Cận Chiến Bảo Tiêu Chương 162 : Người đẹp đua xe.

Chương 162: Người đẹp đua xe.
Dịch: Bigtet
Nguồn: Sưu Tầm

Sở Phàm vừa mới có ý nghĩ này trong đầu, chiếc xe thể thao đắt tiền kia đã đuổi sát phía sau. Tuy vậy kỳ quái là chiếc xe này không vượt qua mà phóng như bay song song với xe Sở Phàm.

Sở Phàm hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ, không phải là người này muốn khoe chiếc xe thể thao đắt tiền của hắn với mình chứ? Ái chà, xe Ferrari's thể thao, giá chắc phải tới vài triệu, đúng thật là rất hoành tráng. Có điều dường như là chọn thời gian ra ngoài không đúng lắm, nếu muốn khoe thì phải chọn lúc ban ngày, chạy tới khu thương mại đông người nhiều xe mà khoe chứ, tự dưng nửa đêm nửa hôm lại theo mình làm cái gì?

Sở Phàm nghĩ thế, đột nhiên tăng vận tốc lên 190km/h. Chiếc siêu xe Ferrari xa hoa kia thấy xe Sở Phàm tăng tốc cũng tăng tốc đuổi theo. Nhưng khi bắt kịp Sở Phàm cũng vẫn không vượt qua mà lại tiếp tục đi song song với Sở Phàm, dường như là muốn trêu tức hắn vậy.



Tuy nhiên người này đúng là tìm sai đối tượng. Sở Phàm vốn chả phải dạng quái xế, cũng không phải đám thanh niên ham tranh cường háo thắng. Hắn nghĩ thầm, lùi một bước trời quang biển rộng, không thèm chơi với ngươi nữa. Sở Phàm nghĩ thế liền nhả chân ga, giảm tốc độ xe xuống 150 km/h. Hắn nghĩ thầm, thể này còn không thoát khỏi mày sao?

Nhưng Sở Phàm sung sướng tự mãn cũng không được bao lâu. Bởi vì hắn vừa giảm tốc độ thì cũng thấy chiếc Ferrari kia giảm tốc độ, mà nó còn giảm tốc độ xuống thấp hơn Sở Phàm. Đến khi xe Sở Phàm vượt qua nó thì nó lại tăng ga đuổi theo, cuối cùng lại đi song song với xe hắn. Điều này khiển Sở Phàm dở khóc dở cười. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, chủ nhân của chiếc Ferrari này hẳn không phải là nam giới, bởi vì nam giới không nhẫn nại như vậy. Hắn có thể thể hiện khả năng lái xe hơn hẳn người khác của mình, nhưng chỉ thể hiện trong thời điểm bị khiêu khích. Chứ ai lại như chiếc xe này, trêu đùa không biết chán, vậy nếu mà là nam giới thì hẳn phải là một gã biến thái.

Vì thể Sở Phàm đoán rằng tám phần mười đây là một người phụ nữ, cũng chỉ có một người phụ nữ đơn giản lương thiện, tính cách hơi tinh quái mới trêu đùa người ta mãi như vậy. Sau khi đoán ra đối phương là phụ nữ, Sở Phàm không khỏi bật cười, hắn hạ cửa kính xe, vẫy tay với người trong chiếc xe kia kêu to:

-Này, anh bạn, anh có cảm thấy chơi đuổi bắt với tôi rất vui không? Tôi thấy anh hơi ấu trì đó.

Mọi cô gái đều ghét nam giới nổi cô ta ấu trĩ. Sở Phàm nói thế là muốn kích động người kia, nếu đúng người kia là nữ.

Ngồi trên chiếc xe Ferrari xa hoa là một cô gái tóc dài bay bay, đeo một cặp kính râm. Lúc này khóe miệng cô đang nhếch lên, tạo thành một độ cong vô cùng duyên dáng. Khuôn mặt như bạch ngọc không chút tỳ vết, chẳng khác gì mỹ nhân trong tranh, hơn nữa còn đẹp giống như một tiểu yêu tinh.

Thân thể cô ẩn hiện một loại khí chất cao quý, như thể trên người cô có một thứ hào quang chói mắt, giống như là đại minh tinh trên TV vậy. Tuy nhiên làm người ta chẳng thể nghĩ ra là làm sao một cô gái xinh đẹp như yêu tinh thế này lại nửa đêm nửa hôm lái xe thể thao đắt tiền trên đường cao tốc, thật sự là quá khó tin. Hay cô ta đích thực là một tiểu yêu tinh nhỉ?

Lúc này Sở Phàm nói những lời thăm dò bên ngoài cửa kính xe, bởi vì cô đang đóng cửa kính, hơn nữa ô tô đang chạy với tốc độ cao. Thế nên Sở Phàm nói gì một chữ cô cùng chàng nghe thấy. Tuy vậy khi cô nhìn qua cửa kính thấy được khuôn mặt Sở Phàm, bỗng kêu "ơ?" một tiếng. Cặp kính đen được bỏ xuống, lộ ra đôi mắt đẹp như mộng. Cô nhìn Sở Phàm, trong miệng thỉ thào:

-Trông quen thế nhỉ. Không phải là trùng hợp vậy chứ? Chính là người dì Mi giới thiệu sao?

-Ừ. Càng nhìn càng giống. Đúng hắn rồi. Nhìn qua thấy đúng là ngốc nghếch thành thật.

Cô gái xinh đẹp như yêu tinh kia gật đầu nói.

Lại nói Sở Phàm hô to gọi nhỏ mấy tiếng nhưng chẳng thấy có chút phản ứng nào. Ở đời chán nhất là mình đánh mà người ta chả thèm tiếp chiêu, thật là chán ngắt.

Sở Phàm trong lòng chợt nghĩ, không kìm nổi nụ cười, đã nghĩ ra một kế. Hắn nghĩ thầm, thử xem cô đi chậm được tới mức nào? Nghĩ vậy, Sở Phàm liền giảm tốc độ, cứ giảm dần 50 km/h một. Không ngờ chiếc xe Ferrari cũng giảm tốc độ. Sở Phàm cuối cùng dừng lại, không đi nưa, thử xem chiếc xe kia phản ứng thể nào.

Hoàn toàn giống như dự kiến, chiếc xe đó cũng dừng lại. Sở Phàm nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, chủ chiếc xe này muốn gì đây? Hẳn nhìn trước nhìn sau, thấy không có xe mới mở cửa xe đi xuống. Hắn thật sự muốn xem xem người trong xe là ai, không ngờ lại chơi đuổi bắt không biết chán với mình như vậy.

Khi hắn vừa bước xuống xe thì chiếc Ferrari lại nổ máy. Sở Phàm hơi kinh ngạc, đành phải lên xe. Sở Phàm lái xe chạy đi, chiếc xe kia liền chạy theo sau. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Loại chuyện này lúc đầu còn thấy thú vị, nhưng tới bây giờ thì có hơi dở hơi rồi đấy.

Sở Phàm không khỏi nhớ tới chuyện Liêu Trai, mấy nữ quỷ hay hồ ly tinh cũng thường trêu chọc đàn ông như vậy. Nghĩ tới đây Sở Phàm không khói hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ, chắc mình không xui tới mức gặp phải nữ quỷ oan hồn không tan hay yêu tinh gì đó chứ? Sở Phàm nhìn ra cửa sổ, vốn vầng trăng lười liềm vẫn tỏa sáng trên không giờ đã ẩn vào mây đen từ lúc nào, bầu trời tối đen, âm u, mỗi lần gió thổi qua lại khiến cho người ta có cảm giác lành lạnh.

"Chả cần biết mày là người hay quỷ, tao không tin không nhìn thấy được mặt thật của mày." Sở Phàm nghĩ thế, đột nhiên nhấn ga, đẩy tốc độ lên tới 180km/h trong nháy mắt. Sở Phàm tiếp tục tăng tốc, 190, 195, rồi 200km/h. Xe phóng như bay. Người đẹp trong chiếc Ferrari kia hiển nhiên là không ngờ tới việc Sở Phàm đột nhiên tăng tốc, hơn nữa lại đi với tốc độ cao như vậy, nhất thời khoảng cách giữa hai chiếc xe xa dần.

Tuy nhiên lúc này người đẹp kia lại mỉm cười, nói:

-Thú vị thật, muốn đua xe với bổn tiểu thư à. Đáng tiếc xe của anh không phải là xe thể thao, làm sao mà đua nổi với tôi chứ. Xem tôi đuổi kịp vào vượt qua anh thể nào đây.

Mỹ nữ tiểu yêu tinh này nói xong, nhấn ga tăng tốc. Chiếc Ferrari xa hoa cũng chạy như bay, trong đêm nhìn thật giống một tia chớp chói lòa.

Sở Phàm chạy với tốc độ 200 km/h, vốn hắn đã có kế hoạch sẵn. Hắn cảm thấy hiện giờ khoảng cách giữa xe mình và chiếc Ferrari kia cũng khoảng bảy, tám km rồi, hơn nữa trên đường không còn có xe khác. Lập tức Sở Phàm quay ngoắt đầu xe lại, chiếc xe chuyển hướng 180 độ quay lại, đồng thời hắn mở đèn trước, ấn còi liên tục.

Hắn có phải là điên rồi chăng? Nếu cứ tiến tới thì không phải là hai xe sẽ đâm vào nhau sao?

Trên mặt Sở Phàm là điệu bộ dương dương tự đắc. Hắn đếm nhẹ trong miệng:

-Một, hai, ba...

Đếm tới mười mà hắn vẫn nhìn về phía trước, đồng thời tay vẫn bấm còi.

Ngay phía trước là chiếc Ferrari thể thao đang phóng như bay, tốc độ của chiếc xe loại này tuyệt đối không dưới 200 km/h. Chiếc xe kia phóng tới đối diện với xe Sở Phàm, tốc độ quá nhanh, hai chiếc xe chuẩn bị đâm vào nhau. Nhưng mà khi hai chiếc xe còn cách nhau khoảng năm mươi mét thì một tiếng phanh chói tai vang lên, sau đó là mùi lốp xe cháy khét do ma sát với mặt đường tỏa ra bốn phía. Lúc chiếc xe này dừng lại thì hai chiếc xe chỉ cách nhau khoảng hơn mười mét, thật sự là quá nguy hiểm. Nếu chỉ thêm chút nữa là hai xe sẽ đâm sầm vào nhau.

Chiếc xe đang chạy tốc độ cao rồi đột nhiên phanh gấp đương nhiên là chiếc Ferrari đắt tiền kia. Mà người đẹp ngồi trong xe vẫn đang chưa hoàn hồn, hai tay ra sức vỗ ngực, hai mắt nhắm chặt, miệng thở hổn hển, khuôn mặt trắng nõn đã trở nên đó bừng.

Nếu không phải là nghe được tiếng còi và tiếng đèn chói mắt, cô cũng không thể phản ứng kịp, phanh xe đúng lúc như vậy. Lúc đó hậu quả ra sao có thể tường tượng được, cô chẳng dám nghĩ tới nưa. Khi cô đã bình tĩnh trở lại thì trong lòng tràn đầy tức giận. Cô thề sẽ phải mắng cho cái tên trong chiếc xe trước mặt một trận nên thân. Hừ, làm cho cô sợ mất hết hồn vía, suýt tý nữa thì xảy ra tai nạn giao thông rồi.

Đang lúc cô đầy bụng tức giận thì bỗng nghe thấy cửa kính xe mình truyền tới tiếng "cốc, cốc, cốc". Cô ngẩng đầu lên liền thấy cái tên thanh niên đáng giận đáng chết kia đang đứng bên cạnh xe cô mà cười. Cô liền hạ cửa kính xe, sau đó mở miệng mắng ngay:

-Anh có phải là muốn giết người cướp của hay không hả? Sao lại có người lái xe như anh chứ? Tôi nếu không phanh kịp thì đã đụng xe rồi. Anh có biết tôi là ai không? Cho dù có xước một tí thôi là sợ anh đền không nổi rồi.

Sở Phàm lúc này hơi ngạc nhiên. Hắn tất nhiên là không phải vì bị mỹ nữ mắng mà kinh ngạc, mà bởi hắn nhìn thấy cô gái đeo kính râm trước mặt không ngờ lại giống tiểu yêu tinh trong tranh như đúc. Hắn cũng ngạc nhiên là nửa đêm lại có một cô gái xinh đẹp như yêu nữ lái xe trên đường cao tốc như vậy, thật không bình thường.

-Mắng xong chưa?
Sở Phàm mỉm cười, thản nhiên hỏi.

-Còn lâu mới xong. Anh là đồ điên, đồ dở hơi, đồ thần kinh, làm cho tôi sợ gần chết. Anh có biết vừa rồi tôi sợ thế nào không hả?

Cô gái xinh đẹp nâng cao đê-xi-ben, lớn tiếng nói.

Sở Phàm mặc dù vẫn ung dung nghe nhưng đột nhiên hắn phát hiện cô gái trước mặt trông rất quen, tựa như đã gặp ở đâu rồi. Sở Phàm nghĩ mãi mà không ra.

Cuối cùng rồi người đẹp kia cũng không mắng nữa, bởi cô thấy dù cô có mắng té tát, cái tên thanh niên chết tiệt trước mắt này vẫn cứ nghệt mặt ra cười cười ngây ngô, nhìn thật đáng ghét.

-Không mắng nữa hả? Tôi hỏi cô một chút, cô có phải yêu tinh không?

Sở Phàm đợi trong xe im lặng mới hỏi một vấn đề nghi vấn đã lâu.

Nguồn: tunghoanh.com/can-chien-bao-tieu/chuong-162-piZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận