Cận Thân Bảo Tiêu Chương 175: Sự lo lắng của ba cô gái.

Nhiễm Đông Dạ vào đêm sinh nhật đó đã biết chuyện Diệp Thu gửi cho mình thiệp người tốt, là Nhiễm Tinh Thần nói với hắn. Chị từ trước tới nay đều không giấu diếm mình chuyện gì, chuyện này cũng không ngoại lệ. Ý của chị là nhân lúc hiện giờ tình cảm còn chưa sâu đậm từ bỏ đi, tránh sau này càng thêm đau khổ.

Nhiễm Đông Dạ biết chị là muốn tốt cho mình, nhưng trong lòng quả thực có chút không cam lòng. Không ngờ mình còn chưa bắt đầu tấn công, đã bị người khác đá rồi. Buổi tối hôm đó, Nhiễm Đông Dạ khóc mãi, đến hôm sau hai mắt sưng đỏ không thể nhìn thấy người.

Mấy ngày sau đó không đi tìm Diệp Thu, cũng chịu đựng không gọi cả điện thoại cho hắn. Thật ra cô muốn tìm Diệp Thu nói chuyện, hỏi nguyên nhân hắn cự tuyệt mình là gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn từ bỏ ý định này thì hơn.

Như vậy chỉ khiến hai người càng thêm xấu hổ, hà tất phải khổ như vậy?

Vậy thì giả bộ như mình không biết đi. Nhiễm Đông Dạ đưa ra quyết định khá là tàn nhẫn đối với bản thân.

Nhiễm Đông Dạ gọi điện thoại nói với Diệp Thu đã giúp hắn nghĩ xong ý tưởng bữa tiệc chào đón tân sinh viên rồi, giúp hắn động viên các bạn cùng học trong lớp, giúp hắn huấn luyện, thay hắn tìm trang phục diễn xuất, quần áo của học viện biểu diễn điện ảnh không cho bên ngoài mượn, để lấy được số quần áo này ra, cô tìm trưởng khoa quản lý vận dụng nói hết lời. Dẫn các bạn học đi hóa trang cho bọn họ, ở cánh gà cổ vũ cho bọn họ.

Lúc làm tất cả những việc này, Nhiễm Đông Dạ vẫn phải giả vờ mình hoàn toàn không biết chuyện Diệp Thu cự tuyệt mình. Mỗi ngày soi gương, tập luyện làm thế nào để khiến nụ cười của mình tự nhiên hơn một chút, không sẽ không ngăn được quan tâm tới hắn, đợi tới lúc hắn tiếp nhận ý tốt của mình trong lòng rất hạnh phúc, nhưng lại không thể hiện ra ngoài.

Cô sợ, sợ hắn sẽ nói thẳng với cô là: cô là công chúa, mà ta không phải là hoàng tử.

Nếu đúng như vậy, mình còn dựa vào cái gì mà tiếp thục, còn có lý do gì mà tiếp cận hắn?

Hôm nay vừa lúc cô ở nhà cùng ông nội. Lúc ghé vào cửa sổ tầng hai xem ông đánh quyền, thì nhìn thấy chị vội vàng đi vào trong, nghe thấy quá trình chị báo cáo với ông."Chị, làm thế nào mới có thể đưa hắn trở về?"

Nhiễm Đông Dạ lo lắng đi đi lại lại trong phòng, vẫn không tìm được cách nào, gọi điện thoại cho Diệp Thu, vẫn là trạng thái tắt máy. Cũng không có cách nào liên lạc được với Diệp Thu, càng khiến cô vô cùng lo lắng.

Nghĩ ngợi, đột nhiên nhớ ra mấy cô gái ở cùng Diệp Thu, có lẽ bọn họ sẽ có cách gì đó chăng?

Nhiễm Đông Dạ lấy chìa khóa xe, đi xuống dưới nhà.

Đường Quả và Lâm Bảo Nhi hai ngày nay đều không tới trường, cả ngày đều ở phòng chơi trò chơi. Diệp Thu đột nhiên rời đi, biệt thự lam sắc giống như thiếu đi cái gì đó. Mỗi lần Trầm Mặc Nùng trở về, đều không ngăn được ngắm nghía căn phòng nhỏ. Diệp Thu ở trong phòng đó khá lâu, hơn nữa căn phòng lại bên cửa chính, vị trí như vậy có thể khiến trong lòng bọn họ càng thêm cảm giác an toàn."Chị Quả Quả, chị sao vậy? Lúc xuất chiêu vừa nãy suýt nữa đánh được em"Lâm Bảo Nhi vừa vung con dao găm màu tím, vừa nói.

Đường Quả mất chuột, liền chạy lên ngồi trên ghế sofa, lật xem một số tạp chí một cách nhàm chán. Nhưng xem đi xem lại, lại đều không nhớ được nội dung bên trong, đau khổ vò tóc, thầm nghĩ, mình sao vậy, không có tên súc sinh đó ta không thể sống nữa?

Đường Quả không chơi nữa.Mình Lâm Bảo Nhi cũng cảm thấy không hứng thú nữa, đi tới ngồi xuống bên cạnh Đường Quả, ôm cánh tay cô nói: "Chị Đường Đường, Diệp Thu đi rồi, em cảm thấy thật nhàm chán".

Đường Quả mở cửa lớn, thấy một chiếc xe lớn màu đỏ dừng ở cửa, Nhiễm Đông Dạ vẻ mặt nghiêm trọng đứng ở cửa."Là cô? Có chuyện gì?" Đường Quả cảnh giác quan sát tình địch lớn nhất trước mặt mình. Đều là con gái, cô có thể nhìn ra được tâm tư của cô gái này với Diệp Thu không bình thường.

Đúng vậy, trong ý nghĩ của đại tiểu thư Đường Quả, ngoài mình là chính thống ra, các cô gái khác đều là không đáng phải suy nghĩ."Cô đến tìm Diệp Thu à? Hắn không có ở đây" Đường Quả không đợi đối phương trả lời, nói tiếp.

Nhiễm Đông Dạ thấy dáng vẻ hung hăng của Đường Quả, trong lòng lại càng chua xót, cũng không biết cô gái này có thể hạnh phúc hơn mình không, gượng cười nói: "Sự tình cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nhưng, ta biết hình như hắn phải đi hoàn thành một nhiệm vụ nguy hiểm."

Nhiễm Đông Dạ nói đại khái nhiệm vụ mà Diệp Thu phải chấp hành, cô mặc dù không biết nhiều, nhưng ít nhất cũng hiểu lúc đầu câu chuyện. Vừa nãy chị cũng nói với cô một chút, cô nói hết với Đường Quả và Lâm Bảo Nhi rồi. Lúc này, hai người bọn họ giống bạn đồng minh duy nhất của nhau."Có thể liên lạc với Diệp Thu không?" Đường Quả mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, cách làm thế nào có thể đưa Diệp Thu an toàn trở về.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/can-than-bao-tieu/chuong-175/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận