Cổ Đạo Kinh Phong Chương 464: Cô ảnh lục bình



- Cô ấy vẫn luôn tìm ngươi, chỉ là ngươi không có đi tìm cô ấy thôi!

Sở Phong đứng dưới bệ cửa sổ, ngơ ngác nhìn bên ngoài. Bên ngoài vẫn mưa rả rích rơi xuống, công chúa đứng phía sau hắn, nhìn hắn, hắn đã đứng đực ra như vậy cả hai canh giờ rồi, không nói một lời. Công chúa không biết hắn đang nhìn cái gì, đang suy nghĩ cái gì, cũng không dám quấy nhiễu hắn.

Nàng bỗng nhiên có phần sợ hãi, nhỏ giọng nói:
- Sở đại ca, huynh đừng có như vậy, ta...ta rất sợ!

Nàng quả thực sợ, khi Sở Phong ở trên tửu lâu đột nhiên bay ra ngoài cửa sổ, một khắc đó nàng gần như cho rằng Sở Phong sẽ bỏ nàng đi, trái tim của nàng bất chợt nhảy lên, Sở Phong vĩnh viễn sẽ không biết một khắc đó nàng sợ hãi biết nhường nào.

Sở Phong xoay người, đưa tay lau đi hai giọt nước mắt đọng trong mắt nàng, sau đó ôm nàng dựa vào lòng mình, ôn nhu nói:

- Ta sẽ không bỏ nàng lại, sẽ không!

Những lời này hắn cũng không biết là đang nói với công chúa, hay là nói với Thiên Ma Nữ đây.

***

Trong biển cát vàng mịt mờ thê lương hiện ra một thân ảnh, một bộ hắc y, hai mắt cô đơn, khuôn mặt tuyệt mỹ, phía sau là mái tóc thật dài, dắt một con ngựa đen.

Là Thiên Ma Nữ.

Nàng biết Sở Phong đã hộ tống công chúa hòa thân, nhưng cũng không đúng hẹn đi tìm Sở Phong. Nàng đã rời khỏi Thiên Sơn, dắt Tiểu Ô đang đi trên biển cát vàng mênh mông.

Nàng muốn đi đâu? Không ai biết, có thể chính bản thân nàng cũng không biết.

Trong biển cát xuất hiện một dòng suối cong, rất trong rất trong, là Nguyệt Nha tuyền. Gian nhà gỗ kia vẫn còn nằm bên con suối, một cách lặng lẽ. Nàng đi tới cạnh nhà gỗ, thấy mình đang ôm Sở Phong từ biển cát mênh mông chạy đến, chạy vào nhà gỗ, đặt hắn ở trên giường, sau đó Sở Phong tựa vào lòng mình, còn mình đút từng muôi cháo cho hắn ăn...

Nhưng mà, bên trong gian nhà gỗ vẫn vắng vẻ, cái gì cũng không có, ngoại trừ cái giường gỗ trống trơn. Nàng quay đầu nhìn dòng suối, nước suối vẫn rất trong, rất lạnh, mình và Sở Phong đang tựa vào nhau ngồi bên bờ suối, hai tay nàng đang vốc một vốc nước suối, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Sở Phong...

Nàng đứng ở bên bờ, lẳng lặng nhìn dòng suối lạnh lẽo. Ánh mặt trời ảm đạm rọi chiếu ra bóng hình của nàng, ngoại trừ cô đơn vẫn là cô đơn, bóng hình cô đơn, làm bạn với nàng vẫn chỉ có mái tóc dài cô đơn.

Bầu trời lại rất hiếm hoi tí tách nhỏ xuống mưa nhỏ, rơi lên mái tóc của nàng, trên vai, còn có trên gương mặt tuyệt mỹ, nàng vẫn không nhúc nhích.

Không biết qua bao lâu, mưa đã tạnh, nàng vẫn đứng ở bên bờ suối, biển cát vàng, con suối cong, cô ảnh, tóc dài, sau đó một giọt nước lặng yên trào ra từ khóe mắt nàng, nhỏ xuống Nguyệt Nha tuyền, khiến mặt nước khẽ gợn sóng, khuấy động một điểm lục bình trên mặt nước.

Tiểu Ô "lộc cộc lộc cộc" đi tới bên người nàng, dùng đầu nhẹ nhàng hủi vào thắt lưng nàng, khẽ kêu "ư ư", giống như đang khuyên giải an ủi chủ nhân.

Nàng quay đầu lại, kéo lấy Tiểu Ô, vỗ về lông bờm của nó, sau đó dẫn nó lẳng lặng rời khỏi Nguyệt Nha tuyền.

Nàng đi tới núi Hạ Lan, khe suối kia vẫn đang chảy róc rách, nàng thấy được hai bóng người đang núp trong rừng cây bên bờ suối, lẳng lặng nhìn dòng suối, là mình và Sở Phong, sau đó một con gấu rất lớn lao ra từ rừng cây, nhào vào dòng suối, và vỗ mặt nước bắt cá...

- Sao hả, con gấu này nó có ngu không?

Bên tai vang lên tiếng nói của Sở Phong, khóe miệng nàng khẽ giật giật, sau đó đi lên chân núi, đi tới phía trước hồ nước đó, mặt hồ vẫn rất yên tĩnh, có hai bóng người đang tựa nhau ngồi bên hồ, trên tay đều cầm một cái cần câu. Một lam sam thiếu niên, một hắc y nữ tử, trên mặt lam sam thiếu niên có một vết chỉ ngân cong, hắc y nữ tử có một mái tóc dài.

Bên tai nàng vang lên lời đối thoại của hai người:

Hắc y nữ tử:
- Chúng ta đợi nửa ngày rồi, một chút động tĩnh cũng không có, có phải hồ này căn bản không có cá không?

Lam sam thiếu niên:
- Ta dạy cho nàng một phương pháp, đảm bảo có thể câu được cá!

- Phương pháp gì?

- Nàng thử đừng nghĩ gì hết, ngay cả bản thân mình cũng không nghĩ, chỉ nghĩ trời, đất, và...

- Và cái gì?

- Và ta! - Lam sam thiếu niên chỉ tay vào mình.

Khóe miệng nàng lại giật giật, sau đó lẳng lặng rời khỏi. Không biết đi qua bao nhiêu con đường, đi tới bến đò Tiên Nhân, đứng ở bên bờ Hán Thủy, nhìn dòng Hán Thủy nước chảy xiết trước mắt. Ngày đó Sở Phong chính là ôm một miếng gỗ trôi tới, vừa lúc trôi tới bên chân nàng...

Nàng đi vào rừng cây, gian nhà gỗ kia đã không còn, bốn bức tường đã bị chấn bay ra xa, đè ngã một khoảng cây rừng. Nàng đứng ở vị trí cũ của gian nhà gỗ, tựa như ngày đó đứng ở dưới song cửa sổ, nhìn rừng cây sâu thẳm bên ngoài. Nàng thấy mình ôm lấy Sở Phong từ sông Hán Thủy rồi đi tới gian nhà gỗ này, đặt hắn xuống, sau đó bắt đầu hái quả, nướng cá cho hắn ăn, mà miệng Sở Phong thì không ngừng lảm nhảm...

Nàng đi vào khu rừng cây, trước mắt hiện ra một mạng nhện rất lớn, treo ở giữa hai thân cây, con nhện toàn thân nâu đỏ đang nằm trên lưới nhện, chờ con mồi kế tiếp sa lưới.

Nàng vô ý thức bắn tay lên mặt lưới, nhưng mà, không có con bướm vàng, cũng không có bướm hoa, càng không có cảnh quyến luyến của hai con bướm vàng và bướm hoa.

Nàng ngẩng đầu nhìn lại, phía trước chính là cái hố rất lớn, nàng thấy được mình đang đứng trước hố, xuất thần nghe Sở Phong ở dưới hố hát Tần xoang "y -- y -- a -- a --"

Khóe miệng nàng lại giật giật, chậm rãi đi tới cạnh hố, Sở Phong đang cười dựa vào vách hố ngủ, ngủ rất say, rất ngon, khóe miệng còn treo một nụ cười cười yếu ớt hoạt bát, có chút ngây thơ.

Nhưng mà, dưới hố tới cùng vẫn trống rỗng, chỉ có bóng hình cô đơn thon dài của nàng chiếu vào phía dưới.

Nàng đi khỏi cái hố, bước đi một cách mờ mịt, đi tới mỏm đá Thái Thạch, lên đình Nga Mi, đứng ở trên đài Tróc Nguyệt, lẳng lặng nhìn nước sông uốn lượn phía dưới. Ánh trăng sáng trên bầu trời vẫn rọi bóng giữa lòng sông, theo sóng mà bồng bềnh, rất đẹp, rất đẹp. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Một bóng người lam sam bỗng nhiên từ bên người nàng nhảy vào lòng sông, nàng giật mình la lên một tiếng, đưa tay muốn nắm lấy, nhưng trống không, không có bóng trăng, không có bóng người, chỉ có một mình nàng trơ trọi đứng ở trên thạch đài, làm bạn với nàng cũng chỉ có một bóng hình cô đơn.

Nàng xuất thần nhìn bàn tay trống trơn, nàng đã định trước không bắt được hắn, bởi vì tất cả điều này đã định trước là một giấc mộng.

Nàng đi xuống đài Tróc Nguyệt, rồi đi vào động trong thạch đầm. Những hòn đá nhỏ trên vách đầm vẫn phát ra lục quang yếu ớt. Nàng đi tới trước thạch bích bằng phẳng nhẵn bóng phía trước đầm nước, thạch bích vẫn còn lưu lại một bộ câu đối: "Trích tiên túy tửu trục giang nguyệt, thái bạch phi thăng kỵ hải kình." Một câu là nàng khắc, một câu là Sở Phong khắc.

Nàng đứng ở bên đầm nước, nhìn đầm nước xanh ngắt trước mắt. Đầm nước vẫn rất phẳng lặng, yên tĩnh, ngày đó Sở Phong chui lên từ chỗ này, mang theo nụ cười ngây thơ, nàng vĩnh viễn sẽ không một khắc đó, bởi vì nụ cười đó đã lưu lại một dấu vết thật sâu ở tận đáy lòng nàng.

Có thể lam sam thiếu niên đó sẽ một lần nữa đi tới mỏm đá Thái Thạch, sẽ lần nữa chui lên từ mặt đầm, có thể vẫn mang theo nụ cười ngây thơ đó, có thể...

Thiên Ma Nữ lẳng lặng đứng đó, tựa như một pho tượng đá, sóng nước yếu ớt ánh lên miếng thạch bích phía sau nàng, vừa vặn chiếu vào hai hàng chữ bên cạnh câu đối:

Bi nguyệt ảnh, lãnh vô thanh, kỷ hứa thê thanh kỷ phiêu linh;
Thán duyên hoa, kham tẩy tẫn, nhất đàm cô ảnh nhất phù bình.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-dao-kinh-phong/chuong-464/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận