Cậu Là Ai? Chương 7

Chương 7
Sự cố...

- Ha ha….- nó cười vô hồn khi nhìn thấy Nhật Nam đang ngồi trong nhà nói chuyện vui vẻ với mẹ nó- cậu làm gì ở đây thế?

- A , Thanh Linh con về rồi à? Bạn con đã đứng đợi rất lâu đấy! Nên mẹ đã mời cậu ấy vào nhà!

Nhật Nam vui vẻ vẫy tay chào nó. Mẹ nó có vẻ rất vui:

- Để mẹ đi dọn cơm! Cháu ở lại ăn cơm với bác luôn nhé! Cũng là để cảm ơn lần trước cháu đã đưa Linh về…

- Dạ….- Nhật Nam đáp hồn nhiên.

Mặt nó như có sao chổi vừa xẹt qua! Thất thần!!!! Mẹ vừa đi khỏi nó đã ngồi xuống hỏi Nhật Nam:

- Sao cậu lại ở đây?- nó hỏi, mặt vẫn ngỡ ngàng

- Ai bảo cậu trốn tôi làm chi!- Nhật Nam đáp tỉnh bơ- Tôi lo cho cậu nên đến đây… Mẹ cậu là một người tốt!- cậu cười.

Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy?- nó nghĩ thầm, nhìn Nhật Nam đầy dò xét.


Đúng lúc đó thì em gái nó cũng về tới, nhìn thấy Nhật Nam, mắt nó sáng
lên:

- Wa!!!!! Chính là anh đưa chị về lần trước!!

- Hi em..- Nhật Nam cười vui vẻ!

- Không phải chị mang anh ấy về giới thiệu đấy chứ!

- Sặc!!!!!!!!!!!!!!!- nó phì cả nước đang uống, mặt đỏ bừng, quay sang nói- Em định ám sát chị hả?

- Có gì đâu mà chị phản ứng dữ vậy?- con bé nói tỉnh queo rồi quay sang bắt chuyện với Nhật Nam

Nó bối rối quay đi!

Thái độ của Nhật Nam cũng rất nhã nhặn, có vẻ như mẹ và em gái nó rất có
cảm tình với cậu ta. Nhưng riêng nó thì không nói gì, nó cúi mặt và
thỉnh thoảng nhìn cậu với ánh mắt ngại ngùng. Không biết hắn nghĩ gì
nữa? Sao tự nhiên lại đến nhà mình vậy trời?

- Cháu xin phép….- Nhật Nam đứng dậy

Cả mẹ và em nó đều ngạc nhiên khi thấy cậu đứng dậy, bữa ăn mới chỉ vừa kết thúc.

- Cũng muộn rồi…cảm ơn bác vì bữa ăn rất ngon ạ…

Cả hai người đều quay sang nhìn Thanh Linh làm nó hơi chột dạ, sao lại nhìn mình chứ?

- Cháu ở lại ăn hoa quả rồi hãy đi…

- Dạ thôi…- Nhật Nam nói rất lễ phép.

- Thanh Linh… con tiễn bạn đi!

- Dạ…- nó ấp úng.

Nó và Nhật Nam bước ra cửa, cậu không nói gì với nó chỉ quay lại nhìn nó một lần, cười:

- Chào…

- Ơ….- nó chưa kịp nói gì thì cậu đã bước đi. Sao thế nhỉ? Hình như có
chuyện gì đó làm Nhật Nam giận thì phải. Nó nhìn theo dáng cậu đi xa
dần…

- Á!!! Mẹ!!- nó giật mình khi quay lại, mẹ nó đang đứng đó

- Con mau đuổi theo nó đi!- mẹ nó cười- đưa cho nó hộp hoa quả này nữa…

- Mẹ… con không…- nó định phân bua là nó không có quan hệ gì với Nhật Nam cả, tình cảm với nó lúc này sợ mẹ nó sẽ khó chấp nhận.

- Con đi đi…- mẹ nó cười hiền- mẹ hiểu con đang nghĩ gì mà… mẹ không có ý
định trở thành một bà mẹ khắt khe đâu… Đó thật sự là một cậu bé tốt!

- Mẹ……- nó ngập ngừng vài s rồi mở cổng- con sẽ về ngay!

**************************************************

- Nhật Nam!!!!!!

Có tiếng gọi làm cậu quay lại, cậu ngạc nhiên nhìn thấy Thanh Linh đang chạy theo cậu, thở hổn hển.

- Sao thế?- cậu chớp mắt nhìn nó như không tin được

- Cậu đi nhanh thật đấy!- nó vẫn thở gấp

- Vậy thì dừng lại….- cậu mỉm cười.

Nó ngước lên nhìn Nhật Nam, ngượng ngùng:

- Đây là… ờ . Hoa quả mẹ tôi muốn tôi đưa cho cậu….

Nhật Nam nhìn nó, mắt mở to chớp chớp không hiểu làm nó càng nóng bừng, giống như nó đang làm chuyện ngu ngốc gì vậy!

- Chỉ có vậy mà cậu phải chạy theo tôi đến tận đây hả?- Nhật Nam phì cười

- Ơ…ơ…ờ thì… – nó bối rối…tại lúc nãy…tôi thấy cậu hình như đang giận chuyện gì? Tôi…tôi cảm thấy hơi lo…

- Đúng là có chuyện làm tôi rất lo lắng… nhưng thấy cậu chạy theo tôi
như vậy… nên tôi cảm thấy rất vui rồi!- Nhật Nam cười, đôi mắt cậu lấp
lánh nhìn nó làm nó cảm thấy xấu hổ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

- Cậu bắt đầu linh tinh rồi đấy!- nó bối rối quay mặt đi.

- Vì tôi sợ rằng tôi đang làm phiền Linh- Nhật Nam nhìn nó buồn buồn-
Hôm nay Linh tránh mặt tôi, lúc nãy thì không muốn nói chuyện với tôi…
Tôi đang làm Linh khó chịu thì phải… Vì tôi thích Linh nên Linh ghét
tôi?

- Không phải vậy đâu!- nó chợt nói to, chính bản thân nó cũng phải giật mình, nó vội bịt miệng lại, bối rối.

Nhật Nam mỉm cười:

- Thật sự cậu đuổi theo làm tôi rất bất ngờ…

- Vì…vì… tôi… tôi cũng thấy rất buồn khi cậu giận tôi…- cuối cùng thì cũng nói được rồi, tim nó đập thình thịch.

Nhật Nam bước đến và ôm lấy nó.

- Này…này…- nó giật mình xấu hổ

- Chỉ một chút thôi mà…. Tôi hứa đấy!!

Tên ngốc này! Nhưng vòng tay hắn thì thật là ấm…..

- Tôi thích cậu, Thanh Linh!!

- Cậu là tên đầu heo… đừng có nói dễ dàng thế chứ…- mặt nó nóng phừng.

- Tôi đã phải nghĩ rất lâu đấy.. ha ha…

- Tôi muốn đánh cậu bay tuốt khỏi đây!!!!!

- Ha ha…

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/t21741-cau-la-ai-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận