Cận Thân Bảo Tiêu Chương 429: Bảo anh sờ thì anh cứ sờ! (2)

Cũng may mà mình đã không còn là sở nam nữa rồi.

Nghĩ như vậy, Diệp Thu lại cảm thấy có chút may mắn."Không phải là em muốn làm gì với anh, mà là anh phải làm một chuyện với em". Lúc Lâm Bảo Nhi nói, trong mắt lóe lên sự xấu hổ.

Quả thực, chuyện này đàn ông phải chủ động một chút, Diệp Thu là người từng trải, hắn hiểu đạo lí này.

Nhưng Bảo Nhi….Tuy ngực cô ta to thật, nhưng không biết cô ta đã ở tuổi thành niên chưa. Hơn nữa, cô ta không phải là một phụ nữ bình thường, nếu như động vào đó, chẳng nhẽ mình sẽ rơi vào số phận phải ăn đạn sao?

Dựa vào sức mạnh của Lâm lão gia tử nhà cô ta, nếu như muốn đưa mình lên tòa án quân sự, sợ là chỉ cần một câu nói là đủ."Bảo Nhi, chúng ta có phải là phát triển quá nhanh không?". Diệp Thu quyết định khuyên giải cô. Hôm nay đánh nhau cũng mệt rồi, lại còn uống không ít rượu, không hứng thú lắm với chuyện đó.

Hơn nữa, hắn cảm thấy tình cảm giữa hắn với Bảo Nhi cũng chưa đến mức như này.

Đương nhiên đối với một số đàn ông mà nói, có tình cảm hay không không quan trọng, thằng bé được tung hoành là khoái rồi.

Nhưng, Diệp Thu quả thực không dám tưởng tượng đến hậu quả ya. Nếu như người của Lâm Gia ép hắn lấy Bảo Nhi, aizzz ya phải làm thế nào đây? Mặc Nùng phải làm thế nào? Mấy người Khả Tâm, Bố Bố phải làm thế nào?"Không nhanh, Đường Đường tỉ tỉ từng nói, đàn ông trên thế giới này là loại động vật giảo hoạt nhất, có một số việc phải nắm chắc trong tay mới là ổn thỏa nhất". Lâm Bảo Nhi lắc đầu nói.

Sau đó cô nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, ưỡn bộ ngực bự đầy đặn của mình đến trước mặt Diệp Thu, nói: "Anh dùng tay …sờ một chút đi". (Em vừa chảy máu mũi vừa dịch đó nha các bác).

Diệp Thu ngớ người.

Ngớ một cách triệt để.

Hắn không thể nào ngờ được, Lâm Bảo Nhi sẽ đề ra yêu cầu như thế này.

Ấu trĩ, quả thực quá ấu trĩ.

Chẳng nhẽ cô ấy nghĩ làm như này là có thể chiếm được một người đàn ông cho riêng mình?

Đường Quả là một cô gái ngu ngơ về tình yêu, trên đấu trường tình yêu luôn là đồ đệ được đối thủ dạy dỗ, ngớ ngẩn đến mức độ nào là có thể tưởng tượng được.

Con bé ngốc ngếch Lâm Bảo Nhi này, không ngờ lại xem lời của cô ta như là lời vàng ngọc….Tuy nói điều này có tính hấp dẫn tương đối lớn đối với mình, nhưng đây là cạm bẫy?

Diệp Thu lóe lên một suy nghĩ trong đầu, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó."Bảo Nhi, anh không thể sờ, đây là chỗ thần thánh nhất của người phụ nữ, chỉ có người đàn ông mà em yêu quý nhất mới có thể dùng tay để sờ". Sắc mặt của Diệp Thu là vô cùng trịnh trọng và nghiêm túc.

Mềm, rất mềm, phải nói là cực mềm.

Giống như là tay đang sờ vào một đám bông vậy, mềm mại, nhưng chất liệu tốt hơn nhiều so với bông, sờ vào thấy rất khoái.

Theo lí mà nói, Diệp Thu phải rất hưởng thụ cảm giác khi tiếp xúc này mới đúng.

Xét cho cùng, không có người đàn ông nào có thể chống đỡ lại được sự mê hoặc từ bộ ngực đầy đặn trắng muốt này của Lâm Bảo Nhi.

Thế nhưng, không biết là chuyện gì, lúc Diệp Thu sờ vào đó thì chỉ cảm thấy tim đập chân run, đến các thớ thịt ở tay cũng đang run lên, trong lòng hắn đang kinh sợ gì đó.

Mẹ nó, cạm bẫy, chắc chắn là cạm bẫy.

Quả nhiên, trên mặt Lâm Bảo Nhi lộ ra một nụ cười tà ác nhìn rất gian xảo.

Thả bàn tay của Diệp Thu ra, nét mặt đắc ý hô lên: "Yeah! Thành công rồi!".

Nói xong Lâm Bảo Nhi chạy về phía chiếc laptop đặt trên bàn.

Lạc cực sinh bi, uỵch một tiếng, ngã lăn ra đất. Nguồn truyện: TruyệnYY.comCô quên mất trên người không mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Mà khăn tắm quấn chặt quanh đùi, từ từ đi bộ còn được, chứ chạy thì….dựa vào bản lĩnh của Lâm tiểu thư , chỉ có nước ngà xoài ra đất.

Thế là đồng thời với việc Diệp Thu nghe thấy một tiếng aizz da của Lâm Bảo Nhi, cũng nhìn thấy cả một vùng lông mượt mà.

Nha đầu này, đúng là không tiếc dùng hết vốn liếng mà.

Diệp Thu không khoanh tay đứng nhìn quá lâu, một phút sau, mới như là vừa phản ứng ra được, chạy đến đỡ Lâm Bảo Nhi dậy, hỏi một cách quan tâm: "Bảo Nhi, em không sao chứ?".

Lâm Bảo Nhi thao tác một hồi, mới chỉnh ra một đoạn video từ trong laptop. Trong đoạn video này, từ lúc Lâm Bảo Nhi mở cửa, Diệp Thu bước vào, sau đó sờ ngực, đến Lâm Bảo Nhi ngã đều được ghi lại.

Sau khi đại hội đặc chủng binh kết thúc, rất nhiều lệnh cấm được bỏ đi. Như loại laptop có thiết bị camera này cũng không bị hạn chế nữa."Hihi, anh đã nhìn thấy chưa? Cảnh anh sờ ngực em em đã ghi lại rồi, nếu như đến lúc đó anh không đến nhà em đặt vấn đề ăn hỏi, em sẽ giao cho ông nội, anh sẽ bị ông đưa đi xử bắn đó". Lâm Bảo Nhi chân tay vừa khua khoắng vừa nói.

Diệp Thu bĩu bĩu môi, nói: "Đó là em bảo anh sờ thì phải? Ông nội em sẽ đưa em đi bắn trước".

Diệp Thu toát mồ hôi lạnh."Hihi, Diệp Thu, lần này anh chạy không thoát rồi, em đã là người của anh rồi nha. Đừng buồn mà, nào, cười một cái, sau này em sẽ đối xử tốt với anh mà". Ngón tay mập mạp của Lâm Bảo Nhi móc vào cằm của Diệp Thu, bộ dạng như lưu manh, nói.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/can-than-bao-tieu/chuong-429/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận