Hắn muốn kết hôn.
Sau đám cưới Tần Tuyên Tuyên và Đỗ Mộ Ngôn, Đỗ Mộ Ngôn từng đề cập qua, cô có thể xin nghỉ công việc hiện tại, hắn hoàn toàn có năng lực nuôi sống cô. Tần Tuyên Tuyên đương nhiên biết hắn không nói ngoa, lấy thực lực của hắn muốn nuôi sống một trăm cô cũng không thành vấn đề. Nhưng sau khi nghĩ lại, Tần Tuyên Tuyên cảm thấy bản thân cô nên có không gian riêng, nếu không sẽ bị tách biệt với xã hội. Về phần công việc ở Minh Khải, chuyện này cô không muốn theo ý Đỗ Mộ Ngôn… Cô cảm thấy vợ chồng cũng nên cho đối phương không gian riêng? Tuy rằng Đỗ Mộ Ngôn khuyên Tần Tuyên Tuyên hết sức đến chỗ hắn làm việc, nhưng cuối cùng Tần Tuyên Tuyên vẫn từ chối. Cô cảm thấy mỗi ngày qua lại nhìn thấy nhau, rất nhanh hai người sẽ nhìn nhau phát chán. Khoảng cách sinh ra tốt đẹp. Huống hồ sau khi kết hôn cô vẫn như trước kia, buổi trưa thường xuyên đi tìm Đỗ Mộ Ngôn ăn cơm.
Về phần lo lắng hắn sẽ bị phụ nữ khác dụ dỗ loại chuyện này… kỳ thật cô cũng hiểu, nếu Đỗ Mộ Ngôn thực sự làm vậy, lấy năng lực của hắn, cho dù mỗi ngày cô ở Minh Khải theo dõi, chỉ sợ cũng không phát hiện được. Huống chi, cô rất tin tưởng hắn, nói ra có hơi tự kỳ, nhưng ngoại trừ cô, từ đầu đến cuối hắn chẳng thèm liếc phụ nữ khác một cái.
Thiệp mới của Tống Kì đưa trực tiếp đến văn phòng hiện tại Tần Tuyên Tuyên, Đỗ Mộ Ngôn không biết. Cũng bởi vậy, Tần Tuyên Tuyên nhận được thiệp mời sau, bắt đầu phiền não.
Rốt cuộc cô muốn đi hay không?
Giảng hòa với Đỗ Mộ Ngôn sau, Tần Tuyên Tuyên biết được hắn vì bồi thường Tống Kì làm chút việc. Chẳng những làm cho Tống Kì quay lại Ngô thị, còn làm cho hắn thăng chức. Đương nhiên, việc này Đỗ Mộ Ngôn sẽ không nói cho Tống Kì, mà nói cho cô. Tần Tuyên Tuyên sợ Tống Kì không muốn nhận Đỗ Mộ Ngôn “bồi thường”, cũng không đề cập chuyện này với Tống Kì.
Từ đó tới nay, tình cảm Tần Tuyên Tuyên đối với Tống Kì vẫn hơi phức tạp. Vừa mới bắt đầu qua lại hai tháng nảy sinh chút yêu yêu say đắm đã sớm bị Đỗ Mộ Ngôn chặn ngang một chân dập tắt, cô khăng khăng một mực yêu Đỗ Mộ Ngôn. Nhưng dù sao cô và Tống Kì cũng quen biết nhiều năm, được hắn quan tâm không ít, hơn nữa lúc trước còn hiểu lầm Tống Kì, làm cho cô thực băn khoăn, trong lòng cô đối với hắn vẫn có một ít áy náy. Mặc dù Đỗ Mộ Ngôn đã bồi thường, nhưnng phần áy náy này cũng không giảm bớt bao nhiêu.
Trong thời gian kết hôn với Đỗ Mộ Ngôn nửa năm sau, cô cũng chưa từng liên lạc với Tống Kì. Cô rất hiểu tính chiếm giữ của Đỗ Mộ Ngôn bất quá sợ hắn hiểu lầm cái gì, căn bản cô không dám liên lạc với Tống Kì.
Mà hiện tại, Tống Kì muốn kết hôn, tấm thiệp mời này đặt ngay trên bàn cô, cô nên đưa thiệp mời chúc mừng viện cớ bận việc không đi được, hay cứ tự nhiên dắt Đỗ Mộ Ngôn cùng đi?
Cô chống má nhìn về phương xa, yên lặng thở dài một tiếng.
Đàn anh ơi là đàn anh, rốt cuộc vì sao anh lại muốn mời bạn gái trước tham gia hôn lễ của mình!
Còn chưa biết nên làm cái gì bây giờ, thì Tần Tuyên Tuyên đem thiệp mời để ở công ty, không muốn để cho Đỗ Mộ NGôn nhìn thấy.
Ai ngờ, buổi tối tình cảm mãnh liệt qua đi, Đỗ Mộ Ngôn ôm bả vai Tần Tuyên Tuyên, đột nhiên nói một câu, “Thứ bảy tuần sau Tống Kì kết hôn em biết chưa?”
Mệt mỏi hết sức làm cho cảnh giác Tần Tuyên Tuyên rớt xuống không ít, nghe được lời nói Đỗ Mộ Ngôn cô bật thốt lên hỏi lại, “Làm sao mà anh biết?”
Đỗ Mộ Ngôn cười lạnh một tiếng, “Tên đó gửi thiệp đến văn phòng anh.”
Trong chốc lát Tần Tuyên Tuyên không lên tiếng. Cô không nhịn được đoán rằng, Tống Kì đưa thiệp mời đến, chỉ sợ cũng để tránh Đỗ Mộ Ngôn tìm phiền toái.
“Em cũng nhận được thiệp mời?” Tuy rằng trong lời nói Đỗ Mộ Ngôn là câu hỏi, tất yếu nhưng cũng không bao nhiêu nghi vấn, Tần Tuyên Tuyên phản ứng đã rất rõ ràng, “Muốn đi?”
“Không, không đi!” Nghe ra trong thanh âm hắn hơi thở nguy hiểm, Tần tuyên Tuyên lập tức ôm chặt Đỗ Mộ NGôn, kiên định nói. Đưa thiệp chúc mừng là được rồi, cô không cần thiết chọc Đỗ Mộ Ngôn tức giận.
“Không, chúng ta đương nhiên phải đi.” Đỗ Mộ Ngôn khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh. Hắn cũng muốn cho Tống Kì nhìn xem, Tuyên Tuyên gả cho hắn, có bao nhiêu hạnh phúc.
Trong chuyện này, Tần Tuyên Tuyên tự giác không có quyền phát biểu, liền câm miệng nghe hắn sắp xếp.
Lễ cưới Tống Kì vào thứ bảy. Mặc dù hắn không tính là cao to giàu có đẹp trai, trong nhà cũng coi như có tiền, bữa tiệc được tổ chức ở một khách sạn năm sao, ngược lại cũng không kém Minh Khải.
Trước khi tới, Tần Tuyên Tuyên bị Đỗ Mộ Ngôn đưa tới một trung tâm thẩm mỹ chăm sóc suốt bốn giờ, chờ đến khi cô mặc lễ phục lộng lẫy ra cửa, trong phút chốc cô cảm thấy bản thân mình cùng Đỗ Mộ Ngôn không phải đi phá hoại hôn lễ nhà người ta. Không phải cô quá mức tự tin, nhưng cô ăn mặc hết sức lộng lẫy, thật sự không phải đi quấy rối sao?
Thế mà… cô liếc mắt Đỗ Mộ Ngôn một cái, thấy dáng vẻ hắn rất hớn hở, thì cũng không nói nhiều. Cô yên lặng nghĩ, người ta là cô dâu mặc váy cưới nhân vật chính trong bữa tiệc, nếu như vậy còn không sánh bằng cô… vậy cô cũng không có biện pháp.
Khi Tần Tuyên Tuyên kéo Đỗ Mộ Ngôn đẹp trai bức người bước vào đại sảnh buổi tiệc, chớp mắt một cái toàn bộ hiện trường im lặng.
Mà khi Tần Tuyên Tuyên đang mải nghĩ quả nhiên bọn họ ăn mặc quá chú ý, thì cô nghe được có người nhỏ giọng nói chuyện.
“Đó không phải Đỗ tổng Minh Khải sao? Không nghĩ tới nhà ông Tống có thể mời được Đỗ tổng vui lòng đến dự!” Đây là bạn của cha Tống Kì.
“May mà hôm nay tôi nghe em họ đến đây làm khách, thật sự rất đáng giá!” Còn đây là đồng nghiệp Tống Kì.
“Người đàn ông này quá đẹp trai, làm tôi vừa thấy đã yêu.” Tiếp theo là đồng nghiệp nữ của Tống Kì.
Tần Tuyên Tuyên năm thật chặt tay Đỗ Mộ Ngôn, kiêu ngạo mà ngẩng đầu ưỡn ngực.
Người đàn ông xuất sắc này, là chồng của cô đó! Những người phụ nữ kia cho dù chung tình đến chết, thì hắn vẫn chỉ là của cô.
Chú rể và cô dâu đang ở cách đó không xa, Tống Kì thấy được hai người Tần Tuyên Tuyên, lập tức mang theo cô dâu tới.
“Tuyên Tuyên, em đã đến rồi.” Tống Kì trước sau như một cười đến vui vẻ, làm cho người ta nhìn rất thoải mái.
Mà cô dâu đứng bên cạnh hắn, Tần Tuyên Tuyên phát hiện là người không tính quen biết nhưng cũng không xa lạ, Tạ Hiểu Vũ.
Lúc trước Tần Tuyên Tuyên giảng hòa với Đỗ Mộ Ngôn sau, Tạ Hiểu Vũ từng đến tìm Tần Tuyên Tuyên.
Cô ấy tới xin lỗi.
Tuy nói từng giúp mẹ mình hãm hại Đỗ Mộ Ngôn, nhưng Tạ Hiểu Vũ cũng không phải cô gái xấu xa. Lúc trước khi cô còn nhỏ, cái gì cũng không biết, lúc ba cô hỏi, đương nhiên là cô dựa theo những gì mẹ cô nói, Cô với Tống Kì là đồng nghiệp, Tống Kì mời từ thành phố Ngô chuyển tới được một thời gian chưa nắm rõ tình hình ở đây, gặp khó khăn, là cô giúp đỡ cùng nhau giải quyết, thời gian sớm chiều chung đụng với Tống Kì, làm cho cô dần dần yêu thích Tống Kì, người đàn ông có nụ cười vui vẻ thoải mái. Chẳng qua cô chưa kịp thổ lộ, thì Tống Kì nói cho cô, bạn gái hắn đang ở thành phố Ngô chờ hắn. Mặc dù cô khó chịu và đau lòng, nhưng chỉ có thể thu ý định không hề nghĩ nhiều. Về sau đúng là cơ duyên, ba cô và mẹ cô thấy được ảnh chụp với câu chuyện của Đỗ Mộ Ngôn, nhận ra hắn, cô lại lơ đãng ở trước mặt Tống Kì nhắc tới việc này, hai bên nói chuyện tường tận, sau đó thì Tống Kì xin cả nhà bọn họ đi hỗ trợ làm chứng.
Tạ Hiểu Vũ thích Tống Kì, mà cái cách cô thích một người, chính là hy vọng hắn hạnh phúc. Cho nên hắn thuyết phục được cha mẹ cô, cùng đi làm chứng vì Tống Kì, hy vọng có thể làm cho Tần Tuyên Tuyên trở lại bên cạnh Tống Kì. Tuy nói sự kiện nhiều năm trước kia là giả, nhưng từ chỗ phóng viên đến tin tức cho thấy Đỗ Mộ Ngôn là người bỉ ổi vô liêm sỉ cỡ nào, bởi vậy lúc trước Tạ Hiểu Vũ hãm hại Đỗ Mộ Ngôn không hề có gánh nặng tâm lý. Cô chỉ muốn giúp Tống Kì đoạt lại bạn gái bị lừa đi thôi.
Kế tiếp Tống Kì bị Tần Tuyên Tuyên hoàn toàn từ chối, thời điểm cả ngày tinh thần sa sút, Tạ Hiểu Vũ vẫn làm bạn ở bên cạnh hắn, an ủi cổ vũ hắn, lâu ngày, quan hệ hai người trong lúc đó có chút khác biệt. Sau lại biết được Tần Tuyên Tuyên với Đỗ Mộ Ngôn hòa hảo như lúc ban đầu, cuối cùng Tạ Hiểu Vũ để tránh cho lương tâm dày vò bất an, thì đến gặp Tần Tuyên Tuyên xin lỗi. Cô vốn định xin lỗi Đỗ Mộ Ngôn, nhưng căn bản là Đỗ Mộ Ngôn không muốn thấy cô, cô ta đành phải tìm đến Tần Tuyên Tuyên, hy vọng cô có thể thay mình biểu đạt xin lỗi.
Xem ra Tạ Hiểu Vũ làm chuyện Tần Tuyên Tuyên cũng không phải là không thể bỏ qua, cho nên hắn nghe cô ta giải thích chuyện lúc nhỏ và chuyện mới đây, bất quá Đỗ Mộ Ngôn cũng chẳng coi chuyện đó ra gì, lại sợ Tạ Hiểu Vũ tiếp tục đến quấy rầy Tần Tuyên Tuyên, bởi vậy làm cho Lí Tài trực tiếp liên hệ với Tạ Hiểu Vũ, nói cho cô, hắn nhận xin lỗi của cô, nhưng tốt nhất cô đừng xuất hiện ở trước mặt Tần Tuyên Tuyên nữa.
Tuy nói còn nhỏ trải qua tạo thành tính cách Đỗ Mộ Ngôn hôm nay, nhưng đi qua bóng ma này, sau đó hắn lấy được Tần Tuyên Tuyên, mọi chuyện coi như hết. Thật sự nếu hắn muốn trả thù, thì gia đình đó đã tán gia bại sản từ vài năm trước chứ chẳng còn tới bây giờ, hắn từng bước thành công với con đường hiện tại mà so với gia đình kia chỉ là con kiến, có ai lại cùng con kiến tức giận trả thù con kiến sao? Huống chi giờ đây hắn có Tần Tuyên Tuyên, là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời. Nói cho cùng hắn là thương nhân, mà thương nhân thì sẽ không bao giờ làm chuyện mà mình không có lợi, với lại cho dù trả thù gia đình kia thì hắn cũng chẳng thoải mái, vì thế chỉ cần bọn họ đừng đến phiền hắn nữa, hắn sẽ đưa bọn họ đá hoàn toàn ra khỏi trí nhớ của mình.
Nghe thấy Tống Kì còn thân thiết kêu Tần Tuyên Tuyên như vậy, mặt Đỗ Mộ Ngôn lập tức đen thui.
Hắn đưa tay khoác lên trên lưng Tần Tuyên Tuyên, kéo cô lại gần mình, làm cho cô dựa sát vào mình, đồng thời không khách khí nói Tống Kì: “Tối không ngại anh gọi cô ấy là Đỗ phu nhân.”
Tống Kì dường như bị nghẹn một chút, một bên Tạ Hiểu Vũ liền vội hỏi: “Thành…” liếc về Đỗ Mộ Ngôn chợt nhìn qua ánh mắt âm u, Tạ Hiểu Vũ lập tức sửa lại miệng, “Đỗ tổng, Đỗ phu nhân, hoan nghênh đến dự hôn lễ chúng tôi, tiếp đón chưa được chu đáo mong hai người bỏ qua, cần gì cứ nói cho chúng tôi biết.”
Tần Tuyên Tuyên bị che ở phía sau Đỗ Mộ Ngôn tay dùng sức kéo quần áo hắn, ngay lúc hắn nhìn qua cầu xin hắn một cái, rồi mới chuyển hướng Tống Kì và Tạ Hiểu Vũ nói: “Cảm ơn, hai người cứ bận trước đi.”
Sợ Đỗ Mộ Ngôn ghen, Tần Tuyên Tuyên căn bản là không dám một mình nói chuyện với Tống Kì, bày ra dáng giải quyết việc chung. Nhìn lén đến Đỗ Mộ Ngôn khuôn mặt khó chịu giờ dịu đi một ít, Tần Tuyên Tuyên thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Chờ Tống kì và Tạ Hiểu Vũ rời đi, Tần Tuyên Tuyên mới thầm oán đẩy Đỗ Mộ Ngôn, “Anh làm gì thế!”
“Anh không thích Tống Kì.” Đỗ Mộ Ngôn thẳng thắn nói. Tuy rằng hiện tại hắn đã lấy được Tần Tuyên Tuyên, nhưng hắn không thể quên đời trước Tống Kì có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ với Tuyên Tuyên
Tần Tuyên Tuyên bị chẹn họng, “Không thích người ta sao còn tới.”
“Anh muốn cho tên kia biết, em gả cho anh hạnh phúc hơn so với gả cho tên đó.” Đỗ Mộ Ngôn nói, đồng thời nhìn xung quanh ghét bỏ, “Nếu gả cho gã đó, cũng chỉ có thể chịu thiệt tổ chức ở đây.” Giữa khách sạn năm sao cao cấp với khách sạn năm sao, vẫn có khác biệt rất lớn.
“…” Tần Tuyên Tuyên nghĩ cô ghét nhất phô bày như vậy!
Trong thời gian đó, Đỗ Mộ Ngôn không khiêu khích Tống Kì nữa, ngược lại có vài người mượn cơ hội làm ăn đến gần Đỗ Mộ Ngôn, lại bị hắn sắc mặt không vui dọa cho trở về.
Đỗ Mộ Ngôn vẫn không rời khỏi bên cạnh Tần Tuyên Tuyên, cho đến khi cô muốn đi vệ sinh, hắn mới cho cô cơ hội thở dốc.
Ngay lúc Tần Tuyên Tuyên từ phòng vệ sinh đi ra, vừa vặn gặp Tống Kì từ phòng vệ sinh nam đi ra, nhìn thấy đối phương, hai bên đều ngẩn người, lập tức nhìn nhau cười.
“Tuyên Tuyên dạo này em sống tốt chứ?” Tống Kì nói.
Tần Tuyên Tuyên cười gật đầu, “Đàn anh, em sống tốt lắm.” Cô dừng một chút, tươi cười lại sâu một phần, “Em rất vui vì có thể đến dự hôn lễ của anh.”
Tống Kì nở nụ cười, “Hiểu Vũ là cô gái rất tốt, có cô ấy ở bên cạnh, anh rất hạnh phúc. Tuyên Tuyên, lần này mời em và Đỗ Mộ Ngôn đến đây, thật ra thì anh cũng muốn xem em sống như thế nào. Nếu tương lai anh ta làm em tủi thân, chắc chắn em phải nói cho anh biết, đàn anh này sẽ là chỗ dựa cho em!”
“Cảm ơn anh.” Tần Tuyên Tuyên có chút cảm động. Đàn anh quả nhiên là người tốt, nếu lúc trước không có Đỗ Mộ Ngôn cố tình chen chân. Khi đó hai người, đại khái cô và đàn anh cũng là đôi vợ chồng khiến người bên cạnh hâm mộ?
“Tuyên Tuyên, chúng ta cần phải đi.”
Tần Tuyên Tuyên còn cảm khái chưa xong, giọng nói âm u của Đỗ Mộ Ngôn chen vào.
Vốn không làm chuyện có lỗi với Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên thực sự ung dung, nhưng Đỗ Mộ Ngôn sắc mặt âm trầm làm cho Tần Tuyên Tuyên không dám nhiều lời, chỉ nhẹ giọng nói với Tống Kì: “Đàn anh, bọn em đi đây, anh nói với Tạ Hiểu Vũ giúp em… Ai!”
Cô còn chưa nói hết, đã bị Đỗ Mộ Ngôn mạnh mẽ lôi đi.
Ngồi trên xa chạy như bay, Đỗ Mộ Ngôn và Tần Tuyên Tuyên ai cũng đều không nói chuyện, bên trong xe không khí đông lạnh đáng sợ.
Rất nhanh xa đã chạy đến nhà xe trong tầng hầm. Đỗ Mộ Ngôn vừa dừng xe, ngay lập tức Tần Tuyên Tuyên cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Cô cảm thấy hôm nay Đỗ Mộ Ngôn ghen tuông quá mức, ban đầu cô cũng không tính đi đám cưới Tống Kì, là Đỗ Mộ Ngôn nói đi, đi cùng thì thôi, cô đường đường chính chính nói vài câu chúc phúc với Tống Kì không phải thực bình thường sao? Sợ Đỗ Mộ Ngôn ghen, khi cô nói chuyện với Tống Kì đã phải cách vài bước. Nhưng hắn chẳng nói câu nào cứ thế dắt cô đi. Thế này quá cô duyên!
Ai ngờ tay cô vừa đụng tới cửa xe, đã bị Đỗ Mộ Ngôn túm lại. Chỉ thấy hắn ấn nút làm ghế hơi lung lay, sau đó ghế dựa ngả ra phía sau, mà hắn cũng thuận thế đè trên người Tần Tuyên Tuyên.
“Anh tránh ra!” Tần Tuyên Tuyên tức giận đẩy bả vai Đỗ Mộ Ngôn.
Đỗ Mộ Ngôn một tay đem hai tay của cô nắm vào cũng lúc, kéo lên phía trên đầu của cô, một tay khác chạm vào bên sườn cô, mở khóa gạt lễ phục cô xuống.
Hôm nay Tần Tuyên Tuyên mặc một bộ lễ phục trễ ngực, khóa bên cạnh bị kéo xuống, Đỗ Mộ Ngôn dễ dàng tụt bộ váy xuống đến đùi cô. Dù sao hôm nay mặc bộ váy cúp ngực này, cho nên cô không mặc áo ngực, chỉ dùng hai miếng dán ngực, váy bị cởi ra, cô lại giãy dụa dữ dội, hai bên ngực trắng nõn lập tức rung rung.
“Anh điên rồi!” Tần Tuyên Tuyên vừa vội vừa xấu hổ. Nơi này là bãi đỗ xe, ai biết khi nào thì sẽ có người đi qua? Hơn nữa ở đây có gắn camera, cô cũng không muốn làm nhân vật chính phim khiêu dâm!
Nên nói Đỗ Mộ Ngôn trước khi dừng xe đã nghĩ làm như vậy. Bởi thế hắn cố ý dừng xe ở góc chết camera quan sát không tới, bên này cũng ít xe đậu chứ đừng nói là có người đi qua.
Da thịt óng ánh trước mặt làm cho hắn lập tức nổi lên phản ứng, hắn cũng không nói, ấn cô vào phía trong, tháo miếng dán ngực ra, để cho thân thể mềm mại trắng trẻo của cô phơi bày trước tầm nhìn của hắn.
Đợi đến khi hơi thở bình ổn lại, Tần Tuyên Tuyên chậm rãi lấy lại sức, dùng sức đẩy bờ vai của hăn, trong miệng tức giận nói, “Anh tránh ra!”
Đỗ Mộ Ngôn vội vàng ôm chặt cô, bắt đầu dỗ người.
“Tuyên Tuyên anh sai rồi, em đừng giận anh nữa được không?”
Tần Tuyên Tuyên quay đầu không để ý tới hắn.
Đỗ Mộ Ngôn thanh âm càng nhẹ, bộ dáng nhún nhường, “Tuyên Tuyên, anh bị tức đến ngu người, em tha thứ cho anh lần này được không?”
Vừa nói, hắn vừa tinh tế hôn cánh môi cô, một bộ dáng lấy lòng.
Cách đó không xa truyền đến tiếng động cơ ô tô, Tần Tuyên Tuyên bỗng dưng khẩn trương, vội nói: “Về nhà đi!”
Ngay lập tức Đỗ Mộ Ngôn buông cô ra, hai người đều tự dọn dẹp.
Chờ mặc xong bộ váy bị dúm dó lại có vết dơ đục đục khả nghi, cuối cùng Tần Tuyên Tuyên vẫn không nhịn được dùng sức đánh Đỗ Mộ Ngôn một cái, vẻ mặt tức giận.
Đỗ Mộ Ngôn mặc cho Tần Tuyên Tuyên phát tiết lửa giận, chủ động đem áo vest của mình trùm lên cô, ôm cô đang giãy dụa đi vào thang máy.
Thang máy đi lên phía trên, đến lầu một có một bác gái trung niên tiến vào, nhìn thấy hai người trong thang máy có bộ dáng hơi nhếch nhác, bà ngẩn người, lập tức lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Bà ăn cơm nhiều năm như vậy sao mà không nhìn ra phát sinh chuyện gì? Xem hai người kia khom khom lén lút, nếu là hai vợ chồng đứng đắn thì không làm chuyện kinh tởm vậy, chắc chắn là cô nàng và anh già có tiền bao nuôi! Nhưng khi bà nhìn lại Đỗ Mộ Ngôn, sửng sốt phát hiện thì ra hắn là người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, để ý kỹ, bỗng nhiên cảm thấy hình như trông hắn hơi quen mắt, gặp qua ở đâu rồi?
Tần Tuyên Tuyên chỉ nhìn người tới liếc mắt một cái ngay lập tức đem đầu chôn thật sâu ở trước ngực Đỗ Mộ Ngôn, bởi vậy không làm cho bác gái kia nhìn đến hình dáng “hồ ly tinh” của cô. Thật sự hiện tại cô hận không tìm được cái lỗ chui xuống!
Trước khi bác gái trung niên nghĩ ra đã gặp được Đỗ Mộ Ngôn ở đâu, thì đúng lúc cửa thang máy mở, Đỗ Mộ Ngôn ôm Tần Tuyên Tuyên đi ra ngoài, để lại cho bác gái trung niên một bóng lưng ung dung.