe, thì có thể thế nào?”
Trần Anh nói: “Nếu do thần đến xếp đặt, không nói cẩn thận, cũng không thể trăm ngàn chỗ hở như thế! Lạc Vũ chiến báo chỉ cần đổi thành trước đó đã có tai mắt dò xét được tin tức, như vậy Hứa Hử vào Quan Hải vệ được gọi là tương kế tựu kế dẫn hắn vào tròng, Thái Thương vệ Kỷ Văn Hạ sớm biết tin tức, dẫn binh đến đảo Song Tự, cũng không trễ được!”
Chu Cao Hú cứng họng nứa ngày, dậm chân hối hận nói: “Trời ơi, chỉ cần sửa một số việc này, liền không hề sơ hở, thất phu Lạc Vũ này không có tâm cơ, chỉ hiểu được động võ, làm hỏng đại sự của bổn vương, như vậy... Hôm nay làm thế nào mới tốt?”
Tuy Trần Anh oán hận, nhưng từ lúc đầu nhập vào Chu Cao Hú đến nay, một bụng luôn nghĩ vì hắn, giúp Chu Cao Hú mời chào triều thần, bày cho hắn không ít chiêu thức, cho đến ngày nay, nếu Chu Cao Hú ngã, hắn cũng phải đi theo, hai người đã buộc trên một sợi thừng, rơi vào đường cùng, còn phải giữ vững tinh thần giúp hắn hót *** sau lưng.
Trần Anh luôn làm chuyện chỉnh người, đối với loại sự tình này căn bản không cần nghĩ, chính là một thân toàn ý xấu, hắn suy tư một lát, liền quả quyết nói: “Điện hạ, thời gian này, sơ hở thật lớn, nếu thượng cấp không có ai nhìn chằm chằm vào, với thân phận điện hạ ngài, muốn che lấp, sẽ không người dám điều tra. Làm gì được, giờ đây Hoàng Thượng cùng đại điện hạ đều nhìn chằm chằm vào, cho dù có điện hạ ngài áp trận, cũng không cách nào qua loa tắc trách. Chỉ cần có người đi thăm dò, đây là chuyện liên quan đến trên vạn người, tuyệt không có khả năng che dấu”.
Trên mặt Chu Cao Hú xẹt qua sự hung ác nói: “Đã như vậy, Kỷ Văn Hạ không giữ lại được, nếu không bổn vương nhất định dẫn lửa thiêu thân, diệt trừ hắn, đẩy sự tình lên trên người hắn”.
Trần Anh cười khổ nói: “Điện hạ, giờ đây đã không phải là việc một mình Kỷ Văn Hạ, cho dù Kỷ Văn Hạ có thể tự tiện điều binh công chiếm Song Tự, việc Quan Hải vệ lại nói như thế nào? Đây chính là Lạc Vũ một tay an bài”.
Chu Cao Hú giật mình nhìn Trần Anh nói: “Ngươi... không phải muốn bổn vương giết cả Lạc Vũ đấy chứ? Hắn là Đô Chỉ Huy Sứ Chiết Giang đấy, một cánh tay đắc lực, cái này...”
Khâu Phúc giật mình nhìn về phía Trần Anh, thầm nghĩ: “Mẹ nó, đến một quan to nhất tỉnh cũng giết? Hắn thật đúng là dám nói, người đọc sách này so với ta dẫn binh cả đời còn hung ác hơn!”
Trần Anh bình tĩnh nói: “Nếu không có Kỷ Văn Hạ làm hỏng chuyện Dương Húc, như vậy Kỷ Văn Hạ có thể bảo vệ, hôm nay sao, hai người bọn họ phải chết. Trừ khi, điện hạ nắm chắc bọn họ chịu gánh toàn bộ trách nhiệm, cả nhà diệt tộc, cũng không khai ra Kỳ Quốc Công”.
Chu Cao Hú không cần suy nghĩ, lập tức lắc đầu, tính chất án này quá nghiêm trọng, nếu chỉ là giết một người trong bọn hắn, hoặc còn có khả năng thuyết phục bọn họ, dù sao cũng là một lần chết, không bằng cho người nhà thừa kế phần gia sản, tội xét nhà diệt tộc, hai người bọn họ sao có thể chịu nổi.
Chu Cao Hú cũng dám làm dám chịu, chủ nhân sát phạt quyết đoán, liền hung hăng gật đầu nói: “Được, vậy xử lý cả hai bọn họ!”
Khâu Phúc lo lắng nói: “Lạc Vũ, Kỷ Văn Hạ một quân một tướng, chức quan không thấp. Nhất là thời khắc mấu chốt này, bọn họ là nhân vật mấu chốt, nếu bỗng nhiên đột tử, chẳng phải làm cho người sinh nghi?”
Trần Anh nhàn nhạt nói: “Kỳ Quốc Công, làm cho người sinh nghi thì thế nào? Triều đình đều có pháp luật, Hoàng Thượng cũng không thể không hỏi mà giết! Không có chứng cớ, ai làm khó dễ được ta?”
“Ngoài ra...” Hắn lại chuyển hướng Chu Cao Hú nói: “Điện hạ, sau khi bọn người Hứa Hử trúng kế bị bắt, đám đảo Song Tự tất nhiên hận bọn người Lạc Vũ, Kỷ Văn Hạ tận xương, cho nên chúng ta chỉ cần dùng thủ đoạn xảo diệu một chút, điều Lạc Vũ đi Song Tự, làm thị sát, để người tâm phúc thừa dịp đêm đem xử lý hai người bọn họ, có thể đổ chuyện này lên trên người đảo Song Tự, nói bọn họ trả thù, thừa dịp đêm đen đâm lén, chuyện này không ai đối chứng, ai có thể tra được rõ ràng?”
Khâu Phúc nghe xong chuyển buồn thành vui, liên thanh nói: “Quá hay, quá hay, nếu làm như vậy, thật ra rất tốt.
Đô Ngự sử thật sự là túi khôn của điện hạ, so với quỷ sĩ thần sai Cổ Hủ kia cũng không kém nhiều lắm, bộ hạ tâm phúc Tiêu Mộng của ta đang ở Chiết Đông, lão phu phái người này đi thông báo, nhân tiện làm luôn chuyện này!”
Chu Cao Hú lo lắng dặn dò: “Lần này không được để xảy ra sơ xót, nhất định phải phái người tâm phúc có thể tin ra, hoả tốc chạy tới Chiết Đông”.
Khâu Phúc nói: “Điện hạ cứ yên tâm, lão thần sẽ cân thận”.
“Chậm đã!”
Ánh mắt Trần Anh đột nhiên âm độc, phảng phất như một con chim ưng giống như nghiêng đầu suy tư một lát, chậm rãi nói: “Không đúng, Dương Húc ở trên công đường tận lực nhắc tới chuyện này, là nhắc nhở chúng ta sao? Chỉ sợ... hắn chính là vì khiến cho chúng ta tự loạn trận cước, lộ ra sơ hở! Cơ mật như thế, vô luận là lời nhắn hay công văn, một khi lọt vào tay hắn…”
Chu Cao Hú bừng tỉnh đại ngộ, vừa sợ vừa giận nói: “Dương Húc khá lắm! Hắn ở trên công đường thì cười hì hì tức giận mắng, lại dám có chủ ý âm hiểm như vậy!”
Trần Anh cười u ám nói: “Không sao! Dương Húc tài giỏi thế nào, hắn ở trên quan trường mới được mấy năm? Hừ! Hắn có kế Trương Lương, ta có kế Tường Thê! Sao có thể làm hắn thỏa mãn tâm ý!”