Cổ Đạo Kinh Phong Chương 442: Tiếu diện thư sinh


Phượng tỷ cầm tế thiên Kim nhân đang muốn xuống lầu, nhưng một bóng người từ dưới lầu lướt lên, cười mỉm nhìn nàng, chính là người có sắc mặt vàng vọt, da đồi mồi, kế toán Tiêu.

Phượng tỷ ngạc nhiên:
- Kế toán Tiêu, ngươi...

Ánh mắt kế toán Tiêu đảo qua ba người Sở Phong, lại rơi vào Kim nhân trong tay Phượng tỷ, sau đó lại cười mỉm nhìn Phượng tỷ:
- Cuối cùng Phượng tỷ đã đạt được tế thiên Kim nhân rồi, thật đáng mừng!

Khi nói, lớp da nổi đồi môi trên mặt y trong nháy mắt bắt đầu tróc ra từng mảng, mấy chùm râu dưới cằm cũng bay xuống đất từng sợi, sắc mặt vàng vọt cũng nổi lên biến hóa, từ từ tróc xuống một lớp da mặt rồi rơi xuống đất, lộ ra tướng mạo sẵn có.

Phượng tỷ không khỏi kinh sợ thối lui hai bước, hoảng hốt nhìn kế toán Tiêu. Giờ đây kế toán Tiêu nhìn qua còn chưa tới 30 tuổi, da trắng nõn, có dáng dấp như thư sinh, vẻ mặt luôn ngậm cười.


- Ngươi... ngươi là tiếu diện thư sinh?

- Ha ha ha ha! Rốt cuộc Phượng tỷ cũng nhận ra tiểu sinh, thật sự làm cho tiểu sinh vất vả đợi 10 năm. Đến cùng Vương gia không có nhìn lầm, ngươi ẩn thân Trung Nguyên, quả nhiên là có mưu đồ!

- Ngươi... ngươi là người của Tả Hiền Vương?

- Ha ha ha ha! Phượng tỷ, Kim nhân này cứ do tiểu sinh mang về cho Tả Hiền Vương được rồi. Về phần Phượng tỷ...

- Ngươi muốn thế nào?

Tiếu diện thư sinh lấy ánh mắt thưởng thức nhìn quét thân thể Phượng tỷ, chậm rãi nói:
- Phượng tỷ tuy là góa phụ, nhưng phong vận lại càng mê người. Tiểu sinh vào Phượng Lâm các cũng đã 10 năm, hồn của tiểu sinh đã sớm bị Phượng tỷ câu đi, bất đắc dĩ chỉ có thể ẩn thân làm kế toán, không dám cùng Phượng tỷ thân cận chút nào. Tiểu sinh không lúc nào mà không nghĩ đến cùng với Phượng tỷ...

- Ngươi mơ tưởng!

Phượng tỷ vừa sợ vừa giận, vung tay tát tới, tiếu diện thư sinh không né tránh, khẽ nhấc tay gạt đi. Phượng tỷ lộn cổ tay, tựa như kim xà trườn ra, năm ngón tay hợp lại đâm thẳng tới cổ họng tiếu diện thư sinh. Tiếu diện thư sinh cười ha ha nói:
- Chiêu Kim Xà Triền Ti này của Phượng tỷ, tiểu sinh đã sớm nhìn thấu rồi!

Trong tiếng cười phân ra hai tay, một duỗi một xoay về phía trước, một tay tóm ngay được cánh tay Phượng tỷ, tiếp theo móc vào cổ tay Phượng tỷ, Kim nhân trong tay Phượng tỷ tuột tay rơi xuống. Tiếu diện thư sinh đưa một tay chụp lấy, tiếp được Kim nhân.

Vài chiêu này thực sự nhanh chóng vô bì, tuy nói Phượng tỷ một tay cầm Kim nhân, một tay nghênh địch, nhưng có thể một chiêu chế trụ Phượng tỷ, cũng đủ thấy y cũng không phải nhân vật bình thường.

Y một mặt xem xét Kim nhân, một mặt liếc nhìn qua Sở Phong, lướt qua Bàn Phi Phượng, ánh mắt rơi vào trên người công chúa, mỉm cười đắc ý. Sở Phong dấy lên một tia bất an, lạnh lùng nói:
- Lần trước bóng đen muốn lẻn vào phòng Phượng tỷ quả nhiên là ngươi?

Tiếu diện thư sinh chuyển qua nhìn Sở Phong, cười mỉm nói:
- Sở công tử quả nhiên là nhân vật phong lưu, lần trước vị nữ đại phu đi cùng đã tiên tư ngọc chất, hôm nay lại có một vị công chúa quốc sắc thiên hương làm bạn, thật khiến tiểu sinh hâm mộ quá! Nghe nói đây còn là công chúa hòa thân, tiểu sinh thật muốn ôn nhu hầu hạ!

Nói xong y cất bước đi về hướng công chúa. Công chúa vừa kinh vừa sợ, muốn giãy dụa, nhưng cả người vô lực, nét mặt hoảng sợ nhìn tiếu diện thư sinh đi về phía mình. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Cổ tay Phượng tỷ mặc dù còn bị chế trụ, nhưng vẫn giằng người che ở trước công chúa, lớn tiếng quát:
- Ngươi muốn làm gì? Ngươi dám vô lễ với công chúa, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!

- Ôi! Phượng tỷ, ta không vô lễ với công chúa, vậy chỉ có thể vô lễ với Phượng tỷ chứ gì! Phượng tỷ cũng là một đại mỹ nhân không hơn không kém, tiểu sinh ở trong các 10 năm, cùng Phượng tỷ sớm chiều gặp gỡ, nhưng chỉ có thể thầm nuốt nước bọt, thật khiến tiểu sinh bị nghẹn đến khổ. Hôm nay tiểu sinh cuối cùng cũng có thể thân thiết với dung mạo của Phượng tỷ rồi!

Nói xong y chậm rãi ghé miệng tới đôi môi Phượng tỷ, nhưng chợt cảm thấy một đạo chưởng phong băng lãnh chém thẳng tới mình, thì ra Sở Phong đột nhiên bật người dậy, hữu chưởng như kiếm chém thẳng vào cổ tiếu diện thư sinh, chưởng phong chưa tới, tiếu diện thư sinh đã cảm thấy một trận sát khí sâm hàn, tránh né đã không kịp, thế là y bỗng nhiên đẩy Phượng tỷ qua Sở Phong, dùng thân thể Phượng tỷ để ngăn cản chưởng phong.

Sở Phong thu lại hữu chưởng và chuyển tay kéo lấy thắt lưng của Phượng tỷ về phía sau, đồng thời tả chưởng cắt ra một đạo chưởng phong, tiếu diện thư sinh vội vàng thối lui hai bước, chỉ nghe thấy một tiếng "xẹt", chưởng phong sắc bén đã cắt rách quần áo của y.

- Chưởng kiếm?

Tiếu diện thư sinh đột nhiên duỗi tay, không biết từ đâu rút ra một thanh kiếm, "sát" một kiếm đâm thẳng cổ họng Sở Phong, kiếm quang tựa như truy hồn nhiếp mệnh, quả thực nhanh chóng.

Sở Phong tay phải ôm Phượng tỷ, tay trái khẽ điểm một cái, hời hợt đẩy văng ra kiếm phong."Sát sát sát!" tiếu diện thư sinh đâm liền ba kiếm, "keng keng keng", tay trái Sở Phong điểm liền ba cái, nhẹ nhàng bắn văng ra ba kiếm.

Tiếu diện thư sinh thầm kinh hãi, chỉ lần xuất thủ này, y biết mình cũng không phải là đối thủ của Sở Phong, y đột nhiên chuyển kiếm phong, đâm thẳng tới cổ họng Phượng tỷ, muốn lấy Phượng tỷ để làm vật kiềm chế.

Sở Phong cười lạnh một tiếng, ngón trỏ và ngón giữa tay trái đột nhiên vươn ra kẹp lấy lưỡi kiếm.

- Lưỡng nghi bích hợp?

Tiếu diện thư sinh thất kinh, vận khí kéo lại, nhưng mũi kiếm không hề nhúc nhích, tiếp theo y liếc mắt nhìn thấy Bàn Phi Phượng đang nằm gục ở trên bàn đột nhiên ngẩng đầu lên. Y thoáng biến sắc mặt, đột nhiên ném Kim nhân trong tay qua Sở Phong, cũng bất chấp rút kiếm về, phóng người lao ra ngoài cửa sổ.

Sở Phong tay phải ôm lấy Phượng tỷ, ngón trỏ và ngón giữa tay trái đang kẹp lấy mũi kiếm, thấy Kim nhân ném tới, ngón áp út bắn lên mũi kiếm, mũi kiếm thoáng chốc quay lại nhu điện bắn ra ngoài cửa sổ, chỉ nghe thấy một tiếng "a" ngoài cửa sổ, hiển nhiên lưỡi kiếm đã đâm trúng tiếu diện thư sinh.

Sở Phong đưa tay tiếp lấy Kim nhân, đang muốn nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Bàn Phi Phượng đã đuổi theo. Nàng hận nhất là loại người như tiếu diện thư sinh, không đâm y mấy thương thì tuyệt đối không chịu bỏ qua!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-dao-kinh-phong/chuong-442/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận