Cổ Đạo Kinh Phong Chương 665: Dữ tử thần hội


Vô Trần, Ngụy Đích, Mộ Dung, Diệu Ngọc thấy Sở Phong đột nhiên múa Thái Cực, biết hắn muốn lấy Thái Cực nhập tĩnh, lập tức đi tới canh giữ ở bốn mặt Sở Phong, ngưng thần đề phòng. Bọn họ biết, Thái Cực là tiên thiên tâm pháp, thâm bác vô ngần, căn bản của nó là tĩnh, động tác của Thái Cực chính là trong cầu tĩnh, diễn luyện động tác Thái Cực đến mức tận cùng, chính là tĩnh cực hạn, tĩnh của cực hạn chính là cảnh giới cực hạn. Nhưng muốn diễn luyện Thái Cực đến cực hạn, phải bão nguyên thủ nhất (giữ vững lý trí tinh thần), thần thanh chí tĩnh, không thể chịu quấy rối. Cho nên nhóm Vô Trần bảo vệ cho Sở Phong, không cho Lãnh Mộc Nhất Tôn tận dụng thời cơ.

Lãnh Mộc Nhất Tôn không hiện thân, nhưng tiếng gào thét của quỷ đói bốn phía đột nhiên thê lương hơn rất nhiều, chói tai đáng sợ, hiển nhiên muốn nhiễu loạn tâm thần của Sở Phong.


Động tác của Sở Phong rất chậm, chậm đến mức như tĩnh, nhưng lại một khắc không ngừng, động tác càng chậm, ý nghĩa tâm thần của Sở Phong càng tĩnh. Bộ y sam thanh lam của hắn bắt đầu bay phất phơ, đây không phải là không gió mà bay, cũng không là bay do chân khí phát động, càng không phải do động tác lưu chuyển mà kéo theo, là bởi vì ý niệm Thái Cực của Sở Phong.

Khi diễn luyện Thái Cực đến cực hạn, có thể thần hội cùng thiên địa vạn vật, y sam của Sở Phong bay phất phơ, chính là kết quả ý niệm thần hội của hắn.

Không chỉ y sam của Sở Phong, bộ xiêm y trắng của Ngụy Đích cũng bay theo, sau đó bộ bích hà y của Diệu Ngọc cũng bay lên, ngay sau đó bộ áo choàng tím của Mộ Dung nhẹ nhàng hất lên, cuối cùng bộ đạo phục Nga Mi của Vô Trần cũng bay lên theo, y sam của họ đều bởi vì ý niệm của Sở Phong mà bay lên. Thì ra Sở Phong đang cùng bốn người họ thần hội.

Họ vốn có dáng người mạn mỹ, hiện tại y sam bay phất phơ, càng thướt tha nói không nên lời, nhất là Ngụy Đích, bộ bạch y như tuyết, càng như tiên phong giá thể, quả thật chính là tiên tử hạ phàm.

Họ vốn đang cao độ khẩn trương đề phòng, nhưng chợt bình tâm lại, bình tâm một cách tự nhiên, là bởi vì Sở Phong bình tâm mà bình tâm. Họ cảm thấy thân thể của mình đang tương hội với thân thể của Sở Phong, lòng của mình đang dung hợp với lòng của Sở Phong. Những gì mắt Sở Phong thấy là những gì họ thấy, những gì tai Sở Phong nghe là những gì tai họ nghe, thậm chí những gì lòng Sở Phong nghĩ là những gì lòng họ nghĩ. Họ phân không ra rốt cuộc là Sở Phong đang dung nhập vào thân thể mình, hay là mình đang dung nhập vào Sở Phong, cái loại cảm giác này tự nhiên mà kỳ diệu, rất khó tin.

Càng khó tin chính là thời gian hình như đang trôi ngược lại, cảnh tượng xung quanh bắt đầu đảo nghịch. Than đỏ bay tới Ngụy Đích bay trở lại trong miệng quỷ đói, xích sắt bay tới Mộ Dung trở lại trên tay quỷ đói, ngọn lửa phun tới Diệu Ngọc nuốt trở lại miệng quỷ đói, dầu đổ tới Vô Trần thì trở lại chảo, hai quỷ đói khiêng nồi chảo quay trở lại. Tất cả cảnh tượng đều đang đảo nghịch, sau đó bốn quỷ đói lần lượt biến mất, cuối cùng chỉ còn lại con quỷ đói ban đầu gào khóc đi tìm đồ ăn khắp nơi.

Bánh vỡ trên mặt đất biến trở lại bánh nướng lành lặn, trái cây hôi thối biến trở lại trái cây tươi ngon, rừng cây trụi lủi biến trở lại trái cây trĩu cành, nước suối trong suốt ngọt ngào, nước sông chảy xuôi không dứt, sau đó ngọn lửa từ bụng quỷ đói dâng lên cổ họng, hóa thành bánh bùn phun ra từ miệng, lại hóa thành bùn trên mặt đất, cuối cùng thân thể cùng ngũ quan của quỷ đói bắt đầu biến hóa, chậm rãi biến trở lại dáng dấp của Lãnh Mộc Nhất Tôn.

Ngay trong sát na hình dáng Lãnh Mộc Nhất Tôn hiện ra, Cổ trường kiếm cheng xuất vỏ, Sở Phong như lưu quang lướt tới thân kiếm hiển hiện long văn, đâm thẳng tới Lãnh Mộc Nhất Tôn. Đồng thời trong lúc đó, Vô Trần, Ngụy Đích, Mộ Dung, Diệu Ngọc cũng đồng thời lướt tới, Ngụy Đích, Diệu Ngọc điểm trường kiếm lên mũi kiếm của Sở Phong. Vô Trần xoáy phất trần, mũi trần cũng điểm lên mũi Cổ trường kiếm, Mộ Dung đẩy ra song chưởng, lòng bàn tay phát ra một vùng tử mang, toàn bộ bắn lên thân Cổ trường kiếm, long văn trên thân kiếm bắt đầu trở nên trong sáng như tử ngọc! Mộ Dung đã lấy Tử Ẩn Thần Công làm cho long văn của Cổ trường kiếm Ngọc hóa! Thật khó tin!

Chiêu Nhất Kiếm Độ Hư này của Sở Phong đã bao hàm Nhất Trần Phất Tâm của Vô Trần, Kích Thủy Thiên Lý của Ngụy Đích, Thủy Mộc Trạm Thanh Hoa của Diệu Ngọc, cùng với Tử Ẩn Thốn Mang của Mộ Dung, không ai có thể đánh giá uy lực của một kiếm này.

Cổ trường kiếm lộ ra một điểm thanh quang, óng ánh loá mắt. Lãnh Mộc Nhất Tôn nhìn điểm thanh quang này phóng tới, con ngươi bắt đầu to ra, nhưng không có động tác, bởi vì y đứng trước cửa động, y khẽ động, Cổ trường kiếm sẽ đâm xuyên Bắc tông trưởng lão canh giữ ở dưới cửa động.

Thanh quang óng ánh, mũi kiếm chưa đến, kiếm quang đã xuyên qua thân thể Lãnh Mộc Nhất Tôn, đồng thời trong lúc đó, hai con ngươi của Lãnh Mộc Nhất Tôn đã lớn như một hắc động, trường kiếm sau lưng cheng xuất vỏ.

Trước đây mấy lần trường kiếm của Lãnh Mộc Nhất Tôn xuất vỏ đều là lặng yên, lần này là lần đầu tiên phát ra âm thanh, lần này tiếng cheng xuất vỏ lại như quỷ khóc thần hào chấn nhân tâm phách, cao thủ các phái có công lực hơi yếu thiếu chút nữa bị kinh hãi mà ngã xụi ra đất, tim và mật muốn nứt ra.

Bộ văn sĩ phục của Lãnh Mộc Nhất Tôn đột nhiên phùng lên, thân kiếm bị bám một màu đen sẫm, đâm tới Cổ trường kiếm. Hai thanh kiếm, một thanh đen không ánh sáng, một thanh thanh quang óng ánh, hình thành sự đối lập rõ ràng.

"Đăng!"

Mũi kiếm chạm nhau, đen sẫm cùng thanh quang đồng thời tỏa rực, thanh quang giống như bị đen sẫm nuốt chửng, đen sẫm cũng giống như bị thanh quang quét sạch, kiếm khí mạnh mẽ hình thành sóng khí kinh khủng cuốn tới cao thủ chính đạo cùng giáo chúng Ma Thần tông hai bên, hất ngã hàng loạt ra đất, có người thậm chí bị cuốn bay giữa không trung, kiếm khí đáng sợ khiến mọi người khiếp sợ thất sắc, càng đáng sợ là, kiếm khí của song phương vẫn còn đang kịch liệt kích phát, trong nháy mắt đạt được tột đỉnh. Lãnh Mộc Nhất Tôn đột nhiên cả người trở nên đen sẫm, Sở Phong, Vô Trần, Ngụy Đích, Mộ Dung, Diệu Ngọc bay ngược lại hơn mười trượng, hạ xuống phía trước cao thủ các phái.

Sở Phong, Ngụy Đích, Mộ Dung, Diệu Ngọc chân khí đang kịch liệt nhộn nhạo, mà Vô Trần, một tia máu tươi tràn ra từ khóe miệng. Thì ra ngay thời khắc mũi kiếm của Sở Phong va chạm với mũi kiếm của Lãnh Mộc Nhất Tôn, nàng duỗi phất trần về phía trước chút, mặc dù nhìn như lơ đãng, nhưng khiến cho kiếm khí của Lãnh Mộc Nhất Tôn tác dụng nhiều hơn lên phất trần. Nàng làm như vậy đương nhiên là vì bảo hộ cho nhóm Sở Phong, Diệu Ngọc, nhưng chân khí của mình lại bị chấn loạn.

Lại nhìn sang Lãnh Mộc Nhất Tôn, vẫn đứng nguyên một chỗ, cơ hồ chưa hề có động tác, trường kiếm đã vào vỏ, hai tay chắp sau lưng, trông rất thản nhiên, nhìn qua vừa rồi chẳng qua là tiện tay một kiếm, căn bản chưa toàn lực một kích.

Sở Phong kinh hãi không ngớt, công lực của Lãnh Mộc Nhất Tôn rốt cuộc thâm hậu cỡ nào, quả thật không thể tưởng tượng! Hắn đảo mắt liếc nhìn qua Vô Trần liền thảng thốt:

- Vô Trần... Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Vô Trần không trả lời, ánh mắt quét về phía Lãnh Mộc Nhất Tôn. Lãnh Mộc Nhất Tôn nhìn như thản nhiên, nhưng thần sắc có biến hóa rất nhỏ cũng không tránh được hai mắt nàng, lập tức quát lên:

- Lãnh Mộc Nhất Tôn đã bị chúng ta chấn cho rối loạn chân khí, hắn đang giả vờ trấn định, mọi người mau xuất thủ!

Sở Phong đương nhiên sẽ không hoài nghi phán đoán của Vô Trần, người liền chớp lên, Cổ trường kiếm đâm thẳng tới Lãnh Mộc Nhất Tôn, Ngụy Đích cùng Diệu Ngọc theo sát, mũi kiếm trên dưới hợp với Cổ trường kiếm, Mộ Dung cũng đồng thời bắn ra Tử Ẩn Thốn Mang.

Lãnh Mộc Nhất Tôn thản nhiên không sợ hãi, y có thật bị chấn loạn chân khí hay không thì chỉ có y biết. Y nhìn mũi kiếm đâm tới trước người nhưng vẫn không nhúc nhích. Đông, tây lưỡng tông trưởng lão người chớp lên, đoạn xuất hiện hai bên Lãnh Mộc Nhất Tôn, bốn chưởng tề xuất, "Oanh" nhóm Sở Phong bị trượt lui mấy trượng, lưỡng tông trưởng lão cũng bị chấn văng ra vài thước.

Lãnh Nguyệt quát lạnh một tiếng rồi lăng không bay lên, Hàn Sương kiếm chém ra một đạo kiếm phong phá không tới Lãnh Mộc Nhất Tôn, Nam Cung Trường Mại đồng thời chớp người, chân đạp cửu cung, chín đạo kiếm quang bắn thẳng đến Lãnh Mộc Nhất Tôn, Hoa Dương Phi, Mai đại tiểu thư đồng thời lướt ra, hai thanh trường kiếm cũng đâm tới Lãnh Mộc Nhất Tôn.

Lãnh Mộc Nhất Tôn vẫn bất động, đông, nam, tây tam tông trưởng lão đồng thời lướt tới che ở trước người Lãnh Mộc Nhất Tôn, Đông Tông trưởng lão đẩy hữu chưởng lên trên, tiếp lấy kiếm phong của Lãnh Nguyệt, Nam Tông trưởng lão giang hai chưởng, cũng chặn đứng chín đạo kiếm quang của Nam Cung Trường Mại, Tây Tông trưởng lão vỗ song chưởng về phía trước, kích lên mũi kiếm của Hoa Dương Phi, Mai đại tiểu thư.

Lại nói Đông Tông giơ hữu chưởng trưởng lão tiếp lấy kiếm phong của Lãnh Nguyệt, lòng bàn tay thoáng chốc kết một tầng băng sương, đóng băng thấu cốt, y phun ra chân khí, băng sương liền vỡ nát. Lãnh Nguyệt xoay người hạ xuống đất, đoạn quát một tiếng, Hàn Sương kiếm xuất liên tục, Đông Tông trưởng lão râu tóc giương lên, hai người đả đấu một trận.

Bên kia Nam Cung Trường Mại cùng Nam Tông trưởng lão cũng giao thủ, kiếm quang chưởng ảnh đan xen tung bay.

Mà Tây Tông trưởng lão vỗ song chưởng lên mũi kiếm của Hoa Dương Phi, Mai đại tiểu thư, chấn hai người lui lại mấy bước, không chờ họ đứng vững, Tây Tông trưởng lão chớp người lướt tới, đoạn vỗ mạnh song chưởng.

Thân Sửu hét lớn một tiếng, trường kiếm như tia chớp chém liền mười kiếm, mười đạo kiếm phong đi qua giữa Hoa Dương Phi và Mai đại tiểu thư, chém thẳng tới Tây Tông trưởng lão. Tây Tông trưởng lão hợp song chưởng lại, kẹp mười đạo kiếm phong giữa song chưởng, lại phun ra chân khí, mười đạo kiếm phong tụ thành một đạo chém lại Thân Sửu, uy lực đâu chỉ gấp mười! Thân Sửu muốn tránh đã không kịp, hai tay hoành kiếm ngăn cản, "keng", kiếm phong đáng sợ chấn hắn bay mấy trượng, "oanh" lưng va vào thân cây vải, làm cây vải gãy đôi.

Hoa Dương Phi, Mai đại tiểu thư thầm giật mình, vội dừng lại, "xoát xoát" đâm ra hai đạo kiếm quang. Tây Tông trưởng lão vỗ song chưởng vào mũi kiếm, Hoa Dương Phi, Mai đại tiểu thư không dám ngạnh tiếp, vội thu kiếm lại rồi thân hình đan vào nhau, đồng thời rung mũi kiếm, thoáng chốc hóa thành một tấm lưới kiếm trùm tới Tây Tông trưởng lão. Tây Tông trưởng lão tung người lên lướt qua lưới kiếm, trở tay vỗ vào lưng hai người. Hai người tách ra hai bên tránh đi chưởng kình, đồng thời hồi kiếm. Bên kia, Thân Sửu từ dừng dưới tàng cây đứng lên, còn chưa hết kinh hồn, một chiêu suýt nữa lấy đi tính mệnh của hắn, loại chênh lệch về thực lực này quả thực khiến hắn khiếp sợ. Hắn hít một hơi thật sâu rồi lướt tới, vung kiếm chém liên tục, cùng Hoa Dương Phi, Mai đại tiểu thư hợp kích Tây Tông trưởng lão.

Vô Giới vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất, phút chốc lăng không bay lên, song chưởng vỗ ra một vòng chưởng ảnh xuống phía dưới, chưởng ảnh ẩn chứa phật quang, chính là tuyệt học Thiếu Lâm Kim Cương Phục Ma chưởng, vòng chưởng ảnh đó tựa như một vòng kim cương trùm tới đỉnh đầu Lãnh Mộc Nhất Tôn!

Lãnh Mộc Nhất Tôn vẫn chắp hai tay sau lưng, đột nhiên tung người bay lên, đoạn tung chân phải đá xuyên vòng Kim Cương Phục Ma, nặng nề đá vào cái đầu trọc của Vô Giới, đá bay Vô Giới đảo ngược rơi xuống đất, óc vỡ toang rõ trông thấy. Sở Phong thoắt cái vươn Cổ trường kiếm ra, mũi kiếm nâng lấy đầu Vô Giới nhẹ nhàng đưa hắn hạ xuống đất.

- Vô Giới, đầu ngươi không có việc gì chứ! - Sở Phong thu Cổ trường kiếm lại.

Vô Giới sờ sờ cái đầu trơn bóng, thở phào một hơi:

- A di đà phật, may mà mỗi ngày ở trên núi sư phụ bắt đệ tử khổ luyện Thiết Đầu công, cái đầu của tiểu tăng rất cứng, không sợ đá! Không sợ đá!

Sở Phong cười ha ha:

- Nhưng ta thấy đỉnh đầu của ngươi bị đá thủng chín cái lỗ rồi mà?

Vô Giới giật mình, vội đưa ta lên sờ thử, liền vỗ tay nói:

- Đó là vết hương thụ giới, là vết hương thụ giới, thiện tai! Thiện tai!

Lãnh Mộc Nhất Tôn nhìn Vô Giới, có hơi bất ngờ, một cước này của y mặc dù chưa dự định đá vỡ đầu Vô Giới, nhưng Vô Giới bình yên vô sự đã khiến y hơi kinh ngạc.

"Vu -- "

Chợt có một âm thanh cổ quái, Nam Quách Xuy Vu hai tay đang cầm trường vu, vừa thổi vừa đi đến Lãnh Mộc Nhất Tôn, không nhanh không chậm, đi đến trước người Lãnh Mộc Nhất Tôn mới dừng lại, sau đó vẫn thổi vu, âm điệu chẳng ra cái gì cả, không ra làn điệu.

Lãnh Mộc Nhất Tôn thản nhiên nhìn hắn, không có một chút biến hóa. Tiếng vu vốn buồn cười, đột nhiên ngưng trệ lại, sau đó bắt đầu bị rè đi, như bị che lại lỗ khí. Tiếng vu này của Nam Quách Xuy Vu vốn là muốn nhiễu loạn tâm thần của Lãnh Mộc Nhất Tôn, nhưng Lãnh Mộc Nhất Tôn không chỉ bất động, khí thế thản nhiên đó ngược lại chấn nhiếp cả tiếng vu của Nam Quách Xuy Vu.

Nam Quách Xuy Vu biết mình phải xuất thủ rồi, không xuất thủ thì tâm thần của mình sẽ bị quấy rầy hoàn toàn.

Tiếng vu đột nhiên ngưng lại, trường vu lộn đầu, đầu nhọn đâm tới cổ họng Lãnh Mộc Nhất Tôn. Lãnh Mộc Nhất Tôn tiện tay bắn ra, "băng" trường vu bị bắn vỡ. Nam Quách Xuy Vu từ trong trường vu rút ra một thanh trường kiếm, mũi kiếm đâm thẳng mặt Lãnh Mộc Nhất Tôn.

Lần này hơi ngoài dự liệu của Lãnh Mộc Nhất Tôn, y ngửa người ra sau, đột nhiên cảm thấy đầu ngón chân phải tê rần, thì ra mặc dù vừa rồi y đá xuyên vòng Kim Cương Phục Ma, đá bay Vô Giới, nhưng Vô Giới vẫn bố trí một tầng Bát Nhã chưởng kình lên mặt chân y, lúc này rốt cuộc phát huy tác dụng.

Thấy trường kiếm đâm tới, Lãnh Mộc Nhất Tôn chợt há mồm cắn lấy mũi kiếm, Nam Quách Xuy Vu đang muốn đẩy ra chân khí, "băng" mũi kiếm đã bị Lãnh Mộc Nhất Tôn cắt gãy, đoạn há miệng phun ra, "phụp" mũi kiếm bắn thủng người Nam Quách Xuy Vu, kéo hắn bay ra xa mấy trượng, nặng nề ngã xuống đất!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-dao-kinh-phong/chuong-665/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận