Cận Chiến Bảo Tiêu Chương 68 : Năn nỉ đại tiểu thư

Chương 68: Năn nỉ đại tiểu thư

Nhóm dịch: Võ Gia Trang
Nhà tài trợ: demonx
Nguồn: Vip.vandan





Đối với một nam nhân, khi hai bên cạnh mình là hai cô gái xinh đẹp khêu gợi thì liệu sẽ có cảm giác thế nào?

Nếu nam nhân này là kẻ tài tử phong lưu thì như vậy chính là hợp với ý hắn. Trái ôm phải ấp, say cũng nằm trong lòng mỹ nhân, tỉnh lại lại tha hồ hoan lạc. Trên đời còn gì mãn nguyện bằng!

Nếu nam nhân này lại là tên học sinh còn e thẹn, nhìn thấy gái đẹp thì sắc mặt đỏ bừng lên thì tình huống sẽ khác đi. So với việc để hắn ngồi trên bàn chông thì cũng nhấp nhổm không kém gì nhau.

Thế nếu là Sở Phàm thì tình huống sẽ như thế nào? Một bên cạnh hắn là một mỹ nữ người lai cao gầy khêu gợi. Còn bên kia lại là một vưu vật quyến rũ xinh đẹp. Hơn nữa, lại còn phải chịu đựng đủ kiểu tấn công đùa bỡn từ võ mồm đến tay chân. Trong lòng hắn đang cảm thấy thế nào nhỉ?



Là lâm nguy nhưng trong lòng không loạn, tâm bình khí tĩnh chăng? Đương nhiên là không phải. Nếu mà đúng thế thì đồng tử công của hắn đã chẳng bạo phát đến vài lần. May mắn là hôm nay hắn có mặc quần lót, chứ không thì đã sớm lộ ra bản chất sắc lang rồi.

Cái làm cho hắn cảm thấy xấu hổ hơn chính là hắn căn bản là không dám lộn xộn. Nếu cánh tay trái mở ra một chút, không khéo có thể chạm ngay vào núi đồi trùng điệp của cô nàng Tô Phỉ kia. Công khai mà thế thì đúng là phi lễ rồi. Nếu tay phải buông ra một tí thì bên phải còn có cô nàng Trầm Mộng Lâm yêu mị nữa chứ.

Cũng không phải là vì ngại ngùng mà hắn không dám cử động, mà là bởi vì hắn muốn duy trì một hình tượng lương thiện trước mặt đại tiểu thư. Không thể để cho đại tiểu thư có thể nhìn thấy hình ảnh hắn là một thằng cha hơi tí là động chân động tay được. Nếu không sẽ khiến cho đại tiểu thư sau này nhượng bộ lui binh với mình thì thật là oan uổng.

Cho nên Sở Phàm bị Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm hai đại mỹ nữ giáp lá cà, vẻ mặt lại có chút xấu hổ, nếu dùng cụm từ ‘ngây ra như phỗng’ để hình dung về hắn thì cũng không đủ.

May cho hắn là lúc này nhị tiểu thư đã tắm rửa xong, đang từ trên lầu bước xuống. Sở Phàm cứ như chết đuối vớ được cọc, vội vàng đứng bật dậy nói:
- Nhị tiểu thư, cô tắm xong rồi à?

Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm thấy nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân đi xuống thì chuyển sự chú ý đến trên người nàng. Sở Phàm tranh thủ cơ hội này lượn ra khỏi “vị trí nguy hiểm”.

Nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân vừa mới tắm xong. Tóc vẫn còn ẩm ướt, khuôn mặt không chút phấn son trang điểm hơi ửng hồng, nhìn qua giống như một đóa hồng long lanh sương sớm, xinh đẹp dị thường.

Đại tiểu thư nhìn thấy Kỷ Tiêm Vân ăn mặc thế này dường như là định đi ra ngoài, vội vàng hỏi:
- Tiểu Vân, em định đi đâu đấy?

- Chị à, lúc ở trường em với các bạn hẹn nhau tối nay đi hát karaoke. Lâu rồi không đi hát karaoke mà. Chị, chị cũng đi cùng luôn được không? Đi đông cho vui đi chị.
Nhị tiểu thư trả lời.

- Vâng, chị Kỷ, cùng bọn em đi hát karaoke đi. Nghe Tiểu Vân nói chị hát hay lắm.
Tô Phỉ nói.

- Thế đêm nay mấy người chúng ta cùng đi chơi cho thật thoải mái đi. Không, là đi hát cho thật thoải mái đi.
Trầm Mộng Lâm tiếp lời.

Đại tiểu thư vừa nghe Tiểu Vân nói muốn ra ngoài chơi, trong lòng đã thấy căng thẳng, nàng đứng dậy nói:
- Tiểu Vân, sao mà em còn thích đi chơi thế hả? Mấy ngày nay tốt nhất là em yên ổn ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng có đi chơi nữa.

- Chị, mình đi ra ngoài hát hò thôi mà. Đi ra mấy quán karaoke ở Hào Thành hát hò cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu mà chị lo.
Kỷ Tiêm Vân cong môi nói.

- Không được. Chẳng lẽ em quên chuyện vụ án xảy ra ở tòa nhà Trung Hoàn rồi à? Em thì cứ thích lên là cái gì cũng không để ý cả là sao?
Đại tiểu thư rất kiên quyết.

- Chị Kỷ à, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu mà. Bọn em cũng không phải là đến chỗ nào phức tạp cả. Hào Thành là khu vực giải trí công khai mà. Ở đó còn có nhân viên bảo an cơ mà, không việc gì đâu chị.
Trầm Mộng Lâm năn nỉ.

- Tiểu Phỉ, Mộng Lâm, không phải là chị không cho bọn em đi chơi. Mà là gần đây bên ngoài thực sự là không an toàn, nhất là với Tiểu Vân. Cho nên chờ qua cái khoảng thời gian này đi, rồi các em tha hồ đi chơi.
Đại tiểu thư vẫn khăng khăng.

- Nhưng bọn em đã đặt phòng hát ở Hào Thành rồi. Chị Kỷ, đi chơi một tý đi, được không?
Tô Phỉ lắc lắc cánh tay đại tiểu thư, nũng nịu nói.

Kỷ Tiêm Tiêm vì nghĩ đến sự an toàn của em gái, vẫn không chịu xuống nước, giọng điệu kiên quyết nói:
- Không được, mấy ngày nay Tiểu Vân không được đi chơi. Đấy cũng là ý bố chị.

- Chị, chẳng lẽ em không đi học nữa hay sao? Chị, bên ngoài làm gì có ai nguy hiểm như mình nghĩ như thế chứ. Bọn em ở trong phòng hát hò, chẳng lẽ vô duyên vô cớ người ta lại xông đến gây sự với mình?
Kỷ Tiêm Vân vừa nói vừa vỗ về chị gái.

- Chị Kỷ, vất vả lắm bọn em mới có dịp ra ngoài đi hát. Thôi mà chị…..
Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm cùng năn nỉ thêm vào.

Sắc mặt đại tiểu thư lộ ra vẻ khó xử, nhưng nàng vẫn không chịu thỏa hiệp. Kỷ Tiêm Vân tiếp tục năn nỉ, nói:
- Chị, chị bảo bên ngoài không an toàn, nhưng mà Tiểu Ngốc Ngốc có đi cùng bọn em mà. Có Tiểu Ngốc Ngốc đi cùng thì bọn em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Em hoàn toàn tin tưởng anh ta.

Nhị tiểu thư quay qua phía Sở Phàm, nói:
- Tiểu Ngốc Ngốc, có phải không? Anh nói thêm vào xem nào.

Thực ra Sở Phàm cũng không tán thành việc nhị tiểu thư đi chơi. Rất khó nói được là cái lão Triệu Thanh ôn vật kia có lại đưa ra kế hoạch nào mới đối phó với nàng hay không, nên hắn nói: nguồn tunghoanh.com
- Nhị tiểu thư, tôi cũng đồng tình với đại tiểu thư. Mấy ngày này, cô vẫn là nên ở nhà…

- Anh nói cái gì thế hả?
Nhị tiểu thư trừng mắt, không đợi Sở Phàm nói hết câu đã nổi giận đùng đùng, đi tới thò tay nắm chặt cánh tay Sở Phàm.

Tô Phỉ cũng đi tới, kéo tai Sở Phàm nói:
- Tiểu hòa thượng, có phải là anh muốn biến thành Trư Bát Giới rồi hay không?

- Nhị, nhị tiểu thư, tiểu ni cô, tôi còn chưa nói xong cơ mà. Tôi muốn nói là nếu như nhị tiểu thư cô cảm thấy ở nhà buồn bã thì có thể ra ngoài giải sầu mà.
Sở Phàm vội vàng nói.

- Thế mới phải chứ. Anh đẹp trai ơi, tí nữa sẽ ưu ái anh hơn nhé.
Trầm Mộng Lâm nói xong nháy nháy mắt với Sở Phàm, ánh mắt đưa qua đưa lại, như lửa điện phóng tứ tung.

Sở Phàm bị Trầm Mộng Lâm liếc một cái, cả người run lên như bị điện giật, thiếu chút nữa không đứng vững được.
- Chị, chị thấy đấy, bây giờ bọn mình tổng cộng có năm người. Đa số thắng thiểu số rồi nhé. Chị, chị đi nhé.
Nhị tiểu thư tiếp tục cầu xin.

Đại tiểu thư đối với cô em gái tuy bướng bỉnh ngẫu hứng nhưng lại rất đáng yêu quả thực là không có biện pháp. Nàng thở dài nói:
- Tiểu Vân, không phải là chị không muốn cho em đi chơi. Mà là chị lo lắng đến sự an nguy của em.

- Chị, em biết rồi. Nhưng mà rổi sẽ không có chuyện gì đâu mà. Với lại có cả Tiểu Ngốc Ngốc đi cùng mình cơ mà.
Kỷ Tiêm Vân nói.

Đại tiểu thư nghe thế thì liếc mắt nhìn Sở Phàm. Vừa đúng lúc chạm phải ánh nhìn chân thành nóng bỏng của hắn, trong lòng nàng dường như có cái gì đó kích thích nhẹ nhàng. Kỳ lạ thật. Nàng cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác này. Nghe giọng điệu Tiểu Vân thì dường như là cô bé rất tín nhiệm Sở Phàm. Nếu đã thế thì thôi đành cho bọn nó đi chơi đi vậy, con bé này, lôi lôi kéo kéo người ta thật là không thể đành lòng cứng rắn được.

Thế là đại tiểu thư xuôi xuôi, nói:
- Thôi được rồi, được rồi, chị một người nói không lại mấy đứa rồi. Chị đồng ý cho bọn em ra ngoài chơi. Nhưng mà có điều kiện, là không thể về muộn quá. Trước mười một giờ là phải có mặt ở nhà rồi. Nếu các em không đáp ứng được yêu cầu này, thì thôi, chị không cho đi chơi nữa đâu.

- Dạ, được rồi, chị xinh đẹp, chị vạn tuế của em.
Kỷ Tiêm Vân nói xong chạy lại ôm cổ chị nhảy nhót.

- Dạ ạ ạ ạ….
Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm cũng chạy đến ôm chầm lấy đại tiểu thư. Trên mặt các nàng ai cũng sung sướng vui vẻ.

Sở Phàm bên cạnh thấy thế khe khẽ cười.

Lúc này đại tiểu thư thoáng nhìn qua hắn, trong ánh mắt lại có một tia tìm kiếm, cứ như là muốn soi thấu nội tâm hắn. Sở Phàm nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, đại tiểu thư không ngờ thản nhiên cười, nụ cười ẩn chứa ý vị thâm sâu.

Sở Phàm cảm thấy hắn không trốn được cặp mắt cơ trí kia của nàng.

Nguồn: tunghoanh.com/can-chien-bao-tieu/chuong-68-b74aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận