Cận Chiến Bảo Tiêu Chương 15 : Hành động kinh người của Sở Phàm.

Cận Chiến Bảo Tiêu
Chương 15: Hành động kinh người của Sở Phàm.

Dịch: Tiềm Long
Nhà tài trợ: demonx
Nguồn: vip.vanda



Đại tiểu thư Kỷ Tiêm Tiêm cũng chẳng thèm đi thay bộ lễ phục màu trắng cổ chữ V kia mà trực tiếp cùng Sở Phàm ngồi lên chiếc BMW sang trọng, rồi một đường phóng thẳng tới khu giải trí Vạn Khải!

Trên đường Sở Phàm liên tục an ủi Kỷ Tiêm Tiêm nên vẻ mặt lo lắng sầu thảm kia của cô cũng đã bình lặng hơn. Dưới sự cố gắng của Sở Phàm, tâm tình Kỷ Tiêm Tiêm cũng không hoảng loạn như trước nữa, đồng thời cô đột nhiên phát hiện Sở Phàm này bình thường không phải là rất ngốc nghếch ư? Nhưng sao khoản dỗ dành người khác hắn rành thế nhỉ? Song cô cũng không suy nghĩ nhiều, vì trong lòng cô vẫn ẩn giấu một chút lo lắng mà nguyên nhân cũng là do Kỷ Tiêm Tiêm biết khu giải trí Vạn Khải là một nơi như thế nào. Mà cô cũng không thể hiểu được vì sao Tiểu Vân cùng Tiểu Phi, hai người lại tới những nơi như thế để chơi chứ!



Khu giải trí Vạn Khải nằm trên đại lộ trung tâm. Nó là khu giải trí lớn nhất trong thành phố, đồng thời cũng là nơi hỗn loạn nhất. Ở trong đó có thể ngang nhiên mua thuốc lắc và cũng là nơi thường lén lút giao dịch hàng trắng. Đương nhiên nó cũng là để cung cấp, để phục vụ cho các con dời. Và bởi vậy ở đây cũng là nơi rất dễ xảy ra đánh nhau. Mà trong khu giải trí Vạn Khải này đã từng có vài vụ gây rồi, đánh nhau gây chết người, nhưng việc làm ăn của cái khu giải trí này vẫn rất phồn thịnh mà không hề thấy một chút dấu hiệu gọi là đóng cửa nào. Theo điều tra, nguyên nhân cũng là vì khu giải trí Vạn Khải này có người chống lưng làm to trong chính phủ. Bởi vậy tuy ở đó phát sinh rất nhiều đại sự nhưng nó vẫn yên ổn, vô sự như xưa.

Khu giải trí Vạn Khải tuy nói là hỗn loạn nhưng đối với những người không tiền không thế hay cả những người có tiền có thế thì khu giải trí Vạn Khải không thể nghi ngờ, nó chính là một thiên đường chốn nhân gian, ở đây có mọi loại hưởng thụ tới mức tối cao của trần thế này!

Nhưng mà điều khiến Kỷ Tiêm Tiêm nghĩ mãi không ra đó là Kỷ Tiêm Vân sao lại tới nới như vậy để chơi chứ?

Sở Phàm không ngừng thúc giục Kỷ Tiêm Tiêm tăng tốc, tiếp tục tăng tốc. 120km/h đã là tốc độ cực hạn của Kỷ Tiêm Tiêm rồi nhưng không ngờ cái tên Sở Phàm này vẫn còn ngại chưa thấy đủ mà tiếp tục ra sức thôi thúc, nói:
- Đại tiểu thư, nhanh nữa, nhanh hơn chút nữa. Phi nhanh hơn nữa nào! Thế này còn chưa đủ kích thích, nhanh hơn chút nữa!

- Kích thích? Anh nghĩ rằng tôi với anh đi hóng gió hả? Chúng ta còn phải đi cứu bọn Tiểu Vân đó. Mà đây đã là tốc độ cao nhất tôi có thể lái rồi!
Đại tiểu thư có chút bất mãn nói.

- Nếu tôi lái thì chắc chắn tốc độ sẽ lên tới mức lớn nhất!
Sở Phàm nói.

- Xin hồn! Vậy anh trước xin đi học lái đi đã, có bằng rồi nói sau.
Đại tiểu thư nói.

- Tôi biết lái rồi! Tôi nhìn những thao tác của đại tiểu thư một lần thì đã biết toàn bộ rồi!
Sở Phàm nói.

Đại tiểu thư nghe vậy thì hừ một tiếng, trong mắt tràn ngập vẻ hoài nghi, đồng thời chiếc xe cũng đã phóng tới khu giải trí Vạn Khải.

Đại tiểu thư cho xe dừng lại rồi móc điện thoại ta gọi cho Tô Phi.

- A lô! Tiểu Phi, Kỷ tỷ đây. Bọn chị tới Vạn Khải rồi. Các em đang ở đâu?

- Kỷ tỷ, bọn em đang ở bàn số mười sáu tầng một Vạn Khải.
Giọng nói của Tô Phi thấp thoáng truyền đến.

Sau khi tắt điện thoại, đại tiểu thư nói:
- Bọn Tiểu Vân ở bàn số mười sáu!

Đại tiểu thư cùng Sở Phàm đi vào Vạn Khải, vừa vào trong hai người đã nghe được tiếng nhạc sôi động tới điên cuồng khiến người ta đinh tai nhức óc. Phía trước là một sân khấu rất lớn, trên đó có rất nhiều những cô gái trẻ tuổi đứng đang lắc lư, đong đưa, gật gù, gật gù. Cùng với tiếng nhạc điếc tai cùng những người đang lắc lư kia là ánh đèn ảm đạm, chập chờn, chớp qua chớp lại. Mà không khí bên trong cũng rất tồi tệ, tràn ngập một mùi thuốc lá rồi cả rượu xông thẳng vào mũi.

Được tên nhân viên dẫn đường, đại tiểu thư cùng Sở Phàm đi tới bàn số mười sáu. Sau khi tới gần, Kỷ Tiêm Tiêm đã thấy được muội muội Kỷ Tiêm Vân của mình, Tô Phi và cả mấy người có nam có nữ. Bọn họ đang bị hơn chục thằng cao to vây lại, ngồi nhũn trên sô pha muốn thoát cũng không thể thoát được. Mà Kỷ Tiêm Vân bây giờ đang bị một tên đầu trọc ấn xuống ghế sô pha, tay trái hắn cầm một ly rượu màu đỏ, quát:
- Em uống hay không uống đây? Con mẹ nó, đầu trọc anh mời rượu thì chưa có người nào mà không nể mặt đâu!

- Các ngươi, dừng tay lại!
Đại tiểu thư không nhịn được bèn lớn tiếng quát.

Bọn tên đầu trọc nghe vậy thì tất cả đều xoay người lại nhìn, thấy dung mạo tuyệt mỹ của Kỷ Tiêm Tiêm cùng dàng người gợi cảm được tôn lên bởi bộ lễ phục màu trắng kia khiến tất cả đều không nhịn được mà "Oa!" một tiếng. Kỷ Tiêm Vân cũng thấy được tỷ tỷ của nàng, giọng nói tràn ngập nỗi ủy khuất:
- Chị, chị, bọn chúng muốn ức hiếp em!

Đầu trọc lúc này cũng buông Kỷ Tiêm Vân ra, hắn đảo mắt nhìn Kỷ Tiêm Tiêm mà phát ra cả ảnh sánh, sau đó cười lạnh nói:
- Ai dà, ngay cả chị gái cũng đến à. Có em lại có cả chị. Xinh đẹp, xinh đẹp, quả thực là con mẹ nó xinh đẹp!

Kỷ Tiêm Tiêm lúc này đã đi qua ôm Kỷ Tiêm Vân nói:
- Tiểu Vân, em không sao chứ!

- Không sao! Tên đầu trọc chết tiệt kia muốn em tiếp rượu hắn nhưng em không chịu thế là bọn chúng vây chúng em lại không cho chúng em đi.
Kỷ Tiêm Vân nói.

- Không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi. Đúng rồi, Tô Phi đâu? Nếu không có Tô Phi thì bọn chị còn không biết em đang ở đây.
Kỷ Tiêm Tiêm hỏi.

- Phi Phi trốn ở đó lén gọi điện cho tỷ tỷ rồi. Hì hì
Kỷ Tiêm Vân cười đắc ý nói.

Kỷ Tiêm Tiêm nghe vậy liền nhìn lại. Thì ra Tô Phi đang co lại giữa đám nam sinh với nữ sinh kia rồi lợi dụng khi tên đầu trọc không chú ý tới bên này mà lén gọi điện thoại bắn tin cho nàng. Tô Phi thấy Kỷ Tiêm Tiêm đã tới, trên khuôn mặt mang đậm vẻ đẹp của người phụ nữ phương Tây kia lộ ra thần sắc mừng rỡ.

Kỷ Tiêm Vân cũng đã thấy Sở Phàm, trong lòng nàng rất vui vẻ tựa như là đã tìm được núi vàng, kéo tay Sở Phàm nói:
- Oa, Sở Phàm, Tiểu Ngốc Ngốc, anh cuối cùng đã tới rồi!

- Tiểu Ngốc Ngốc? Nhị tiểu thư, cô đang gọi ta sao?
Sở Phàm lấu làm lạ lên tiếng hỏi.

- Đúng vậy, Tiểu Ngốc Ngốc!
Nhị tiểu thư nhất thời cao hứng, giọng nói rất dịu dàng nhưng khuôn mặt xinh đẹp của nàng ngoảnh lại, lạnh lùng nói bới tên đầu trọc:
- Bọn ngươi chờ chết đi. Vệ sĩ của ta tới đây rồi!

- Ha ha, mỹ nữ. Em nói hắn là vệ sĩ của em sao?
Đầu trọc chỉ vào Sở Phàm, không nhìn được lớn tiếng cười nói.

- Đúng vậy, anh ta chính là cao thủ của Thiếu Lâm tự đó!
Nhị tiểu thư tự hào nói, đồng thời nàng nhẹ giọng hỏi Sở Phàm:
- Này, Tiểu Ngốc Ngốc, anh đã ăn Thần đan Thiếu Lâm chưa? Mau mau thay tôi giáo huấn bọn chúng một trận đi!

- Ai nha!
Sở Phàm nghe vậy liền vỗ đùi, đôi mắt ngơ ngác nhìn nhị tiểu thư, ngập ngừng nói:
- Quên, quên mất tiêu rồi. Đi vội quá thế là quên mất không mang theo rồi!

- Cái... cái gì!
Nhị tiểu thư không nhịn được liền kêu lên sợ hãi, sau đó lại nhìn mười mấy tên cao to trước mặt, run giọng nói:
- Anh .... anh thật sự là quên sao? Anh sao có thể quên chứ? Anh... đồ hỗn đàn nhà anh, xú đản.... anh... Vậy thì anh tới hay không tới thì có cái gì khác nhau chứ!

Đầu trọc lấy tay chỉ vào đầu Sở Phàm nói:
- Này, tiểu tử. Mày là cao thủ Thiếu Lâm tự hả? Ha ha, còn làm vệ sĩ của vị mỹ nữ này nữa chứ? Ha ha, tao không nghe nhầm đó chứ?

Sau đó đầu trọc nói Kỷ Tiêm Vân:
- Tiểu mỹ nữ, em tìm hắn làm vệ sĩ thì chẳng bằng tìm anh cho xong. Em cho rằng trên đời này thực sự có cái chó má gọi là công phu Thiếu Lâm hả? Con mẹ nó chứ, tất cả chỉ có trên TV thôi! Em tìm mấy thằng đặc công làm vệ sĩ thì còn được nhưng không ngờ em lại kiếm một hòa thượng Thiếu Lâm! Ha ha, Thiếu Lâm tự chó má gì chứ. Trong mắt đầu trọc tao chỉ là một cục phân mà thôi.

Sở Phàm nghe vậy liền cười nói:
- Vị đại ca này, đêm đã khuya, nên trở về đi ngủ thôi. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư cũng đã buồn ngủ rồi. Nếu không ngày hôm sau sẽ không ngủ đủ giấc. Xin các ngài thương xót, nhường đường cho chúng tôi!

- Ai da, còn muốn chạy hả? Muốn đi thì cũng được thôi. Có hai con đường. Thứ nhất mày không phải là cao thủ Thiếu Lâm sao? Chỉ cần một mình mày đánh ngã mười hai huynh đệ chúng ta là có thể đi. Còn thứ hai chính là để mấy mỹ nữ này đi theo, bồi chúng ta uống chút rượu, chơi đùa thật vui vẻ. Chúng ta sảng khoái sẽ cho các ngươi đi. Thế nào hả?
Trong mắt tên đầu trọc đầy vẻ bỡn cợt, cười nói.

- Nhị tiểu thư không biết uống rượu. Vậy để tôi thay đi!
Sở Phàm nói.

- Mày? Đệ tử Thiếu Lâm tự không phải là không được uống rượu sao?
Đầu trọc nói xong, hai mắt đảo một cái rồi nói:
- Được, được thôi, mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì ông đây thành toàn cho, nhưng cũng phải xem mày có bản lĩnh không đã!

Đầu trọc nói xong liền vung tay. nói:
- Tiểu Hắc, mày đi mang một chai Hồng Tinh Nhị Oa Đầu đem tới đây.

Rất nhanh, Tiểu Hắc đã mang một chai Hồng Tinh Nhị Oa Đầu 56 độ tới, tên đầu trọc lạnh lùng nói:
- Chỉ cần mày một hơi uống hết chai rượu này thì tao sẽ để các nàng đi.

- Không được, Sở Phàm. Anh không biết uống rượu nên không thể uống cái loại rượu nặng như Nhị Oa Đầu này được!
Đại tiểu thư lên tiếng ngăn lại. truyện copy từ tunghoanh.com

Sở Phàm thấy trong ánh mắt đại tiểu thư hiện lên vẻ lo lắng thì trong lòng cảm thấy thật ấm áp, nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân cũng lớn tiếng nói:
- Các ngươi ức hiếp người quá lắm. Nếu các ngươi không nhường đường thì ta sẽ báo cảnh sát đấy!

- Tôi uống!
Ngoài dự liệu của mọi người, Sở Phàm nói, sau đó cầm chai Nhị Oa Đầu kia lên uống. Chỉ nghe thấy vài tiếng "Ừng ực, ừng ực!", chai rượu kia đã thấy đáy. Sở Phàm uống xong, sờ miệng, thì thào nói:
- Ài, rượu gì mà sao lại chả có chút nào đã khát nhỉ? Sao lại chẳng giống với rượu trước kia mình uống vậy à! Còn tưởng rằng có thể đỡ khát, nào ngờ càng uống lại càng khát!

Bọn đầu trọc nghe vậy mà trong lòng vừa sợ hãi vừa giận dữ:
" Con mẹ nó, uống rượu mà cứ như uống nước lã vậy? Lại còn bảo uống để giải khát nữa chứ. Mịe! Không nhìn ra tửu lượng của tên tiểu tử này lại cao đến vậy!”

- Sao hả? Chúng tôi có thể đi rồi chứ!
Sở Phàm cười hì hì nói.

Đầu trọc cắn chặt răng, âm trầm nói:
- Tao đã nói thì tao sẽ thả các nàng đó ra. Nhưng không nói là sẽ thả bọn chúng!
Tên đầu trọc chỉ vào mấy tên nam sinh nói.

- Vậy mày muốn sao mới thả hết tất cả đây?
Sở Phàm hỏi.

- Mày nếu lại tiếp tục uống hết chai rượu này thì tao sẽ thả hết tất cả!
Đầu trọc không tin là có ma liền chỉ vào chai Ngũ Tinh Kim Lục Phúc 52 độ ở trên bàn, lạnh lùng nói.

- Được! Đây là mày nói đó!
Sở Phàm nói xong bèn cầm lấy chai Kim Lục Phúc, " Ừng ực, ừng ực!", chai rượu đã uống hết. Sở Phàm đặt chai xuống "cách" một cái, nói toàn mùi rượu:
- Giờ mới là rượu chứ. Uống thật đã khát!

Sở Phàm nói xong liền nói với đám nam sinh với nữ sinh này:
- Đi thôi! Mau mau trở về đi ngủ đi!

Thế là đám nam sinh, nữ sinh bị bọn đầu trọc vây khốn vội vàng thoát ra ngoài. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư cùng Tô Phi ngay sau đó cũng đi theo, còn Sở Phàm đi cuối cùng. Khi đi ngang qua tên đâu trọc, hắn nói một câu chẳng hiểu mô tê chi cả:
- Sau này còn gặp lại, tới lúc đó tao sẽ lại kính mày!

Những tên bên cạnh đâu trọc thấy bọn Sở Phàm đã khuất bóng, không cam lòng nói:
- Đại ca, cứ như vậy để cho bọn chúng đi sao?

- Nếu không thì thế nào? Chỉ trách chúng ta gặp phải một tên điên không muốn sống!
Tên đầu trọc phẫn nộ nói.

Nguồn: tunghoanh.com/can-chien-bao-tieu/chuong-15-k64aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận