Cổ Đạo Kinh Phong Chương 137 : Biến cố không ngờ


Trên đài, Hoàng Phủ trưởng lão và Bá Thúc Ngao đột nhiên đồng thời lướt tới hai bên Ô trúc trượng, đồng thời tề xuất song chưởng, "Oanh!" bốn chưởng lại lần nữa ngạnh đối, hai người đồng thời bị chấn lui một bước, nhưng Bá Thúc Ngao lại xoay tròn lắc thân, thân hình đã vọt đến cạnh Ô trúc trượng, một tay nắm lấy đầu Ô trúc trượng kéo lên trên, gạt đi cả cây Ô trúc trượng! Những thanh niên bang chúng dưới đài đang muốn cùng tung hô lên, nhưng Hoàng Phủ trưởng lão đã xoay người lại, lật cổ tay, cũng nắm lấy phần đuôi Ô trúc trượng, hai người đồng thời thôi động chân khí, nội kình hung dũng lăng lệ bỗng dưng phủ đầy cây Ô trúc trượng, thậm chí khiến thân trượng nhấp nhoáng lên từng đợt ô quang!

Hoàng Phủ trưởng lão râu tóc không có gió mà bị tung bay, tay áo bào "phần phật" phùng động, mà Bá Thúc Ngao hai mắt lấp lánh quang hoa. Sau một lát, bên thái dương Hoàng Phủ trưởng lão bắt đầu chảy ra mồ hôi, mà hai mắt Bá Thúc Ngao quang hoa càng thêm lấp lánh, hình như tràn đầy luồng hậu kình.


Lần so đấu nội kình này thực sự hung hiểm, hai người lại tiếp tục thôi động nội kình, hoặc là lưỡng bại câu thương, hoặc là một người trong đó sẽ bị oanh thành thịt vụn! Dưới đài lặng ngắt như tờ, tất cả nín hơi tĩnh khí, thấp tha thấp thỏm nhìn lên!

Ngụy Đích bỗng nhiên quay đầu nhìn Sở Phong nói:
- Ngươi rất khẩn trương sao?

Thì ra Sở Phong kéo cánh tay nàng càng lúc càng cố sức. Sở Phong vội vã buông tay nhẹ đi, lúng túng nói:
- Ta thấy trên đài khẩn trương, bản thân mình cũng không khỏi khẩn trương theo, không... không nắm đau cô chứ.

Ngụy Đích đang muốn trả lời, trên đài lại nổi lên biến hóa, Bá Thúc Ngao mi đầu đột nhiên chặt lại, tay phải chợt buông ra Ô trúc trượng, cả người lăng không lộn vòng mấy trượng, rơi xuống đất lại liên tiếp lui về phía sau hơn mười bước, cơ hồ cũng không đứng thẳng được!

- Có cổ quái!
Ngụy Đích khẽ kêu một tiếng.

Hoàng Phủ trưởng lão đột nhiên đưa tay đoạt Ô trúc trượng, hình như cũng có phần ngoài ý muốn, nhìn phía Bá Thúc Ngao. Bá Thúc Ngao đứng vững, mỉm cười, khom người nói:
- Hoàng Phủ trưởng lão công lực thâm hậu, ta Bá Thúc Ngao cam nguyện chịu thua!

Hoàng Phủ trưởng lão cũng không khách khí, cầm trong tay Ô trúc trượng giơ lên trời! Dưới đài tức thì tiếng hoan hô như sấm dậy, hò hét không ngớt! Đại trưởng lão theo đó đứng lên, đi tới bên người Hoàng Phủ trưởng lão, hướng dưới đài khoát khoát tay, dưới đài lập tức khôi phục một mảnh yên lặng!

Đại trưởng lão xoay người hướng về Hoàng Phủ trưởng lão cao giọng hô:
- Hoàng Phủ trưởng lão nghe lệnh!

Hoàng Phủ trưởng lão tức thì quỳ xuống đất, hai tay giơ Ô trúc trượng, đại trưởng lão tay cầm Ô trúc trượng, nói:
- Ta hiện tại lấy thân phận đại trưởng lão Cái Bang tuyên bố, quyền bang chủ thứ 98 của Cái Bang chính thức truyền ngôi cho... Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.com

- Chậm đã!
Dưới đài thình lình một tiếng quát lanh lảnh, tiếp đó một thân ảnh phi thân bay lên đài, một tay kéo đi áo khoác rách rưới, lộ ra một thân bạch y như tuyết, chính là Ngụy Đích!

Mọi người vừa sợ vừa kinh, không ngờ Trích Tiên Tử đột nhiên hiện thân, hơn nữa lại ở thời khắc mấu chốt này!

Đại trưởng lão vẻ mặt lãnh nghiêm, nói:
- Trích Tiên Tử đột nhiên gọi lại, có ý gì?

Ngụy Đích không có trả lời, lại bước vài bước đi tới bên cạnh đại trưởng lão, ghé tai thấp giọng nói mấy câu. Đại trưởng lão thần sắc đột biến, kinh nghi nhìn về Hoàng Phủ trưởng lão, đang muốn mở miệng, Hoàng Phủ trưởng lão cũng đã đứng lên, phẫn nộ nhìn thẳng Ngụy Đích nói:
- Trích Tiên Tử, ta Hoàng Phủ tự hỏi đối với Cái Bang nhất mực trung tâm, một thân thanh bạch, làm sao cấu kết với Ma Thần Tông, trở thành người Ma Thần Tông!

Hoàng Phủ trưởng lão vừa gào lên, dưới đài lập tức ồ lên một mảnh, không ngờ Ngụy Đích nói nhỏ với đại trưởng lão, lại là nói Hoàng Phủ trưởng lão là người Ma Thần Tông!

Thanh âm của Ngụy Đích tuy nhỏ, tuy nhiên mỗi người trên đài đều là cao thủ có thứ bậc, làm sao nghe không được nàng nói gì với đại trưởng lão chứ! Lãnh Nguyệt đứng lên đầu tiên, quát Ngụy Đích:
- Đích tử, con đang hồ đồ cái gì? Con có biết đây là đại hội Cái Bang hay không!

Tống Tử Đô cũng mở miệng nói:
- Tiên tử, Hoàng Phủ trưởng lão liền sẽ tiếp nhận ngôi vị bang chủ, việc này không phải chuyện đùa, tiên tử có chứng cứ rõ ràng chứ?

Ngụy Đích vốn cũng chỉ là muốn lặng lẽ thông báo một tiếng cho đại trưởng lão, để cho lão tạm hoãn tuyên bố người là bang chủ, lại không ngờ Hoàng Phủ trưởng lão tính cách cương liệt như vậy, đã gào lên. Nàng thấy mọi người thoáng cái cũng chằm chằm nhìn về mình, tâm trạng không khỏi có phần khiếp đảm, chỉ có hướng về Lãnh Nguyệt nói:
- Sư phụ, xin tin tưởng đồ nhi, việc này thiên chân vạn xác!

- Đích tử, con còn dám nói lời hồ đồ, mau tới đây!
Lãnh Nguyệt quát lên.

- Sư phụ, đồ nhi trong lúc vô ý thám thính được, Ma Thần Tông đang toàn lực tương trợ Hoàng Phủ trưởng lão leo lên ngôi vị bang chủ, trước đây, Hoàng Phủ trưởng lão tại Thương Châu mấy lần đẩy lùi Ma Thần Tông tập kích, thực tế là do Ma Thần Tông một tay sắp đặt, mục đích chính là vì tạo thế cho Hoàng Phủ trưởng lão tranh đoạt bang chủ!

- Trích Tiên Tử! Ngươi đang nói cái gì!
Hoàng Phủ trưởng lão hét lớn một tiếng, mắt trợn tròn.

Ngụy Đích mặc kệ lão, nói tiếp:
- Ta còn do thám biết được, Ma Thần Tông vì giúp y tại luận võ thủ thắng, âm thầm động tay động chân đối với Bá Thúc Ngao.

- Sao?
Tất cả mọi người vạn phần kinh ngạc, ánh mắt đồng loạt chuyển hướng Bá Thúc Ngao.

Ngụy Đích hỏi:
- Bá đà chủ, vừa rồi ngươi cùng Hoàng Phủ trưởng lão đồng thời nắm Ô trúc trượng, so đấu nội kình, ngầm đã chiếm thượng phong, lại bỗng nhiên buông tay, có phải là phát hiện có dị dạng hay không?

Ánh mắt Bá Thúc Ngao hiện lên một tia kinh ngạc, lại quả quyết nói:
- Ta không hề có bất luận khác thường gì, ta buông tay là vì tự nhận công lực không bằng Hoàng Phủ trưởng lão, Hoàng Phủ trưởng lão thắng quang minh chính đại! Bá Thúc Ngao thua tâm phục khẩu phục.

Ngụy Đích ngẩn ra, không ngờ Bá Thúc Ngao lại trả lời như thế này. Hoàng Phủ trưởng lão phẫn nộ quát một tiếng:
- Trích Tiên Tử, ta Hoàng Phủ luôn luôn đường đường chính chính, ngươi xem ta là người thế nào chứ!

Hoàng Phủ trưởng lão vẻ mặt chính khí hào hùng, Ngụy Đích nói miệng không bằng chứng, thủy chung vẫn không đủ thuyết phục, chỉ đành phải nói:
- Kỳ thực ta cũng không phải khẳng định Hoàng Phủ trưởng lão cùng Ma Thần Tông có quan hệ, chỉ là mong muốn Cái Bang nên đem việc này điều tra rõ ràng trước...

- Trích Tiên Tử! Ta Hoàng Phủ từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, tự Trần phó bang chủ một tay đề bạt ta đảm nhiệm chức vị trưởng lão, ta vẫn vì Cái Bang tận trung kiệt lực, ta Hoàng Phủ khi dẫn dắt bang chúng xuất sinh nhập tử đối kháng Ma Giáo, ngươi vẫn còn đang bú sữa mẹ, ngươi lại còn nói Hoàng Phủ ta là người trong Ma Giáo sao!
Hoàng Phủ trưởng lão râu tóc giương lên từng chặp, ngay cả bàn tay cũng khẽ run, hiển nhiên đang rất phẫn nộ!

Dưới đài chợt có người hô:
- Trích Tiên Tử! Đoạn thời gian trước đây, Hoàng Phủ trưởng lão dẫn dắt hơn mười huynh đệ chúng ta ngăn chặn Ma Thần Tông tập kích, cửu tử nhất sinh, tiên tử có mặt sao? Tiên tử biết lúc đó có bao nhiêu hung hiểm không? Hoàng Phủ trưởng lão vì cứu huynh đệ chúng ta, độc đấu hơn mười cao thủ Ma Giáo, hầu như sinh mệnh đã chết, tiên tử cũng thấy sao?

Dưới đài huynh đệ Cái Bang đồng loạt giơ lên Đả cẩu bổng, cùng hô to:
- Hoàng Phủ trưởng lão vì Cái Bang tận trung kiệt lực, xuất sinh nhập tử, tuyệt không phải người Ma Giáo!

Rõ là đinh tai nhức óc. Ngụy Đích cũng mất lòng người, nhất thời đứng đực tại chỗ.

- Đích tử, con quả thực không biết trời cao đất rộng, còn không mau hướng Hoàng Phủ trưởng lão tạ tội!
Lãnh Nguyệt quát Ngụy Đích.

- Sư phụ, ta...

Đại trưởng lão vẻ mặt đanh lại, nói:
- Trích Tiên Tử, chức bang chủ của Cái Bang ta đã bỏ ngõ nhiều năm, hôm nay cuối cùng tuyển ra được tân nhậm bang chủ, cô lại đột nhiên đại náo một trận, tiên tử nếu như không giải thích rõ ràng, sợ rằng khó có thể hướng bang chúng thiên hạ giao phó!

Trên đài mấy vị trưởng lão Cái Bang khác cũng bắt đầu vây tới, một đám nhìn thẳng Ngụy Đích!

- Đích tử, còn không quỳ xuống hướng Hoàng Phủ trưởng lão tạ tội!
Lãnh Nguyệt lại quát lên lần nữa.

Ngụy Đích thấy xu thế này của mọi người, biết có tranh luận nữa cũng vô dụng, dứt khoát quyết định, nói :
- Việc này ta tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, thiên chân vạn xác. Thần Thử phân đường của Ma Thần Tông ngay tại ngoại thành Thương Châu phía tây cách không xa, các vị không tin, có thể theo ta đi kiểm chứng, trong tay bọn chúng có nắm một vật, có thể chứng minh Hoàng Phủ trưởng lão có quan hệ với Ma Thần Tông.

- Đích tử...
Lãnh Nguyệt vừa sợ vừa vội vừa tức, lại nhất thời không biết nói gì.

Mọi người nghe Ngụy Đích đột nhiên nói ra vị trí phân đường của Ma Thần Tông, không khỏi một trận kinh nghi, Hoàng Phủ trưởng lão đầu tiên quát:
- Được! Ta sẽ theo ngươi đi xem, rốt cuộc ta Hoàng Phủ cấu kết với Ma Thần Tông như thế nào!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-dao-kinh-phong/chuong-137/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận