Chương 387: Mật mưu
Dịch: Võ Gia Trang
Nguồn:sưu tầm
Sở Phàm sau khi nhận điện thoại của sư huynh đã biết chuyện Lam Chính Quốc hôm qua đi Nam Thiếu Lâm, không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ, “Vì sao Lam Chính Quốc lại tới Nam Thiếu Lâm tìm sư phụ chứ? Chẳng lẽ lão đã hoài nghi thân phận mình? Nhưng làm sao lão lại hoài nghi được chứ? Thông qua Lam Tuyết sao? Không đâu, Lam Tuyết hẳn sẽ không tiết lộ chuyện của mình đâu. Hẳn là từ người khác. Tóm lại mặc lão có hoài nghi thân phận mình hay không, thì lần này tới Nam Thiếu Lâm có phải là để hỏi sư phụ về thân phận mình? Nói cách khác Lam Chính Quốc bây giờ đã khẳng định được thân phận của mình, biết mình là người họ Sở. Vậy thì mình phải hành động nhanh hơn mới được. Lam Chính Quốc đã biết thân phận của mình thì khẳng định lão sẽ đề cao cảnh giác. Lại còn chuyện Trần Thiên Minh hiện giờ đang điều tra vụ án nổ ba chiếc ô tô. Vụ án này trực tiếp hướng mũi nhọn về phía Hà Trường Thanh. Lam Chính Quốc hẳn sẽ không ngồi yên nhìn em rể mình bị điều tra. Chắc chắn lão sẽ tìm cách nhờ Trương Bằng can thiệp. Vậy thì mình phải nói nói chuyện với Trương Bằng mới được.”
Sở Phàm gọi xe về tới biệt thự Lam Hải, đại tiểu thư đi ra đón, thấy Sở Phàm xuống xe liền ôn nhu nói:
- Anh đã về, ba đang tìm anh, không biết là có việc gì nữa.
- Chú Kỷ tìm anh à? Chú ấy đâu rồi?
- Ba mới vừa về, thấy anh không có nhà thì vào thư phòng rồi. Ba nói sẽ đợi anh đấy.
- Ồ, vậy anh đi gặp chú Kỷ đã.
- Ừ, nhớ là mười hai giờ xuống ăn cơm nhé. Không nên nói chuyện lâu quá.
Sở Phàm mỉm cười gật đầu, đi về phía phòng Kỷ Thiên Vũ.
Tới trước cửa phòng, hắn gõ cửa, nói:
- Chú Kỷ, đại tiểu thư nói chú tìm cháu à?
- Ha ha.
Tiếng cười của Kỷ Thiên Vũ từ trong truyền ra,
- Tiểu Sở, về rồi à? Cửa không khóa, vào đi.
Sở Phàm nghe vậy liền mở cửa tiến vào, thấy Kỷ Thiên Vũ đang ngồi ở bàn xem tài liệu.
- Ngồi đi. Thật ra là cũng không có chuyện gì, chủ yếu là muốn cám ơn cháu thôi.
Kỷ Thiên Vũ cười nói.
- Cám ơn cháu ư?
Sở Phàm hơi ngạc nhiên nhìn Kỷ Thiên Vũ.
- Đúng vậy. Lần trước bàn với cháu về kế hoạch vực dậy Quốc Cảnh, chú đã áp dụng để cho công ty chậm rãi khôi phục. Trước mắt mọi khía cạnh của Quốc Cảnh đều đang tăng trưởng. Cổ phiếu cũng đã tăng vọt. Còn phải cảm ơn cháu về khoản 30 tỷ đầu tư vào cổ phiếu của Quốc Cảnh nữa. Chính khoản tài chính này đầu tư vào đã cho Quốc Cảnh một luồng gió mới khiến Quốc Cảnh có thể hồi phục sức sống, giá cổ phiếu tăng vọt.
Kỷ Thiên Vũ chân thành nói.
- Chú đừng khách khí như vậy. Quốc Cảnh phát triển cũng là hy vọng của cháu mà.
Sở Phàm dừng lại một chút, trầm ngâm nói:
- Chú Kỷ, cháu có chuyện muốn nói với chú. truyện copy từ tunghoanh.com
- Ồ, có chuyện gì vậy? Kỷ Thiên Vũ nhìn Sở Phàm, hỏi.
- Cháu đoán là Lam Chính Quốc đã biết cháu là người của họ Sở.
Sở Phàm chậm rãi nói.
- Hả? Sao cháu lại đoán vậy?
- Cháu được tin Lam Chính Quốc hôm qua đã tới Nam Thiếu Lâm gặp sư phụ cháu. Cháu đoán là hắn muốn xác nhận thân phận của cháu.
- Lam Chính Quốc tới Nam Thiếu Lâm gặp Phương trượng Đại sư sao? Như vậy thì phỏng đoán của cháu cũng hợp lý. Chú lo rằng Lam Chính Quốc sau khi biết thân phận của cháu trong lòng không yên sẽ tìm cách hại cháu mất.
- Cháu thực ra không lo hắn hại cháu, mà cháu lo là cuối cùng không đoạt lại được sản nghiệp của nhà họ Sở từ tay hắn.
Đôi mắt Sở Phàm lóe sáng, chậm rãi nói.
- Ý cháu là Lam Chính Quốc sau khi biết sự tồn tại của cháu sẽ đề cao cảnh giác, lúc nào cũng đề phòng khiến ta không thể đánh đổ lão ta được sao?
Kỷ Thiên Vũ trầm giọng hỏi.
- Đúng thế. Vậy nên cháu muốn hành động sớm hơn, nhanh chóng nắm được nhược điểm của lão, chế phục lão.
Ánh mắt Sở Phàm âm trầm hẳn, chậm rãi nói.
- Nói là như vậy, nhưng làm sao có thể nắm được nhược điểm của lão đây?
Kỷ Thiên Vũ nhíu mày, hỏi.
Sở Phàm cười lạnh một tiếng nói:
- Cháu đang thu thập chứng cứ. Chú biết vụ chiếc ô tô nổ tung trên đường cao tốc Tam Hoàn gần đây chứ?
- Biết, nghe nói người chết là con của Triệu Thanh, Triệu Hoa.
- Chiếc xe bị nổ đúng là của Triệu Hoa, nhưng người chết lại là kẻ khác. Đây là do cháu đã có sắp đặt từ trước cho Triệu Hoa.
- Hả? Chuyện này là sao, mấy người biết trước rằng chiếc xe sẽ nổ sao?
Kỷ Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi.
- Nguyên nhân là do Triệu Hoa đột nhiên nhận được lời mời của Hà Trường Thanh. Triệu Hoa hoài nghi Hà Trường Thanh lần này có ý đồ, nên mới gọi điện nhờ cháu giúp đỡ. Cháu liền giúp hắn dùng kế kim thiền thoát xác.
Sở Phàm vừa nói vừa kể lại chi tiết mọi chuyện cho Kỷ Thiên Vũ.
Kỷ Thiên Vũ nghe xong vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng hỏi:
- Cháu nói là vụ nổ đó là do Hà Trường Thanh và Lam Chính Quốc hợp mưu muốn hại Triệu Hoa sao?
- Đúng vậy, tất cả đều là do Hà Trường Thanh đứng đằng sau chỉ huy. Chẳng qua sau lưng ông ta chính là Lam Chính Quốc.
Sở Phàm trầm giọng nói.
- Chuyện này có chứng cớ hay không?
- Hôm nay bọn cháu bắt được hai người đã theo lệnh Hà Trường Thanh gài bom trong xe. Thông qua bọn chúng, chúng ta hoàn toàn có thể bắt Hà Trường Thanh. Dựa vào thẩm cung của bọn chúng, đúng là đã âm thầm liên lạc với Hà Trường Thanh. Mọi chứng cứ đều nhằm vào ông ta, Hà Trường Thanh tất nhiên sẽ sa lưới. Chỉ là chúng ta vẫn không làm gì được Lam Chính Quốc.
- Lam Chính Quốc lợi dụng Công ty Bất động sản Kim Khoa ngấm ngầm thao túng nâng giá cổ phiếu Tập đoàn Lam Thị, điều đó chú biết. Mà Lam Chính Quốc đầu tư vào dầu khí ở nước ngoài hiện giờ đang gặp phải vấn đề lớn, lỗ đã hơn mấy trăm triệu. Hạng mục này làm Tập đoàn Lam Thị không còn vốn lưu động nữa. Lam Chính Quốc trước đây không lâu không phải vừa mới muốn thế chấp một lô đất ở đường Quang Hoa sao? Nhưng tại sao tới giờ vẫn còn chưa có động tĩnh gì? Đó là vì lão còn chưa nộp thuế cho Bộ Tài nguyên Môi trường.
Kỷ Thiên Vũ nói xong dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Cho nên bên ngoài có vẻ như Tập đoàn Lam Thị có vẻ mạnh mẽ là vậy. Thực ra bên trong đã thối nát lắm rồi. Chỉ cần xảy ra một vấn đề nhỏ, mọi ẩn họa bên trong Tập đoàn Lam Thị sẽ bộc phát như núi lửa ngay lập tức.
- Ý chú là chỉ cần tìm cách phá một điểm trong Tập đoàn Lam Thị thôi phải không?
- Đúng vậy. Chỉ cần phá được một điểm là mọi chuyện coi như xong.
Sở Phàm trầm tư chốc lát, gật đầu, nói:
- Được rồi. Còn phải đối phó với Trương Bằng nữa. Cháu muốn lợi dụng ông ta để đối phó với Lam Chính Quốc. Ở Bắc Kinh, Lam Chính Quốc dựa vào hậu thuẫn của Trương Bằng mới có được nhiều mối quan hệ. Nếu không có Trương Bằng nữa thì Lam Chính Quốc cũng mất đi một chỗ dựa quan trọng, chúng ta lại càng dễ dàng đối phó hắn hơn.
- Trương Bằng có quan hệ không tồi với Lam Chính Quốc, cháu định là sao để nắm được Trương Bằng?
Kỷ Thiên Vũ nhìn Sở Phàm hỏi.
- Chú biết vụ án Hứa Nhạc buôn bán thuốc phiện cách đây không lâu chứ? Trùng hợp là con trai Trương Bằng là Trương thiếu lại âm thầm câu kết với bọn chúng, hơn nữa Trương thiếu lại lợi dụng quyền lực của ba mình để nhiều lần bật đèn xanh cho Hứa Nhạc. Tất cả chứng cứ của chuyện này đang nằm trong tay cháu. Việc này nếu lộ ra thì nhất định Trương thiếu sẽ bị pháp luật xử lý, Trương Bằng cũng sẽ bị liên quan. Hơn nữa cháu còn nắm được chứng cứ Trương Bằng có nuôi một tình nhân ở ngoài, người này còn có con gái với hắn.
Sở Phàm nói tiếp:
- Những thứ này đủ khiến Trương Bằng phải nghe theo cháu. Nhưng cháu tin rằng lão già này sẽ không chịu hoàn toàn tuân lệnh, cho nên cháu muốn phải khống chế được Lam Chính Quốc thật nhanh mới được.
Trên mặt Kỷ Thiên Vũ hiện lên vẻ kinh hãi. Một lúc lâu sau ông mới trầm giọng hỏi:
- Tiểu Sở, những lời cháu vừa nói đều là sự thực sao? Cháu đều có chứng cứ xác thực?
- Vâng. Ngay cả chuyện cháu theo Trần Thiên Minh cũng nằm trong loạt kế hoạch này. Trần Thiên Minh cũng đang nắm chứng cứ của Trương Bằng.
Kỷ Thiên Vũ trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói:
- Như vậy đi. Những chuyện chú sẽ nói với lão Đường, để xem ý kiến lão ấy nào?
- Lão Đường? Lão ấy là ai vậy?
Sở Phàm ngạc nhiên hỏi.
- À, ông ấy chính là Thị trưởng Bắc Kinh Đường Phi. Những chứng cứ mà cháu nói đối với lão Đường rất trọng yếu. Nếu muốn chỉnh Trương Bằng thì nói cho lão Đường là tốt nhất. Trương Bằng từ trước tới nay vẫn muốn lật đổ vị trí Thị trưởng của lão.
Kỷ Thiên Vũ chậm rãi nói.
- Ồ, hóa ra là Thị trưởng Đường.
Lời Sở Phàm nói mang theo một tia do dự.
Kỷ Thiên Vũ dường như hiểu được nỗi lo lắng trong lòng Sở Phàm. Ông cười cười nói:
- Tiểu Sở, cháu yên tâm đi. Lão Đường giống như chú, trước đây đều được ba cháu giúp đỡ. Lão ấy cũng nhiều lần tỏ ý muốn giúp cháu. Cháu yên tâm, chỉ cần những lời vừa rồi của cháu là chính xác vậy thì chuyện đối phó với Trương Bằng cứ để lão Đường ra mặt đi.
Sở Phàm nghe Kỷ Thiên Vũ nói vậy mới yên tâm, cười nói:
- Đã vậy thì cháu phải cám ơn chú Đường rồi. Lúc nào có thời gian nhất định phải gặp chú ấy cám ơn mới được.
- Ha ha, cuối cùng cũng có cơ hội để lão Đường gặp cháu.
Kỷ Thiên Vũ cười nói. Dừng lại một chút, ông nói thêm:
- Thực không ngờ, cháu lại âm thầm làm được một chuyện lớn như vậy, nắm được chứng cớ chí mạng của Trương Bằng. Cháu không nói thì chú không thể tưởng tượng nổi.
- Chuyện này cũng là Triệu Hoa ngẫu nhiên để lộ cho cháu biết. Triệu Thanh khi còn sống đã từng tặng cho Trương Bằng mấy cái biệt thự, lại nói tới chuyện ông ta bao dưỡng tình nhân ở bên ngoài. Cháu lần theo đầu mối này cho người theo dõi Trương Bằng 24/24, cuối cùng cũng đã tìm được tình nhân của ông ta.
- Nói thế nào đi nữa, cháu còn trẻ như vậy mà làm việc trầm ổn như vậy đến chú cũng phải ghen tị. Làm tốt lắm! Chú tin rằng nhất định cháu sẽ thành công!
Kỷ Thiên Vũ cổ vũ.
- Vâng, cháu nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của chú.
Sở Phàm gật đầu, trầm giọng nói.
Kỷ Thiên Vũ cười vui vẻ, thầm nghĩ, “Trao Tiêm Tiêm cho Sở Phàm thì quá yên tâm rồi.”