Cổ Đạo Kinh Phong Chương 237: Thập nhị thương thuyền

Bàn Phi Phượng lấy ra được Thánh Linh Thạch từ Cửu Ngao Thần động quỷ bí, vội vàng phi thân về hướng thần điện trên đỉnh ngọn Thác Mộc Nhĩ. Phụ thân nàng vẫn đang đứng chờ ở trước cửa thần điện, vừa thấy thân ảnh Bàn Phi Phượng, cuối cùng ông cũng hạ được tảng đá trong lòng, nhưng khi nhìn thấy nơi yết hầu của Bàn Phi Phượng có một vết trảo, liền kinh hãi nói:
- Phi Phượng, cổ của con…

- Cha, con không sao, con đã lấy được Thánh Linh Thạch rồi!

Bàn Phi Phượng xoè lòng bàn tay, lộ ra một viên đá phát ra lục quang yếu ớt.

Phụ thân nàng giật mình nói:
- Đây là đá lưu huỳnh!

Bàn Phi Phượng kinh ngạc nói:
- Đá lưu huỳnh? Nhưng trong thần động cũng chỉ có một viên đá này thôi!

Phụ thân nàng trầm ngâm nói:

- Chẳng lẽ Thánh Linh Thạch trong truyền thuyết chính là đá lưu huỳnh?
Ông liếc mắt nhìn thấy trong tay Bàn Phi Phượng còn cầm thêm một cái mộc trâm, bèn hỏi:
- Phi phượng, đây là…

Bàn Phi Phượng nói:
- Mộc trâm này được đặt cạnh Thánh Linh Thạch, sợ rằng là do vị kỳ nữ của Nga Mi năm đó đã lưu lại, con chính là dựa vào cây mộc trâm này mới may mắn thoát thân ra khỏi thần động.

Sau đó Bàn Phi Phượng đem quá trình xông vào Cửu Ngao Thần động nói sơ qua, phụ thân nàng nói:
- Nói như vậy, thì viên đá này là năm đó được vị bất thế kỳ nữ của Nga Mi lưu lại rồi, thì ra Thánh Linh Thạch trong truyền thuyết lại chính là một viên đá lưu huỳnh. Phi Phượng, đi theo ta!

Bàn Phi Phượng theo phụ thân tiến vào trong thần điện, từ ngoài cho tới chỗ sâu nhất của thần điện, ngọn lửa trên tế đài càng yếu ớt dần, nhưng theo đó từng luồng khí quỷ dị quấn quanh ngọn lửa lại càng thêm nồng đậm.

- Phi Phượng, đưa Thánh Linh Thạch cho ta. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Bàn Phi Phượng nhìn viên đá trong lòng bàn tay, chợt hỏi:
- Cha, nếu như viên đá này không phải là Thánh Linh Thạch, nếu cứ đặt lên thì sẽ thế nào?

- Thánh hoả lập tức sẽ tắt!

- Vậy cha chẳng phải sẽ trở thành…

- Ta thân là tộc trưởng Phi Phượng tộc, ta phải tự mình gánh vác trách nhiệm này!

Bàn Phi Phượng không có đưa Thánh Linh Thạch cho phụ thân, nàng một mình đi tới trước tế đài, tay cầm viên đá phát ra lục quang yếu ớt kia đặt lên trên dàn tế.

Ngọn lửa yếu ớt kia lập tức nổi lên biến hoá, không ngừng cháy lớn lên, sau một tiếng "Bồng" đã biến thành một đám lửa, nhảy múa uốn lượn, ánh lửa thoáng chốc đã chiếu sáng cả toà đại điện! Mà luồng khí tức quỷ dị quấn quanh ngọn lửa cũng bị tiêu thất hầu như không còn, trong thần điện lại ngập tràn khí tức trang nghiêm thần thánh!

Bàn Phi Phượng kinh hỉ nói:
- Cha, viên đá này thực sự là Thánh Linh Thạch!

Phụ thân nàng cũng thở dài một hơi, nói:
- Phi Phượng, khổ cực cho con rồi!

Bàn Phi Phượng vui vẻ nói:
- Phụ thân, hiện tại chúng ta không cần lo lắng thánh hoả sẽ tắt nữa chứ?

Phụ thân nàng không có trả lời, nhưng trong ánh mắt lại mang theo nét lo lắng.

- Cha làm sao vậy?

Phụ thân nàng thở dài, nói:
- Sợ rằng thánh hoả cuối cùng rồi cũng sẽ phải tắt!

- Sao có thể như thế được? Chúng ta có thể không ngừng tìm kiếm Thánh Linh Thạch mà!

- Sợ rằng không kịp chờ đến lúc con tìm được Thánh Linh Thạch, thì thánh hoả đã bị tắt?

Bàn Phi Phượng ngạc nhiên nói:
- Không phải là Thánh Linh Thạch có thể duy trì thánh hoả năm trăm năm sao?

- Thánh Linh Thạch quả thực có thể duy trì thánh hoả trong năm trăm năm, có điều vị kỳ nữ của Nga Mi đã từng ám chỉ, có người sẽ cưỡng ép dập tắt thánh hoả!

- A!
Bàn Phi Phượng giật mình nói:
- Thánh hoả một lần nữa cháy lên, ai có thể dập tắt được thánh hoả?

Phụ thân nàng lắc đầu nói:
- Không chỉ riêng vị kỳ nữ của Nga Mi, mà ngay cả tổ tiên cũng đã từng nói qua, thánh hoả cuối cùng rồi cũng sẽ tắt, vị kỳ nữ của Nga Mi kia chỉ là lấy tài năng bất thế của mình, đem thời gian thánh hoả tắt lùi lại năm trăm năm!

Bàn Phi Phượng mắt mở lớn, dựng thẳng kim thương, nói:
- Cha, kẻ nào dám làm tắt thánh hoả, kim thương trong tay con nhất định đâm hắn thành bụi phấn!

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Ngụy Đích cùng Thiên Ma Nữ tỉnh lại, thấy trong khoang thuyền đã không có thân ảnh của Sở Phong, liền nhìn ra phía ngoài, hoá ra Sở Phong đang ngồi xếp bằng ở đầu thuyền.

Hai người đi ra khỏi khoang thuyền, thấy Sở Phong đang ngơ ngác nhìn mặt sông phía trước, trên tóc, lông mi, vai còn vương một tầng hoa tuyết, xem ra quả thật hôm qua có đã tuyết rơi.

- Huynh đang nhìn cái gì thế?
Ngụy Đích hỏi.

Sở Phong thoáng giật mình tỉnh lại, đứng lên, vỗ vỗ hoa tuyết trên người, cười nói:
- Không có gì, ra xem cảnh tuyết thôi, tối qua quả thật là có tuyết rơi chứ! Đáng tiếc cũng không lớn lắm!
Hắn đã cố giữ giọng bình thản, nhưng trong lời nói vẫn lộ ra ý mất mát.

Thiên Ma Nữ không biết tâm sự của hắn, nhưng Ngụy Đích biết, bởi vì tối qua nàng nghe được một tiếng thở nhẹ kia của Sở Phong, nàng cười mà như không cười nói:
- Đúng thế, tuyết ở đây không lớn, đương nhiên là không thể đẹp bằng tuyết ở Thiên Sơn rồi!

Sở Phong ngạc nhiên nhìn Ngụy Đích, Thiên Ma Nữ cũng kỳ quái không hiểu vì sao Ngụy Đích lại thốt ra một câu như vậy.

Sở Phong miễn cưỡng cười nói:
- Ta… ta cũng chưa từng tới Thiên Sơn, cũng không biết có phải tuyết rơi ở Thiên Sơn rất đẹp không…

Ngụy Đích vẫn như trước như cười như không nói:
- Nếu là như vậy, sao chúng ta không tới Thiên Sơn một chuyến ngắm tuyết rơi, huynh nhất định rất muốn đi phải không?

Sở Phong không có lên tiếng, Thiên Ma Nữ vừa nhìn nét mặt của hắn, biết Ngụy Đích nói câu đó nhất định là có thâm ý.

Sở Phong đang không biết thế nào cho phải, Ngụy Đích bỗng nhiên hô "A!" một tiếng, nhìn về bờ sông phía trước, Sở Phong vội quay người nhìn lại, cũng hô "A!" một tiếng.

Chỉ thấy bờ sông trước mặt dừng một loạt mười hai chiếc thuyền lớn, mười hai chiếc đều là thuyền lớn có chín cột buồm, trên buồm viết bốn chữ to:

"Cô Tô Mộ Dung"

Thì ra mười hai chiếc thuyền lớn này đều là thương thuyền của Mộ Dung thế gia.

Sở Phong kinh ngạc nói:
- Mộ Dung thế gia chính là một đại gia tộc, ngay cả thuyền cũng đều có khí khái như vậy!

Ngụy Đích lúc này lại nhíu mày nói:
- Đây là thương thuyền vận chuyển hàng hoá của Mộ Dung thế gia, sao lại dừng ở chỗ này?

Sở Phong nói:
- Việc này thì có gì kỳ quái? Trời vừa mới sáng, còn không phải là đi lấy hàng sao.

Ngụy Đích lắc đầu nói:
- Thương thuyền của Mộ Dung thế gia chỉ cần nhận hàng, đều là đi ngày đêm không nghỉ, luôn đảm bảo giao hàng đúng giờ, rất hiếm khi dừng lại trên đường!

Sở Phong không đồng ý nói:
- Đó có thể là do vận chuyển hàng hoá đã xong, cũng không cần vội vã quay về Cô Tô, nhàn rỗi không có việc gì thì dừng lại, rồi lên bờ dạo chơi một chút!

Ngụy Đích vẫn lắc đầu nói:
- Những thuyền này ngập nước rất sâu, hiển nhiên vẫn đang chất đầy hàng hoá, điều này hơi kỳ lạ!

Sở Phong nhún nhún vai, nói:
- Đừng đoán nữa, để ta bảo lão thuyền gia đưa thuyền tới gần xem !

Thuyền chậm rãi tới gần, nhưng phát hiện mười hai chiếc thương thuyền này đang bị binh thuyền của quan canh gác, không cho các đội thuyền khác tới gần, hơn nữa trên thuyền còn có quan binh đang canh gác.

Ngụy Đích càng cảm thấy khó hiểu, Sở Phong quyết định tới hỏi lão thuyền gia.

Lão thuyền gia nhiều năm đi lại trên sông nước, chuyện gì mà chưa thấy qua? Chỉ nhìn thoáng qua, liền đáp:
- Những thuyền này đều bị quan gia tạm giữ!Có lẽ là do châu phủ Hoài An trực tiếp phái người tạm giữ!

- Hả?
Sở Phong, Ngụy Đích và Thiên Ma Nữ đều kinh ngạc.

Thuyền gia lại chỉ tay nói:
- Các vị nhìn ký hiệu trên các tàu chiến, chính là của châu phủ Hoài An, không phải là của quận huyện địa phương!

Sở Phong nhíu mày nói:
- Thuyền của Mộ Dung đại ca sao lại để cho quan gia giữ lại?

Thuyền gia nói:
- Thương thuyền bị quan gia tạm giữ cũng là chuyện bình thường, thương thuyền mỗi khi qua một châu quận, đều phải đóng thuyền ngân cho địa phương quận huyện đó, thương thuyền này bị tạm giữ, hơn phân nửa có lẽ là do không nộp đủ thuyền ngân. Có điều do châu phủ trực tiếp phái người tạm giữ đội thuyền, vẫn là rất hiếm thấy!

Thuyền gia nói xong liền quay trở về phía sau.

Sở Phong nghi hoặc nói:
- Mộ Dung thế gia mà cũng không nộp đủ thuyền ngân sao?

Ngụy Đích nói:
- Thương thuyền của Mộ Dung thế gia bị giữ, tuyết đối sẽ không phải là do không đủ thuyền ngân! Lấy thế lực của Mộ Dung thế gia tại Giang Nam, cho dù không có đủ thuyền ngân, thì châu quận địa phương cũng không dám tuỳ tiện lưu giữ đội thuyền lại!

Sở Phong nói:
- Vậy thì vì sao? Chẳng lẽ Mộ Dung thế gia gặp phải điều gì phiền phức? Không được, ta phải đi giúp Mộ Dung đại ca mới được !

Ngụy Đích nhìn hắn hỏi:
- Giúp thế nào?

- Ta đi bảo những châu phủ kia để cho những thương thuyền này đi!

- Bảo thế nào? Giống như lúc huynh cùng Diệu Ngọc tại Lương Châu à, dùng kiếm chỉ vào châu mục phủ doãn, bảo bọn họ thả người?

Sở Phong nhún nhún vai:
- Biện pháp này cũng rất có hiệu quả!

Ngụy Đích lắc đầu nói:
- Một đại gia tộc như Mộ Dung thế gia có xung đột với quan gia cũng là việc bình thường, chúng ta tốt nhất là không nên nhúng tay vào, cứ để tự Mộ Dung thế gia tự giải quyết, nếu chúng ta cứ tuỳ tiện nhúng tay vào, chỉ sợ lại làm cho Mộ Dung thế gia thêm khó xử!

- Nhưng mà…

- Huynh sợ Mộ Dung đại ca của huynh không ứng phó được?

Sở Phong gãi gãi đầu:
- Không phải! Mộ Dung đại ca là gia chủ Mộ Dung thế gia, rất có bản lĩnh, nếu huynh ấy cũng ứng phó không được, thì ta cũng chẳng làm được gì!

Ngụy Đích nói:
- Ngày đó Mộ Dung vội vã cáo từ muốn đi, chắc có lẽ cũng đoán được ở Cô Tô có việc phát sinh.

Sở Phong lắc đầu lẩm bẩm:
- Cái chức thiếu gia chủ cũng không dễ làm! Không biết Mộ Dung đại ca đã trở lại Cô Tô chưa?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-dao-kinh-phong/chuong-237/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận