-Hảo tiểu tử, ngươi giải được thế tàn cục lão phu, lão phu liền truyền cho ngươi một loại võ công, sau này chúng ta không ai thiếu nợ nhau! Ngươi muốn học cái gì, nói mau!
Sở Phong vội vã vái chào, nói:
-Tiền bối quá khen, vãn bối chẳng qua là may mắn được hòa cờ, sao dám lại cầu tiền bối cái gì?
-Ít nói nhảm! Nói mau muốn học cái công phu gì, chớ chọc giận lão phu!
Ngữ khí đột nhiên hết sức nóng nảy.
Bàn Phi Phượng vội vàng kéo ống tay áo Sở Phong, Sở Phong vội vàng nói:
-Đã như thế, vậy vãn bối cũng không khách khí. Vừa rồi ta thấy tiền bối chỉ kình thần diệu kinh người, dám hướng tiền bối chỉ giáo.
-Ha ha ha ha! Thật tinh mắt! Được, hôm nay ta đem Thiếu Dương Chỉ truyền cho ngươi, ngươi tỉ mỉ nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần!
Lập tức người nọ đem khẩu quyết mỗi chữ mỗi câu đọc cho Sở Phong nghe, khẩu quyết cũng không phức tạp, Sở Phong thật đúng là đã nhớ kỹ. Người nọ nói:
-Tiểu tử, khẩu quyết của ta chỉ đọc cho một mình ngươi nghe, ngươi tuyệt không thể truyền cho người khác, ngay cả cô gái kia bên cạnh ngươi cũng không được!
Sở Phong ngạc nhiên nhìn Bàn Phi Phượng, nhỏ giọng hỏi:
-Cô vừa rồi không có nghe được gì sao?"
-Nghe được cái gì?
-Khẩu quyết!
-Khẩu quyết gì?
Bàn Phi Phượng vẻ mặt mờ mịt.
Sở Phong cứng họng, trong lòng nghĩ thầm chẳng lẽ là truyền âm nhập mật! Lão đạo sĩ từng nói qua, trong chốn võ lâm tồn tại một loại võ công cực kỳ thần bí —— truyền âm nhập mật, có thể đem thanh âm truyền cho người nào đó, mà những người khác tuyệt đối sẽ không nghe được, chẳng lẽ là thực sự!
Lúc này nhà gỗ lại truyền đến thanh âm:
-Tiểu cô nương, ngươi đã cùng chung với tiểu tử này, ta tặng ngươi vài câu khẩu quyết, có thể lĩnh ngộ hay không thì phải xem tạo hóa của chính ngươi.
Nói rồi liền thì thầm:
-Phượng tê ngô đồng, triếp ẩm phong tuyền. Ngũ thải nhi văn, ngũ sắc bị cử. Phi dẫn tử cung, chấn sí toàn cơ.
Sở Phong nghe được rối tinh rối mù, không biết vài câu khẩu quyết này có thể có ích lợi gì, tuy nhiên hắn cũng nghe qua truyền thuyết về phượng hoàng 'Phi ngô đồng bất tê, phi luyện thực bất thực, phi lễ tuyền bất ẩm'(*), vài câu khẩu quyết này dường như cũng cùng việc này có chút quan hệ.
*Trích trong sách Trang Tử, thiên Thu thuỷ:không phải ngô đồng không đậu, không phải hột luyện không ăn, không phải suối nguồn không uống
Bàn Phi Phượng thầm suy nghĩ, nàng thân mang Phi Phượng Quyết, đã đi đến giai đoạn "Phượng minh triển sí", đáng tiếc thủy chung chưa có thể đột phá, mà kìm hãm bản thân cũng chính là nhâm mạch hai đại huyệt Xung Môn và Toàn Cơ.
"Phi dẫn tử cung, chấn sí toàn cơ" Bàn Phi Phượng không ngừng suy nghĩ hai câu này, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, cúi người vái chào nói:
-Đa tạ tiền bối chỉ điểm!
Sở Phong ngạc nhiên hỏi:
-Cô nương nghe hiểu rõ?
Bàn Phi Phượng tức giận nhìn hắn một cái, cũng chẳng muốn trả lời.
-Hảo! Tiểu cô nương ngộ tính không tệ. Đi đi!
Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng nhìn nhau, nói:
-Tiền bối, chúng ta lỡ chân đi vào trong này, mong rằng tiền bối chỉ điểm làm sao có thể đi ra đại trạch.
-Đừng nhiều lời! Đi!
Xem ra người trong nhà gỗ này tính tình khá là nóng nảy cổ quái.
Sở Phong chưa từ bỏ ý định, lại nói:
-Tiền bối, ngươi đã đồng ý chỉ giáo chỉ pháp, vì sao không chịu xuất ngôn chỉ điểm?
Lại là một trận yên lặng, bầu không khí có chút không bình thường, Bàn Phi Phượng nhịn không được kề sát vào Sở Phong, tùy thời chuẩn bị liều mạng.
-Chưởng môn hiện tại của Nga Mi là ai?
Người trong nhà gỗ đột nhiên hỏi một câu rất quái lạ.
Sở Phong sửng sốt, nhìn phía Bàn Phi Phượng, Bàn Phi Phượng cao giọng đáp:
-Hiện nay chưởng môn Nga Mi là Vô Trần.
-Đảm nhiệm chưởng môn đời trước là ai?
Người nọ lại hỏi.
-Là Tĩnh Từ sư thái.
Bàn Phi Phượng lại đáp.
-Đảm nhiệm chưởng môn đời trước nữa?
Người nọ lại hỏi.
-Là Tịnh Hư sư thái.
Bàn Phi Phượng lại đáp.
Người trong nhà gỗ không có lên tiếng nữa, tĩnh lặng một thời gian dài, Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng tâm trạng kì quái thấp thỏm: hắn vì sao lại hỏi những thứ rất xưa như vậy?
Trong nhà gỗ lần nữa truyền ra thanh âm:
-Các ngươi nghe qua chưởng môn Nga Mi Linh Nữ hay chưa?
-Nữ tử phái Nga Mi Năm trăm năm trước?
Bàn Phi Phượng thốt ra kinh ngạc nói.
Lại là một trận yên lặng.
-Thì ra đã năm trăm năm!
Nhà gỗ bỗng nhiên truyền ra một tiếng than thở có cảm giác mờ mịt mênh mông.
Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng nhìn nhau, thầm nghĩ: "Nghe giọng điệu của người này, lại dường như đã ẩn núp ở tại nhà gỗ này đã năm trăm năm"
-Các ngươi vì sao phải đi vào đại trạch này?
Người kia hỏi.
-Chúng ta chỉ là nhất thời bước nhầm chân mới đi vào.
Sở Phong đáp, Bàn Phi Phượng hầu như muốn cười lên.
-Các ngươi chưa nghe qua, 'Vân mộng nhất nhập, cửu tử vô sinh' sao?
-Cho nên chúng ta mới cả gan xin tiền bối chỉ điểm cho lối thoát!
Một trận yên lặng trôi qua ,người nọ đột nhiên hỏi:
-Các ngươi có thấy cái cây mọc đầy gai không?
Sở Phong quay đầu nhìn cái cây kia, nói:
-Thấy!
-Cao bao nhiêu?
-Không dưới hai, ba mươi trượng!
-Cao như thế !
Nhà gỗ lại truyền ra một tiếng than thở:
-Các ngươi có thấy một đóa hoa trên đỉnh ngọn cây không?
Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng vội đưa mắt nhìn kỹ, quả nhiên tại trên đỉnh ngọn cây nở ra một đóa hoa, hình dạng lại giống như một ngôi sao, bởi cao quá, nếu không có dụng tâm nhìn, thật đúng là sẽ nhìn không thấy.
-Đó là hoa thiên lang! Nếu như các ngươi có thể đem nó hái xuống, ta liền nói cho các ngươi làm sao đi ra ngoài!
-Được rồi.
Sở Phong thuận miệng nói.
"Vèo " Một gốc cây đỗ nhược bên chân Sở Phong đột nhiên bị cắt đứt nằm trên mặt đất, là bị một que trúc cắt đứt! Tiếp theo "vèo" một tiếng nữa, một cây đỗ nhược khác bên chân như cũng bị một que trúc cắt đứt.
Bên trong nhà gỗ truyền ra thanh âm:
-Nếu như ta cắt đứt hết toàn bộ những cây đỗ nhược này mà các ngươi còn chưa có hái xuống được hoa thiên lang, ta liền cắt đầu hai người các ngươi xuống!
Sở Phong chỉ biết trố mắt đứng nhìn, không ngờ mình thuận miệng đáp ứng một câu, lại rước họa vào thân!
Cũng may mà huệ phố này có rất nhiều đỗ nhược, tuy nhiên những que trúc kia lại từng nhánh từng nhánh bay ra, căn bản không có dừng lại, chỉ chớp mắt công phu đã cắt xuống hơn mười gốc cây đỗ nhược.
Hai người nhìn nhau, rùng mình một cái, không dám chần chờ, vội vã đi tới cái cây kia, nhìn lên trên, nếu bò lên trên hái khẳng định không được, bởi vì gai của cây này vừa dài vừa nhọn lại cứng, dùng đá ném thì sao, cao hai , ba mươi trượng, cho dù có thể ném đi tới cũng không có lực làm nó rơi xuống.
Hai người đi vòng quanh cái cây vài vòng, không hề có biện pháp!
Sở Phong lắc đầu, nói:
-Xem ra chỉ có làm phiền Phi Tướng Quân bay lên đi hái thôi.
Bàn Phi Phượng trừng mắt, Sở Phong nhún nhún vai, không hề lên tiếng.
-Không bằng chặt cây!
Bàn Phi Phượng bỗng nhiên nói.
Sở Phong ngẩn ra, nói:
-Cái này... không tốt lắm đâu!
Nói rồi liếc mắt lén nhìn căn nhà gỗ, nhà gỗ không có bất cứ tiếng động gì,hình như cũng không có phản đối.
-Có cái gì không tốt, đưa kiếm đây!
Bàn Phi Phượng đưa tay ra hướng Sở Phong .
Sở Phong chỉ có rút ra trường kiếm giao cho nàng, Bàn Phi Phượng cầm trường kiếm, hướng về thân cây vận lực chém một cái! Chỉ nghe "thình!" một tiếng, thân cây hầu như không tổn hao gì, chỉ có một đạo vết kiếm nhợt nhạt.
Bàn Phi Phượng ngạc nhiên nói:
-Cây gì thế này, lại có thể cứng rắn như vậy!
Nói rồi lại chém một kiếm, như trước "thình" một tiếng, chỉ để lại một vết tích nhợt nhạt.
Sở Phong nói:
-Nghe nói có một loại cây, gọi là cây thiết hoa, thân cây so với sắt thép còn cứng hơn, xem ra cây này so với cây thiết hoa còn phải cứng hơn nhiều!
Bàn Phi Phượng không thể làm gì khác hơn là đem kiếm trả cho Sở Phong, nói:
-Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào thật phải muốn ta bay lên hái?
Nói rồi nhịn không được "khì" bật cười.
Sở Phong bỗng nhiên dùng ngón tay hướng về phía trước bắn vài cái, Bàn Phi Phượng hiếu kỳ hỏi:
-Ngươi làm cái gì vậy?
Sở Phong nghiêm trang nói:
-Ta đang thử Thiếu Dương Chỉ mới vừa học được xem có thể bắn nó rơi xuống hay không?
Bàn Phi Phượng "Phù " cười nói:
-Ý nghĩ viển vông! Nếu như ngươi có thể đem nó bắn xuống, ta liền có thể bay lên hái nó xuống.
-Cô nương cũng đừng coi khinh ta, lão đạo sĩ nói ta ngộ tính là trong vạn người không có được một.
-Xuy, lại tự biên tự diễn! Có thể phát ra chỉ kình rồi hãy nói! Cho dù ngươi có thể phát ra chỉ kình, bằng công lực của ngươi có thể bắn tới đó sao!
-Công lực có thể chậm rãi tích lũy mà.
-Chỉ sợ đợi đến lúc tóc bạc.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.-Không sợ, có ta cùng cô nương.
Ngữ khí của Sở Phong rất tùy ý, tuy nhiên trong mắt Bàn Phi Phượng lại xẹt qua một tia cổ quái.
-Ngươi có muốn đi ra khỏi đại trạch này không?
Bàn Phi Phượng chợt hỏi.
-Lúc ta xuống núi thì một lòng nghĩ trường kiếm giang hồ, tiêu dao thiên hạ, làm sao không muốn?
Sở Phong đáp.
-Nếu như cả đời chúng ta cũng ra không được thì sao?
Sở Phong cho rằng Bàn Phi Phượng có chút nhụt chí, vội vàng nói:
-Chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài, tới đây, xem ta làm sao bắn rơi đóa hoa kia xuống!
-Ngươi lại nghĩ ra cái chủ ý thiu thối gì nữa?
Bàn Phi Phượng kinh ngạc nhìn hắn.
-Rất nhanh cô nương sẽ biết, đi theo ta!