Chương 177: Đêm dài nhiều lãng mạn. .
Dịch: DungDT
Nguồn: Sưu Tầm
Đêm khuya tĩnh lặng, tất cả các âm thanh đều đã dừng lại.
Sở Phàm vẫn chưa ngủ nằm trên giường, dì Mi úp vào khuôn ngực rộng thùng thình của Sở Phàm, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vẽ vẽ trên ngực hắn, quần áo xộc xệch vừa vặn che khuất vùng mông dì Mi tuy nhiên cũng lộ ra tấm lưng ngọc trắng nõn trơn mướt. Dưới ngọn đèn dịu dàng của đêm tối nhìn thấy bờ lưng ngọc của dì Mi như tản ra ánh hào quang dịu dàng, có vẻ mỹ lệ mê người dị-thường.
Tay phải Sở Phàm trượt nhẹ vuốt ve nhẹ nhàng trên tấm lưng ngọc của dì Mi, đây đúng là kiểu hưởng thụ sung sướng nhất. Hơn nữa ngực của dì Mi ép sát vào Sở Phàm, mỗi khi dì Mi cử động dù nhẹ nhàng đều làm Sở Phàm cảm nhận được các cảm giác mềm mại ở ngực mình, đây thật sự là một loại hưởng thụ đầy kích thích.
Tay phải Sở Phàm vuốt nhẹ hướng lên trên theo bờ lưng ngọc của
dì Mi lên mái tóc dì Mi, nhỏ giọng nói:
-Mi à, thực là không nỡ để em đi.
-Là luyến tiếc em hay luyến tiếc cơ thể em?
Dì Mi ngửa đầu nhìn Sở Phàm cười cười nói.
Sở Phàm không kìm nổi nhéo lên khuôn mặt xinh đẹp dì Mi và nói:
-Cả hai đều luyến tiếc!
-Đồ xấu xa, có phải là anh vẫn còn muốn nữa hay không? Chúng ta đã làm đến năm sáu lần rồi nha, sao mà anh lại lợi hại đến như vậy hả? Mi đối với anh thật là vừa yêu vừa hận!
Dì Mi nũng nịu nói.
-Sao lại vừa yêu vừa hận anh?
Sở Phàm hắc hắc cười hai tiếng.
-Yêu chính là vì anh lợi hại đến như vậy. Hận cũng chính là anh lợi hại đến như vậy. Mi chịu không nỗi anh đâu nha!
Dì Mi trở nên oán giận nói.
-Mi mới là lợi hại. Công phu của Mi thật là lợi hại, mỗi lần đều làm anh sướng run lên. Thân hình của em thật sự là quá đẹp!
Sở Phàm nói.
-Đáng ghét, chẳng có tí đứng đắn nào cả. Anh không phải là không gần nữ sắc sao? Anh nhìn thử xem biểu hiện trên giường của anh có giống như là một người không gần nữ sắc hay không? Rõ ràng như một tay kinh nghiệm phong phú già đời trong tình trường!
Dì Mi nói.
-Mi à, em nghe lầm rồi, anh bảo là không thể gần nữ sắc nghe chưa. Không thể không gần.
Sở Phàm cười vẻ mặt xấu xa.
-Em biết rồi!
Dì Mi tức giận nói.
-Mi, em là người phụ nữ mà thân thể cực kỳ thành thục, gợi cảm, mê người nhất mà anh đã từng gặp. Tâm địa thuần khiết của anh đã bị em bắt làm tù binh rồi.
Sở Phàm nói.
-Miệng lưỡi láu lỉnh lắm, kỳ thật Tiêm Tiêm mới là cô gái tốt nhất đó. Anh là đàn ông nên phải cố gắng giành được cô ấy để che chở, bảo vệ tốt cho Tiêm Tiêm.
Dì Mi nói.
-Anh là vệ sĩ của đại tiểu thư, điều này là không thể mà.
Sở Phàm nói.
-Tại sao lại không thể? Anh không cần phải để ý ánh mắt của người khác. Hơn nữa bằng vào năng lực của anh nếu ra ngoài khẳng định sẽ thành nghiệp lớn. Từ sự tiêu thụ của khu thương mại Lam Cảnh có thể thấy trên người của anh có năng lực khác hẳn với những người bình thường. Cho nên, anh hoàn toàn xứng đôi với Tiêm Tiêm!
Dì Mi nói.
-Mi à, vì sao em tán thành cho anh và đại tiểu thư như vậy?
Sở Phàm khó hiểu hỏi.
-Bởi em muốn Tiêm Tiêm hạnh phúc. Em tin tưởng anh nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho nó.
Dì Mi nói.
-Vậy còn em? Hạnh phúc của em thì sao?
Sở Phàm hỏi.
-Em cảm thấy bây giờ em rất hạnh phúc. Có thể nằm trong ngực của anh, từ nay về sau chỉ cần nhớ tới kỷ niệm này là em cũng hạnh phúc rồi!
Dì Mi nói giọng xa xôi.
-Mi à, anh muốn đem lại cho em hạnh phúc nhiều hơn nữa.
Sở Phàm giọng điệu đột nhiên kiên định nói.
-Anh có tâm ý này là em rất thỏa mãn rồi, nhưng mà em phải đi.
Dì Mi nhẹ nói, xong vội vàng đem mặt áp chặt vào lồng ngực to lớn của Sở Phàm, hai tay của cô vòng ra sau lưng Sở Phàm ôm chặt hơn nữa, sợ khi buông tay ra Sở Phàm sẽ biến mất.
Sở Phàm cũng không nói gì, hắn tôn trọng quyết định của dì Mi, có rất nhiều thứ trên đời không thể cố đòi hỏi mà được. Nếu thích một người như vậy thì để cho cô ấy được tự do, để cô ấy rời đi, có lẽ một ngày nào đó cô ấy lại quay lại cạnh mình, hơn nữa ở lại vĩnh viễn không chia ly nữa.
Sở Phàm đột nhiên nâng nhẹ gương mặt dì Mi lên, đặt một nụ hôn nhẹ trên trán có, dịu dàng nói:
-Mi, em thật tốt!
Dì Mi mỉm cười, có vẻ càng thêm quyến rũ diễm lệ. Cô ôm lấy cánh tay Sở Phàm nhẹ giọng nói:
-Phía dưới của anh cũng rất tốt nữa này.
Dì Mi nói xong thân thể vặn vẹo linh hoạt như con rắn trên người Sở Phàm. Thân thể mềm mại thành thục khêu gợi cọ xát thân thể Sở Phàm, cái loại cảm giác mềm mại co giãn làm Sở Phàm muốn dừng mà không được. Lúc này dì Mi đã trườn xuống giữa hai chân Sở Phàm. Tiếp theo cái miệng nhỏ gợi cảm của dì Mi ngậm luôn vào "cái đồ quỷ nhỏ" của hắn.
Lập tức Sở Phàm có cảm giác một luồng kích thích giống như điện lưu chuyển khắp toàn thân. Thân thể hẳn run rẩy, hẳn hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra. Nhưng cái loại cảm giác siêu kích thích này càng lúc càng đậm bởi dì Mi điều khiển đầu lưỡi khéo léo khẽ hút, khẽ liếm, mỗi lần như vậy đều mang đến cho Sở Phàm một cảm giác kích thích mạnh mẽ hơn.
-Tiểu Sở, anh có cảm thấy nhanh quá không?
Dì Mi thở gấp cất giọng quyển rũ hỏi.
-Ừ, đúng rồi, không sai biệt lắm!
Sở Phàm trả lời.
- Không được yếu nhé. Em sắp sửa dùng phương pháp mới đây!
Dì Mi nói xong thân thể thoáng trườn về phía trước. Hai tay có đỡ bộ ngực đầy đặn của mình, dùng chính bộ ngực của mình kẹp lấy phía dưới của Sở Phàm vào khe rãnh giữa ngực, hai tay đỡ lấy bộ ngực cao vút của mình chuyển động lên xuống.
Lúc này Sở Phàm có thể nói là được kích thích đến tột đỉnh, bởi vì phương thức này đồng dạng với dùng miệng kích thích, thậm chí còn kích thích hơn.
Sắc mặt dì Mi lại nhuận hồng, đôi mắt yêu kiều khép hờ, thở phì phò, miệng phát ra tiếng nhỏ mê người, dường như chính cô cũng sắp đạt tới đỉnh điểm.
Sở Phàm cảm giác được chính mình cũng không trụ được lâu nữa.
-Tiểu Sở, cách này thoải mái chứ? Dì Mi thở gấp hỏi.
-Ừ, thật thoải mái. Không nghĩ là Mi lại có công phu lợi hại đến như vậy, càng lúc anh lại càng không muốn để Mi rời đi rồi!
Trên mặt Sở Phàm đầy vẻ thỏa mãn.
-Anh thích Mi phục vụ sao?
Dì Mi nũng nịu cười nói.
-Không phải thích mà là say đắm. Anh rất say đắm!
Sở Phàm nói.
-Không đứng đắn gì cả. Thật ra em cũng nhớ tới anh, đặc biệt sau chuyến đi nước ngoài về, dù có ngẫu nhiên hay cố tình thì em cũng sẽ quay lại, bởi vì nhớ anh thôi.
Dì Mi chu miệng nói.
-Mi nếu không trở lại là lập tức anh bay qua tìm em đấy.
Sở Phàm nhéo khuôn mặt dì Mi và nói.
-Người ta sẽ quay trở về mà. Tuy nhiên lúc quay trở về em hy vọng nhìn thấy một Sở Phàm đứng ở đỉnh cao.
Dì Mi ngửa đầu nhìn chăm chú vào Sở Phàm nói.
Sở Phàm cũng nhìn chăm chú vào ánh mắt của dì Mi, hắn nói từng chữ một:
-Mi, anh sẽ không để cho em thất vọng.
-Bây giờ mới chỉ là nói thôi. Em tin tưởng ở anh!
Dì Mi nở nụ cười, nụ cười sáng lạn như đóa hoa.
-Mi, nếu không biết nhau thì thật tốt. Bởi anh cần em, anh cần người con gái như em ở bên cạnh anh.
Sở Phàm nói.
-Không phải là đã có Tiêm Tiêm rồi sao. Tin tưởng em đi, Tiêm Tiêm chuyện này giỏi hơn em gấp chục lần.
Dì Mi nói.
-Được rồi, Mi yên tâm đi. Anh sẽ không để người đàn ông khác chạm vào đại tiểu thư chút nào đâu. Khi anh còn sống thì anh còn che chở tốt cho đại tiểu thư. Nhưng bất kể chuyện gì, trong lòng anh Mi thủy chung vẫn luôn chiếm hữu một vị trí trọng yếu.
Sở Phàm nói.
-Thế là đã đủ lắm rồi!
Dì Mi vui vẻ thỏa mãn nở nụ cười.
Sở Phàm ôm dì Mi càng chặt hơn. Một người đàn ông có thể có được một người am hiểu mình, mà người đó lại là một phụ nữ thành thục khêu gợi giống như dì Mi là chuyện không dễ chút nào, chính vì vậy Sở Phàm chỉ có thể tha thiết ôm dì Mi. Hắn không muốn để Dì Mi rời đi nhưng ý dì Mi đã quyết, hắn không thể cưỡng cầu mà được. Điều duy nhất mà có thể làm lúc này chính là biết quý trọng giờ phút này, ôm chặt lấy dì Mi.
-Tiểu Sở, mặc kệ về sau Mi có ở nơi nào, hãy tin rằng anh là người đàn ông cuối cùng của em. Từ hôm nay trở đi, tất cả những gì thuộc về em sẽ đều là của một mình anh thôi.
Dì Mi nhẹ giọng nói.
-Ừ, anh biết, anh biết....
Nhớ tới ngày kia dì Mi đã phải rời đi rồi, Sở Phàm có cảm giác thương cảm xúc động muốn rơi nước mắt.
-Hôn em, hôn em được không? Dì Mi đột nhiên nói.
Sở Phàm cúi người xuống, hôn ở hai má Dì Mi, hôn ở đôi môi đỏ tươi kia của dì Mi. Động tác của hắn mềm mại, giống như là một người đàn ông hào hoa, hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân thể dì Mi, cảm thụ được sự nuột nà và đàn hồi trên thân thể cô, hắn đã muốn ngã hoàn toàn vào bên trong thân thể mềm mại ngát hương của dì Mi.
-Mi, hãy để anh hôn nhé... hôn khắp người em nhé.
Sở Phàm nói xong bất đầu hôn từ cái cổ xinh đẹp, theo đà xuống hôn ở hai vú dựng đứng của Dì Mi, nút ở hai cái điểm đỏ hồng. Tiếp theo hắn khẽ liếm láp ở vùng bằng phăng trên bụng dì Mi, xuống chút nữa, cái đầu lưỡi dài chôn chặt ở dòng suối ở nơi khe núi sâu tăm tối của dì Mi...
Cái địa phương quen thuộc, cái cảm giác quen thuộc, chỉ khác nhau chính là Sở Phàm đang hôn ở bộ phận nhạy cảm của dì Mi.
Dì Mi cực kỳ mê mẩn, loáng thoáng có âm thanh rên khẽ. Cô thở gấp liên tục, hai tay đùng sức bóp mạnh vào tấm drap trải giường, bụng của cô giống như có đám lửa thiêu đốt, thân thể trở nên hừng hực. Cô cần Sở Phàm, khát vọng Sở Phàm đến cùng cực, khát vọng Sở Phàm xâm nhập vào trong.
-Tiểu Sở, mau, mau, không được, em cần anh. Mi cần anh! nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Dì Mi thở gấp nói.
-Mi, đêm nay để anh tới hầu hạ cho em đi, để em thoải mái hưởng thụ lạc thú một phụ nữ hạnh phúc và khoái hoạt.
Sở Phàm nói xong, thân người dựng thẳng dậy, dùng cái vật phía dưới người, thẳng hướng nhụy hoa, ngập vào toàn bộ.
"Ôiiiiii" thanh âm động lòng người của dì Mi truyền tới, toàn bộ căn phòng lập tức tràn ngập một loại hơi thở cực mê ly.
Đêm nay, đã khiến cho linh hồn như bó lửa của hai người kích động lẫn nhau, đã làm cho thân thể bọn họ dung hợp cùng một chỗ.
Đêm nay, người khác đang ở trong giấc ngủ, hai người bọn họ chiến đấu hăng hái. Đêm dài từ từ khiến cho tình cảm mãnh liệt đến thắp sáng ngọn lửa sinh mệnh của hai người.
Đêm nay, đêm dài nhiều lãng mạn.