Cổ Đạo Kinh Phong Chương 425: Dòng sông băng


Một tiếng phượng minh chấn cửu thiên của Bàn Phi Phượng đã khiến cho ngọn núi lớn tràn xuống tuyết lở, từng mảng tuyết như chạy chồm gào thét phủ xuống ba người Sở Phong, công chúa, Bàn Phi Phượng!

- Đi!

Sở Phong ôm lấy công chúa phi thân nhảy lên Túc Sương, Bàn Phi Phượng cũng phi thân nhảy lên Hỏa Vân mã, hai con thần câu cũng nhận ra hung hiểm, không đợi Sở Phong, Phi Phượng phát lệnh đã buông bốn vó lao đi.

"Ình ình" tiếng nổ vang lên bên tai, công chúa nhìn lại, chỉ thấy từng mảng tuyết khổng lồ như sóng thần đang đuổi theo sát, phía sau cự ly chưa tới hai trượng, tựa như chỉ chốc lát sẽ bao phủ lấy ba người họ!

Công chúa không dám nhìn nữa, nằm ở phía sau lưng Sở Phong, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn.

Túc Sương và Hỏa Vân cấp tốc phi nước đại, tiếng nổ phía sau cũng dần dần nhỏ bớt, Sở Phong và Bàn Phi Phượng ghìm cương dừng ngựa, khi quay đầu lại nhìn thì thấy tuyết lở đã ngừng lại, trước mắt biến thành một vùng tuyết trắng mênh mông.


Tử lý đào sinh, ba người ngoài kinh hãi còn có thêm cái cảm giác kinh ngạc.

Sở Phong cười nói:
- Phi Phượng, muội thần uy thật đấy, chỉ kêu một tiếng mà ngay cả núi cũng phải sụp mất một góc!

Bàn Phi Phượng cho rằng hắn đang pha trò mình liền trừng mắt, đang muốn nói thì lại "Ơ" một tiếng, kinh ngạc nhìn phía trước. Thì ra sau khi tuyết đọng trên sường núi lở xuống, mơ hồ lộ ra một dòng sông băng.

- Sông băng! - Sở Phong cũng thấy được.

- Ngạc nhiên à!

Bàn Phi Phượng nói rồi giục ngựa chạy đến đó, Sở Phong cũng đuổi theo ngay.

Trên mặt đất là băng viên cứng rắn và lưỡi băng dài ngắn không đồng nhất đã cho thấy đây quả nhiên là một dòng sông băng, hai bên là tường băng cao dày, không biết đã trải qua bao nhiêu thời đại mà hình thành. Sông băng rất rộng, quanh co sâu thẳm, không biết thông đến đâu.

Sở Phong hiếu kỳ, giục ngựa bước trên sông băng, Bàn Phi Phượng cũng đi theo.

Hai ngựa ba người chậm rãi đi dọc theo sông băng, bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng móng ngựa giẫm lên băng viên phát ra từng tiếng kèn kẹt.

Hai bên tường băng mơ hồ hiện ra một số bóng đen, bóng đen hình như còn được khảm vào trong tường băng.

Ba người xuống ngựa rồi đến gần tường băng để nhìn.

Ôi trời! Bên trong tường băng không ngờ là rất nhiều bóng người!

T/g: Chú ý là bóng của người mà không phải người!

Người bị đóng băng cũng không lạ gì, nhưng bóng người bị đóng băng thì thực sự quỷ bí không thể tưởng tượng nổi!

Nhìn từ trên cái bóng, những người này thân hình cao lớn, diện mạo hơi cổ quái, hình như mặc y phục giống da thú, phần lớn là ngực để trần, giống như là người của thời đại viễn cổ man hoang.

Họ thì có người cầm bổng, có cầm xoa, có nắm tay, còn có đang vật tay nhau, nhìn qua giống như đang chém giết kịch liệt, cho dù cái bóng bị đóng băng cũng thoáng lộ ra sát khí.

Công chúa đã sớm kinh hãi xoay người ôm lấy cánh tay Sở Phong, không dám nhìn thêm. Sở Phong cũng kinh hãi không hiểu, nhưng cố ý cười nói:
- Công chúa, họ sẽ không nhảy ra ăn thịt người đâu, yên tâm đi!

Hắn cố ý nhấn mạnh từ 'nhảy', công chúa càng ôm chặt cánh tay hắn hơn, tựa như những bóng người này tùy thời sẽ nhảy ra ăn thịt người vậy.

Bức tường băng này cũng không biết đã hình thành trước đây qua bao nhiêu thời đại, nói cách khác, những bóng người này không biết đã bị đóng băng qua bao nhiêu thời đại, rốt cuộc họ là những người thế nào?

Sở Phong không khỏi nhìn sang Bàn Phi Phượng, Bàn Phi Phượng trừng mắt nói:
- Ngươi nhìn ta làm gì, cũng không phải ta đóng băng họ ở trong!

Sở Phong nhún nhún vai, ba người lại tiếp tục đi về phía trước.

Tường băng hai bên vẫn đóng băng rất nhiều bóng người, sau đó bóng người dần dần tan biến, tường băng cao dày lại khôi phục một màu trắng xóa, hình như ba người cũng đi tới phần cuối cùng của sông băng, phía trước hình như hiện ra một thôn xóm, chỉ mờ mờ ảo ảo, rất không rõ.

Ba người vừa định ra khỏi sông băng, bỗng vang lên một tiếng gầm sơn băng địa liệt, con Huyết Ban báo kia lại đột nhiên bay vọt xuống từ trên đỉnh tường băng, "oanh!" rơi vào cửa ra dòng sông băng, mặt đất đều bị chấn đến rung lên.

"Ngao -- "

Huyết Ban báo nhếch miệng quay về ba người gầm lên giận dữ, ngay cả tường băng hai bên cũng bị chấn đến khẽ lắc lư.

Sở Phong và Bàn Phi Phượng nhìn nhau, xem ra con Huyết Ban báo này là lai giả bất thiện!

Ba người lui về phía sau từng bước một, con Huyết Ban báo cũng không có bức lên, chỉ ngồi xổm ở cửa ra sông băng, hai mắt lóe quang mang xanh vàng, nhìn ba người chằm chằm, hình như nó chỉ coi giữ cửa ra không cho người tiến vào.

Sở Phong nói:
- Con báo này chắc không dễ chọc đâu, hay là chúng ta trở về đi!

- Nhát như chuột!

Bàn Phi Phượng nói vậy, tuy nhiên vẫn theo Sở Phong quay đầu trở về.

Đi được một đoạn, từ tường băng hai bên lại xuất hiện bóng người, sau đó bóng người dần dần tan biến, tường băng lại khôi phục một màu trắng xóa. Tuy nhiên ba người đi một đoạn lại một đoạn, hai bên vẫn là tường băng cao dày, con sông băng này tựa như vĩnh viễn cũng không thể đi đến cửa vào.

Ba người thầm hoảng sợ, nhất thời đều dừng bước.

Sở Phong và công chúa nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhớ tới tình cảnh ngày đó trong Lưu huỳnh động trên sườn núi.

- Làm sao đây? - Bàn Phi Phượng hỏi, tâm trạng cũng thấy kinh hãi.

- Quay lại cửa ra đi!

Vì vậy ba người quay đầu đi ngược lại.

Tường băng hai bên lại xuất hiện bóng người, sau đó bóng người dần dần biến mất, nơi phần cuối của sông băng, con Huyết Ban báo hung mãnh còn ở cửa ra, nằm đó không hề động đậy.

- Làm sao đây? - Bàn Phi Phượng lại hỏi.

- Liều xông qua! - Sở Phong nhìn thẳng Huyết Ban báo, nói một câu.

Bàn Phi Phượng không lên tiếng, xem ra cũng chỉ có thể như vậy.

Sở Phong bảo công chúa ngồi ở trên Túc Sương và nói:
- Công chúa, nếu như có việc gì thì lập tức giục ngựa đi khỏi đây!

Công chúa khẽ cắn môi, không nói gì.

Sở Phong và Bàn Phi Phượng chậm rãi đi tới gần, Huyết Ban báo vẫn nằm đó, nhưng râu hai bên miệng nó thì dựng thẳng lên từng sợi, nhếch miệng gầm gừ thẳng hai người.

Sở Phong và Bàn Phi Phượng tách ra hai bên, dán vào tường băng muốn đi từng bước một qua hai bên trái phải Huyết Ban báo. Huyết Ban báo đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, vọt người lao tới, lợi trảo cào tới cổ họng Sở Phong, nhanh nhẹn khiến người kinh hãi.

Sở Phong cúi đầu, "oanh" lợi trảo cào lên tường băng, bức tường băng cứng rắn không ngờ bị cào nứt ra, băng viên văng khắp nơi. Sở Phong đẩy mạnh ra hữu chưởng, "thịch" kích mạnh lên người Huyết Ban báo.

Huyết Ban báo nặng trên nghìn cân bị chưởng kình đánh bay ra xa hai trượng, "Bồng" ngã xuống đất, tuy nhiên nó lại lập tức nghiêng người, rống một tiếng rồi lại đằng không lao tới, hai móng đan xen cào ra.

Bàn Phi Phượng phi thân rơi vào bên cạnh Sở Phong, hai người đồng thời vận chân khí, lòng bàn tay Sở Phong phát lên một cổ thái bạch kình khí, mang theo màu đỏ sậm, mà lòng bàn tay Bàn Phi Phượng cũng phát lên một đạo hỏa hồng kình khí, giống như đang bùng cháy.

Hai người đồng thời xuất chưởng, hai cổ chưởng kình tại khoảnh khắc như tia chớp ánh điện xuyên qua giữa song trảo và kích lên bụng Huyết Ban báo, nhưng lại giống như vỗ lên một tấm nệm bông cực dày, hai cổ chưởng kình cơ hồ đã bị tháo đi hết lực, Huyết Ban chỉ bị lộn người về phía sau, tiếp theo lại gầm lên rồi phi tới hai người. Đọc Truyện Online Tại http://truyenyy.com

Bàn Phi Phượng quát một tiếng, mũi thương bỗng nổi lên hỏa quang và đâm thẳng tới cổ họng Huyết Ban báo. Lợi trảo như đao phong của Huyết Ban báo bạt ngang một nhát, "đinh" đẩy ra thương phong, một lợi trảo khác thì cào tới cổ họng Bàn Phi Phượng.

Bàn Phi Phượng lui người lại, trảo phong đã sạt qua cổ họng nàng, gần như không đợi nàng đứng vững, Huyết Ban báo đã lần thứ hai lao tới, song trảo xuất ra như tia chớp, sắc mặt Bàn Phi Phượng khẽ biến, con Huyết Ban báo này thậm chí còn hung tợn hơn con thần ngao trong Cửu Ngao Thần động! Lúc này Thân hình Sở Phong đã nhoáng lên, một tay ôm lấy eo nàng lướt ra xa hai trượng!

"Bồng!"

Huyết Ban báo bổ nhào xuống đất, tiếp theo song trảo cào lên mặt đất, kích lên vô số băng viên bắn tung toé về hai người!

Sở Phong bước lên che ở trước người Phi Phượng, huýt dài một tiếng, hai tay vận trước ngực, tức thì xoáy ra một cỗ Thái Cực kình khí thu toàn bộ băng viên bay tới vào trong đó, tiếp theo hét lớn một tiếng, song chưởng lộn lại, đoàn kình khí chớp mắt hóa thành vô số băng viên bắn ngược lại vào Huyết Ban báo.

Huyết Ban báo hướng về băng viên đang bắn tới nhếch miệng điên cuồng rống lên một tiếng, vô số băng viên đang bay tới lần lượt rơi xuống đất, sau đó từng hạt bị vỡ thành bột phấn!

Sở Phong và Bàn Phi Phượng hít một hơi lãnh khí, con Huyết Ban báo này còn cường hãn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hai người!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-dao-kinh-phong/chuong-425/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận