Cận Chiến Bảo Tiêu Chương 254 : A Thiến run rẩy.

Chương 254: A Thiến run rẩy.
Nhóm Dịch: : Võ Gia Trang
Nguồn: Sưu Tầm

Trong bóng đêm thê lương, một chiếc xe màu đen xa hoa đang lao vùn vụt tới tiểu khu Phong Nhã.

Chiếc xe dừng ở căn nhà thứ hai trong tiểu khu, sau đó đi ra một người thanh niên có vẻ mặt lạnh lùng, chính là Sở Phàm.

Sở Phàm xuống xe nhìn nhìn xung quanh. Sau đó đi lên lầu 4. Theo lời nói của Trần Tuấn Sinh thì hắn biết được A Thiến đang sống ở trong phòng 1 của lầu 4.

Sở Phàm sau khi lên đến lầu 4 thì gõ cửa phòng.

A Thiến đang ở trong phòng, cô đang thu dọn quần áo và hành lý. Bởi vì theo lời nói của Trương thiếu đêm nay cô sẽ nhận được một trăm năm mươi vạn, sau khi nhận được từng này tiền cô sẽ rời khỏi đây. Tuy nói hơn mười ngày nay cô liên tục phải phục vụ Trần Tuấn Sinh nhưng vì một trăm năm mươi vạn mà làm thì vẫn đáng giá.



Đúng lúc này cô bỗng nghe thấy có tiếng đập cửa. Cô sửng sốt, nghĩ thầm liệu có phải Trần Tuấn Sinh lại tới nữa? Hay là Trương thiếu mang tiền tới?

Nghĩ vậy trong lòng cô liền cảm thấy vui mừng, vội vàng chạy tới cái lỗ thông với bên ngoài trên của nhìn. Nhưng gương mặt lạnh lùng mà cô nhìn thấy lại hoàn toàn xa lạ. Cô không khỏi mở miệng hỏi:

- Anh là ai?
- Trương thiếu phái tôi tới tìm cô.

Ở ngoài cửa, Sở Phàm lên tiếng trả lời. Hắn tin rằng sau khi hắn nói như vậy A Thiến chắc chắn sẽ mở cửa ra.

Quả nhiên, "kẹt" một tiếng, cánh cửa đã được mở ra. Một cô gái có dáng người xinh đẹp đứng trước mặt Sở Phàm. Mái tóc cô hơi nhuộm màu vàng, vẻ xinh đẹp vô cùng quyến rũ,một dáng người gợi cảm, khó trách Trần Tuấn Sinh bị A Thiến làm cho mê mẩn thần hồn.

Sau khi A Thiến mở cửa, Sở Phàm đi thẳng vào trong nhà rồi trở tay đóng cửa lại, lạnh lùng hỏi:

- Cô chính là A Thiến phải không?

- Vâng, đúng vậy! Anh chính là người do Trương thiếu phái đến tìm tôi phải không?

A Thiến kích động hỏi.

- Hừ, nếu tôi là do Trương thiếu phái đến thì cô đã sớm phải chết rồi!

Sở Phàm cười lạnh một tiếng nói.

- Anh, anh nói vậy là có ý tứ gì?
A Thiến kinh ngạc hỏi.

- Tôi không phải là người của Trương thiếu, mà hoàn toàn ngược lại, tôi chính là người mà Trương thiếu tìm trăm phương ngàn kế để diệt trừ. Tôi là Sở Phàm, tôi tin rằng cô cũng biết tôi phải không?

Hai mắt của Sở Phàm sắc như dao, lạnh lùng nhìn A Thiến, thản nhiên nói.

- A? Là, là anh ư?

A Thiến không tự chủ được lui về sau một bước, trên khuôn mặt vừa lộ ra một vẻ kinh ngạc lại vừa hoảng sợ. Tên Sở Phàm này cô đã nghe Từ Lãng, Trần Tuấn Sinh nhiều lần nói đến. Cô cũng biết Sở Phàm chính là mục tiêu mà Trương thiếu muốn trừ khử, hơn nữa người mà lần này Trần Tuấn Sinh đối phó cũng chính là Sở Phàm. Theo kế hoạch thì Sở Phàm đáng ra phải chết rồi mới đúng, tại sao hắn bỗng nhiên lại đi đến nơi này?

Trong lòng A Thiến bắt đầu có cảm giác sợ sệt. Vẻ mặt lạnh lùng của Sở Phàm khiến cô cảm thấy bất an. Cô lúng túng nói:

- Hết, hết thảy mọi việc đều không liên quan tới tôi, anh đừng tới tìm tôi.

- Cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô, ngược lại tôi tới đây chính là để cứu cô.

Ánh mắt của Sở Phàm trầm xuống, chậm rãi nói.

- Cứu, cứu tôi ư?

A Thiến cảm thấy việc này khó mà tin được. Cô nghĩ Sở Phàm đến tìm cô để báo thù mới đúng

- Tôi đến cứu cô thoát khỏi Trương thiếu, bởi vì hắn trước hết sẽ phái người tới đây giết người diệt khẩu!

Sở Phàm thản nhiên nói.

- Giết, giết người diệt khẩu ư? Trương thiếu? Không thể, điều này làm sao có thể xảy ra?

Vẻ mặt của A Thiến trở nên ngẩn ngơ nói.

- Bởi vì Trần Tuấn Sinh đã chết, Trương thiếu muốn hoàn toàn thoát khỏi sự liên quan với gã, cho nên hắn phải giết người diệt khẩu. Bởi vì cô biết Trương thiếu đã dùng những thủ đoạn nào để khiến Trần Tuấn Sinh mắc nghiện Băng Độc, đồng thời kìm chế hắn... Cô cho rằng Trương thiếu sẽ để cô được sống lại trên đời sao?

Sở Phàm hờ hững nói.

A Thiến nghe vậy thì sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhất thời rất sửng sốt, không biết phải làm thế nào cho phải.

- Đi thôi, nếu không lát nữa Trương thiếu sẽ phái người đến đây!

Sở Phàm lạnh lùng nói.

A Thiến khôi phục lại tinh thần. Đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi nhìn về phía Sở Phàm. Nhưng thân hình lại lùi từng bước. Rõ ràng đối với lời nói của Sở Phàm cô cũng không hoàn toàn tin tưởng.

Ánh mắt Sở Phàm trầm xuống, thân hình khẽ động, A Thiến còn chưa hiểu ra chuyện gì thì Sở Phàm đã vọt đến sau người cô, đồng thời cô cảm thấy eo lưng tê rần. Cô đưa mắt nhìn nhìn, một con dao sắc nhọn đang để lên eo lưng của cô. Vẻ mặt của cô trong nháy mắt đại biến.

- Bây giờ cô không muốn chết chứ? Không muốn thì bước đi!

Sở Phàm trầm giọng nói.

Trong lòng A Thiến sợ hãi đến nỗi không dám mở miệng, cô như một cái máy bị Sở Phàm đẩy đi ra ngoài.

- Cô không cần tìm cách la lên hay chạy trốn, bởi vì tôi hoàn toàn có thể lấy mạng cô trước khi cô hét to lên một giây.

Sở Phàm lạnh lùng ghé sát tai A Thiến nói.

Sau khi ra khỏi căn phòng bỗng Sở Phàm mơ hồ nghe được một âm thanh truyền tới từ cầu thang. Trong lòng hắn chợt nghĩ ra điều gì đấy, hắn ghé sát tai A Thiến trầm giọng nói:

- Đừng lên tiếng, mau đi lên trên lầu.

Sở Phàm nói xong liền bức ép A Thiến đi lên trên lầu năm, sau khi lên tới nơi hắn tỏ ý bảo A Thiến nhìn xuống. Nhìn thoáng qua xung quanh, quan sát động tĩnh ở cầu thang.

Chỉ một lúc sau hai người đã trông thấy một người thanh niên đẹp trai nhã nhặn đeo kính mắt dẫn theo hai người đàn ông cao lớn đi lên lầu bốn. Ánh mắt của Sở Phàm trở nên lạnh lẽo, tay trái hắn che kín miệng A Thiến, con dao ở bên tay phải để lên trên cổ của cô. A Thiến ngay cả thở mạnh cũng không dám cho dù cô đã thấy rõ người thanh niên đi lên lầu kia chính là Từ Lãng.

-A Thiến, A Thiến, tôi là Từ Lãng, cô mau ra mở cửa.

Từ Lãng vừa đập cửa phòng của A Thiến vừa lớn tiếng nói.

Nhưng không có lời đáp lại, Từ Lãng giật mình, gã lại vừa đập cửa vừa kêu to. Thế nhưng vẫn như cũ, trong phòng không có một tiếng động nào vang lên. Từ Lãng nhíu nhíu mày, rút điện thoại ra gọi cho A Thiến. A Thiến bị Sở Phàm vội vàng bắt cóc lên đây, di động không mang theo người, do đó từ trong phòng truyền ra tiếng chuông di động của cô.

- Con ** này nó đi đâu rồi?

Từ Lãng vừa cất chiếc điện thoại vừa chửi mắng. Sau đó gã quay về phía một người đàn ông cao lớn nói:

- Phá cửa cho tao, tuyệt đối không thể để cho con ** này chạy mất được!

Người đàn ông nghe vậy thì lấy từ trong người ra một con dao nhỏ, rồi hướng về phía cảnh cửa nạy bẩy một hồi. Cánh cửa này cũng không phải là loại cửa dùng để phòng ngừa trộm cắp, vậy nên chỉ trong chốc lát, người đàn ông kia đã phá của thành công. Cánh cửa được mở ra, sau khi ở trong đó một lúc bọn họ lại đi ra. Từ Lãng tức giận mắng:

- Chúng ta tới chậm một bước rồi, con ** này nó đã chạy mất rồi. Chúng mày mau quay về sắp xếp người đi tới những nhà ga, sân bay truy lùng nó cho tao.

Sau khi bọn Từ Lãng đi, Sở Phàm mới buông cánh tay trái che kín miệng của A Thiến ra. A Thiến thở mạnh một cái. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô bắt đầu cảm thấy tin tưởng lời nói trước kia của Sở Phàm. Cô ngàn vạn lần không ngờ là Trương thiếu lại phái người đến đây giết chết cô!

- Ba người lúc này là thủ hạ của Trương thiếu phải không?

Sở Phàm nhìn vẻ sửng sốt trên khuôn mặt của A Thiến, thản nhiên hỏi.

- Đúng, đúng. Người thanh niên kia chính là Từ Lãng.

A Thiến thẫn thờ đáp.

- Chà, hóa ra hắn chính là Từ Lãng. Vậy chắc cô cũng đã biết Từ Lãng lúc này đến tìm cô để làm gì rồi chứ? Hai người đàn ông mặc áo màu đen bên cạnh hắn đều cất giấu dao ở trong người, thậm chí là mang súng nữa đấy.

Sở Phàm nói.

- Họ, bọn họ muốn giết tôi? Vì cái gì, vì cái gì…….

A Thiến dường như không thể tin nổi được những gì mình đã thấy.

- Vì cái gì thì tôi đã nói rất rõ ràng cho cô. Được rồi, bây giờ cô đã muốn đi theo tôi chưa? Tôi tin rằng đêm nay Trương thiếu chắc chắn sẽ dốc toàn lực để tìm ra cô. Cô nên nghĩ lại đi.

Sở Phàm nói.

- Tôi, tôi đồng ý đi theo anh. Nhưng anh có thể đưa tôi ra khỏi Bắc Kinh không?

A Thiến sợ hãi nói.

- Cái này còn tùy thuộc vào thái độ của cô. Được rồi, chúng ta đi thôi.

Sau đó hắn đi xuống dưới lầu, A Thiến vội vàng theo sau hắn. Bây giờ cho dù Sở Phàm không cần dùng dao bức bách cô, cô cũng sẽ đi sát theo đằng sau hắn, bởi vì hắn chính là khúc cây cứu mạng của cô. Cô không ngu ngốc, ngược lại rất thông minh, cô hiểu một người có gan đối đầu với Trương thiếu thì chắc chắn không thể là một người đơn giản. Huống chi, đi bên cạnh Sở Phàm cô lại cảm thấy can đảm hẳn lên.

Khi A Thiến ngồi đằng sau chiếc xe của Sở Phàm cô lại hơi kinh ngạc. Cô thầm nghĩ Sở Phàm thật không đơn giản. Có thể lái được chiếc xe đắt tiền này thì tuyệt đối không thể là một người đơn giản.

- Chúng ta, chúng ta đi đâu đây.
A Thiến cắn môi, nhìn Sở Phàm hỏi.
- Khách sạn.
Sở Phàm thản nhiên nói.
- Khách sạn ư?

A Thiến hơi giật mình. Cô nam quả nữ đến khách sạn để làm gì ngoại trừ cái việc đó?

A Thiến nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Sở Phàm. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như ở trong cái khách sạn kia, Sở Phàm giở trò cường bạo với cô thì cô nên phản kháng hay là nên ngoan ngoãn nghe theo hắn?

Cô nhớ tới một câu nói: Không có người đàn ông nào trên thế gian là không háo sắc. Đối với dung mạo và vóc dáng của mình, A Thiến rất tự tin cho nên cô không khỏi liên tưởng đến việc chăn gối của nam nữ.

Sở Phàm dừng xe trước cổng một khách sạn, đi cùng A Thiến vào bên trong đó. Hắn thuê một căn phòng xa xỉ, sau khi lấy chìa khóa phòng, hắn dắt A Thiến lên căn phòng 108. A Thiến vì vội vàng đi nên ăn mặc rất tùy tiện, đương nhiên cũng rất khêu gợi. Dù sao lúc đó cô ở nhà cũng có một mình, trong nhà ngoại trừ cô không có người nào khác. Cô ăn mặc tuỳ tiện lộ liễu đến nỗi chỉ mặc một cái áo lót có dây và một cái quần soóc ngắn, đôi chân thì đi giày xăng đan. Nhìn trông rất thoải mái, đồng thời lại lộ ra một sự gợi cảm hoang dã.

Sau khi Sở Phàm và A Thiến đi vào căn phòng 1082, hắn trở tay đóng cửa lại. Căn phòng này rất rộng và sang trọng. Trên chiếc giường lớn, chăn mền được xếp rất gọn gàng. A Thiến nhìn thấy cái giường thì ý nghĩ khi còn ở trong xe càng thêm được khẳng định. Cô lo lắng không biết mình phải dùng thái độ nào để cư xử với yêu cầu của Sở Phàm đây?

Cự tuyệt? Không được. Chọc giận hắn chính là mất mạng. Thuận theo? Cũng không được.Nếu đã không tránh khỏi thì phải kích thích lòng ham muốn của hắn chứ?

- Đêm nay cô ở tạm chỗ này.
Sở Phàm nói.

Lời nói của Sở Phàm đã cắt đứt suy nghĩ trong đầu của A Thiến. Cô tỉnh táo trở lại, nhìn thấy Sở Phàm chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy trong người nóng lên, giống như mong muốn Sở Phàm hành động thêm một bước nữa.

- Ừm. Nơi này an toàn không?
A Thiến kinh ngạc hỏi.

- Trương thiếu tạm thời sẽ không tìm ra nơi này đâu. Bây giờ hắn bây giờ đang tập trung lực lượng ở bến xe, nhà ga và sân bay. Cho nên cô không cần lo lắng, tôi sẽ chắc chắn đảm bảo cho cô được an toàn.

Sở Phàm nói.
- Cảm, cảm ơn anh.
A Thiến khẽ nói.
- Đến đây ngồi.

Sở Phàm đến bên giường ngồi xuống, vỗ vỗ xuống tấm đệm bên cạnh nói.

A Thiến thấy vậy thì run sợ, thầm nghĩ: "Sao lại nhanh như vậy? Cũng phải uống chén rượu hồng đã chứ, một chút tình cảm cũng không có!" Nhưng cuối cùng A Thiến vẫn nghe theo, đi đến ngồi bên cạnh của Sở Phàm. Cô ngồi xuống, mặt sau của cái quần short co lại, lộ ra cặp đùi và cái quần lót bên trong có màu đỏ thẫm. Cô trong lòng lúng túng, hai chân khép chặt lại, không dám ngẩng đầu liếc nhìn Sở Phàm một cái nào.

Hai mắt Sở Phàm nhìn chằm chằm vào cặp đùi của A Thiến, cặp đùi rất tròn trịa, trắng nõn nà. Vừa nhìn thấy đã biết ở đó có rất nhiều thịt, nếu mà vuốt ve vào đó thì chắc hắn sẽ rất khoan khoái. Không chỉ chỗ đó mà rất nhiều chỗ khác trên người của cô gái này đều có rất nhiều thịt, nhưng lại không béo. Thật là một vật báu trên giường trời sinh.

- Tôi chỉ muốn hỏi cô mấy vấn đề, hy vọng cô sẽ hợp tác. Nếu như cô hợp tác chúng ta đều vui vẻ, nếu như cô không hợp tác thì tôi đành phải áp dụng một số thủ đoạn khác người một chút.

Sở Phàm lạnh nhạt nói.
- Anh, anh muốn hỏi cái gì?

A Thiến trong lòng có cảm thấy chút cảm giác mất mát. Vốn dĩ khi cô thấy Sở Phàm nhìn chằm chằm vào cặp đùi của mình thật lâu, cô nghĩ hắn sẽ vuốt ve nó.

- Có phải cô chủ động câu dẫn Trần Tuấn Sinh?

Sở Phàm hỏi.

A Thiến có hơi ngẩn ra, sau đó cô nói:

- Không, không phải. Tôi tiếp cận Trần Tuấn Sinh là do người khác sai khiến.

- Ai, ai sai khiến cô?
-Từ Lãng.

- Từ Lãng chỉ là một quân cờ phải không? Tôi muốn hỏi người thực sự đứng đằng sau sai khiến hắn.

- Có phải là Trương thiếu, con của bí thư thị ủy Trương Bằng không? Cô nói cho tôi biết, Trương thiếu sắp xếp cô tiếp cậnTrần Tuấn Sinh là có mục đích gì?

- Trương thiếu ra lệnh cho tôi mê hoặc Trần Tuấn Sinh, đồng thời Từ Lãng cho hắn dùng Băng. Trên người Trần Tuấn Sinh sẽ xuất hiện dấu hiệu nghiện Băng, sau đó sẽ khống chế hắn.

- Cuối cùng Trần Tuấn Sinh đã bị nghiện. Sau đó hắn hoàn toàn phải nghe lệnh Trương thiếu, trở thành người của Trương thiếu.

- Trương thiếu cho dù muốn biến Trần Tuấn Sinh trở thành người của hắn cũng không cần dùng đến phương pháp nghiện Băng để khống chế Trần Tuấn Sinh. Tôi nghĩ không ra rốt cục một con nghiện thì có tác dụng gì với Trương thiếu! Theo tôi thấy Trương thiếu không phải muốn biến Trần Tuấn Sinh trở thành người của mình, mà muốn cho Trần Tuấn Sinh phải chết. Nhưng mà Trần Tuấn Sinh với hắn không oán không cừu tại sao hắn lại muốn Trần Tuấn Sinh phải chết? Cô nghĩ lại đi có phải người muốn tính mạng của Trần Tuấn Sinh mới chính là người Trương thiếu muốn mượn dùng thế lực?

Sở Phàm kiên nhẫn giải thích, dẫn dắt A Thiến tới trung tâm của vấn đề.

A Thiến suy nghĩ một chút rồi bỗng nhớ tới cái đêm bọn Trương thiếu mưu đồ ám sát Sở Phàm ở cái công trường bí mật, cô đột nhiên nói:

- A, đúng rồi, hình như Trần Tuấn Sinh và một người có tên là Lâm Phi Dật từng có mâu thuẫn cho nên Lâm Phi Dật tìm tới Trương thiếu, nhưng sau đó Trương thiếu đã giảng hòa cho hai người bọn họ.

- Ý của cô là ban đầu Lâm Phi Dật không vừa lòng với Trần Tuấn Sinh nên anh ta mới tìm đến Trương thiếu. Trương thiếu mới sai cô và Từ Lãng dùng thuốc độc khống chế Trần Tuấn Sinh, khiến cho Trần Tuấn Sinh hòan toàn nghe lệnh hắn, đúng không?

Sở Phàm chậm rãi nói.
- Đúng, Tôi nghĩ đúng là như thế!
A Thiến nói.

Sở Phàm nghe vậy thì hơi cười cười, đưa tay vào trong túi tắt cái máy ghi âm mini, hắn đã thu lại toàn bộ nội dung lúc nãy. Đối với chuyện này hắn đã đoán ra tất cả, sở dĩ hắn hỏi A Thiến nhiều như thế, chính là muốn lấy lời khai của cô ta.

A Thiến quay đầu nhìn Sở Phàm, đột nhiên hỏi:

- Tiếp theo, chúng ta làm gì?
Tiếp theo chúng ta làm gì?

Lời nói này rất có sức dụ hoặc, đặc biệt được thốt ra từ một cô gái xinh đẹp ăn mặc gợi cảm, càng khiến cho người ta cảm thấy mê mẩn.

Nhưng mà đêm nay Sở Phàm không có tâm trí. Với một cử chỉ khó hiểu, hắn mỉm cười nói:

- Tra hỏi thôi!

“Tra hỏi? Thế nào gọi là tra hỏi?” A Thiến hỏi thầm trong lòng. Cô thầm nghĩ, người này rốt cuộc muốn gì? Mang mình đến nơi này lại còn trang nghiêm nữa. Giả bộ cái gì chứ. truyện copy từ tunghoanh.com

- Tôi muốn hỏi cô, Từ Lãng đưa cho Trần Tuấn Sinh nghiện Băng là có mục đích gì

Ánh mắt của Sở Phàm trầm xuống, nhìn chằm chằm vào A Thiến, từng chữ, từng chữ hỏi.

A Thiến nghe vậy thì kinh ngạc, sau đó trong mắt của cô lóe lên một sự hoảng sợ.

- Tôi, tôi không biết. Chuyện, chuyện của hắn tôi không hỏi đến.

A Thiến hoảng sợ nói.

Ánh mắt Sở Phàm trở nên lạnh lẽo. Dựa vào thần tình trong mắt của A Thiến, hắn hiểu được A Thiến biết rõ nội tình, chỉ là vì một lý do gì đó mà cô không dám nói ra.

- Chẳng lẽ cô đã quên sao, nếu như cô không hợp tác thì tôi sẽ buộc phải áp dụng thủ đoạn độc ác!

Sở Phàm đặt bàn tay phải vào má của A Thiến, từ trên má trượt xuống cổ rồi sau đó dọc theo khe rãnh giữa hai bộ ngực của cô mà đi xuống.

Sở Phàm chạm vào bộ ngực của A Thiến thì trong lòng thầm nghĩ. Cô gái này không mặc áo lót à?

Thân thể của A Thiến run nhè nhẹ khi Sở Phàm chuyển động tay xuống phía dưới. Cảm giác nóng rực thiêu đốt kì lạ kia lại xuất hiện lần thứ hai. Đó là tín hiệu của cơ thể. Một loại tín hiệu mở rộng tiếp nhận.

"Chẳng lẽ thủ đoạn độc ác mà hắn nói chính là cái này?” Thân thể của cô trở nên tê dại, trong người kích động hưng phấn, cái cảm giác này đã rất lâu rồi cô chưa từng có, vậy mà đêm nay đối diện với một người đàn ông xa lạ tại sao cô lại có cảm giác này? “Xem ra mình quả là một người đàn bà phóng đãng, nhưng mà rõ ràng khi hắn chạm vào mình thì rất kích thích!" Hơi thở A Thiến trở nên dồn dập, trong lòng nhanh chóng nghĩ.

Bàn tay phải của Sở Phàm trượt đến tới rốn thì dừng lại. Hắn thản nhiên nói:

- Mười mấy ngày nay, Từ Lãng đã không ngừng cung cấp Băng cho Trần Tuấn Sinh. Tôi nghĩ những thứ đó không phải do Từ Lãng tự mình đi mua phải không? Gần đây nghe nói có một tổ chức ngầm buôn bán Băng ở Bắc Kinh. Cái tổ chức này gọi là gì nhỉ? Từ Lãng và cái tổ chức này có liên hệ gì không? Ở thủ đô, ai là người thế lực nào chống đỡ cho cái tổ chức này?

Sở Phàm hỏi những điều này liên tục giống như súng liên thanh khiến cho A Thiến càng thêm sợ hãi. Cô nhanh chóng nói:

- Tôi không biết, tôi không biết, tôi cái gì cũng không biết. Anh làm ơn tha cho tôi, tôi cầu xin anh tha cho tôi.

- Tôi dĩ nhiên có thể tha cho cô, nhưng bọn Trương thiếu sẽ không tha cho cô đâu. Trước mắt có thể nói, cô và tôi đang ở trên cùng một chiếc thuyền, nếu như cô không hợp tác với tôi thì chiếc thuyền sẽ phải lật. Nếu như cô nói cho tôi biết một chút thông tin thì chúng ta có thể cùng nhau vượt qua sóng gió!

Sở Phàm trầm giọng nói.

- Không, tôi không biết, tôi việc gì cũng không biết.

A Thiến nói xong không tự chủ được xê ra xa Sở Phàm một chút.

Sở Phàm khẽ than nhỏ một tiến, tay phải giơ lên, một con dao nhỏ sáng chói đã nằm trong tay của hắn. Mũi dao sắc bén làm người ta phải chói mắt.

- Anh, anh muốn làm gì?

A Thiến không kìm được đứng lên, từng bước một lùi xuống.

Sở Phàm đứng lên, đi đến gần A Thiến.

A Thiến lùi xuống, trong lòng cô vô cùng hoảng sợ. Cảm giác hưng phấn kích thích khi Sở Phàm khiêu khích trượt trên người của cô đã không còn đọng lại một chút gì mà trở thành một cảm giác vô cùng sợ hãi.

Trên khuôn mặt Sở Phàm không có chút cảm xúc, hai mắt lạnh như dao, nhìn vào khuôn mặt của A Thiến vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch, đi từng bước tới gần cô.

Đột nhiên, A Thiến cảm thấy lưng của cô đã chạm vào tường. Cô đã không còn đường lui,

- Anh, anh muốn làm gì? Anh, anh không phải đã nói là sẽ không giết tôi sao?

A Thiến run rẩy nói.

- Tôi sẽ không giết cô, tôi chỉ làm một số việc để cô muốn nói ra sự thật thôi!

Sở Phàm thản nhiên nói, sau đó con dao trong tay khẽ đưa lên trên mặt của A Thiến. Trên mặt cảm nhận được mũi dao lạnh như băng đó xâm nhập vào thể xác và tinh thần của A Thiến khiến cho tim cô đập thình thịch.

Đột nhiên. Sở Phàm kéo cái dây đeo trên người của A Thiến xuống, con dao sắc bén bên tay phải cắt một cái.

- A!

A Thiến không nhịn được hô lên một tiếng. Cô nhắm mắt lại, hơn mười giây sau cô vẫn cảm thấy mình vẫn bình yên vô sự nhưng cô bỗng cảm thấy bộ ngực của mình bỗng trở nên mát lạnh. Thì ra chiếc áo của cô đã bị cắt đứt cho nên bộ ngực của cô đã bị lộ ra.

A Thiến không mang áo ngực, dây đeo lại bị cắt đứt. Bộ ngực tròn trịa, đầy đặn như hai quả đu đủ, trắng như tuyết đã bị lộ ra, bây giờ vẫn còn hơi hơi run. Bên cạnh bầu vú ửng đỏ còn nhìn thấy được rõ ràng những mạch máu đang chảy. Sở Phàm nhìn chằm chằm không chớp mắt vào bộ ngực lõa lồ của A Thiến.

Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Sở Phàm. A Thiến cảm thấy bụng dưới nóng lên, cái cảm giác nhục dục này truyền khắp toàn thân, thân thể mềm mại của cô không kìm được khẽ run rẩy. Cùng lúc đó, ánh mắt chăm chú của Sở Phàm cũng trở nên ngày càng nóng bỏng.

Khuôn mặt xinh đẹp của A Thiến khẽ ửng hồng. Cơ thể cô cố gắng dựa vào vách tường. Vậy là bộ ngực của cô sẽ chạm vào ngực của Sở Phàm. Bụng dưới của cô lại thường xuyên co rút lại. Cô đột nhiên có một cảm giác nhục nhã. Tất cả sáng như ban ngày, đều bị Sở Phàm nhìn chằm chằm. Thình lình cô nhìn thấy bàn tay của Sở Phàm hướng về phía bộ ngực trần của cô....

Nguồn: tunghoanh.com/can-chien-bao-tieu/chuong-254-IjZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận