Chương 63: Án nổ Trung hoàn
Nhóm dịch: Võ Gia Trang
Nhà tài trợ: demonx
Nguồn: Vip.vandan
Lúc Sở Phàm xuống đại sảnh thì chiếc TV lập thể màu bạc đang phát tin tức. Giống như hắn đã đoán, vụ nổ tòa cao ốc Trung Hoàn đã trở thành tin tức quan trọng trong bản tin, người đàn ông chủ trì chương trình dùng một giọng nói trầm ổn đưa tin:
- Chiều hôm nay vào lúc hai giờ ba mươi đã xảy ra một vụ nổ rất lớn tại quảng trường phía tây tòa cao ốc Trung Hoàn. Theo lời khai của người chứng kiến, một chiếc xe hộp vốn đứng ở mé phía Tây của quảng trường đột nhiên phát nổ, hiện trường vụ nổ lập tức xảy ra hỗn loạn, cảnh sát và xe cứu thương đã tới ngay sau khi nghe được tin tức. Căn cứ vào hiện trường pháp y thì trong xe có bảy người tử vong tại chỗ, còn có tám thường dân bị thương tại hiện trường, may mà trong những người bị thương không có ai nguy hiểm đến tính mạng.
Đối với sự kiện có tính chất ác liệt như thế này cảnh sát nhanh chóng lập án điều tra. Qua điều tra đã phát hiện ra, nguyên nhân xảy ra vụ nổ là có người đã bắn một phát súng trúng ngay vào bình xăng của chiếc xe khiến nó nổ tung. Trong lúc cảnh sát đang gấp rút triển khai điều tra, truy xét nghi phạm đã gây ra vụ nổ này, cảnh sát nhận được một cú điện thoại thần bí, nói rằng nghi phạm đang ở phòng số 888 tại khách sạn Tân Hồng. Cảnh sát lập tức đến đó. Nhưng khi cảnh sát vào đến phòng số 888 thì phát hiện người bị hiềm nghi là tội phạm Lâm Mỗ đã đứt hơi chết. Trong phòng còn có một chiếc va li xách tay, cảnh sát mở chiếc va li đó ra thì thấy bên trong chính là một khẩu súng ngắm M99 đã được tháo ra. Qua đối chiếu vân tay thì thấy dấu tay trên khẩu M99 trùng khớp với vân tay của nghi phạm Vân Mỗ, hơn nữa viên đạn lưu lại trong vụ nổ tại Trung Hoàn đúng là đầu đạn của khẩu M99 này!
Sau bước điều tra sơ bộ, sự kiện tòa cao ốc Trung Hoàn bị nổ đúng là do kẻ đã chết Lâm Mỗ gây ra. Tuy nhiên, khiến cảnh sát nghĩ mãi không ra là Lâm Mỗ đã chết như thế nào. Xem hiện trường phòng 888 thì hiển nhiên là đã trải qua một trận đánh nhau kịch liệt, nhưng hiện trường ngoại trừ dấu tay Lâm Mỗ thì không có dấu vân tay thứ hai!
Cảnh sát cho rằng nam nhân thần bí đã gọi điện thoại báo nguy cho cảnh sát chính là người đã giết chết nghi phạm Lâm Mỗ, nhưng người thần bí kia là ai thì cảnh sát còn chưa đưa ra kết luận! Mà sau lưng vụ nổ tại tòa cao ốc Trung Hoàn đến cùng có âm mưu gì thì cảnh sát đang toàn lực phá giải, tin tưởng rằng sẽ rất nhanh phơi bày trước thiên hạ!
Theo báo cáo, Cục trưởng Cục Công an kinh thành là Trần Thiên Minh sau khi biết việc này đã cực kỳ khiếp sợ. Cục trưởng Trần cũng tự mình đến hiện trường chỉ huy cấp cứu, giải quyết tốt hậu quả công tác, sau đó ông đã tỏ vẻ với giới truyền thông, vụ nổ này là do tranh chấp lợi ích dẫn đến xung đột, mà không phải là do khủng bố tập kích hay là vụ nổ người, cho nên xin nhân dân không cần lo lắng. Cục trưởng Trần còn tỏ vẻ, sau này sẽ tăng mạnh hành động trên phương diện trị an, ngăn chặn phát sinh của các sự kiện loại này ngay từ đầu!
… … …
- A? Tòa nhà Trung Hoàn quả thực đã xảy ra vụ nổ sao? Lúc ba, bốn giờ chiều tôi hình như thoáng nghe thấy cấp dưới trong công ti đã nghị luận chuyện này, lúc ấy tôi còn cho là không phải, không ngờ tất cả đều là thật!
Đại tiểu thư nhìn tin tức ngạc nhiên nói.
- Tỷ, giờ tỷ mới biết à, lại nói vụ nổ này muội còn tham dự nữa, lúc ấy là tận mắt chứng kiến đó!
Nhị tiểu thư nói.
- Cái gì? Tiểu Vân, muội lúc ấy cũng ở đó? Muội….muội sao lại đến Trung Hoàn? Nếu chẳng may, chẳng may… Thật sự là vạn hạnh, muội vẫn vô sự!
Đại tiểu thư biến sắc, thất thanh nói.
Sở Phàm muốn mở miệng ngăn cản nhị tiểu thư, ai biết nhị tiểu thư đã sớm:
- Tỷ, có Tiểu Ngốc Ngốc ở đó muội không việc gì đâu! Kỳ thật nói ra thì dài, lúc ấy, muội vừa mới tan học về, ai biết lúc vừa mới lái xe đến ngã tư đường phía tây, muội bị một đám bắt cóc. Những người này bắt cóc muội và Tiểu Ngốc Ngốc đến một căn phòng gỗ vùng ngoại ô, dường như có người đứng sau sai chúng làm. Lúc ấy muội sợ vô cùng, nghĩ đến… nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại tỷ tỷ, còn có ba ba nữa…
Nhị tiểu thư nói đến đây thì khóe mắt đã ươn ướt. Đại tiểu thư nghe thế mặt mày đã sớm biến sắc, thân thể nàng run nhè nhẹ, gắt gao ôm chặt nhị tiểu thư vào lòng, thất thanh hỏi:
- Cái gì? Tiểu Vân, muội… muội nói là bị người ta bắt cóc? Muội đừng… đừng hù dọa tỷ!
Nhị tiểu thư gật đầu, tiếp tục nói:
- Là thực, lúc ấy muội rất sợ hãi, cuối cùng…cuối cùng vẫn là Tiểu Ngốc Ngốc dũng cảm, chế phục những tên bắt cóc này, sau đó một đường truy tới, muốn tìm người chủ mưu đằng sau, sau đó…
Nhị tiểu thư kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc bắt cóc đến lúc vụ nổ phát sinh, tới khi nói xong thì thần sắc trên mặt đại tiểu thư hoảng sợ. Nàng vì lo lắng cho em gái mà hoảng sợ!
Đại tiểu thư chỉnh lại tất cả các sự kiện cho rõ chân tướng rồi ôm nhị tiểu thư vào lòng, an ủi:
- Không sao, Tiểu Vân, không sao cả, bất kể lúc nào tỷ cũng ở bên cạnh em, còn có ba ba, còn, còn có Tiểu Sở!
Đại tiểu thư nói xong cảm kích nhìn Sở Phàm, cảm tình trong mắt thực khó có thể dùng lời để tả. Sở Phàm nhận ra ý tứ câu cuối cùng của Đại tiểu thư thì cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, chạm đến ánh mắt tràn ngập cảm kích của Đại tiểu thư, tim hắn không kìm được đập thình thịch. Đây không đơn giản là cảm thấy ấm áp thôi, dù gì một nam nhân mà được Đại tiểu thư nhìn chăm chú với ánh mắt ấm áp như thế, sao có thể không động tâm!
- Thật ra cũng chỉ có vài người muốn làm điều bất lợi với Nhị tiểu thư mà thôi. Hiện giờ, vụ nổ tại tòa nhà Trung Hoàn đã cho đối phương một cảnh báo rồi, tin rằng về sau hắn sẽ không có âm mưu gây rối với Nhị tiểu thư nữa, cho nên Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư cũng không cần lo lắng, hơn nữa tôi có khả năng bảo vệ tốt cho Nhị tiểu thư mà, ách, còn có Đại tiểu thư nữa chứ!
Sở Phàm an ủi nói.
Kỳ thực so với sự đơn giản mà Sở Phàm đã kể thì vụ án còn phức tạp hơn xa thế. Đây là một vụ bắt cóc có mưu tính trước. Kẻ cầm đầu phía sau màn sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Sở Phàm nói vậy chỉ để tiêu trừ lo lắng trong lòng Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư mà thôi. Hắn tình nguyện một mình gánh hết áp lực mà không để cho Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư phải hoang mang sợ hãi!
Đại tiểu thư sau khi nghe Sở Phàm nói thì cảm thấy rung động, thầm nghĩ, Tiểu Sở này bình thường hay ngây ngốc nhưng cũng là một vệ sĩ có trách nhiệm, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn thật sự là không thể tin được là hắn có thể chế được tên bắt cóc, cứu Tiểu Vân ra!
- Tiểu Ngốc Ngốc, anh đã nói là không sao, về sau sẽ không có ai bắt cóc tôi nữa phải không?
Nhị tiểu thư vội vàng hỏi.
Sở Phàm gãi đầu, nói:
- Việc này… tôi chỉ nói tôi có thể cam đoan bảo vệ Nhị tiểu thư an toàn thôi!
- Vậy đủ rồi, ý tôi là có thể ra ngoài chơi mà, phải không? Quá tốt rồi!
Nhị tiểu thư cao hứng hoan hô ầm ỹ.
- Tiểu Vân, một cô gái như muội sao lúc nào cũng muốn ra ngoài chơi, ở nhà với tỷ tỷ không tốt sao? Đỡ khiến cho ba ba phải quan tâm đến muội!
Đại tiểu thư nói.
- Tỷ, không phải muội đi quậy phá đâu mà, chỉ là đi theo hai người bọn Phi Phi đi chơi du ngoạn thôi!
Nhị tiểu thư chu cái miệng nhỏ nhắn nói.
- Chẳng lẽ muội đã quên chuyện ở khu giải trí Vạn Khải rồi sao?
Giọng của Đại tiểu thư nghiêm túc hẳn lên.
- Tỷ, bọn muội sẽ không tới loại địa phương như Vạn Khải nữa đâu mà!
Nhị tiểu thư vì lợi ích của bản thân mà bào chữa.
- Không được, Tiểu Vân, muội phải ở nhà, chờ ba ba về đã.
Đại tiểu thư kiên quyết nói.
- Tỷ tỷ, không phải có tiểu Ngốc Ngốc sao. Tiểu Ngốc Ngốc rất lợi hại nha, muội muốn lợi dụng tài nguyên này thật tốt…
Giọng của Nhị tiểu thư đã hơi ủy khuất.
Đại tiểu thư nghe vậy tức giận nói:
- Tiểu Sở là vệ sĩ của muội, nhưng muội cũng không thể lúc nào cũng mang rắc rối đến cho hắn chứ? Lớn như vậy còn không hiểu chuyện! truyện copy từ tunghoanh.com
Nhị tiểu thư nghe Đại tiểu thư nói vậy, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, có phần ủy khuất!
… … …
Sở Phàm đứng một bên nhìn, vội vàng nói:
- Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, giờ đừng nói gì nữa, trước hết hãy ăn cơm đi đã!
Cô Vương cũng thúc giục, Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư lúc này mới ngừng nói, bắt đầu ăn cơm.