Cậu Là Ai? Chương 29

Chương 29
Chỉ cần bạn giữ một niềm tin…

Niềm tin vào một điều kì diệu….

Niềm tin vào hạnh phúc…

Thì nhất định bạn sẽ có được điều mà bạn muốn….

Nhật Nam luôn tin vào điều đó và bây giờ cậu thực sự đang có được điều đó.

Cuối cùng những cố gắng và niềm tin hi vọng của cậu đã mang lại cho cậu điều mà cậu mong muốn…

Cuối cùng cậu cũng biết Thanh Linh đang ở một nơi…dù rất xa nhưng nó vẫn đợi cậu…

Tạm biệt mẹ Thanh Linh với một cái ôm thật chặt đầy nước mắt, trái tim


Nhật Nam sau bao nhiêu ngày u tối cuối cùng cũng đã nhìn thấy ánh sáng,
một lần nữa nó lại đập những tiếng rộn rã reo mừng, một lần nữa cậu có
cảm giác rằng cậu đang sống, một lần nữa cậu lại cảm nhận được hạnh
phúc…

Cậu sẽ đến với Thanh Linh, đến ngay bây giờ…

Cậu đã đợi quá lâu ! quá lâu rồi ! Quá lâu để có thể đợi thêm dù chỉ là một phút một giây….

Chạy về nhà, ánh mắt cậu đầy sức sống, nụ cười cậu lấp lánh niềm
vui….Nhật Nam không để ý bất kì con mắt tò mò nào đang nhìn mình. Cậu
không còn bước những bước đi hờ hững mà đang bước những vội vã, đôi môi
cậu không còn lảm nhảm những câu vô nghĩa mà nó đang hát một bài tình
ca… Tất cả làm không gian xung quanh cậu trở thành một khu vườn đầy màu
sắc….

Bước về phòng, Nhật Nam lại bắt đầu dọn dẹp vali giống như cậu đã từng làm… Và một lần nữa, cậu sẽ lại đến nước Mỹ xa xôi đó…

- Anh Nam…. Anh đang làm gì vậy?

Tiếng Bảo Ngọc làm Nhật Nam dừng lại, cậu khẽ thở dài rồi quay lại nhìn Ngọc, cậu cố gắng nói thật nhẹ
nhàng:

- Anh đi tìm Thanh Linh….

- Anh nói sao?- Bảo Ngọc sững sờ- Anh đi tìm chị Linh…. Anh…anh nói gì vậy?

Bảo Ngọc chạy đến, níu tay Nhật Nam:

- Chẳng phải anh đã đi tìm rồi sao? Sao bây giờ anh lại đi nữa?

- Lần trước anh không tìm thấy cô ấy… nhưng bây giờ thì anh đã biết cô ấy đang ở đâu….

Nhật Nam xách va li bước đi thật nhanh. Bảo Ngọc gần như chết lặng khi
nghe được câu nói của Nhật Nam. Khi nghe người làm nói Nhật Nam đột ngột
trở về khi trời còn chưa tối, khuôn mặt vui vẻ, nó cứ tưởng anh đã nghĩ
thông suốt. Cái tin Nhật Nam đã tìm được Thanh Linh làm nó bàng hoàng,
hoang mang và đau đớn….
Vội chạy theo Nhật Nam, nước mắt nó rơi xuống:

- Anh đừng đi! Anh Nam!!!!!!!

Nó giữ tay Nhật Nam kéo lại:

- Em xin anh đừng đi! Đừng bỏ em! Em xin anh đừng đi!

- Ngọc….- Nhật Nam nắm lấy tay nó gỡ ra- Anh luôn coi em là một cô em
gái rất quan trọng với anh… Nhưng Thanh Linh, với anh, cô ấy là tất cả…

- Không!- Bảo Ngọc nói trong nước mắt- Em không muốn nghe! Em không cần
biết gì hết! Em không thể xa anh được! Em xin anh! Xin anh đừng bỏ rơi
em!

Nhật Nam thở dài:

- Em mau buông tay anh ra! Anh phải đi rồi!

- Không!!Em không thể!! Em xin anh!!!- Bảo Ngọc lắc đầu, tay run run nắm chặt lấy tay áo cậu.

- Nhật Nam! Con đang làm gì vậy?

Nhật Nam ngước nhìn lên, ông Trung đã đứng đó từ bao giờ, gương mặt ông
thoáng chút khó hiểu. Thật may mắn! Nhật Nam cười đau đớn! Đúng lúc cậu
cũng có chuyện muốn nói với ông!

- Con đang làm gì chẳng phải ba là người biết rõ nhất sao?

- Con nói gì?- mắt ông mở to ngạc nhiên

- Con đã gặp lại mẹ của Thanh Linh….

Tiếng nói của Nhật Nam làm ông Trung và cả Bảo Ngọc trong phút chốc đều
nín lặng, chỉ có nước mắt là rơi xuống, bàng hoàng, đau xót….

< p style="text-align: justify;">- Lẽ ra khi ba cố gắng xây nên kịch bản này… ba nên tính để bác ấy đi xa
một chút! Thậm chí là rời khỏi đất nước này!- mắt Nhật Nam nhìn ông đau
xót- Như vậy thì con mới không thể biết được!

- Nhật Nam….- ông không biết nói gì, ánh mắt ông đau khổ.

- Con sẽ nói chuyện với ba sau… Ngay khi con tìm được Linh… Còn bây giờ con phải đi!

Nhật Nam quay gót bỏ đi, nhưng Bảo Ngọc vẫn nắm chặt lấy tay cậu cố gắng giữ lại.

- Không! Anh Nam! Anh đừng đi!

- Ngọc…. buông tay anh ra!

- KHÔNG!!!!- Bảo Ngọc hét lên hoảng loạn, nó quay lại nhìn ông Trung cầu
cứu- Bác ơi! Bác bảo anh Nam đừng đi! Con xin bác! Bác bảo anh ấy đi!

Ông Trung chỉ biết đứng đó nhìn, trái tim ông chết lặng những buồn đau.

- Anh đừng đi! Em xin anh!!! KHÔNG!!! Anh đừng đi!!!!

Tiếng Bảo Ngọc hét lên thảm thương.

- Anh phải đi!- Nhật Nam cố gỡ tay nó ra.

- KHÔNG!!!!!!

Đột nhiên tiếng kêu của con bé khựng lại, toàn thân nó run rẩy, trong phút chốc gương mặt nó tái mét.

Nhật Nam giật mình nhìn sang….

Bảo Ngọc đưa tay lên ngực mình run rẩy giữ chặt….

Con bé ngã xuống và bắt đầu co giật….

Khuôn mặt nó nhăn lại vì đau…

Tay nó vẫn cố gắng nắm lấy áo Nhật Nam…như cầu cứu….

Sau vài s bàng hoàng, Nhật Nam cúi xuống bế bổng Bảo Ngọc chạy lên cầu thang:

- BÁC JOHN!!!!!- Cậu hét lên

****************************

Trong phòng làm việc của ông Trung…

Câu chuyện của sự thật đã kết thúc

Hai cha con ngồi đối diện nhau, nhìn vào mắt nhau…

Nhưng mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng…

Và đều đau như nhau….

- Ba thực sự không muốn đưa mọi chuyện đến mức này….- ông Trung khẽ
nói, ông không mong một sự tha thứ, ông chỉ muốn cậu hiểu được tấm lòng
của một người cha là ông- một người cha quá nhiều đau khổ.

Nhật Nam thở dài, cậu không muốn trách ông vì suy cho cùng ông vẫn là cha cậu. Những điều ông làm không phải đều là vô lý.

- Con hiểu ba mà… Con luôn yêu ba dù thế nào đi nữa….- cậu mỉm cười- chỉ
riêng chuyện của Thanh Linh, ba hãy để con được tự quyết định…

- Ba hiểu… Bây giờ ba cũng không muốn cản trở hai đứa nữa… Nhưng còn Bảo Ngọc… con cũng thấy rồi đấy! Bệnh của nó lại tái phát…

Khuôn mặt cậu phút chốc trở nên trầm tư:

- Con sẽ cố gắng thuyết phục Ngọc từ từ….

- Nhưng tạm thời con đừng đi tìm Thanh Linh vội… để con bé khỏe thêm đã… Bây giờ nếu con đi… ba sợ con bé sẽ không chịu nổi

- Vâng… con hiểu… con đã đợi lâu như vậy rồi, nếu như phải đợi thêm vài ngày cũng không sao cả!

- Vậy ba con mình cùng qua xem Ngọc thế nào rồi!

- Vâng!- cậu khẽ đáp

Ông Trung bước đến, quàng tay qua vai Nhật Nam. Cuối cùng trong mắt ông,
con trai của ông đã trưởng thành, đã trở thành một người đàn ông có
trách nhiệm với mọi chuyện và có một trái tim khoan dung. Có lẽ ông sẽ
phải luôn tự hào về đứa con này!

Cảm giác được giải tỏa mọi bí mật khiến ông cảm thấy nhẹ nhõm, ông không
muốn tiếp tục những ngày dài lo lắng và suy nghĩ nữa, ông muốn được
nghỉ ngơi, muốn được dựa vào đôi vai con của mình và nhìn về một tương
lai tươi sáng hơn.

- Khi con gặp Thanh Linh, hãy nói ba xin lỗi cô bé….

- Con nghĩ cô ấy sẽ không để ý đâu!- Nhật Nam mỉm cười, nghĩ đến lúc
được gặp Thanh Linh, trái tim cậu lại đập những tiếng rộn ràng.

- Đó thực sự là một cô bé tốt… ba thực sự thích cô bé!

- Con cảm ơn ba….

Mọi hiểu lầm được giải tỏa

Bên cạnh chúng ta sẽ chỉ có niềm vui….

Như vậy không phải dễ dàng hơn sao?

Hạnh phúc có thể ở bất cứ nơi đâu…

Tại sao con người ta cứ đi tìm những điều viển vông

Cố ép mình vào những điều không thể…

- Ba yêu con!

- Con cũng vậy!

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t33462-cau-la-ai-chuong-29.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận