Cổ Đạo Kinh Phong Chương 461: Dạ yến cung đình


Hoa thừa tướng theo thái giám tới Ngự thư phòng, Nghiêm Hao đã đợi ở bên trong, hai người vừa gặp mặt, đều hừ một tiếng, cũng không nói một lời. Đông Chương Đế đi vào, hai người vội vã hành lễ. Đông Chương Đế ngồi ở long ỷ sau ngự án, Hoa thừa tướng và Nghiêm Hao cũng được ban thưởng tọa ở hai bên.

Đông Chương Đế nói:
- Trẫm mời hai vị ái khanh tới đây là để thương nghị việc sắc lập thái tử, không biết hai vị ái khanh thấy thế nào?

Nguyên là Đông Chương Đế có hai nhi tử, trưởng vương tử và nhị vương tử, trưởng vương tử là chính xuất, là do hoàng hậu sinh, nhị vương tử thứ xuất, là do Ninh phi sinh. Nhị vương tử tuy là thứ xuất, nhưng rất được Đông Chương Đế ưa thích, nguyên nhân đều do Ninh phi là phi tử mà Đông Chương Đế sủng ái nhất.


Hoa thừa tướng nói:
- Hoàng thượng, trưởng vương tử là trưởng tử đích tôn, lập làm thái tử, trên thoả với trời, dưới hợp với đất, nên lập làm thái tử!

Đông Chương Đế nhìn sang Nghiêm Hao, Nghiêm Hao thưa:
- Cựu thần cho rằng, nhị vương tử văn tài võ lược đều đủ, rất có hiền danh, có thể lập thái tử!

Hoa thừa tướng nói:
- Hoàng thượng, trưởng ấu hữu tự, không được vi loạn!

Nghiêm Hao lập tức nói:
- Hoàng thượng, sắc lập duy hiền, không được khinh suất!

Hoa thừa tướng hừ lạnh một tiếng:
- Nghe nói một thị nữ của nhị vương tử bởi vì làm đổ một cái giá cắm nến, nhưng lại bị nhị vương tử chặt hai cổ tay, như vậy có thể cho là 'rất có hiền danh' ư?

Nghiêm Hao cũng lạnh lùng nói:
- Lão phu cũng nghe nói trưởng vương tử học ngâm thơ, bởi vì một cung nữ cười trộm một tiếng, nhưng lại bị cắt lưỡi đâm tai, như vậy thì có được coi là 'trên thoả với trời, dưới hợp với đất' không?

Đông Chương Đế nhíu nhíu mày, xua tay nói:
- Được rồi! Hai vị ái khanh tạm thời lui ra đi, trẫm sẽ cân nhắc lại!

Nghiêm Hao và Hoa thừa tướng khom người trở ra, hướng về đối phương phất ống tay áo một cái rồi đều tự hồi phủ.

Nghiêm Hao mới vừa bước vào phủ thái sư, nhị vương tử đã đi theo vào ngay, mặc một bộ Giáng sa bào có thêu hoa văn ngọc chương, đi đôi giày da sói chạm trổ hoa văn, lưng đeo đây đai nạm vàng ngọc, trên đai đeo một thanh kim đao, còn rủ xuống một túi thơm bằng tơ vàng.

Phía sau là hai tên tùy tùng, trong đó một tên đang cầm một cái đèn lưu ly cao tới hai thước, bảy màu rất loá mắt.

Nghiêm Hao liền hành lễ:
- Tham kiến điện hạ!

Nhị vương tử đỡ lấy lão:
- Ngày gần đây tiểu vương có được hai ngọn đèn hiếm thấy, một cái gọi là 'Thất thải lưu ly trản', một cái 'Thất tiên lưu quang đăng', tiểu vương không dám trân trọng một mình, đặc biệt biếu một cái cho thái sư phẩm thưởng!

- Điện hạ có lòng, mời!

Nghiêm Hao cùng nhị vương tử đi thẳng vào một gian mật thất.

Nhị vương tử khẩn cấp hỏi:
- Thái sư, ý của phụ hoàng thế nào?

Nghiêm Hao nói:
- Hoàng thượng có ý nghiêng về điện hạ, có điều lão thất phu Hoa thừa tướng này lại tranh chấp không nhượng!

- Vậy thái sư cho rằng phụ hoàng sẽ có quyết định thế nào?

Nghiêm Hao vuốt râu mép rồi nói:
- Trưởng vương tử tới cùng vẫn là trưởng tử, có Hoa thừa tướng làm chỗ dựa phía sau, giờ đây Hoa Anh lại tay cầm trọng binh trấn thủ Tây Vực, hoàng thượng cho dù có tâm lập điện hạ, cũng không dễ dàng!

Hai mắt nhị vương tử đột nhiên nhấp nhoáng một tia hung tàn:
- Thái sư, nếu như trưởng vương tử đột nhiên bị ám sát, vậy ngôi vị thái tử này...

Nghiêm Hao nói:
- Như vậy sợ rằng sẽ khiến hoàng thượng sinh nghi!

Nhị vương tử nói:
- Ngày gần đây có rất nhiều đại thần trong triều bị thích khách ám sát, đã như vậy, thích khách lẻn vào hoàng cung ám sát trưởng vương tử, đây cũng là việc không thể tránh?

Nghiêm Hao vuốt râu mép, không lên tiếng, nhưng hơi gật đầu, đoạn lão nói:
- Lão phu nghe nói trưởng vương tử cũng đang âm thầm thu dưỡng tử sĩ, sợ rằng...

Nhị vương tử bỗng nhiên lấy từ trong người ra một cây quạt màu bích lục, "phạch" mở ra, y nói:
- Có thể thành sự hay không, tất cả nhờ vào cây quạt này!

Nhìn từ thủ pháp y mở cây quạt, hiển nhiên, nhị vương tử này cũng là cao thủ nhất đẳng.

Nghiêm Hao nói:
- Điện hạ muốn hành sự, nên phải giải quyết nhanh, một khi thái tử được sắc lập, khi đó sẽ khó mà thay đổi!

Nhị vương tử nói:
- Đêm nay hoàng hậu cử hành yến hội tại Phượng Loan điện, đó là cơ hội trời ban!

***

Nhị vương tử trở về cung, lập tức mật truyền Bàng công công tới. Nhị vương tử tay cầm cây quạt màu bích lục từ trái gạt qua phải, lại từ trên gạt nghiêng xuống trước mặt Bàng công công, sau đó nói với Bàng công công:
- Công công khẳng định là thủ pháp này?

Bàng công công nói:
- Điện hạ, không sai đâu! Chỉ là điện hạ ghi nhớ, ám khí chỉ có thể phóng ra một lần!

Nhị vương tử nói:
- Một lần đủ rồi!

Bàng công công nói:
- Không biết lần này nhị vương tử lại chuẩn bị đối phó với người phương nào?

Hai mắt nhị vương tử chợt hiện lãnh quang, Bàng công công vội vã cười bồi rồi rời khỏi đó, không dám nhiều lời.

***

Đêm đó, trong cung hoàng hậu quả nhiên cử hành yến hội. Hoàng hậu chưởng quản hậu cung, tổng lĩnh quần phi, hơn nữa vị hoàng hậu này rất có hiền đức, cho nên tần phi quý nhân của tam cung lục viện đều đến đây dự tiệc, không dám chậm trễ.

Tuy là yến hội nhỏ, Phượng Loan điện cũng bố trí gấm vóc vải hoa, đèn màu rực rỡ.

Ninh phi dẫn theo nhị vương tử tới, hoàng hậu vội vàng dẫn trưởng vương tử ra nghênh đón:
- Ninh muội tới rồi à?

Ninh phi và nhị vương tử liền hành lễ ngay, cùng hoàng hậu nắm tay đi vào Phượng Loan điện.

Vốn dĩ trưởng vương tử và nhị vương tử mặc dù tranh đấu gay gắt, nhưng hoàng hậu và Ninh phi lại rất thân thiết, thường lấy tỷ muội để xưng hô với nhau.

Bốn giá cắm nến chiếu khắp Phượng Loan điện sáng rực, hoàng hậu ngồi trên chủ vị, dài vương tử ngồi ở bên cạnh, Ninh phi ngồi ghế đầu tiên phía trái, nhị vương tử ngồi ở bên cạnh, những phi tử quý nhân khác cũng án vị thứ mà ngồi xuống.

Yến hội đã đi được quá nửa, đã canh hai, mọi người đều rất hứng chí.

Hoàng hậu nói:
- Ngày gần đây châu mục Tô Châu Vương đại nhân tiến hiến một bức thêu, tên gọi [Hồi Loan Tàng Anh], hoàng thượng ban ân cho bản cung, bản cung đã xem qua, thực sự tinh diệu xảo tuyệt, thiên hạ thần công, bởi vậy đặc biệt mời các vị muội muội đến cùng thưởng thức!

Nói xong, có một cung nữ cầm một bức thêu đi vòng ra đây, chậm rãi bày ra trước mắt mọi người.

Bức thêu rộng hơn hai xích, dài hơn ba thước, mỗi một mũi thêu đều dùng sợi tơ vàng. Chỉ thấy mặt trên thêu núi rừng xanh um, khung cảnh thanh u, hình như vừa qua một cơn mưa, trong rừng mây mù lượn lờ, hoa thầm hé nụ. Ngoài rừng có hai con chim loan đang bay liền cánh, trông rất sống động. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Mọi người đang trầm trồ khen ngợi kỹ thuật thêu tinh diệu, chợt cung nữ kia nhẹ nhàng phất phơ bức thêu, bên trong rừng cây nhất thời hoa rụng rực rỡ, hai con chim loan thế mà soải cánh xuống bay vòng quanh sơn lâm, thực sự kỳ diệu nói không nên lời.

Mọi người hoàn toàn bị vẻ thần tú của [Hồi Loan Tàng Anh] thu hút, đúng lúc này, bốn giá cắm nến ở bốn góc điện đột nhiên "bụp" đồng thời tắt đi, Phượng Loan điện tức khắc chìm vào trong một vùng tối om, mọi người còn chưa kịp có phản ứng gì, chỉ nghe thấy một tiếng "phạch", như có cái gì được mở ra, tuy nhiên vẫn không có động tĩnh, nhưng mà ngay sau đó một đạo phiến quang màu bích lục không biết từ chỗ mô nhấp nhoáng lên, xẹt qua một đường vòng cung, "sát" thoáng cắt đứt cổ họng của cung nữ đang cầm [Hồi Loan Tàng Anh], tiếp tục xoáy trở lại, cắt thẳng tới cổ họng của trưởng vương tử, một tiếng "sát" vang lên...
-Hết Quyển 21-

Quyển 22: Thanh Hải Mượn Lương

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-dao-kinh-phong/chuong-461/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận