Cổ Đạo Kinh Phong Chương 455: Tái độ thỉnh anh


Sở Phong hỏi Vương Nguyên dự định sẽ phục mệnh với triều đình thế nào, Vương Nguyên nói:
- Ta chỉ tận mắt thấy đại quân Hung Nô đón đi công chúa, việc sau đó ta hoàn toàn không biết gì cả!

Công chúa đứng lên, hướng về Vương Nguyên cúi người thật sâu:
- Đa tạ Vương đại nhân!

Điều này khiến Vương Nguyên sợ quá vội muốn quỳ xuống hồi lễ, công chúa liền nâng hắn dậy, nói:
- Vương đại nhân, hôm nay ta đã không còn là công chúa, đại nhân không cần đa lễ nữa!

Sở Phong cũng đứng lên, hướng về Vương Nguyên vái một cái:
- Vương đại nhân xin nhận một lạy của tại hạ!

Vương Nguyên vội đáp lễ:
- Sở tướng quân một đường liều mình bảo vệ, lại giải quyết một nỗi lòng cho hạ quan, vốn Sở tướng quân nên nhận của hạ quan một lạy!


Nói xong cũng hướng về Sở Phong vái một cái.

Phi Phượng cười nói:
- Mọi người cứ bái tới bái lui, không thấy phiền hay sao!

Sở Phong cười nói:
- Không biết triều đình có truy xét việc của công chúa hay không?

Vương Nguyên nói:
- Việc này thì Sở tướng quân có thể yên tâm! Án theo luật lệ của triều đình, công chúa xuất giá ngoại tộc thì không còn là người của Đông Thổ nữa, việc sinh tử không hỏi đến. Huống hồ triều đình chỉ quan tâm Hung Nô có lui quân hay không thôi, về phần công chúa thân ở phương nào, triều đình căn bản sẽ không để ở trong lòng!

Sở Phong thầm đau lòng, không khỏi nhìn sang công chúa. Đúng như nàng nói, triều đình chẳng qua là xem nàng như một món hàng để giao dịch với Hung Nô mà thôi. Cũng khó trách mấy lần nàng nói mình đã không còn là thân phận công chúa.

Hoa Anh nói với Hoa Kinh, Hoa Tuấn:
- Hai người ngày mai hộ tống Vương đại nhân trở về đi!

Hoa Kinh, Hoa Tuấn đáp ứng, mấy ngày này, hai người và Vương Nguyên cũng rất quen thân. Hoa Tuấn thường hay lấy bản tính ngay thẳng cứng nhắc của Vương Nguyên để nói đùa, Vương Nguyên cũng không quá chú ý.

Sau đó Hoa Tuấn nói đùa với Vương Nguyên:
- Vương đại nhân lần này vì hòa thân đã lập đại công, triều đình nhất định sẽ gia quan tiến tước, huynh đệ chúng tôi suốt đường bảo hộ Vương đại nhân cũng coi như là có chút công lao, Vương đại nhân nên ở trước mặt hoàng thượng nói tốt vài câu cho chúng tôi chứ nhỉ?

Vương Nguyên biết rõ Hoa Tuấn đang đùa mình, hắn vẫn nghiêm trang chắp tay hướng trời và nói:
- Hưởng lộc của vua thì phải gánh vác nỗi lo cho vua! Vì triều đình tận trung vốn là một việc trong đó, đâu thể nói có công lao gì? Nhưng thật ra Sở tướng quân có công không nhận, bàng quan không màng danh lợi, thực sự khiến hạ quan kính nể!

Sở Phong cười ha ha nói:
- Ta đâu phải không màng danh lợi gì đâu, chẳng qua chỉ thích tiêu dao mà thôi!

Sở Phong lại hỏi Hoa Anh:
- Hôm nay Hung Nô đã lui, Hoa huynh cũng chuẩn bị hồi quân chứ?

Hoa Anh nói:
- Mặc dù Tả Hiền Vương đã lui quân, nhưng ta vẫn còn phải tạm thời ở lại nơi binh mã bản bộ đóng quân, đợi đến khi đại quân Tả Hiền Vương đã hoàn toàn lui tới vực ngoại, để ngừa có biến! Hơn nữa lần sau hắn tới, nhất định sẽ dốc toàn bộ binh mã đất Hồ, ta muốn làm một số chuẩn bị từ sớm!

Sở Phong nói:
- Nhưng trong quân lương thảo thiếu thốn, làm sao có thể ở lại thủ được?

Hoa Anh nói:
- Chỉ có nghĩ cách chống đỡ! Lúc này tuyệt đối không thể rút hết đại quân, vạn nhất Tả Hiền Vương đột nhiên quay trở lại, thiết nghĩ không chịu nổi!

Sở Phong nói:
- Nghe nói đại quân Tịnh Hải đang đóng ở Thanh Hải cửa Nam Sơn, sao tướng quân không mượn lương của họ?

Hoa Anh nói:
- Sở huynh không biết, quan hệ giữa ta và đại quân Tịnh Hải có phần vi diệu. Đại quân Tịnh Hải bề ngoài là tiếp ứng, trên thực tế lại là âm thầm kiềm chế. Chủ tướng Trương Hồi cũng là người Nghiêm Hao dốc hết sức tiến cử, làm sao chịu cho mượn lương được?
Sở Phong nói:
- Hoa huynh cho rằng quân Tịnh Hải là một đảng của Nghiêm Hao?

Hoa Anh nói:
- Trương tướng quân vốn là một nha tướng* nho nhỏ, nhưng được Nghiêm Hao cực lực tiến cử, hơn nữa một trận bình loạn Thanh Hải, chỉ trong hai ba năm ngắn ngủi đã thăng liền vài cấp, đặc biệt phong làm Tịnh Hải tướng quân. Nghiêm Hao đề bạt người này như vậy, chính là muốn mượn hắn tới kiềm chế ta, chống lại ta trong quân đội!
(*)một loại quân hàm thời cổ.

Sở Phong nói:
- Ta và hắn cũng có gặp mặt qua một lần, ta thấy hắn lòng son dạ sắt, không tiếc mạo hiểm tội phản nghịch thiên lý gấp rút tiếp viện Ngọc Môn quan, không giống là kẻ kết bè kết cánh?

Hoa Anh nói:
- Việc này ta cũng nghe nói qua, ngày đó may được Sở huynh và vị hắc y cô nương kia liều chết cứu trợ, mối nguy của Ngọc Môn quan mới được giải. Sau đó ta từng nhiều lần viết thơ phái người cảm tạ Tịnh Hải tướng quân, nhưng vẫn chưa nhận được một chữ trả lời, thực sự không biết tâm tư của hắn thế nào!

Sở Phong nói:
- Nếu Hoa huynh tin được ta thì tự viết một phong thư, ta sẽ đích thân đến Thanh Hải mượn lương cho Hoa huynh!

Hoa Anh mừng rỡ:
- Nếu được Sở huynh đích thân đi, Hoa Anh thực sự vô cùng cảm kích. Sở huynh tuy không phải người trong triều đình, nhưng có tấm lòng vì quốc gia, thật là người đại nhân đại nghĩa, xin nhận Hoa Anh một lạy!

Nói xong hướng về Sở Phong vái thật sâu, Sở Phong vội đỡ lấy:
- Cái gì đại nhân đại nghĩa, ta cũng không mang nổi cái mũ cao thế này đâu! Chẳng qua ta vừa lúc có việc muốn đi Thanh Hải thế thôi!

Hoa Anh nói:
- Ta lập tức viết thơ đưa cho Sở huynh!

Thanh Nhi vừa nghe, liền đi tới trước án thư, lấy ra giấy bút, trải ra giấy và bắt đầu mài mực. Sở Phong và công chúa không khỏi nhìn nhau cười.

Hoa Anh rất nhanh đã viết xong thư, Sở Phong cất đi. Lúc này đã gần đến canh năm, Thanh Nhi liền kéo công chúa về lều, chủ tớ hai người mới gặp lại, hiển nhiên có nhiều điều muốn nói.

Hoa Anh lại bảo Hoa Kinh chuẩn bị hai căn lều cho Sở Phong và Bàn Phi Phượng nghỉ ngơi, sau đó mọi người tự giải tán.

Sở Phong vốn đã được chuẩn bị sẵn một cái lều, Hoa Kinh đang muốn chuẩn bị cái lều khác cho Bàn Phi Phượng thì Hoa Tuấn liền nói:
- Đại ca quên là trong doanh trại đang thiếu lều hay sao!

Vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với Hoa Kinh.

Hoa Kinh hội ý, thế là nghiêm mặt nói với Sở Phong và Bàn Phi Phượng:
- Hiện giờ trong doanh lều bạt khan hiếm, Sở huynh và Phi Tướng Quân chi bằng ở tạm chung một cái vậy, đợi dọn ra một cái khác rồi mới...

Sở Phong cười hì hì nói:
- Tốt lắm tốt lắm! An bài như vậy thật không thể tốt hơn, ta và Phi Tướng Quân ở chung một lều là được rồi!

Bàn Phi Phượng mặt ửng đỏ, trừng mắt dữ tợn với Sở Phong một cái, nhưng không nói năng gì. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Hoa Kinh và Hoa Tuấn rất thức thời bỏ đi. Sở Phong vội vàng kéo ngay Phi Phượng đi vào căn lều của mình.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-dao-kinh-phong/chuong-455/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận