Cổ Đạo Kinh Phong Chương 571:


Lại nói Sở Phong, Lan Đình, Bàn Phi Phượng, công chúa bốn người một đường ngày đi đêm nghỉ đi tới Lục Bàn sơn, địa điểm hẹn nhau là Cảnh Vân tự trên Tu Di sơn, nằm phía bắc Lục Bàn sơn. Tu Di sơn có quy mô phật giáo hang đá khổng lồ, Cảnh Vân tự cũng đã thành phật tự thiện viện nổi tiếng.

Nhóm người Sở Phong lên đến Tu Di sơn, vào Cảnh Vân tự, nhân mã các lộ cũng đã chờ ở trong tự viện rồi.

Tống Tử Đô, Thanh Bình Quân, Vô Giới, Hoa Dương Phi, Mai đại tiểu thư, Cốc A, Lữ Hoàn, Thương Chỉ Ung, Nam Cung Khuyết, Tây Môn Phục, Công Tôn Mị Nhi, Đường Chuyết, Thân Sửu, Nam Quách Xuy Vu, Mộ Dung, Diệu Ngọc toàn bộ đều đang ở đây, chỉ không thấy Ngụy Đích.

Mọi người chia ra ngồi hai bên đại điện. Bốn bề yên lặng, ai cũng không lên tiếng, hơn nữa hai bên đều là tượng Phật trang nghiêm, bầu không khí càng có vẻ nặng nề.


Sở Phong đi vào, mở miệng liền nói:

- Tại hạ tới chậm một bước, thứ tội! Thứ tội!

Tống Tử Đô vội vã đứng lên, chắp tay nói:

- Sở huynh rốt cuộc tới rồi, lâu nay vẫn khỏe chứ?

Sở Phong cười ha ha:

- Rất tốt! Rất tốt! Các vị cũng tốt cả chứ?

Một câu nói làm cho mọi người bật cười, không khí cũng thoải mái hơn.

Thân Sửu hướng về Sở Phong chắp tay.

Sở Phong cười nói:

- Mũi của Thân huynh cũng vẫn tốt chứ?

Những người khác không rõ nội tình, khó hiểu sao Sở Phong lại thăm hỏi mũi của Thân Sửu. Thân Sửu lại sờ sờ mũi, cười nói:

- Cũng rất tốt! Rất tốt!

Mấy người Hoa Dương Phi, Đường Chuyết cũng đều đi qua chào hỏi.

Sở Phong thấy Vô Giới ngồi lẻ loi một góc, chắp hai tay, hai mắt khép hờ, vẫn im hơi lặng tiếng. Sở Phong nhịn không được đi qua, gập ngón tay gõ cóc lên cái đầu trọc của hắn một cái.

- Vô Giới, đừng giả cao thâm nữa!

Vô Giới mở mắt ra, đưa tay sờ sờ đầu, cũng không tức giận:

- Sở huynh, tiểu tăng mới vừa nhập thiện định, lại bị ngươi gõ tỉnh. Tội lỗi! Tội lỗi!

- Ha ha! Ngươi lại nói dối. Nếu đã nhập thiền định, tự nhiên một mảnh không minh. Sao lại bị ta gõ một cái đã tỉnh rồi?

- A di đà phật! Tiểu tăng đang ở giữa không và chưa không. Một gõ của Sở huynh, tiểu tăng đành phải đi ra thôi.

- Nói như thế, cũng là ngươi tu hành chưa tới. Đâu liên quan gì ta, đâu liên quan gì ta!

Mọi người cười ha ha.

Diệu Ngọc hướng về Sở Phong hơi hạ thấp người, gọi:

- Sở công tử.

- Diệu Ngọc, cô càng ngày càng đẹp ra đấy.

Vãi! Dám ở trước mắt bao người chọc đệ tử Nga Mi, trong thiên hạ cũng chỉ có Sở Phong thôi.

Diệu Ngọc cúi đầu, xấu hổ không nói.

- Sở huynh!

Bên kia Mộ Dung cất tiếng gọi, Sở Phong liền nhảy một bước đến trước mặt hắn, hưng phấn nói:

- Đại ca, chúng ta lại gặp mặt rồi. Đêm nay phải cùng đại ca ...

Mộ Dung vội vàng ngắt lời:

- Sở huynh tới trễ, có phải đã có phát hiện gì không?

Sở Phong ngả hai tay:

- Chả có gì thu hoạch gì hết.

- Chỉ sợ chưa hẳn!

Một giọng nói ôn hoà vang lên, là Thanh Bình Quân.

Y nói:

- Nghe nói phương trượng của Mộc tháp ở Ứng huyện bị sát hại, thánh vật giấu trong tháp không cánh mà bay, có lời đồn đãi nói là rơi vào tay Sở huynh rồi. Xem ra chuyến này Sở huynh thu hoạch không nhỏ!

Sở Phong cũng không tức không giận:

- Đã là lời đồn đãi, ta nghĩ Thanh công tử không dại dột đến mức sẽ tin lời đồn chứ?

Thanh Bình Quân liền nghẹn lời.

Bên cạnh Tây Môn Phục thản nhiên nói:

- Nghe nói Sở huynh tại Tấn Từ chủ trì cầu mưa. Vì thúc đẩy cầu mưa, không tiếc cắt mạch thí kiếm, thực sự là khiến người kính nể.

Sở Phong cười nói:

- Đó chẳng qua là một thủ thuật che mắt nho nhỏ của ta, kẻ sợ chết như ta, sao lại đi cắt mạch của mình!

Tây Môn Phục lại nói:

- Nghe nói Sở huynh lúc cầu mưa đã đặt một hộp gỗ lên bàn, còn dùng vải che lại, có phần thần bí. Có người nói có vài phần tương tự như thánh vật mà hàng năm phương trượng Mộc tháp mang theo khi cầu mưa?

Sở Phong thản nhiên nói:

- Tây Môn huynh sẽ không cho rằng đó là thánh vật của Mộc tháp đấy chứ?

- Đương nhiên là không rồi. Ta chỉ là hiếu kỳ hộp gỗ kia không biết giấu vật gì, có thể cho mọi người được mở tầm mắt không?

Sở Phong mau chóng suy tư. Lan Đình lên tiếng:

- Đó là kinh văn phù chú để cầu mưa, đốt lâu rồi. Nếu Tây Môn công tử có nhã hứng nghiên cứu, ta sẽ vẽ vài tấm cho Tây Môn công tử?

Tây Môn Phục khẽ cười, không nói gì nữa.

Tống Tử Đô vội vã hoà giải:

- Lần này chúng ta đến đây là vì lên kế hoạch chinh phạt Ma Thần tông, chuyện khác tạm thời đặt qua một bên đi.

Bàn Phi Phượng lạnh lùng nói:

- Nhưng lại luôn có người chuyện nghiêm chỉnh không làm, cứ muốn xía vào những chuyện đâu đâu. Đúng là khốn khiếp!

Tống Tử Đô liền nói:

- Phi Tướng Quân, việc này ai cũng đừng nói nữa, nên thương lượng làm sao đối phó Ma Thần tông đi.

Bàn Phi Phượng cũng lười mở miệng nữa.

Sở Phong không thấy bóng Ngụy Đích đâu, không khỏi dán mắt vào Tống Tử Đô, Mộ Dung biết tâm tư của hắn, nhỏ giọng nói:

- Trích Tiên Tử chưa đến. Nghe Tống huynh nói là, Trích Tiên Tử chưa từng đi cùng đường với hắn, có thể là có việc nên đến trễ.

Sau đó Tống Tử Đô liền an bài chỗ ở cho nhóm người Sở Phong.

Trong phòng, Bàn Phi Phượng trợn tròn mắt với Sở Phong:

- Ta thấy hai tên Thanh Bình Quân và Tây Môn Phục này luôn có ý đồ xấu với ngươi, thật muốn đâm cho chúng một thương, nhất là Tây Môn Phục, âm âm trầm trầm, nhìn thấy ghét.

Sở Phong cười nói:

- Hà tất phải chấp nhặt với chúng làm gì, ta thân chính trực hành, không sợ chúng phía sau vung tay múa chân!

- Đần thì đúng hơn!

Sở Phong quay đầu cười nói với Lan Đình:

- Y Tử cô nương, thì ra cô còn biết quỷ họa phù à ? Có thể vẽ một tấm cho tôi mở rộng tầm mắt được không?

Lan Đình mỉm cười, quả thực lấy ra một tấm giấy trắng, rồi cầm bút, thoăn thoắt vẽ lên.

Sở Phong cầm lấy xem, chỉ thấy vòng vòng điểm điểm, ngoằn ngoèo phức tạp, nhìn như hổn độn, lại hình như có kết cấu, bèn hỏi:

- Đây là cái gì?

- Quỷ họa phù!

Lan Đình mím môi cười nói.

Công chúa cũng cười:

- Ta cũng biết vẽ đấy.

Nói xong cũng lấy ra một tấm giấy trắng, cầm bút tô lên vẽ xuống một hồi.

Bàn Phi Phượng một tay đoạt lấy bút:

- Bản tướng quân cũng biết vẽ!

Nói rồi chấm chấm mực nước, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt trên tờ giấy trắng, rồng bay phượng múa một hồi.

Sở Phong cười nói:

- Phi Phượng, Y Tử cùng công chúa người ta còn có chút kết cấu, còn của muội thì thật là...thật là...

Bàn Phi Phượng trừng mắt phượng:

- Đã nói là quỷ họa phù, ngươi xem hiểu được sao?

Công chúa và Lan Đình mím môi cười rộ lên.

- Chuyện gì buồn cười vậy? - Trong tiếng nói, Mộ Dung đẩy cửa bước vào.

Sở Phong một tay kéo Mộ Dung lại gần:

- Đại ca tới đúng lúc lắm, mau xem ba đạo phù này cái nào giống quỷ họa phù?

Mộ Dung đảo mắt qua, lập tức chỉ vào tờ giấy của Bàn Phi Phượng:

- Cái này giống nhất, ta thấy cho dù Thần Chung Quỳ tái thế(1), Thiên Sư sống lại thì cũng không gì hơn cái này. Quả thật thần diệu.

(1)Thần Chung Quỳ (vị thần có thể đánh quỷ trong truyền thuyết, dân gian xưa thường treo ảnh của Thần, cho rằng có thể trừ được tà ma)

Sở Phong cười ha ha:

- Phi Phượng, muội xem đi, cả Mộ Dung cũng khen bút pháp của muội thần diệu kìa.

- Hừ! Đừng có mà hâm mộ!

Lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân, Diệu Ngọc bước tới bước lui ở cạnh cửa, nghĩ có nên vào hay không.

Sở Phong gọi:

- Diệu Ngọc, cô cũng tới rồi hả?

Diệu Ngọc có vẻ ngượng ngùng:

- Ta đến xem... mọi người nói chuyện gì mà vui thế?

- Không có gì, chúng tôi đang nghiên cứu quỷ đạo phù. Đúng rồi, hình như Nga Mi các cô cũng có thuật vẽ bùa, cô mau tới xem coi ba tấm phù này, tấm nào giống quỷ họa phù nhất?

Diệu Ngọc đi vào, lập tức chỉ tay vào tấm của Bàn Phi Phượng:

- Cái này giống nhất.

- So với thuật vẽ bùa của Nga Mi các cô thì thế nào?

- Cho dù thuật vẽ bùa của Nga Mi chúng tôi cũng chào thua.

Sở Phong cười ha ha.

Phi Phượng trừng mắt với Diệu Ngọc:

- Diệu Ngọc, cả cô cũng dám chế nhạo ta.

Diệu Ngọc lại cười nói:

- Phi Tướng Quân thứ lỗi. Diệu Ngọc không dám.

Ầm ĩ một lúc, Sở Phong bèn hỏi Mộ Dung:

- Mộ Dung huynh, sao Tống Tử Đô an bài chúng ta ở lại mà chưa thấy nói năng gì? Không phải là thương lượng làm sao đối phó Ma Thần tông sao?

Mộ Dung nói:

- Ta cũng không rõ lắm. Chúng ta đã đến hai ngày, Tống Tử Đô vẫn bảo chúng ta chờ, cũng chưa nói có phát hiện gì. Không biết đang chờ cái gì.

- Có thể là chờ người đến đông đủ không?

- Ta thấy không giống.

- Bỏ đi, mặc kệ hắn! Này đại ca, đêm nay chúng ta cùng...

Mộ Dung đã lướt ra khỏi phòng, xa xa truyền đến tiếng nói:

- Không làm phiền Sở huynh nữa, cáo từ.

Sở Phong lẩm bẩm:

- Cũng không cần nói đi là đi mà.

Phi Phượng hậm hực:

- Ngươi chỉ muốn ngủ chung với người ta. Không bị ngươi làm sợ bỏ chạy mới là lạ.

Sở Phong nói:

- Cái này có gì mà sợ, ta ngủ cũng đâu có ngáy, thế gia công tử đúng là có phần kỳ cục.

Ban đêm, Sở Phong lén lút chuồn ra khỏi phòng.

Công chúa nhỏ giọng hỏi Bàn Phi Phượng:

- Phi Phượng tỷ tỷ, tối như thế Sở đại ca còn muốn đi đâu?

Bàn Phi Phượng hừ mũi:

- Ta thấy hắn không phải đi tìm Mộ Dung ngủ chung, thì chính là đi tìm Diệu Ngọc tâm sự rồi.

Bàn Phi Phượng đoán không sai, Sở Phong quả nhiên đi tới trước cửa phòng Diệu Ngọc, muốn gõ cửa, lại cảm thấy không yên tâm, bèn lui ra sau một thân cây, kêu "oa oa oa oa" vài tiếng. Không hề có động tĩnh, bèn niết cổ họng, kêu "oa oa oa oa" vài tiếng, tiếp theo kêu "meo meo meo meo" mấy tiếng, sau đó lại kêu "be be be be" vài tiếng.

Một lát sau, cửa phòng rốt cuộc "y nha" mở ra. Diệu Ngọc đi ra, ánh mắt lướt qua bóng hình nửa núp nửa lộ sau thân cây, má phấn ửng đỏ, nói:

- Sở công tử, là ngươi sao?

Sở Phong đi ra, cười mỉa:

- Tôi còn tưởng rằng cô sẽ không ra chứ?

Diệu Ngọc cắn miệng không nói. Sở Phong nhất thời cạnh cũng cảm thấy xấu hổ, không biết nói cái gì.

Diệu Ngọc nhỏ giọng nói:

- Công tử... tìm ta...

- Đi theo tôi!

Sở Phong kéo Diệu Ngọc đi tới một hang đá lớn nhất trên Tu Di sơn. Đây là một bức tượng phật Di Lặc rất lớn, nằm trên lưng chừng núi, thân khoác áo cà sa, đầu để tóc theo hình xoắn ốc, sắc mặt như trăng rằm, hai vành tai buông xuống tận vai, trang nghiêm hùng vĩ.

Diệu Ngọc liền chắp tay cung kính bái ba cái với đại phật, thấp giọng niệm kinh văn.

Sở Phong cười nói:

- Diệu Ngọc, hiện tại nửa đêm canh ba, đại phật đã ngủ rồi, cô niệm kinh ông ấy không nghe được đâu!

Diệu Ngọc gắt lên:

- Sao ngươi có thể bất kính với phật như vậy. Mau cầu Phật tổ tha thứ!

Sở Phong vò đầu nói:

- Như vậy cũng coi như bất kính với phật à. Phật tổ này cũng nhỏ mọn quá rồi đấy?

- Ngươi...

Diệu Ngọc vội vàng xoay người bái đại phật:

- Phật tổ từ bi, Sở công tử bản tính là thế, không phải là cố tình mạo phạm Phật tổ, cầu Phật tổ tha thứ...

Sở Phong nhún nhún vai, cảm thấy buồn cười.

Diệu Ngọc niệm một lúc mới dừng lại, đoạn hỏi Sở Phong:

- Ngươi tới đây...

- Xem đại phật đó!

Diệu Ngọc ngạc nhiên nói:

- Đêm khuya ngươi dẫn ta tới đây là xem đại phật?

Sở Phong nói:

- Đương nhiên là xem đại phật. Cô cho là làm cái gì?

Diệu Ngọc mặt nóng lên, không nói gì.

Sở Phong nói:

- Một người buồn xem không có ý nghĩa, phải có Diệu Ngọc ở bên cạnh giải thích mới thú vị.

Diệu Ngọc cắn cắn miệng:

- Vậy ngươi muốn ta giải thích cái gì?

Sở Phong gãi gãi đầu, chỉ vào đại phật:

- À...cô có thể giải thích một chút mũi của đại phật sao lớn như thế, miệng sao rộng như thế, lỗ tai sao dài như thế...

Diệu Ngọc phát cáu:

- Ngươi... Ngươi chỉ bất kính với phật! Ta...ta không để ý tới ngươi nữa!

Đoạn nàng quay mặt lại, cất bước muốn đi. Sở Phong vội kéo lại:

- Tôi... tôi nhận sai là được chứ gì!

Nói xong Sở Phong chắp tay với đại phật, nói:

- Tiểu đệ lần đầu tới bái phật, không hiểu quy củ, trong ngôn ngữ có chỗ nào bất kính, xin Phật tổ bao dung. Tôi nghe nói tha thứ người khác thì cũng như giải thoát bản thân, nếu Phật tổ từ lâu đã giải thoát bản thân, chắc hẳn nhất định sẽ tha thứ cho một thiện nam tử không biết trời cao đất rộng như tiểu đệ đây...

Diệu Ngọc cười khì.

Sở Phong quay đầu hỏi:

- Cô cười cái gì?

Diệu Ngọc nói:

- Ngươi không phải là thiện nam tử đâu.

Sở Phong ngạc nhiên nói:

- Sao tôi không phải thiện nam tử?

Diệu Ngọc nói:

- Thiện nam tử cần phải là người không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không hai lưỡi, không ác khẩu, không khỉ ngữ(lời ong bướm), không tham dục, không sân khuể(tức giận), không tà kiến.

- Vậy thiện nữ tử thì sao?

- Thiện nữ tử cũng như vậy.

- Vậy cô cũng không phải thiện nữ tử!

Diệu Ngọc ngẩn ra:

- Sao ta không phải?

Sở Phong nói:

- Bởi vì vừa rồi cô đã phạm vào sân khuể.

Diệu Ngọc không nói gì.

Sở Phong kéo ống tay áo nàng:

- Cô không tức giận rồi?

Diệu Ngọc nói:

- Nếu như Phật tổ đồng ý tha thứ cho ngươi, ta sẽ không tức giận.

Sở Phong cười nói:

- Diệu Ngọc, cô không chỉ phạm vào sân khuể, còn phạm vọng ngữ nữa.

Diệu Ngọc lại ngẩn ra, cắn miệng nói:

- Đều là ngươi làm hại.

Sở Phong ngả hai tay:

- Vậy được rồi, ngày sau Phật tổ trách tội xuống, cô cứ đổ hết tội lên đầu tôi là được.

Diệu Ngọc mím chặt môi.

Sở Phong lẩm bẩm:

- Núi này sao gọi là Tu Di sơn? "Tu di" là ý gì?

Diệu Ngọc nói:

- Tu di có ý là 'Diệu cao', 'Diệu quang', 'Thiện tích' của Phạn văn, Tu Di sơn là danh sơn trong truyền thuyết của Thiên Trúc, cao tận mây, ngang đến thiên giới!

Sở Phong thấy vẻ mặt Diệu Ngọc như hướng tới:

- Cô muốn lên Tu Di sơn ở Thiên Trúc.

Diệu Ngọc nói:

- Tu Di sơn là thánh sơn của phật môn, phàm phu tục tử không thể nhận ra. Đệ tử Phật môn cũng cần phải tu đến quả vị mới có thể đăng lâm. Lên được Tu Di sơn, đó là tâm nguyện của mỗi đệ tử Phật môn.

Sở Phong cười nói:

- Chuyện đó có khó gì. Ngày khác tôi sẽ đưa cô lên đó chơi, thế nào?

Diệu Ngọc nghiêm mặt, chắp hai tay nói:

- Sở công tử, trước mặt phật không được vọng ngữ, bất kính phật môn.

Sở Phong thè lưỡi:

- Nói chơi thôi, đừng nghiêm túc như vậy chứ. Tôi tặng cô một món đồ, xem như là bồi tội!

Nói xong từ trong người lấy ra một hộp gỗ, đưa nó cho Diệu Ngọc.

Diệu Ngọc hỏi:

- Vật gì vậy?

- Mở xem đi!

Diệu Ngọc mở nắp hộp, lập tức chiếu ra một ánh hào quang, bắn thẳng cửu tiêu.

- Phật Nha Xá Lợi?

Diệu Ngọc cả kinh quỳ xuống, chắp hai tay hướng về hộp gỗ cung cung kính lạy bốn cái, lại niệm kinh văn một lúc mới đứng lên, sợ hãi hỏi:

- Sở công tử, Phật Nha Xá Lợi này làm sao ngươi có được?

Sở Phong nói:

- Đây là thánh vật giấu trong Mộc tháp ở Ứng huyện.

- A!

Diệu Ngọc lại cả kinh:

- Là cái Thanh Bình Quân đã nói...

Sở Phong đột nhiên mắt lóe hung quang, tàn bạo nói:

- Không sai! Thánh vật của Mộc tháp là tôi trộm đi, phương trượng Mộc tháp là tôi giết chết. Lão không biết suy xét, dám ngăn cản tôi. Tôi một kiếm cắt cổ họng lão, hỏa thiêu Mộc tháp của lão. Đám hòa thượng Mộc tháp muốn cứu hoả, tôi liền một kiếm chặt bay đầu của họ, lại một kiếm phá vỡ lồng ngực của họ, làm tim gan phèo phổi của họ chảy ra hết...

Sở Phong càng nói càng tàn nhẫn, hai mắt lóe hung quang. Diệu Ngọc cả kinh chết lặng, hai mắt nhìn thẳng vào Sở Phong, thậm chí có phần bối rối.

Khóe miệng Sở Phong nhếch lên nụ cười giảo hoạt, Diệu Ngọc trách mắng:

- Ngươi lại chọc người ta!

- Cô không tin?

Diệu Ngọc lắc đầu.

- Vừa rồi bộ dáng của tôi không đủ ác sao?

Diệu Ngọc lại lắc đầu.

Sở Phong thở dài, bất đắc dĩ nói:

- Xem ra tôi đã định trước không thành ác nhân được rồi.

Diệu Ngọc ngạc nhiên nói:

- Ngươi muốn làm ác nhân?

- Đúng vậy! Làm ác nhân rất tốt, có thể làm xằng làm bậy, lại có thể muốn làm gì thì làm!

Diệu Ngọc vội nói:

- Sao ngươi lại có ý nghĩ này?

Sở Phong hỏi lại:

- Vì sao sao lại không thể có ý nghĩ này?

- Làm ác nhân phải...phải xuống địa ngục!

- Xuống địa ngục tốt mà. Ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục!

Diệu Ngọc sốt ruột lại nói:

- Xuống địa ngục phải chịu khổ. Nếu như xuống tầng 18, phải chịu chư hình, nhận đủ khổ sở, một khắc cũng không ngừng, không thể giải thoát!

- Đó là vô gian địa ngục sao?

Diệu Ngọc gật đầu.

- Vậy cũng không sao, tôi chịu được khổ!

Diệu Ngọc vội nói:

- Xuống địa ngục sẽ...sẽ vĩnh viễn không siêu sinh!

- Á? Ai nói?

- Sư phụ nói.

- Sư phụ cô từng xuống địa ngục chưa?

Diệu Ngọc lắc đầu.

Sở Phong nói:

- Nếu cổ chưa đi qua, sao biết xuống địa ngục vĩnh viễn không siêu sinh? Nói không chừng địa ngục còn thú vị hơn thiên đường đấy!

Diệu Ngọc nhất thời nghẹn lời, luận cưỡng từ quỷ biện, nàng đâu phải đối thủ của Sở Phong.

Sở Phong thấy Diệu Ngọc tỏ vẻ nóng vội, như thể mình thật sự đã trở thành ác nhân vậy, bèn cười nói:

- Diệu Ngọc, nếu như một ngày kia tôi thật sự trở thành ác nhân, cô có còn để ý tới tôi nữa không?

- Ta... ta sẽ mỗi ngày tụng kinh, tiêu trừ ác nghiệp cho ngươi!

Sở Phong cười nói:

- Có Diệu Ngọc mỗi ngày tụng kinh tiêu nghiệp cho, tôi làm ác nhân cả đời cũng đáng!

Diệu Ngọc cắn miệng nói:

- Ngươi đừng làm ác nhân. Ta...ta sẽ không niệm kinh cho ngươi nữa!

Sở Phong tròng mắt láo liên:

- Như vậy đi, nếu như mỗi ngày trước khi ngủ cô nhớ đến tôi một lần, tôi sẽ không làm ác nhân nữa.

Diệu Ngọc liền xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu cắn miệng không nói.

Sở Phong rất thích nhìn bộ dạng này của Diệu Ngọc, nhất là thích nhìn dáng dấp xấu hổ còn thầm giận của nàng. Diệu Ngọc càng nhu nhược, hắn càng muốn trêu chọc nàng.

Sở Phong khép hộp gỗ lại:

- Cô nhận lấy đi!

- Cho ta? - Diệu Ngọc ngạc nhiên.

Sở Phong nói:

- Đương nhiên cho cô rồi, cô là đệ tử Phật môn, không cho cô thì cho ai?

- Nhưng đây là phật môn chí bảo, sao ngươi có thể dễ dàng...

- Cho nên mới cho cô mà. Cô nói đi, tôi lấy hai cái răng của Phật tổ thì có tác dụng gì? Răng tôi còn đẹp hơn mấy cái này!

Diệu Ngọc tức giận lườm Sở Phong một cái, Sở Phong vội nói:

- Tôi sai! Tôi sai! Răng Phật tổ đẹp hơn răng tôi, được chưa?

Diệu Ngọc bất đắc dĩ, chỉ phải tay trái cầm Phật nha, tay phải dựng thẳng trước ngực, khẽ niệm kinh văn, khẩn cầu Phật tổ tha thứ cho tội bất kính với thánh vật của Sở Phong.

Sở Phong cũng không biết nàng đang niệm cái gì:

- Cô mau nhận lấy đi.

Diệu Ngọc lại nói:

- Việc này quan hệ trọng đại, ta cần phải báo với sư phụ trước...

Sở Phong nói:

- Tôi cũng không phải là tặng cho sư phụ cô, là tặng cho cô mà!

Diệu Ngọc vẫn lắc đầu. Sở Phong tức giận, một tay đoạt lại hộp gỗ:

- Bỏ đi, cô không lấy tôi ném nó xuống!

Nói xong giơ hộp gỗ lên định ném, hù cho Diệu Ngọc sợ quá vội đoạt lại, luôn mồm nói "tội lỗi".

Sở Phong vui vẻ:

- Diệu Ngọc, vậy là cô nhận rồi?

Diệu Ngọc đành phải im lặng, lại thấy Phật nha có một vết kiếm mờ mới hỏi:

- Vết kiếm này...

- Tôi chém lên đấy!

- A --

Diệu Ngọc trừng mắt với Sở Phong:

- Ngươi... ngươi dùng kiếm chém Phật nha?

- Đúng, sao thế?

- Sao ngươi có thể nào... có thể nào...

Diệu Ngọc tức giận đến mức nói không nên lời.

Sở Phong liền nói:

- Lúc đó tình huống nguy cấp, tôi đành phải chém thôi.

Sở Phong liền kể lại việc gặp phải Âm Sát Tà Linh ở Thiên Long sơn. Sắc mặt Diệu Ngọc mới dịu đi, nói:

- Ngươi là vì đối phó yêu nghiệt, như vậy Phật tổ chắc sẽ không trách đâu!

Sở Phong nhớ tới cái gì, hỏi:

- Đúng rồi, Diệu Ngọc, cô có nghe qua Lạc Không Song Vận gì chưa?

Diệu Ngọc thoáng chốc đỏ mặt:

- Ngươi...sao ngươi lại hỏi cái này?

Sở Phong nói:

- Cô cứ nói về nó trước đi.

Diệu Ngọc nói:

- Ta nghe sư phụ nói qua, Lạc Không Song Vận ghi lại bí kíp [Vô Thượng Du Già Bộ] của Tạng Mật, pháp môn tu hành tối cao của Tạng Mật, chỉ có đại pháp sư Tạng Mật mới có thể thực hiện.

- Có phải là song tu không?

Diệu Ngọc lại đỏ mặt, gật đầu.

Sở Phong nói:

- Quả nhiên có chút tà môn.

Diệu Ngọc nói:

- Cũng không thể nói như vậy. Lạc Không Song Vận là từ trong sắc dục tiến nhập đại lạc, từ đại lạc cảm ngộ không minh, từ không minh đạt được đại viên mãn, tức thân thành Phật. Địa Tạng kinh có nói, 'trước tiên lấy dục dẫn dắt, sau tiến nhập phật trí.' đại khái là chỉ loại pháp môn tu luyện này.

Sở Phong cười nói:

- Chỉ sợ chỉ tiến sắc dục, không vào không minh.

Diệu Ngọc nói:

- Cho nên thực hiện Lạc Không Song Vận phải là đại pháp sư Tạng Mật. Lạt ma tầm thường không cho phép thực hiện, bởi vì chỉ có Tạng Mật pháp sư tu hành cao thâm mới không bị sắc dụ mê loạn, sẽ không rơi vào dâm lạc.

Sở Phong lại hỏi:

- Thế Kim Cương Mật Quán Đỉnh là gì?

Diệu Ngọc lại đỏ mặt, hơi gắt lên:

- Ngươi...sao ngươi chỉ hỏi mấy thứ này?

Sở Phong ngạc nhiên nói:

- Sao thế?

Diệu Ngọc cắn cắn miệng:

- Hành giả Mật tông trước khi tu hành Lạc Không Song Vận, nhất định phải có thượng sư thụ pháp quán đỉnh cho, chính là Tuệ quán đỉnh cùng Mật quán đỉnh, sau khi trải qua nhị quán đỉnh này mới có thể tu hành Lạc Không Song Vận.

- Vậy Kim Cương Mật Quán Đỉnh...

- Kim Cương Mật Quán Đỉnh là đệ tam quán đỉnh, cũng là quán đỉnh tối cao của Tạng Mật, chỉ có sau khi trải qua Tuệ quán đỉnh cùng Mật quán đỉnh mới có thể thi hành Kim Cương Mật Quán Đỉnh, đệ tử lạt ma tầm thường chỉ nhìn không thể cầu, chỉ được xem là người kế thừa Mật pháp mới nhận được Kim Cương Mật Quán Đỉnh.

- Thế nó có chỗ tốt gì?

- Lục căn, lục trần, lục thức đều có thể xem thấu.

Sở Phong nghiêng đầu, biểu thị không rõ.

Diệu Ngọc nói:

- Chính là khí mạch toàn thân đều được khai thông, máu huyết nguyên khí có thể vận khắp mỗi một điểm toàn thân, điều này rất có lợi đối với người luyện công. Hơn nữa...

- Hơn nữa cái gì?

- Hơn nữa có thể càng thực hiện Lạc Không Song Vận tốt hơn.

- Vì sao?

Mặt Diệu Ngọc đỏ bừng, quanh co không nói. Sở Phong lại cứ giục hỏi, Diệu Ngọc chỉ có nhỏ giọng xấu hổ nói:

- Bởi vì kim cương không ngã!

Nói xong hai gò má đã nóng lên hôi hổi.

- Kim cương không ngã?

Sở Phong đã hiểu, sắc mặt cũng nóng ran, lẩm bẩm:

- Đại lạt ma kia làm Kim Cương Mật Quán Đỉnh cho mình, vậy mình chẳng phải là...

Diệu Ngọc giật mình:

- Ngươi... ngươi bị làm Kim Cương Mật Quán Đỉnh?

Sở Phong nói:

- Lúc đó Âm Sát Tà Linh hết sức điên cuồng. Tát Già Diệp liền liên hợp Tứ đại pháp tướng tiến hành Kim Cương Mật Quán Đỉnh cho tôi, bảo tôi kiếm kích đại đỉnh, lấy tiếng vang đuổi đi Âm Sát Tà Linh.

Diệu Ngọc nói:

- Vật yêu tà rất sợ tiếng của thần khí. Nói như vậy, Tát Già Diệp là vì đối phó Âm Sát Tà Linh mới đành phải tiến hành Kim Cương Mật Quán Đỉnh với ngươi, trợ ngươi kiếm kích đại đỉnh đuổi đi Âm Sát Tà Linh. Như vậy xem ra, thanh Cổ trường kiếm của ngươi cũng nhất định là thần vật, bởi vì chỉ có thần vật va vào nhau mới có thể phát ra thanh âm diệt tà.

Sở Phong nói:

- Thanh kiếm của tôi có phải thần vật hay không, hạ hồi phân giải đi, hiện tại điều tôi muốn biết nhất là, tôi bị đại lạt ma làm Kim Cương Mật Quán Đỉnh, đó là họa hay phúc?

Diệu Ngọc trầm mặc chốc lát:

- Có thể được Tạng Mật Kim Cương Mật quán đỉnh, đó là cơ duyên lớn lao, nhưng Tát Già Diệp bỏ qua Tuệ quán đỉnh cùng Mật quán đỉnh, trực tiếp tiến hành Kim Cương Mật Quán Đỉnh cho ngươi, ta cũng không biết là tốt hay là xấu. Có thể sư phụ biết được họa phúc trong đó.

Sở Phong nói:

- Sư phụ cô hả, bỏ đi, cổ chưa từng hòa nhã với tôi chút nào, hỏi cũng phí công.

Diệu Ngọc nói:

- Thế ngươi cảm thấy có gì không yên tâm không?

Sở Phong nói:

- Cái này thì thật không có, hơn nữa tinh thần rất tốt, cả người là sức mạnh.

- Vậy thì tốt rồi.

Diệu Ngọc ngẩng đầu nhìn trăng:

- Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi.

- Chờ một chút!

Sở Phong lấy ra một mảnh lụa trắng, trên đó ghi lại văn tự cổ xưa mà Lan Đình đã âm thầm ghi nhớ. Khi đó tại tế điện Tam Tinh Đôi, Tát Già Diệp lấy kim trượng, Thái dương luân, [Vô Thượng Du Già Bộ] chiếu ra lên vách tường.

- Diệu Ngọc, cô xem đây là những chữ gì?

Diệu Ngọc kinh ngạc:

- Hình như là Phạn văn cổ.

- Có hiểu được là ý gì không?

Diệu Ngọc lắc đầu:

- Sư phụ từng cùng sư tôn học Phạn văn, có thể sư phụ sẽ biết được.

- Vậy thì bỏ đi!

Sở Phong chỉ phải lấy tấm lụa về.

Diệu Ngọc nói:

- Chúng ta cứ trở về đi, nếu như bị người khác thấy được...

Sở Phong nói:

- Chúng ta đến xem đại phật, quang minh chính đại mà, làm gì phải sợ người khác thấy?

Diệu Ngọc không lên tiếng.

Sở Phong dựa sát người tới:

- Diệu Ngọc, chúng ta hiếm khi gặp nhau, không cần phải đi gấp như thế mà!

Diệu Ngọc má phần hồng lên, thật ra đáy lòng nàng cũng không muốn đi, nhưng đêm càng chìm sâu, cô nam quả nữ ở trong rừng núi hoang vắng, thật sự rất không thích hợp, huống hồ mình còn là đệ tử Nga Mi, nếu như để cho sư phụ biết, nhất định sẽ đau lòng.

Nghĩ đến sư phụ vì chấn hưng Nga Mi, 10 năm nay một mình yên lặng tiếp nhận trọng trách lớn lao, lòng Diệu Ngọc xúc động. Bất kể như thế nào, mình cũng không thể làm cho sư phụ lo lắng nữa.

- Sở công tử, ta...về đây!

Diệu Ngọc vẫn xoay người rời khỏi.

Sở Phong không hiểu sao cảm thấy mất mát, chợt thấy chỗ nham thạch phía sau có tiếng tay áo phất phới, thân hình thoắt cái trượt về phía sau, lại lóe lên, đã xuất hiện ở phía sau nham thạch.

Dưới nham thạch một bóng người thon thon đang đứng, trên người bạch y như tuyết, phong thái tuyệt mỹ thỏang như tiên tử hạ phàm, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào trên gương mặt trắng không tỳ vết của nàng, ngoại trừ động nhân, thì không còn hai chữ nào khác có thể hình dung. Nàng chính là Ngụy Đích.

- Đích Tử!

Sở Phong kinh ngạc cất tiếng gọi, nhưng Ngụy Đích cắn miệng, không lên tiếng.

- Đích Tử, là muội thật hả?

Sở Phong tiến lên nắm lấy đôi bàn tay mềm mại như không xương của nàng.

Ngụy Đích để mặc hắn nắm tay, vẫn không nói gì.

- Đích Tử, muội làm sao vậy?

Sở Phong trong lòng hoảng hốt, nắm lấy vai Ngụy Đích lắc lắc.

Ngụy Đích nhìn Sở Phong đăm đăm, vẫn không nói tiếng nào, vẻ mặt như giận như oán, như ai như thán.

Sở Phong thực sự luống cuống, một tay ôm lấy Ngụy Đích vào lòng.

- Đích Tử, muội đừng dọa ta sợ, muội làm sao vậy?

Ngụy Đích chỉ khẽ thở dài, vẫn không nói một lời. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

- Đích Tử, muội đứng ở đây lâu rồi hả?

- Không lâu, vừa vặn nghe được ngươi bảo người ta mỗi ngày trước khi ngủ nhớ ngươi một lần!

Cuối cùng Ngụy Đích cũng mở miệng, trong giọng nói sặc mùi ghen.

- Thì ra muội đang ghen!

Sở Phong thở phào một hơi, dúi tay lên chóp mũi trắng tinh của nàng:

- Ta cũng chỉ nói đùa với Diệu Ngọc thôi, muội nghĩ lại xem, cô ấy là đệ tử Nga Mi, cho dù ta muốn đối với cô ấy thế nào, cô ấy cũng sẽ không đối với ta thế nào mà.

Ngụy Đích buồn bã:

- Ta thấy huynh chính là muốn đối với người ta thế nào. Trước thì tặng người ta Thanh Kim thạch, hiện tại cả Phật nha cũng tặng cho người ta. Huynh chưa bao giờ tặng cho ta cái gì.

Sở Phong ngạc nhiên:

- Muội cũng muốn Phật nha sao?

Ngụy Đích không trả lời, chợt hỏi:

- Ta nghe nói huynh tại Tấn Từ cầu mưa, còn tự cắt mạch của mình.

Sở Phong vội nói:

- Đó là lời đồn thôi, không phải đâu.

Ngụy Đích không lên tiếng, nhưng cầm lấy cổ tay Sở Phong lật lại, chỉ thấy chỗ uyển mạch còn có một vết kiếm nhạt. Ngụy Đích giương mắt nhìn Sở Phong, như giận như trách, chờ Sở Phong nói dối thế nào.

Sở Phong ấp úng, thật sự tìm không ra lý do tốt để giải thích vết kiếm này.

Ngụy Đích thở dài, buông cổ tay Sở Phong ra rồi xoay người muốn đi. Sở Phong cuống lên, vội kéo lấy ống tay áo nàng:

- Đích Tử, lúc đó tình huống nguy cấp. Ta không làm như vậy...

Ngụy Đích đột nhiên xoay người, nhìn hắn. Sở Phong khựng lại, không dám nói tiếp.

Ngụy Đích nói:

- Phi Tướng Quân không ngăn cản huynh làm việc ngốc này sao?

- Đích Tử, ta không sao, chảy một chút máu thôi. Ta bảo đảm lần sau sẽ không nữa!

Ngụy Đích nhỏ nhẹ nói:

- Huynh không thể yêu quý bản thân một chút sao!

Lòng Sở Phong nóng lên, những lời này đã tỏ hết cõi lòng của Ngụy Đích. Hắn ôm Ngụy Đích vào lòng, Ngụy Đích dán khuôn mặt vào ngực Sở Phong, có thể nỗi khổ ly biệt tương tư, tại giờ khắc này đã có được một chút an ủi.

Một hồi lâu, Sở Phong vỗ về mái tóc Ngụy Đích, hỏi:

- Đích Tử, sao bây giờ muội mới đến?

Ngụy Đích chợt giãy khỏi Sở Phong:

- Huynh theo ta, ta dẫn huynh tới một nơi!

...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-dao-kinh-phong/chuong-571/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận