Cận Chiến Bảo Tiêu Chương 247 : Cuộc đấu thầu...

Chương 247: Cuộc đấu thầu...
Nhóm Dịch: : Võ Gia Trang
Nguồn: Sưu Tầm
“Tập kích xử lý Sở Phàm!”

Trần Tuấn Sinh nghe đến mấy chữ đó của Trương thiếu thì dường như đã hình dung ra cảnh Sở Phàm bất lực nằm trên vũng máu chết thẳng cẳng.

Trưa hôm nay, khi gặp Sở Phàm ở trường học, trong lòng gã đầy sự oán hận, hận không thể lập tức giết chết Sở Phàm. Nhưng gã biết, lúc ấy không có năng lực này, cho nên gã đành phải nhịn xuống. Thế mà tối nay, Trương thiếu lại tự mình phát lệnh ngày mai bắt đầu hành động. Có thể thấy tâm tình gã kích động đến thế nào. Gã hỏi lại Trương thiếu:

- Ngày mai sẽ hành động thế nào?

- Mấy ngày nay cậu đã nắm bắt được lịch trình của nhị tiểu thư nhà họ Kỷ rõ ràng rồi chứ?



- Báo cáo Trương thiếu: rất rõ ràng. Bất cứ lúc nào cũng đều có thể hành động được.

- Tốt! Cậu bắt cóc nhị tiểu thư nhà họ Kỷ đi, sau đó đưa tới cái nhà xưởng bỏ hoang kia. Nhớ: phải tiến hành hành động trong khoảng thời gian từ hai đến bốn giờ chiều. Bởi vì thời điểm đó là Sở Phàm đang phải tham gia cuộc đấu thầu lô đất của Bộ Tài nguyên tổ chức.

- Được, Trương thiếu, tôi nhớ rồi.

- Vẫn còn có một chút trang thiết bị khác. Tóm lại, cậu đừng có để tôi thất vọng đấy.

- Sẽ không đâu. Tôi nhất thiết sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Trương thiếu đã giao.

- Ừ, thôi không nói nhiều nữa. Đêm nay cậu nghỉ ngơi cho tốt vào.

Trương thiếu nói xong thì gác máy.

Tâm tình Trần Tuấn Sinh kích động mãi không bình tĩnh lại được. Ngày mai, ngày mai là bắt đầu hành động rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Phàm và đại tiểu thư thức dậy từ sớm. Hôm nay là ngày tổ chức đấu thầu lô đất số 10 ở cạnh đường Quang Hoa. Sở Phàm và đại tiểu thư đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi.

Nhị tiểu thư thức dậy xong, chào Sở Phàm và đại tiểu thư rồi tự lái xe đi học. Sau đó, Sở Phàm và đại tiểu thư cũng lái xe đến tòa nhà Quốc Cảnh.

Hai giờ chiều, Sở Phàm và đại tiểu thư đại diện cho Công ty Bất động sản Quốc Cảnh đến tham gia cuộc đấu thầu lô đất do Bộ Tài nguyên tổ chức.

Trong đại sảnh, người ra người vào tấp nập. Nhóm đại tiểu thư đại diện cho Công ty Bất động sản Quốc Cảnh sau khi đến nơi đã được nhân viên phục vụ sắp xếp vị trí chỗ ngồi chu đáo trong đại sảnh, là ở ghế số 2. Sở Phàm và đại tiểu thư an vị rồi thì phát hiện ra Triệu Hoa, đại diện cho Công ty Bất động sản Kim Khoa cũng đến tham gia đấu giá, ngồi ngay phía bên phải Sở Phàm.

Trong đại sảnh cũng đã có một số đại diện của các công ty bất động sản và các đơn vị kinh doanh thuộc sở hữu nhà nước trong lĩnh vực bất động sản đến tham gia rồi.

- Triệu công tử, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ ạ?

Sở Phàm nhỏ giọng chào hỏi Triệu Hoa bên cạnh.

Triệu Hoa liếc nhìn Sở Phàm một cái, ánh mắt lạnh lùng, nói:

- Nhờ phúc của anh, tôi vẫn khỏe.

- Triệu công tử được thăng chức lên thành Tổng giám đốc công ty, tôi vẫn chưa đến chúc mừng được. Hôm nay gặp xin được chúc mừng anh. Chẳng qua có điều đáng tiếc là …. Aizzzzz

Sở Phàm nói rồi thở dài.

Ánh mắt Triệu Hoa thoáng sắt lại, lạnh lùng nói:

- Anh đáng tiếc cái gì?

- Với tài hoa thế này thì lẽ ra anh không nên ngồi ở vị trí tổng giám đốc. Cũng là phụ tấm lòng bồi dưỡng chú trọng của cha anh với anh khi ông còn sống. Tôi cảm thấy đáng tiếc là vì điều này thôi. Sau này khi Triệu công tử có thời gian thì có thể tìm tôi. Tôi cũng có chút việc muốn nói cho Triệu công tử biết.

Sở Phàm vẫn nhẹ nhàng đáp.

Triệu Hoa nghe thế thì ánh mắt phát lạnh, cơ thể như hơi co lại. Lúc này, trong hội trường bỗng ồn ào hẳn lên. Hóa ra là Lam Chính Quốc, chủ tịch Tập đoàn Lam Thị đã đích thân tới. Lam Chính Quốc được các nhân viên phục vụ sắp xếp chỗ ngồi, lại là vị trí cách bọn Sở Phàm khoảng hai thước, ghế số 1.

Sau khi ngồi xuống, Lam Chính Quốc làm như vô tình nhìn lướt qua Sở Phàm và đại tiểu thư, vẻ mặt dương dương tự đắc.

Sau đó, Lâm Cường, chủ tịch Tập đoàn Lâm Thị cũng đến, ngồi bên cạnh Triệu Hoa, ghế số 4.

Những đại diện của các công ty khác đang có mặt, nhìn thấy sự có mặt của bốn tập đoàn, công ty có thực lực hùng hậu: Lam Thị, Quốc Cảnh, Kim Khoa, Lâm Thị thì đều thầm thở dài. Bọn họ nhận ra rằng hôm nay đến đây chẳng được cái tích sự gì rồi. Buổi đấu giá hôm nay, chắc chắn là sàn cạnh tranh của bốn công ty, tập đoàn lớn này rồi.

Buổi đấu giá tiến hành rất đúng giờ. Người chủ trì đứng lên giới thiệu vị trí lô đất số 10 ở cạnh đường Quang Hoa được đấu giá lần này, diện tích và thời hạn được phép sử dụng cũng như là các yêu cầu về quy hoạch. Tiếp theo đó là nói rõ những quy tắc có liên quan và các nội dung công việc đáng chú ý trong quá trình đấu thầu. Sau đó, người chủ trì đưa ra mức giá ban đầu là 32 triệu.

Cuộc đấu thầu chính thức bắt đầu.

- 33 triệu.
Người ngồi ghế số 7 hô to.
- 33,5 triệu.
Một ai đó kêu lên.
- 35 triệu.
Người ngồi ghế số 6.
Đại học Yên Hoa.

Nhị tiểu thư đang ở trong lớp thì có người gọi vào di động. Cô vội chạy ra ngoài phòng học nghe máy. Hóa ra là bên hội học sinh gọi điện đến, bảo cô phải lập tức tới đó một chuyến. Cô hơi lo lắng, “hội học sinh gọi mình tới rốt cuộc là có chuyện gì thế không biết?”

Cô cũng không nghĩ nhiều. Dù sao thì bài kinh tế học hôm nay cô cũng đang không muốn nghe giảng. Vừa lúc có thể lấy cớ này để bùng học. Thế nên cô nói với giảng viên một tiếng rồi đi xuống lầu luôn, đi về chỗ hội học sinh.

Hội học sinh ở dãy lớp học của năm thứ nhất. Giờ đang là giờ lên lớp, chẳng có ai đi trên đường đến dãy lớp học này cả.

Nhị tiểu thư đi theo đường đến dãy lớp học đó, bên trước thấy đỗ một cái xe tải. Khi cô đi ngang qua cái xe đó thì cửa xe bật mở, Trần Tuấn Sinh từ bên trong xe nhảy ra, chặn cô lại, và cười nói:

- Úi dà, nhị tiểu thư, đã lâu không gặp.

- Trần Tuấn Sinh, tránh ra, đừng có chắn đường tôi.

Nhị tiểu thư lớn tiếng nói.

Trần Tuấn Sinh lạnh lùng cười cười, không tránh ra. Trong nháy mắt, trong xe tải lại có thêm hai tên thanh niên cường tráng nhảy xuống, một trái một phải túm lấy nhị tiểu thư quẳng vào xe. Nhị tiểu thư trong lòng kinh hoàng, phản ứng đầu tiên là muốn kêu to lên. Nào ngờ trong xe vẫn còn một tên thanh niên khác, dùng vải bịt miệng cô lại.

Trần Tuấn Sinh nhìn quanh bốn phía, thấy không ai chú ý đến tình hình bên này, nên gã với hai tên thanh niên kia cũng lên xe tải luôn.

Ngay sau đó, chiếc xe tải màu trắng này chạy như bay ra đường.

Buổi đấu thầu vẫn đang diễn ra rất gay cấn.

Sở Phàm và đại tiểu thư quan sát tình hình tại hiện trường. Hắn thật không ngờ rằng Trần Tuấn Sinh lại dám bắt cóc nhị tiểu thư.

Sau khi đã vượt qua mức giá 38 triệu, có người vừa hô lên 40 triệu, nhưng xem ra, tiếng hô cũng rất là dè dặt.

- 40,5 triệu.
Lại có ai đó kêu lên.
- 40,7 triệu.

Người ngồi ghế số 7 hô theo sát nút.

Lam Chính Quốc ngồi đó đột nhiên nhíu mày. Cứ giá nhích tí một thế này thì buổi đấu thầu còn kéo dài đến tận tháng năm nào nữa không biết.

Lam Chính Quốc đưa ra một con số trên tấm bảng ghế số 1, lập tức, ánh mắt của toàn trường đều bị hút về phía lão. Tiếp đó, giọng Lam Chính Quốc trầm thấp:

- 50 triệu.

“Wa…” Toàn trường ồ lên. Tập đoàn Lam Thị không hô thì thôi, hô cái trực tiếp tăng thêm lên 10 triệu nữa. Quả thật không hổ là công ty tập đoàn lớn nhất trong cả nước.

50 triệu – những đại diện của các công ty, tập đoàn khác lập tức ngậm miệng lại. Mức giá này đã vượt qua mức giá cả giới hạn mà họ tính toán để quyết định mua lô đất này rồi.

- 52 triệu.

Lâm Cường ở ghế số 4 đột ngột hô to. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- 53 triệu.
Triệu Hoa cũng đã mở miệng.
- 54 triệu.
Lâm Cường lại tiếp nối.
- 56 triệu.

Đại diện cho Công ty Bất động sản Quốc Cảnh, đại tiểu thư rốt cuộc cũng nâng bài. Tiếng nói trong trẻo dễ nghe của cô vang vọng trong hội trường buổi thầu. Theo tiếng cô vừa hô to, ánh mắt mọi người trong toàn trường đều nhìn chăm chắm về phía đó. Tất cả đều choáng váng trước dung mạo tuyệt mỹ của cô. Những phóng viên, nhà báo ở các hãng thông tấn lập tức quay camera, máy ảnh nhắm về phía cô bấm máy liên tục.

- 58 triệu.

Lam Chính Quốc lần thứ hai giơ bảng, thản nhiên hô to.

Lúc này thấy Lâm Cường hơi cau mày. Đối với lô đất này, giá lớn nhất mà ông ta có thể trả chỉ là 55 triệu mà thôi. Mà nay Lam Chính Quốc lại hét lên tận 58 triệu. Trong đầu ông ta thầm do dự, không biết có nên tiếp tục nâng giá lên cạnh tranh nữa hay không.

Triệu Hoa thì đã trầm mặc hẳn. Từ sau cái chết bí ẩn của cha anh ta là Triệu Thanh, cổ phiếu của công ty bất động sản Kim Khoa hạ giá rất nhiều, khiến cho tài chính của công ty rơi vào tồn đọng đến kha khá. Theo tình hình hoạt động trước mắt của công ty thì cái mức giá 58 triệu này khó mà tiếp nhận được. Hơn nữa, chủ tịch công ty Hà Trường Thanh đã có chỉ thị, Kim Khoa sẽ không sống chết đấu bằng được lô đất này.

- 60 triệu.

Lần này là Sở Phàm nâng bảng, trầm giọng nói. Mức giá 60 triệu này đúng là mức giá trên đỉnh rồi.

Lam Chính Quốc quay đầu liếc nhìn Sở Phàm, có vẻ cười khinh thường, giơ bảng lên, nói:

- 61 triệu.

Ánh mắt Sở Phàm sáng lên. Theo yêu cầu của Kỷ Thiên Vũ, nếu như mức giá vượt lên trên 60 triệu thì không cần đấu nữa.

- 61 triệu lần một.
Người chủ trì bắt đầu hô to.
- 61 triệu lần hai.
Người chủ trì lại hô tiếp.
- 62 triệu.

Đại tiểu thư đột nhiên nâng bảng lên, sắc mặt bình tĩnh, giọng điệu kiên quyết.

Lúc này, Lam Chính Quốc cũng không khỏi giật mình. Lão bắt đầu âm thầm tính toán. Theo dự tính của một con cáo già như lão thì Kỷ Thiên Vũ nhiều lắm là đặt đến giá 60 triệu. Ấy thế mà giờ thì không ngờ lại nâng lên đến tận 62. Điều này cũng vượt quá sự hình dung của lão. Lão thầm cân nhắc xem có nên tiếp tục lấy lô đất này hay không.

Lúc này người chủ trì bắt đầu đếm rồi.

Lam Chính Quốc dường như là đã hạ quyết tâm, đột nhiên giơ bảng lên, trầm giọng hô:

- 63 triệu.

Im lặng. Toàn trường im phăng phắc. Tất cả đều trông chờ phản ứng của phía Công ty Bất động sản Quốc Cảnh.

Nhưng mà, lại không có phản ứng nào cả. Khi Lam Chính Quốc hô to lên 63 triệu, đại tiểu thư quay sang nhìn Sở Phàm, trong mắt có vẻ đắc ý. Sở Phàm cũng hiểu ý, cười cười.

- 63 triệu, chốt giá. Lô đất số 10 cạnh đường Quang Hoa thuộc về Tập đoàn Lam Thị.

Người chủ trì sau khi đã hô ba lượt không có ai phản ứng gì thì lớn tiếng tuyên bố.

Lập tức, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, một số đại diện các công ty tập đoàn cũng lên tiếng chúc mừng. Một số phóng viên trong hội trường cũng tới đó phỏng vấn Lam Chính Quốc.

Đúng lúc này, một cô gái mặc quần bò, áo khoác sát nách màu lam ở một chỗ ngồi trong dãy thứ 2 từ dưới lên đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi hội trường. Trên người cô mang theo một khí chất u buồn, trầm lắng.

Nguồn: tunghoanh.com/can-chien-bao-tieu/chuong-247-BjZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận