Cận Chiến Bảo Tiêu Chương 1 06: Chia sẻ sự lo lắng với đại tiểu thư.

Chương 106: Chia sẻ sự lo lắng với đại tiểu thư.

Dịch: bigtet
Nguồn: Sưu Tầm

- Này, Tiểu Ngốc Ngốc, anh một mình vụng trộm cười cái gì đó? Có phải đang có dâm ý hay không?

Nhị tiểu thư thình lình lớn tiếng nói.

- A~~

Sở Phàm phục hồi lại tinh thần, ngơ ngác nhìn chung quanh, ngạc nhiên nói:

- Dâm ý? Cái gì là dâm ý?

Nhị tiểu thư lườm Sở Phàm một cái, tức giận nói:

- Bộ dáng vừa rồi của anh chính là có dâm ý, một bộ dáng chẳng tốt đẹp gì, làm tôi không thể không nghĩ tới một từ-- sắc lang!

"Phụt " nghe xong câu nói cuối cùng của nhị tiểu thư, Sở Phàm vừa uống xong ngụm nước trà không kìm nổi liền phun ra, làm ướt cả sàn nhà. Tiếp theo Sở Phàm thần tình vô tội nhìn nhị tiểu thư, giọng điệu rất là oan ức nói:



- Nhị tiểu thư, cô, cô đừng ngậm máu phun người nhé, sao cô lại liên hệ tôi với hai từ 'sắc lang' được cơ chứ? Tôi đến từ Nam Thiếu Lâm đó!

- Từ Nam Thiếu Lâm tới chẳng nhẽ không thể là sắc lang sao? Hơn nữa, anh là tục gia đệ tử. Hừ, ai biết được bản chất của anh như thế nào?

Nhị tiểu thư hừ một tiếng nói.

Đại tiểu thư ở bên cạnh đang uống trà sữa, không kìm nổi cười nói:

- Tiểu Vân, em cũng thật là. Em xem em nói cho Tiểu Sở mặt đỏ bừng bừng rồi kìa, nói thêm chút nữa là sẽ khiến Tiểu Sở đứng ngồi không yên vì bị oan uổng đó.

Sở Phàm đúng là đứng ngồi không yên thật, nhưng cũng không phải bởi vì bị oan uổng. Kỳ thực, nhị tiểu thư nói rất đúng, hắn chính là một sắc lang - chuẩn không cần chỉnh. Hơn nữa tư tưởng còn rất hạ lưu dâm đãng, chẳng qua bề ngoài ra vẻ là thuần khiết thôi. Hắn đứng ngồi không yên là bởi vì bị nhị tiểu thư một câu vạch trần hết cả bản chất của mình, tiết lộ ra đây, cho nên hắn mới kích động như vậy.

May mà nhị tiểu thư chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi, bởi vì nàng cũng không có chứng cớ xác thực gì có thể chỉ ra Sở Phàm chính là một con sói đội lốt người!

Sở Phàm sau khi được đại tiểu thư trợ giúp càng trở nên hữu lý hợp tình. Nhị tiểu thư lườm hắn một cái, nói:

- Chị, chị có cảm thấy gần đây ngủ cũng không an giấc hay không? Cảm giác giống như đang bị rình rập vậy. Em đang nghi ngờ rằng không biết có phải lúc chúng ta ngủ Tiểu Ngốc Ngốc chạy đến cửa phòng chúng ta nhìn trộm không?

Sở Phàm vừa nghe được những lời này của nhị tiểu thư thì giật nảy mình, nghĩ thầm, “chẳng lẽ hành động lén lút nhìn trộm của mình bị nhị tiểu thư phát hiện rồi?” Tuy nhiên nghe tới cuối cùng Sở Phàm mới thoáng yên lòng, hoá ra nhị tiểu thư chỉ là cảm giác mà thôi, tuy nhiên từ điểm đó cũng có thể thấy rằng cảm giác của nhị tiểu thư rất linh mẫn, sau này có nhìn trộm càng phải cẩn thận hơn.

Đại tiểu thư xinh đẹp cơ trí cũng chỉ cười cười, nói:

- Tiểu Vân, sao lại có thể như vậy chứ, là em nghĩ quá nhiều thôi, Tiểu Sở hẳn không phải là người như vậy.

- Chị, chị sao lại luôn nói tốt cho hắn vậy chứ? Sao lại không giúp Tiểu Vân? Chẳng lẽ chị và Tiểu Ngốc Ngốc giả lại hóa thật. Tiểu Ngốc Ngốc đã trở thành bạn trai thật sự của chị sao?

Nhị tiểu thư bĩu môi làm nũng với chị mình.

- Chị, chị chỉ là nói theo sự thật thôi, em lại nói đi đâu thế hả, thật là! Không nói nữa, chị còn có công chuyện cần phải đi giải quyết.

Đại Tiểu thư nói.

- Chị, gần đây thấy chị cả ngày vội vã, lại hay không vui. Có phải công việc có gì khiến chị phiền lòng hay không?

Nhị tiểu thư hỏi.

Sở Phàm trong lòng khẽ động, không khỏi nhớ tới nét mặt u sầu của đại tiểu thư mấy ngày trước. Đó là đại tiểu thư vì chuyện tiêu thụ dãy nhà mới xây dựng gần đây tại Lam Cảnh của công ty Bất động sản Quốc Cảnh mà lo lắng. Như vậy vấn đề này đến giờ vẫn làm đau đầu đại tiểu thư đây.

- Ừ, bởi vì dãy nhà mới xây dựng của công ty bán không được, mấy ngày nay đều khiến chị buồn muốn chết.

Đại tiểu thư thở dài nói.

- Sao? Sao lại không bán được chứ? Trung Quốc có mười hai triệu dân, hơn nữa dân cư hàng năm đổ về thành thị không ngừng gia tăng. Theo lý thuyết thì nhà ở phải là cung không đủ cầu mới đúng.

Sở Phàm thuận miệng nói.

- Nói là nói như vậy, nhưng là nếu giá cả nhà quá cao thì những người bình dân muốn mua cũng mua không nổi.

Nhị Tiểu thư nói.

- Từ khi nguy cơ tài chính bùng nổ tới nay, công ty đã hạ giá dãy nhà này xuống mức thấp nhất có thể rồi. Muốn lấy đó làm điểm cạnh tranh nhất. Nhưng hiệu quả vẫn không tốt hơn là bao.

Đại tiểu thư giọng điệu thể hiện sự bất đắc dĩ nói.

- Kỳ thật nếu những người bình dân thật tình muốn mua nhà thì bọn họ sẽ không quá để ý đến một chút chênh lệch giá cả đâu. Ngược lại, nếu cô đem hạ giá nhà xuống thấp quá, thấp hơn nhiều so với giá cả trung bình thì lại phản tác dụng, lại khiến người mua không muốn bỏ tiền ra đâu. Vì sao à? Bởi vì người dân đã hình thành một quan niệm tiêu dùng, của rẻ là của ôi, đặc biệt đối với nhà ở thì họ lại càng chú ý. Cho nên nếu muốn bán được nhà thì đầu tiên phải có giá hợp lý, thứ hai là phải nắm bắt được tâm lý của người dân.

Sở Phàm chậm rãi nói.

Đại tiểu thư sau khi nghe vậy suy nghĩ kĩ một chút, nàng gật gật đầu, mỉm cười cười nói:

- Tiểu Sở, anh nói rất có lý. Như vậy nếu anh là một người muốn mua nhà, anh sẽ xem xét đến những điểm gì ở căn nhà đó?

- Đầu tiên là phải xem xét giá nhà, sau đó tới kiến trúc căn nhà, chất lượng thi công. Nhưng mà, tôi cho rằng, hiện tại quan niệm của mọi người về nhà ở dần dần có sự thay đổi, quan trọng thì phải nói tới bảo vệ môi trường.

Sở Phàm trong mắt tinh quang chớp động, trầm giọng nói.

- Bảo vệ môi trường ư?

Đại tiểu thư sau khi nghe được lời nói của Sở Phàm trong đầu linh cơ khẽ động. Nàng cảm thấy được dường như mình có ý tưởng nào đó, nhưng rồi lại nghĩ mãi chẳng ra, nàng vội vàng hỏi:

- Tiểu Sở, anh có thể nói cụ thể hơn một chút hay không?

- Khi ý thức bảo vệ môi trường dần dần tăng lên, người tiêu dùng càng lúc càng quan tâm tới hoàn cảnh nơi ở của mình, càng thêm chú ý tới hoàn cảnh xung quanh căn nhà. Có thể tưởng tượng một chút, nếu địa phương anh ở vừa bẩn vừa loạn, rất hay tranh cãi ầm ĩ, nhìn khắp nơi không thấy có người quản lý trật tự vệ sinh, các anh sẽ mua căn nhà như vậy sao? Cho dù là có tiện nghi tới đâu, đối với một số người ở thành phần giai cấp tri thức mà nói, bọn họ sẽ không mua căn nhà như vậy!

Sở Phàm dừng một chút, tiếp tục nói:

- Việc này và nhóm đối tượng tiêu thụ mà khu nhà khi xây dựng nhằm vào có liên quan chặt chẽ. Nếu xây dựng khu nhà là nhằm vào một số người mua có trình độ thấp, như vậy phương diện bảo vệ môi trường này có thể tạm không cần lo lắng. Nhưng nếu như khu nhà lại nhắm vào thành phần tri thức và những người có thu nhập cao, thì như vậy vấn đề này cần xem xét kỹ càng hơn.

- Ừ, Tiểu Sở, anh phân tích thật sự đúng. Như vậy theo anh vấn đề bảo vệ môi trường của khu nhà phải làm sao mới đáp ứng được tâm lý của đại bộ phận người tiêu thụ?

Đại tiểu thư tiếp tục hỏi.

- Tôi cảm thấy cần thay đổi tư duy tấc đất tấc vàng, tận dụng mọi khoảng không để xây dựng khu nhà ở, phải chú trọng tới ánh sáng mặt trời, những khoảng cây xanh. Xây dựng khu nhà hài hòa với thiên nhiên sẽ tốt cho người mua. Cô nếu suy nghĩ cho người mua, người mua mới có thể cảm nhận được thành ý của cô, họ mới có thể nghĩ tới việc mua nhà của cô, đây chính là hình thức đôi bên cùng có lợi.

Sở Phàm chậm rãi phân tích.

Đại tiểu thư nghe vậy gật đầu, đồng ý nói:

- Tiểu Sở, anh nói rất đúng, khu nhà khi xây dựng đúng là phải chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường. Như vậy anh có thể chỉ ra khu nhà hiện nay vì sao lại tiêu thụ chậm như vậy chăng?

- Nguy cơ tài chính chợt bùng nổ đúng là ảnh hưởng rất lớn tới thị trường nhà đất. Đây là trong những một nhân tố trọng yếu. Nhưng, về mặt tương đối thì nguy cơ tài chính ảnh hưởng tới những xí nghiệp tập đoàn lớn nhiều hơn, còn đối với những người thu nhập cao hoặc trung bình lại tác động không lớn. Nói cách khác loại người này hoàn toàn đủ khả năng mua nhà, vậy vì cái gì mà họ lại không mua đây?

Sở Phàm dừng một chút, tiếp tục nói:

- Nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì bọn họ luôn luôn chờ đợi, chờ khi thị trường nhà đất xuống càng thấp, tới khi không thể xuống thấp hơn bọn họ mới bỏ tiền ra mua. Chuyện này chắc mọi người đều hiểu rõ. Cho tới bây giờ, nếu tôi đoán không lầm thì thị trường nhà đất đã xuống tới mức rất thấp, gần như không thể thấp hơn rồi. Nếu thị trường nhà đất đóng băng thì thị trường chứng khoán cũng sụp đổ. Như vậy trong tình huống này người mua vì sao vẫn chậm chạp không muốn mua nhà nhỉ?

Sở Phàm nói xong dừng một chút, nhìn về phía đại tiểu thư, lúc này nhị tiểu thư cũng không rời mắt khỏi Sở Phàm, bởi vì Sở Phàm đã nói đến mấu chốt của vấn đề.

Sở Phàm không chút lo lắng, thủng thẳng uống ngụm trà, sau đó từ từ nói:

- Một chữ thôi, CHỜ! Người tiêu thụ có lẽ vẫn đang đợi, tuy nhiên họ không phải chờ cho giá nhà tiếp tục giảm, mà là họ vừa chờ đợi vừa so sánh xem nơi nào bán nhà hấp dẫn hơn, so bì từng chút một. Một khi đã so sánh được rồi, lúc đó người tiêu thụ sẽ nhanh chóng mua nhà. Cho nên, lúc này chính là thời điểm mấu chốt, lúc này doanh nghiệp nào hành động mau lẹ, nhanh tay, tuyên truyền đúng lúc thì sẽ dành được thắng lợi.

Đại tiểu thư nghe vậy thần sắc trên mặt kích động vô cùng, ánh mắt nàng toát ra vẻ vui sướng, nàng không kìm nổi kích động nói:

- Oa, Tiểu Sở, anh thật sự là quá lợi hại, tôi cảm thấy anh so với nhóm marketing bên cạnh tôi còn giỏi hơn nhiều. Anh nếu có thể ở bên trợ giúp tôi thì tốt rồi!

- Đại tiểu thư, tôi bất cứ lúc nào cũng đều nguyện ý chia sẻ sự lo lắng với cô.

Sở Phàm kiên định nói.

Đại tiểu thư nghe vậy trong lòng vô cùng cảm động, nàng nói:

- Vậy anh có thể đưa ra vài đề nghị cho dãy nhà của công ty tại Lam Cảnh hay không?

- Không thể, bởi vì tôi hoàn toàn không biết gì về khu nhà ấy cả, không có chút thông tin gì. Phải biết rằng quyết sách gì cũng đều cần có thông tin, không có thông tin tôi thật sự là không có thể đưa ra đề nghị, chỉ sau khi tôi tự mình đi khảo sát khu nhà ở Lam Cảnh mới có thể đưa ra đề nghị với đại tiểu thư.

Sở Phàm nói chi tiết.

- Như vậy Tiểu Sở, anh nếu có rảnh thì nói với tôi một tiếng, tôi dẫn anh đi khảo sát khu nhà ở Lam Cảnh một chút. Tôi đang rất cần ý kiến của anh.

Đại Tiểu thư nói. Không biết tại sao, nàng đột nhiên phát giác nàng rất cần Sở Phàm!

- Tốt, tôi sẽ tận lực trợ giúp Đại tiểu thư.

Sở Phàm nói.

Đại tiểu thư nghe vậy mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười giống như hoa sen chớm nở, tươi đẹp động lòng người chẳng gì sánh nổi.

Sở Phàm nhìn đại tiểu thư mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, “đại tiểu thư, tôi bất cứ lúc nào cũng vui lòng chia sẻ sự lo lắng với cô. Bởi vì tôi thích nhìn vẻ tươi cười xinh đẹp của cô!”

.

Nguồn: tunghoanh.com/can-chien-bao-tieu/chuong-106-vhZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận